Khi thấy tức nhưỡng sắp chui vào trong cửa, Mạnh Kính Tùng giơ súng phun lửa lên bấm thật mạnh ——— những kinh nghiệm từng trải của Thủy quỷ rất hữu ích, đúng thật là tức nhưỡng sợ lửa. Còn chưa chạm tới ngọn lửa nó đã lập tức chuyển hướng, rụt người lại.
Cửa hang này không lớn, chỉ cần một hai người là có thể phòng thủ được. Mạnh Thiên Tư rướn người lên trước để quan sát, mảnh tức nhưỡng vừa rồi không quay lại bên này nữa nhưng những mảnh khác vẫn nhắm thẳng vào phương hướng ban đầu. Ánh đèn pin không đủ xa để nhìn xem chúng nó liều mạng như vậy là để chạy đi đâu.
Trống ngực Mạnh Thiên Tư đập thình thịch. Cô rất muốn biết tình hình của Giang Luyện và Thần Côn, nhưng có lo lắng thế nào cũng chỉ là vô dụng. Điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ được khu vực của mình. Mạnh Thiên Tư lập tức gọi mấy sơn hộ khác: "Hai người canh chừng phía sau. Thấy tình hình không ổn phải báo ngay..."
Còn chưa nói xong, người cô đã lảo đảo, suýt đâm đầu vào vách núi đối diện.
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Thiên Tư là chống tay vào núi đá để ổn định cơ thể. Mà gần như cùng lúc đấy, cô phát hiện ra tất cả mọi người đều loạng choạng như cô.
Một luồng khí lạnh tràn lan khắp người. Chẳng lẽ ruột núi lại chuyến động?
Mạnh Kính Tùng cũng nghĩ tới điều này, vội vàng hét lên: "Mau buộc dây thừng."
Những người tới chuyến này đều đã trải qua sự kiện "con rết" lần trước và cũng được trải nghiệm những nguy hiểm khi lắc lư bên vách núi, nên đã thông thạo hơn trước nhiều. Họ nhanh chóng nối những sợi dây thừng lại thành một sợi dài. Tiếp đó người đầu tiên quấn dây thừng quanh người, buộc lại rồi chuyển cho người tiếp theo. Ngay lúc mọi người đang vội vàng buộc dây, phía xa xa có tiếng đá vỡ vụn khiến người ta rợn gai ốc.
Sao vậy? Xung quanh chợt tĩnh lại chỉ còn những ánh đèn chiếu vào vách núi hay những gương mặt tái mét, ánh mắt sợ hãi của mọi người.
Mạnh Thiên Tư nhận thấy con đường hiện giờ bọn cô đang đứng có hơi nghiêng đi so với lúc trước.
Tiếng vỡ vụn, nứt toác ngày càng lớn hơn. Bên ngoài cánh cửa, một đám bụi băm rơi lả tả giữa không trung.
Mạnh Thiên Tư hiểu được ngay.
Bẻ gãy ruột núi! Những sợi dây tức nhưỡng sắc nhọn đó chui vào những đoạn ruột núi khác nhau là để... bẻ gãy ruột núi!
Không biết Giang Luyện với Thần Côn đã làm gì bên dưới để những kẻ này "chó cùng rứt giậu". Ruột núi rỗng ruột lại quấn quanh nhau, chỉ cần tức nhưỡng chưi vào ruột núi, bám lấy một điểm giao giữa hai ruột núi rồi kéo mạnh xuống là ruột núi sẽ đứt đoạn.
Bọn họ làm vậy là muốn kéo bọn cô chết chung: Mày muốn tao chết, tao cũng không để cho mày sống. Cũng có thể đánh chết chúng mày, bọn tao sẽ không phải chết nữa.
Cho nên bọn cô lấy súng phun lửa đuổi tức nhưỡng khỏi nơi này thì cũng vô dụng. Công trình ruột núi là cả một tổng thể, một bộ phận bị đứt gãy sẽ khiến những nơi khác bị ảnh hưởng, khiến bọn cô không có nơi để trốn ——— Vì nơi nào cũng có khả năng bị sụp.
Lại một tiếng đứt gãy nữa vang lên. Ruột núi nơi mọi người đang đứng chợt nghiêng hẳn đi. Đầu óc Mạnh Thiên Tư trống không, đoán chắc lần này cả lũ sẽ rơi hết xuống dưới. Ai ngờ ông trời lại như đùa cợt cô, giữa những tiếng kêu hoảng loạn, tuyệt vọng, ruột núi nghiêng khoảng ba mươi độ rồi run rẩy dừng lại.
Có thể "dừng lại" hoàn toàn không thì phải xem vận may của mọi người. Mạnh Thiên Tư liếm đôi môi khô khốc: "Mau tìm xem có mỏm đá nào nhô ra hay khe hở nào đủ để cắm dao vào không? Phải tìm hết mọi cách để "đính" chúng ta lại với ruột núi này!"
