(Cái đài tròn trong mấy chương trước tớ đổi thành bục nhé)
Nhưng mà kinh hãi đến đâu cũng phải lo chuyện trước mắt, vì cái giá phải trả quá lớn mà nguy hiểm cũng chẳng kém bao.
Hai người tiếp tục tìm kiếm ở trong mê cung, cũng tiếp tục khắc những dấu hiệu nho nhỏ ở chỗ rẽ. Đối với việc mình đang ở đâu trong mê cung, hai người hoàn toàn không hay biết. Họ chỉ biết là tạm thời mình còn chưa gặp được con đường đã từng đi thôi.
Mạnh Thiên Tư chợt nhớ tới cái bục tròn chìm trong nước ở căn phòng ngoài kia. Cô khua tay múa chân nói với Giang Luyện: "Bà cố Đoạn nói bà mang lông phượng hoàng đi —— vậy có khi nào lông phượng hoàng được đặt trên cái bục đó không?"
Có khả năng lắm. Giang Luyện nghĩ vậy rồi nói thêm: "Lần bà cố Đoạn đến, thuận lợi quá nhỉ?"
Là rất thuận lợi. Bà có thể tìm được mắt phượng hoàng, đào hai cỗ quan tài phía trên, cẩn thận mở nắp cái thứ ba, đi xuống căn phòng bên dưới đáy quan tài mà không làm nắp đồng thau kêu, chắc hẳn cũng không gặp phải rồng đất —— Không đúng, phải là chắc chắn không gặp mới đúng. Nếu không bà đâu có thừa thời gian mà để lại lắm lời nhắn trên vách tường như thế.
Mạnh Thiên Tư cảm thấy từ "thuận lợi" này cũng không có gì lạ: "Bà cố Đoạn có sự chỉ dẫn chính xác, không cần phải đi lòng vòng mà. Đổi thành người không hay biết gì khác, có thể sẽ vào mê cung từ lối khác, vậy thì càng khó khăn hơn. Khả năng rất cao là sẽ gặp phải rồng đất, có đến mà không có về."
Cũng phải. Giang Luyện không nói gì thêm, nhưng anh vẫn cảm thấy sắp đặt thế này hơi... lạ.
Sau khi lượn quanh mấy chỗ rẽ, rốt cuộc anh cũng nghĩ ra điểm lạ nằm ở đâu.
"Thiên Tư, cô cảm thấy con rồng đất đó được xếp ở đây để làm gì?"
Mạnh Thiên Tư đang cúi người khắc một mũi tên, nghe anh hỏi vậy thì trợn mắt trong lòng: Sống chung với nhau mấy ngày, cô đã biết thừa đường đi nước bước của Giang Luyện rồi —— Rõ ràng có phát hiện mới mà không chịu nói thẳng, cứ phải nương cục gạch là cô để làm nổi bật viên ngọc của mình.
Cô vừa muốn không để ý đến anh, rồi lại muốn nghe xem anh định nói tiếp cái gì.
Ai bảo đầu óc mình kém cỏi hơn người ta chứ. Vậy là cô buộc phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh: "Chắc là bảo vệ lông phượng hoàng á. Cũng không thể để con chó con mèo nào lạc bước vào đây đều có thể mang lông phượng hoàng đi được."
Đúng vậy. Giang Luyện gật đầu: "Điểm lạ chính là ở chỗ này. Cô không cảm thấy con rồng đất này cách quá xa căn phòng này à?"
Anh giải thích: "Con rồng đất này sống nhiều năm dưới trong lòng đất, thế nào cũng phải có tổ của chính mình để ăn, ngủ, thậm chí là giao phối, sinh sản chứ —— Dù sao dưới này có tất cả bao nhiêu con rồng đất, không ai nói rõ được mà."
"Nhưng trước đó, tôi có quan sát qua cái căn phòng hình tròn đó, lối đi bên cạnh rất dài, bên trong có vô số lỗi rẽ. Những nơi nằm trong phạm vi nhìn thấy, đều không thích hợp cho rồng đất ở. Nói cách khác, hang ổ của nó còn ở sâu hơn."
"Đây mới là điểm lạ này. Chó trông nhà còn nằm ngay bên cửa, nó là một con rồng đất canh giữ lông phượng hoàng mà sống cách xa lông phượng hoàng như vậy thì vô lý nhỉ? Hơn nữa, chỉ khi nào nắp đồng thau bị giẫm mạnh tạo thành tiếng vang, nó mới phát hiện rồi chạy đến xem —— Thế nấy kẻ trộm nào nhẹ tay nhẹ chân, nắp đồng thau không vang thì nó không đến, để mặc lông phượng hoàng cứ thế... bị lấy đi à?"