Làm vậy có lẽ còn hi vọng... sống sót.
+++?
Cùng lúc đó bên Giang Luyện cũng vô cùng nguy hiểm.
Tức nhưỡng không chỉ lao thẳng lên trên mà ngay sau đó nó đã phân tách thành những sợi dây sắc nhọn và giả vờ đổ ập xuống đầu hai người như một cơn mưa.
May mà Giang Luyện đã mở khóa súng phun lửa từ trước rồi. Anh hướng vòi phun lên không trung, phun thẳng một ngọn lửa rừng rực vào đám dây sắc nhọn đó. Mà đám dây đó cũng lấn tránh rất nhanh, chúng uốn lượn giữa không trung, tạo thành tư thế tấn công như những con rắn để tìm cơ hội tiếp theo.
Giang Luyện thầm oán than. Chuyển đi lần này họ phải khuân theo không ít đồ, dù biết tầm quan trọng của súng phun lửa thì cũng chỉ có thể mang đủ mỗi người một cái chứ không thể vác được nhiều hơn —— Tuy bây giờ bọn anh còn ngăn cản được nhưng tức nhưỡng lại có năng lực sinh trưởng vô hạn, trong khi hai người chỉ có hai chiếc súng phun lửa, phun mấy hồi là cạn kiệt nhiên liệu. Đến lúc đó...
Còn nữa, sao tức nhưỡng lại xông thẳng lên trên kia? Thiên Tư cũng bị tức nhưỡng tấn công?
Đang nghĩ ngợi, đợt tấn công thứ hai của đám dây nhọn đã tới. Giang Luyện cắn răng, nghênh đón trực điện mặc cho da đầu đã tê rần. Anh ấn chặt công tắc, phun lửa vào người bọn chúng.
Anh phải đốt gãy mấy thứ này. Biết đâu tức nhưỡng gãy đôi sẽ không còn khả năng sinh trưởng lại nữa.
Thần Côn cũng đã đứng dậy. Mật núi đính chặt trong lòng bàn tay ông chỉ còn bằng một nửa ban đầu, sợi dây nối từ mật núi xuống bên dưới vẫn còn nguyên nhưng tức nhưỡng đã phá hỏng cái lỗ hổng đó với cơ thể to lớn của mình rồi còn đâu.
Ông cầm súng phun lửa nhưng không sử dụng: Hiện tại thế tấn công của Giang Luyện đã đủ để đuổi lùi tức nhưỡng, ông không cần phải phun cùng làm lãng phí nhiên liệu.
Một ống nhiên liệu cạn kiệt thật nhanh. Giang Luyện thở hổn hến nhìn về phía kẻ địch.
Nơi đó đã chẳng còn sợi dây tức nhưỡng nào nữa. Phần thân của chúng đã bị đốt gãy, cháy đen.
Như vậy là... xong hả? Hay lát nữa chúng nó lại tập hợp lại?
Giang Luyện còn chưa kịp thở phào, phần tức nhưỡng bị cháy đen đã nhúc nhích, tái sinh như một mầm cây trồi lên mặt đất rồi nhanh chóng mọc dài trở lại.
Anh chửi thầm trong bụng rồi lại giơ súng phun lửa lên nhưng lại nhớ ra súng của mình đã hết nhiên liệu. Mà chỉ trong mấy giây đó, mười mấy sợi dây nhọn đã lại xuất hiện.
Thần Côn vội vàng bước tới giúp. Nhưng ông không phải người có thể chiến đấu ở cự li gần, tay chân cũng không lưu loát, độ chính xác thì lại càng kém hơn.
Giang Luyện sốt ruột, vội giật lấy khẩu súng trong tay ông phun lên không trung một nửa đường tròn làm ngọn lửa tóe ra nhưng chiếc quạt.
Thần Côn sợ không đủ nhiên liệu, vội vàng gọi anh: "Cháu đùng tiết kiệm thôi."
Giang Luyện nghĩ bụng: Nếu mà tiết kiệm được, ai chẳng muốn tiết kiệm.
Ống nhiên liệu đã nhẹ hẳn đi mà những sợi dây sắc nhọn đó vẫn có thể tái sinh. Không biết là đo nóng hay vì quá sốt ruột, trán Giang Luyện ướt đẫm mồ hôi mà vẫn không thể tiêu điệt được chúng.
Có một khoảng khắc, anh nhác thấy trong lúc những sợi dây ấy tránh né ngọn lửa, cũng đồng thời... tránh xa lông phượng hoàng.
Một suy nghĩ nảy lên trong đầu anh khiến anh như bị điện giật.
—— Tức nhưỡng sợ lửa. Phượng hoàng là chim thần mang tính nóng, lông phượng hàng lại có thể đốt cháy.
Ngọn lửa bình thường không diệt được tức nhưỡng những ngọn lửa được đốt bằng lông phượng hoàng thì sao?
Lại có một đám dây xông tới gần, Giang Luyện vội vàng phun lửa để chặn. Sau đó anh ngoái đầu, quát lên với Thần Côn: "Chú mau đốt lông phượng hoàng ởi, cháu cản cho!"
Thần Côn không kịp suy nghĩ ý nghĩa trong lời anh nhưng ông chỉ cần hiểu nội dung của nó là được rồi. Ông vội vàng chạy qua chỗ lông phượng hoàng, lấy chiếc bật lửa chuyên dùng cho vùng cao nguyên ra châm lửa.
Phía bên này Giang Luyện đã sắp không chống đỡ được nữa rồi, nhiên liệu đã gần cạn đáy, ngọn lửa phun ra ngày càng yếu khiến người ta nóng nảy. Anh vừa bồn chồn vừa sốt ruột, đang định hỏi Thần Côn xem đã xong chưa thì lại nghe được âm thanh như muốn bật khóc của Thần Côn: "Chú không châm được!"
Má, thế chú làm được cái gì? Mỗi cái việc cỏn con đó cũng không làm được. Châm lửa thôi mà?
Thấy đám dây nhọn lại xông tới, trong cái khó ló cái khôn, Giang Luyện ném luôn súng phun lửa đã hết nhiên liệu về phía chúng rồi vội vàng chạy tới bên Thần Côn. Khi tới gần, anh với lấy chiếc bật lửa nhân tiện châm lửa luôn, đồng thời anh cúi người xuống trượt qua bên dưới đám lông phượng hoàng đang lơ lửng.
Chính anh không nhìn thấy được cảnh tượng ấy nguy hiểm tới mức nào: Vừa chạm vào vòng tròn lông phượng hoàng, ngọn lửa trên chiếc bật lửa đã bén ngay vào lông, trong khi đó đã có hai sợi dây sắc nhọn đuổi tới phía sau đầu anh, mà anh thì đang cúi người lách xuống đưới vòng lông phượng hoàng.
Chỉ cần anh chậm hai giây thôi là máu me be bét liền.
Lại nói vốn đĩ hai sợi dây nhọn kia định chọc thẳng vào gáy Giang Luyện, ngờ đâu anh cúi người xuống làm mục tiêu của chúng biến thành ngọn lửa nhen bằng lông phượng hoàng. Khi ấy bọn chúng muốn lùi lại cũng chẳng kịp nữa và thế là chúng đâm thẳng vào trong ngọn lửa cháy rừng rực.
Chỉ trong chớp nhoáng tình thế đã đổi thay. Giang Luyện trông thấy những sợi dây tức nhưỡng sau đó dù là từ trên xuống hay từ đưới lên đều không thể tránh thoát ngọn lửa lông phượng hoàng. Chúng bị hút hết vào trong đó, hơn nữa nói ra cũng rất lạ kỳ vừa gặp lửa chúng đã biến mất như thể ngọn lửa ấy có thể nuốt chửng vạn khoảng đất cát.
Xem ra nước cờ này của anh đi đúng rồi.
Giang Luyện trông thấy những mảnh tức nhưỡng bị tiêu điệt thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh mới nhớ ra mình phải mắng Thần Côn: "Suýt thì bị chú hại chết. Chú có thể bật lửa nhanh nhẹn hơn xíu không?"
Thần Côn đang rất bối rối nên chỉ giải thích theo bản năng: "Không phải đâu, Tiểu Luyện Luyện. Vừa rồi chú không châm được thật đấy." Giang Luyện tức tối: "Lại đổ cho cái bật lửa hả? Sơn quỷ chuẩn bị toàn bật lửa chuyên dùng cho vùng cao nguyên. Trước đó chúng ta cũng dùng thử rồi, không thể có chuyện sơ sót được. Thế mà chú lại bảo không châm được. Chẳng lẽ Thiên Tư châm được, cháu cũng châm được, chỉ mình chú là không à?"
Thần Côn thật sự không biết phải nói thế nào: Vấn để không nằm ở bật lửa. Khi đó ông đã bật được lửa rồi nhưng không thể châm cho lông phượng hoàng cháy được. Dù ông làm thế nào nó cũng không chịu cháy. Vậy mà Giang Luyện chỉ lướt ngọn lửa qua lông phượng hoàng đã bùng cháy.
Vì sao chứ? Sao mình lại không châm được? Mà Giang Luyện lại có thể châm được?
Giang Luyện nhận thấy nét mặt của Thần Côn không đúng lắm thì cũng sinh nghĩ: "Chú sao thế..."
Còn chưa nói đứt lời đã nghe một tiếng vỡ vụn. Giang Luyện cảm nhận được một vết lạnh lẽo xẹt nhanh qua mặt mình, sau đó anh mới phát hiện đó là vụn băng bị nứt vỡ từ con rồng băng trên cao. Chắc hẳn vừa rồi đã có một hòn đá rơi trúng con rồng băng làm vỡ một mảnh vụn nhỏ.
Giang Luyện giơ tay sờ mặt thì phát hiện đã chảy máu.
Anh ngắng đầu nhìn lên phía trên: Gì chứ? Chẳng lẽ có thứ gì đó rơi từ trên xuống sao?
Lễ ra với mức độ nuốt âm của ruột núi, đa số âm thanh đều không thể nghe được nhưng nơi này đã nằm ngoài phạm vi ruột núi, lại thêm âm thanh trên đó cứ rầm rầm như tiếng sấm, nó lớn tới mức bốn vách núi xung quanh cũng phải rung theo.
Không phải là núi lở đấy chứ?
Lại có mấy hòn đá rơi lắt nhắt. Tuy chúng nhỏ nhưng rơi từ trên cao xuống cũng có thể gây chết người đó. Giang Luyện vội vàng nhặt đám xương rồng trên đất lên rồi kéo Thần Côn tới bên vách núi.
Tức nhưỡng vẫn còn tiếp tục xông vào ngọn lửa phượng hoàng cháy ngun ngút.
Mật núi trong lòng bàn tay Thần Côn càng ngày càng nhỏ mà sợi dây mật núi trắng muối nhỏ nhắn vẫn rủ xuống hang động sâu không thấy đáy qua lỗ hổng trên bệ đá.
Thần Côn không nhìn mật núi nữa vì đầu óc ông lúc này vẫn còn nghỉ hoặc một điều: Vì sao Giang Luyện lại châm được mà ông thì không?
Ông cảm thấy mình chỉ thiếu một chút nữa thôi là nghĩ ra nguyên nhân rồi.
Giang Luyện vặn ánh đèn pin mắt sói lên mức cao nhất để soi thẳng lên cao.
Soi một hồi, sắc mặt anh chợt thay đổi khi trông thấy phần ruột núi đang đổ xuống ở bên vách núi.
Trong đầu anh hiện lên hai chữ——— Tiêu rồi.
++++
Tự dưng tức nhưỡng rút cả về làm Mạnh Thiên Tư tưởng là mối nguy hiểm đã kết thúc.
Nhưng không, ruột núi khi trước bị tức nhưỡng túm ra đã nứt vỡ một đoạn, không thể giữ được thế cân bằng nên dù tức nhưỡng đã rút lại thì dư âm của tiếng rạn nứt vẫn còn nguyên.
Tiếng vang lúc ở trên, lúc ở dưới, đôi lúc xa xăm, có lúc lại gần như ngay bên cạnh. Tóm lại là mỗi một tiếng vang đều khiến người ta sởn gai Ốc.
Sau một thoáng yên tĩnh, mọi người còn tưởng đã thoát một kiếp mà không ngờ được sự yên tĩnh đó chỉ là khúc nhạc đạo ban đầu.
Chỉ chốc lát sau, cả bốn phía ầm vang như muốn long trời lở đất, tất cả rối loạn như một nồi cháo bị ai đó khuấy động. Mạnh Thiên Tư không nhìn rõ tình hình bên ngoài mà chỉ biết đại khái rằng hiện tại đã có hơn một ruột núi rạn nứt và sụp đổ.
Nếu tất cả mọi ruột núi đều sập thì tất cả mọi thứ bên dưới đều thành thịt nát, bột mịn cả.
May mắn có một số ruột núi nằm vắt ngang mà ruột nào cũng lớn và ngoằn ngoèo nên sau một hồi chen chúc có không ít ruột núi bị kẹt lại ở hai bên vách núi.
Tuy nhiên vẫn có hai ba ruột núi rơi xuống, trong đó có cả ruột núi nơi bọn Mạnh Thiên Tư ở.
Dù trước đó đã có sự chuẩn bị như buộc mọi người lại bằng một sợi dây hay lấy dao cắm vào vách núi để dán mình vào đó nhưng dưới sự rung chấn mạnh mẽ vẫn có hai ba sơn hộ bị trượt tay. Dẫu bên hông đã được buộc dây thừng để nối với mọi người nhưng họ không thể tránh được chuyện lắc lư, va đập ở bên trong ruột núi.
Thế nhưng họ vẫn gặp may khi vách đá của hang động này rất thô ráp và gập ghềnh, ruột núi này lại đài hơn đường kính hang động nên sau khi rơi thẳng một hồi thì đã chuyển thành rơi đứt quãng: Tựa như một ống thép rớt từ trên cao, không ngừng rơi nhưng cũng liên tục bị kẹt vào núi đá tạo nên những cú rơi loạng choạng.
Mạnh Thiên Tư bám chặt vào một mỏm đá nhô ra trong ruột núi, người cô bị va đập tới mức choáng váng, lòng bàn tay bị cọ rách đa. Lúc này cô chỉ mong sao có thể may mắn gặp được một mỏm đá lớn nhô ra để ruột núi ngừng lại. Thế nhưng ngay lúc cô ước ao, ruột núi này đã gặp phải một va chạm lớn làm tay cô tuột ra, người cô bay thẳng ra bên ngoài ruột núi.
Không chỉ cô mà gần như tất cả mọi người đều bị bay ra ngoài. Vậy là trong một khoảnh khắc, tiếng la hét trong hoảng loạn cùng với tiếng mũi dao xet trên vách núi vang khắp bốn phía.
Mọi người phải đồng lòng và cố gắng lắm mới dừng lại được ở ngay cửa ruột. Có hai người bị va chạm khá mạnh làm mặt và đầu chảy đầy máu. Vết thương ở chân của Mạnh Thiên Tư lại bị va đập khiến cô đau đơn nhưng vẫn cố rướn người nhìn ra bên ngoài.
Nhắc tới cũng thấy khéo, ngay lúc cô nhìn ra bên ngoài thì bên dưới cũng có ánh đèn pin chiếu tới, chẳng qua không soi trúng chỗ cô thôi. Mạnh Thiên Tư nhác thấy ánh đèn pin lắc lư, chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà thốt lên ngay: "Giang Luyện?"
++++
Người soi đèn pin đúng là Giang Luyện.
Nghe được tiếng gọi của Mạnh Thiên Tư, anh vừa vui mừng vừa hoảng sợ, cứ soi đèn hết chỗ này sang chỗ khác để rồi cuối cùng cũng tìm được vị trí của cô.
Lúc bấy giờ Mạnh Thiên Tư mới thấy rõ tình hình bên đưới.
Bệ đá nơi Giang Luyện đứng đã mất một nửa: Một ruột núi rơi trúng bệ đá làm sụp nửa bên đó nhưng đồng thời cũng tạo thành lực cản lớn cho nơi ấy.
Mà ruột núi bọn cô đang ở vừa hay bị ruột núi đó cản lại. Cú va chạm lớn vừa rồi xuất phát từ nơi này.
Sau khi hai ruột núi va chạm vào nhau, ruột núi bên đưới không rơi nên ruột núi này cũng lơ lửng ở đó ——— tựa như một tòa nhà cao tầng bị sụp nhưng vì có quá nhiều cột nhà chống trái đỡ phải, tạo thành một giá đỡ bên trên nên bệ đá không bị phá hủy hoàn toàn.
Bò đọc theo giá đỡ này, cô có thể xuống tới bệ đá đó.
Giang Luyện cũng nhận ra giữa Mạnh Thiên Tư và bệ đá đã có con đường đi nên vội vàng nhắc nhở: "Thiên Tư, em đừng có xuống đây, phải cách xa nơi này ra."
Mạnh Thiên Tư đáp lại một câu rồi mới trông thấy ngọn lửa nhóm từ lông phượng hoàng ở bên người Giang Luyện. Lúc này tức nhưỡng đã bị thiêu gần hết, không còn nhiên liệu để đốt nữa nên ngọn lửa đã bắt đầu nhỏ dần. Mạnh Thiên Tư không biết đầu đuôi mọi chuyện nên chỉ tưởng là họ đã bắt đầu đốt rương: "Hai người... bắt đầu đốt rồi à?" ++++2
Câu nói này của cô đã nhắc nhở Giang Luyện.
Anh quay đầu lại thấy tức nhưỡng đã bị thiêu rụi gần hết, chỉ còn một mẩu nhỏ bằng bàn tay và những bụi đất kỳ lạ đang bay nhảy trong ngọn lửa rồi dần dần lắng đọng lại trong không trung. Thần Côn thốt lên: "Đây là nhân của tức nhưỡng có thể sinh sôi nảy nở chỉ từ một mẩu. Tất cả mọi tức nhưỡng đều được nó sinh ra."
Thứ này phải bỏ vào rương mới đốt được. Thần Côn vội vàng mở miệng rương bên dưới vị trí nhân tức nhưỡng sẽ rơi xuống. Đợi nó rơi vào rương rồi, ông lập tức đóng nắp lại như sợ nó chạy mất.
Tốt rồi, tức nhưỡng cũng vào rương rồi chỉ còn...
Thần Côn cúi đầu nhìn lòng bàn tay.
Nơi đó đã chẳng còn mật núi mà chỉ có một sợi dây trắng muốt, kiên cường dính ở đó.
Vậy là mật núi xuống hết. Cuộc chiến bên dưới cũng chuẩn bị bắt đầu rồi nhỉ?
Cổ họng Thần Côn khô khốc. Ông cứ nhìn chằm chằm phần mật núi còn đính chặt trong tay mà chẳng dám thở mạnh.
Chẳng biết bao lâu sau, sợi dây đó khẽ rung lên. Tiếp đó mật núi sẽ quay trở lại.
Thần Côn lẩm bẩm: "Vậy là kết thúc rồi ư?"
++++?
Không cần ai trả lời câu hỏi ấy vì tất cả mọi người đều cảm nhận được một làn sóng rung động cực lớn ập tới. Nói là "cực lớn","rung động","ập tới" chỉ là cảm giác của mọi người thôi chứ trong thực tế bốn phía chẳng có lấy một ngọn gió, cát bụi trên mặt đất cũng vẫn nằm yên. Nhưng cảm giác của mọi người ở đó thì khác: họ cảm thấy như có một luồng gió dày nặng, lạnh buốt phất qua não.
Ngay sau đó trước mặt Thần Côn xuất hiện vô số ảo ảnh.
—— Ông nhìn thấy chiến trường thời Thượng Cổ có hai quân đánh nhau và hàng loạt các loại thú rừng chạy qua.
— Trông thấy rừng treo mật ở Tương Tây có chiếc hố trời khổng lồ và vô số những dây leo mọc lan tràn như có sinh mệnh.
——— Cũng nhìn thấy người thả tro xương rồng ở núi Trấn Long, Quảng Tây. Gió thổi rồng lên hay những tro tàn bay bổng theo làn gió tạo thành hình con rồng ở giữa không trung, quanh người nó là những đám mây tụ rồi lại tan. Một cảnh tượng vô cùng đồ sô.
++++?
Thần Côn hiểu được ngay: Thủy tỉnh bị tiêu diệt khiến những linh hồn bên trong không nơi nương tựa. Vô số tỉnh thần quấn quít bên nhau làm người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Những gì ông nhìn thấy bây giờ chính là những việc, những điều "bọn họ" từng trải nghiệm.
Đợt sóng nhiễu loạn hiện trường này quá mạnh khiến đám người ở cách bệ đá mười mét cũng cảm nhận được.
Mạnh Thiên Tư cũng thấy được vô số cảnh tượng kỳ quái như bộ phim chuyển cảnh liên hồi: Con cá sấu khổng lồ cắn nuốt thủy tỉnh rồi chìm vào hồ nước bên trong hang động dưới mặt đất. Những người thợ không quan trọng bị bêu đầu và những chiếc đầu lâu lăn lông lốc trên đất. Hay là cảnh Thần Côn ôm chiếc rương...
À không, đó không phải Thần Côn mà là Bành Nhất.
Người ông ta đẫm máu như một lá bùa máu hình người điển hình. Ông ta ôm rương nhưng một góc áo lại che đi hơn nửa chiếc rương. Mạnh Thiên Tư thấy được động tác tay của ông ta. Đó là một loại bùa chú đã bị thất truyền trong chín loại bùa của chuông vàng —— Mở thang trời.
++++?
Thần Côn lắc mạnh đầu để xua tan ảo ảnh.
Trong lòng bàn tay ông, mật núi đã trở lại. Nhưng nó không trở lại có một mình mà còn mang theo cả một thứ đen óng bị quấn chặt cứng, không thểnhúc nhích ——— Đó là thủy tỉnh.
Theo như lời Thủy quỷ nói, trong hố đất di động có một cái ao được làm từ thủy tỉnh, nó lớn tới mức đủ để dìm chết Đinh Bàn Lĩnh trong đó ——— Thế nhưng chiếc rương lại nhỏ thì sao mà đựng hết ngần ấy thủy tỉnh được?
Xem ra thủy tỉnh phát triển thành nhiều như vậy là do có tức nhưỡng. Nhưng không sao, tỉnh hạch thủy tỉnh đã bị tóm gọn rồi. Hóa ra mật núi "khắc chế" thủy tỉnh là "khắc chế" như vậy.
Cổ họng Thần Côn phát ra những âm thanh kích động đến run rẩy: "Đủ rồi! Có thể đốt được rồi!"
Để tránh đêm đài lắm mộng, ông nhanh chóng mở rương bỏ cả mật núi và thủy tỉnh vào rồi lại xếp xương rồng ngay ngắn, đặt rương lên trên rồi mới với lấy một cọng lông phượng hoàng mà đã quên mất rằng lần trước mình không châm được lửa.
Có lẽ vì quá kích động nên lần này ông còn chẳng bật nổi lửa. Bàn tay cứ run run làm ngọn lửa không bùng lên được.
Giang Luyện đứng bên nhìn ông với ánh mắt ái ngại: "Chú có làm được không vậy?"
Nói xong, anh túm lấy bật lửa bật nhẹ nhàng là ngọn lửa đã bén vào lông phượng.
Gần như ngay lập tức lửa của cọng lông ấy đã đốt cháy xương rồng và những chiếc lông đang trôi nổi bên trên đua nhau bay xuống như có ý thức của riêng mình. Từng chiếc lông rực rỡ hòa vào cùng ngọn lửa tạo thành những vầng sáng lấp lánh trông thật xinh đẹp.
Giang Luyện cười với Thần Côn. Trên gương mặt trẻ trung của anh đầy vẻ tự đắc, hài hước: "Tay phải vững chứ. Chú chưa ăn no hả?"
Dự cảm xấu kỳ quặc đó lại xuất hiện.
Thần Côn há hốc miệng nhìn cảnh xương rồng đốt rương, nhìn nụ cười của Giang Luyện, nhìn cánh cửa dần xuất hiện trên vách núi phía sau lưng Giang Luyện. Nó tựa như một đôi mắt dài hẹp đang dần mơ. Ông chẳng thấy rõ bên trong cửa có gì vì trong đó chỉ có một mảnh tối đen như mực.
Đầu Thần Côn chợt hiện lên câu nói:
—— Trong Mắt Phượng Hoàng có phượng hoàng sống bay ra.
—— Phượng hoàng nổi lửa, xương rồng đốt rương.
Khi trước trong Mắt Phượng Hoàng không có phượng hoàng bay ra mà chỉ có Giang Luyện và Mạnh Thiên Tư mang theo những cọng lông phượng hoàng đính trên người mà thôi —— Nếu suy rộng ra những ai được lông phượng hoàng chủ động lựa chọn, dán vào người đều là "phượng hoàng" thì sao?
Hang động cất giấu lông phượng hoàng đó đã được uyên giữ nước chắn lại rồi. Tông Hàng lại nói người sống đừng mơ vào được trong uyên, những ai đi vào hơn nửa đều chết ở trong đó, trừ phi có một lực hút lớn kéo vào.
Mạnh Thiên Tư thì bị kéo vào rồi. Lực hút ấy tới từ lông phượng hoàng. Lông phượng hoàng bị giam cầm ở đó rất mong ngóng có người dẫn nó ra ngoài ——— phượng hoàng sống bay ra.
Sau này Giang Luyện cũng bị kéo vào là do khi ấy Mạnh Thiên Tư đã mất quá nhiều máu, sắp không sống được nữa, lông phượng hoàng cần tìm sự lựa chọn mới.
Thêm nữa nếu hồi tưởng lại, ta sẽ biết được rằng mỗi lần thang trời mở ra đều mang đi một người không cần biết là người sống hay đã chết.
Rất có thể Bành Nhất vào thang trời khi còn sống nhưng Đoạn tiểu thư lại chết ở gần thang trời.
Vậy tại sao khi mới gặp chiếc rương, ông lại có cảm giác ngột ngạt, áp lực, không thở nổ?
Có lẽ trong tin tức Bành Nhất để lại đã thiếu mất một điểu: Khi thang trời mở, đồng nghĩa với việc có người phải hi sinh.
Ông không châm được lông phượng hoàng không phải vì tay chân bủn rủn mà do ông không phải người mang chúng ra, không phải "phượng hoàng" mà chúng chọn.
Phượng hoàng nổi lửa để mở thang trời bằng cách "tế lông phượng, đốt xương rồng". Bởi vậy cần phải hiến tế "phượng hoàng".
++++
Thần Côn chợt ngắng đầu lên hét to: "Tiểu Luyện Luyện, cháu chạy mau đi!"
Hả?
Câu quát đó khiến Giang Luyện giật mình, ngơ ngác nhưng anh không hỏi lại vì sắc mặt trắng bệch như người chết của Thần Côn đã đủ để nói rõ tất cả.
Giang Luyện đứng sững ở đó hai giây rồi co cẳng chạy như một người đã chẳng còn mấy thời gian.
Anh chạy như bay lên trên ruột núi, tới thẳng chỗ Mạnh Thiên Tư. Mạnh Thiên Tư vẫn luôn chú ý tình hình bên dưới, chợt nghe thấy Thần Côn bảo Giang Luyện "chạy mau" cô cũng không hiểu gì cả. Nhưng chẳng rõ vì sao thấy Giang Luyện chạy như điên về phía mình, cô bỗng thấy người ngợm rét run, muốn thò người ra bên ngoài. Nhưng sợi dây trói bên hông không cho cô làm vậy. Vì quá sốt ruột, cô gần như đã quên mất trên người mình con buộc dây.
Cô giơ tay cởi dây thừng nhưng ngón tay run quá không cởi được. Khi cô rút đao cắt đây, Giang Luyện còn đang bò lên trên mà xương rồng đã cháy hết, những đốm lửa tàn và tro bụi bị hút vào trong cửa như một vòng xoáy.
Tiếp đó Giang Luyện đã chẳng bò lên trên được nữa vì lực hút đó quá mạnh, cả quần áo lẫn đầu tóc anh đều bị kéo ngược về sau.
Mạnh Thiên Tư muốn lao xuống nhưng Mạnh Kính Tùng đã giữ chặt tay cô: "Thiên Tư, em không thể xuống đó được! Em sẽ chết ở đó mất"
Giờ phút này rồi, ai mà lo được mấy lời tiên đoán chó má đấy chứ. Mạnh Thiên Tư hét lên: "Chết thì chết!"
Cô đẩy Mạnh Kính Tùng ra, lộn nhào xuống đất. Mạnh Kính Tùng không làm gì được cô nhưng cũng nhận thấy tình hình của Giang Luyện quá nguy cấp rồi. Anh ta vội cầm lấy một bó dây thừng từ tay người sơn hộ đứng bên, ném cho Mạnh Thiên Tư: "Thiên Tư, em nghĩ cách buộc cậu ta vào một tảng đá!"
Mạnh Thiên Tư giơ tay nhận lấy bó dây rồi chạy thẳng tới phía Giang Luyện. Khi còn cách anh một đoạn, cô đã nhận thấy tảng đá anh đang bám vào quá nhỏ, không thể giữ chặt anh lại được mà xung quanh cũng không có tảng đá nào lớn hơn để cho cô buộc đây.
Đầu óc cô đập thình thịch, chợt nhớ ra mình vừa chạy qua một tảng đá khá lớn nên vội vàng quay lại buộc dây. Sau khi xác định đã buộc chặt, cô mới cầm đầu dây còn lại đến bên Giang Luyện.
Nhưng chẳng còn kịp nữa, vừa mới tới gần Giang Luyện đã không bám nổi nữa, cả người anh bay bổng lên không trung.
Mạnh Thiên Tư dùng hết sức mình nhào lên phía trước, đồng thời cánh tay cô quấn chặt vào sợi dây,
May mắn là cú nhảy đó đã khiến cô ôm lấy được Giang Luyện nhưng lực hút đó quá mạnh làm hai người vừa ôm được nhau đã bị hút cả về phía cánh cửa. Bị hút đi một đoạn, hai người chợt dừng lại vì sợi đây quấn trên tay Mạnh Thiên Tư đã có tác dụng. Thân dây căng như dây cung kéo họ lại.
Phía xa xa, Mạnh Kính Tùng và mấy sơn hộ nhảy xuống muốn kéo sợi dây đó lại.
Thần Côn với sắc mặt cắt không còn một giọt máu trên bệ đá chợt nảy lên một suy nghĩ: Mình đi cũng được! Để mình đi thay Tiểu Luyện Luyện!
Ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện, ông đã bước thẳng về phía cánh cửa nhưng ngờ đâu ông chẳng thể vào được: Người ông như chìm trong đống bông vải, chen thế nào cũng chẳng lọt.
Thần Côn sốt ruột quát lên: "Mở cửa đi! Đổi thành tao mà vẫn không được à? Mở cửa ra!"
Giữa không trung, mái tóc dài của Mạnh Thiên Tư bị gió thổi loạn xạ. Giang Luyện cúi đầu thấy sợi dây thừng đã thít chặt vào cánh tay cô thì cay xè khóe mắt. Anh nói: "Thiên Tư, em buông anh ra đi."
Mạnh Thiên Tư lắc đầu lia lịa, đang định nói gì chợt thấy sợi dây thừng phía sau lưng chùng xuống.
Dây thừng đứt rồi!
Ngay lúc đó, các sơn hộ kia vừa mới chạy tới gần. Mạnh Kính Tùng đi đầu hét to, nhào tới giữ chặt lấy dây thừng, những người phía sau cũng học theo khiến cả đám như một chuỗi bóng bám vào dây thừng. Nhưng họ cũng chỉ giữ hai người lại được một hai giây rồi tất cả đều bị kéo về phía cánh cửa.
Giang Luyện biết chắc mình không thoát được, cũng hiểu rõ nếu còn tiếp tục tất cả đều sẽ chôn cùng. Anh ôm chặt lấy Mạnh Thiên Tư, hôn mạnh lên môi cô rồi bảo: "Thiên Tư, anh sẽ mãi yêu em."
Đồng thời tay anh kéo mạnh cánh tay cô ra bên ngoài.
Mạnh Thiên Tư hét ầm lên nhưng Giang Luyện đã như một con diều đứt dây nhanh chóng biến mất khỏi ánh mắt cô mà cánh cửa đen nhánh đó cũng khép lại, trả cho vách núi điện mạo vốn có.
Mạnh Thiên Tư rơi bụp xuống đất.
Cú rơi ấy khiến đầu cô choáng váng nhưng cô chẳng kịp suy nghĩ gì hết mà nhanh chóng đứng dậy lao thẳng tới trước vách núi trong tiếng gào thét khàn khàn.
Tuy nhiên cánh cửa đã không còn, Giang Luyện cũng biến mất. Nơi đó chỉ còn một vách núi thô ráp, lạnh lẽo.
Nhưng cũng không hẳn là vậy, trên vách núi đá có một mảng nhô lên rất giống hình người. Đó là Giang Luyện.
Có lẽ là do tốc độ khép lại quá nhanh nên nó đã khắc họa lại được nét mặt cuối cùng của anh khi đang nhìn cô.
Nét mặt ấy hệt như thuở mới gặp gỡ.
Khoảnh khắc anh đi cũng vẫn mỉm cười với cô.