Mạnh Thiên Tư bị anh hỏi khó, cô nghĩ mãi mới móc ra được một lời giải thích nhảm nhí: "Có lẽ... con rồng đất ngầm thừa nhận người đi xuống từ miệng quan tài là người thích hợp, có thể mang lông phượng hoàng đi. Còn những người đi vào từ chỗ khác mới là... kẻ địch."
Giang Luyện dở khóc dở cười: "Cô cũng xuống từ miệng quan tài, mà sao con rồng đất lại không cảm thấy cô là người 'thích hợp'? Nói đi cũng phải nói lại, lông phượng hoàng đã bị bà cố Đoạn mang đi rồi, con rồng đất này chẳng còn gì để canh giữ. Thế sao nó còn dốc sức, nhảy nhót khắp nơi như thế?"
Tim Mạnh Thiên Tư đập thình thịch.
Đúng vậy, chó trông nhà mà nhà mất rồi thì còn trông cái gì? Còn cảnh giác như thế làm gì? Thậm chí nó còn chủ động tấn công Thần Côn —— Thần Côn chỉ đi loanh quanh trong đáy hố, chẳng gây ra tiếng động nào cả.
Cô cắn môi: "Ý anh là bên dưới này ngoài lông phượng hoàng ra, còn có những thứ khác? Thứ này đến cả Diêm La và người nhà họ Huống cũng không biết —— và đó mới đúng là thứ rồng đất bảo vệ?"
Giang Luyện nói: "Cô xem cô cũng nghĩ như vậy, có nghĩa là không phải mình tôi nghĩ nhiều. Rốt cuộc chân tướng là cái gì cứ để đến đâu hay đến đó đi."
Nói đến đây, anh bỗng cười: "Bây giờ tôi đang rất hiếu kỳ về Thần Côn. Trong cả chuỗi sự kiện này, rốt cuộc chú ấy đóng vai trò gì?"
Mạnh Thiên Tư lẩm bẩm: "Chắc chú ấy là người tộc 'thần', hoặc có thể những gì chú ấy trông thấy đều là quá khứ của một người tộc thần nào đấy."
Thần Côn từng chính miệng nói, những lời nói không phải tiếng phổ thông, thậm chí nó còn khó hiểu hơn cả tiếng địa phương, mà ông vẫn nghe hiểu. Nếu không phải người trong tộc thì sao có thể quen thuộc với những ngôn ngữ đó như vậy được?
Cô cất dao đi, ngơ ngác nhìn vào những lối rẽ sâu thẳm phía trước.
Thần Côn rốt cuộc đang ở đâu?
Cô cảm thấy có đến chín mươi phần trăm là ở trong bụng rồng đất.
Bởi vì với bản lĩnh và thể lực chậm chạp khiến người ta... không biết phải nói gì của ông, thì sao mà chạy thoát khỏi hàm răng rồng đất được?
***
Từ mức độ nào đó, phán đoán của Mạnh Thiên Tư về Thần Côn rất đúng trọng tâm.
Đương nhiên Thần Côn không làm ra được cái hành động vĩ đại là anh dũng đấu rồng đất rồi: Rồng đất không phải cổ trùng. Cổ trùng thì có thể bị mông ông đè bẹp, chứ cái ông của ông còn chưa đủ lấp miệng rồng đất.
Từ trước tới giờ, Thần Côn vẫn luôn may mắn hơn người. Cuộc đời ông trải qua không ít lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều an toàn cả. Thế nên có một dạo ông bạn thân của ông là Mao Ca đã coi ông là biểu tượng của gặp nạn chuyển điềm may, còn từng rửa ảnh của ông ra hơn mười tấm, trưng ở cửa sau khách sạn, dưới bếp lò, chân tường, ao nước, nói cho oai là "trấn trạch".
Nhưng lần này sự may mắn của Thần Côn hiển nhiên không linh nghiệm.
Khi ông ngã xuống dưới đáy quan tài, rơi vào trong nước đã đụng trúng cái bục tròn chìm trong nước kia. Tuy không phải đập cả đầu vào đó, nhưng nói chung là có đập vào và ngất đi.
Nhưng mà không bao lâu sau, ông đã từ từ tỉnh dậy —— có thể là vì cả người ông đang bị kéo đi, lắc lư khiến ông không thể yên bình mê man như Mạnh Thiên Tư.
Còn có thể là vì phần mông và eo đang đau nhức.
Ban đầu ông còn tưởng là do va đập, nhưng sau mới thấy không phải. Người ông lắc lư theo cách rất lạ, xung quanh lại quá hôi thối, chỗ mông và eo thì đau như bị mài giũa, xé rách.
Ông dùng hết sức mình mở mắt ra.
Chiếc đèn pin đội đầu vẫn còn, dây thừng buộc quanh đang siết chặt trên đầu ông. Hình như pin cả nó có vấn đề vì ánh sáng rất mỏng manh, còn lúc sáng lúc không nữa.
Nương theo ánh sáng không ổn định ấy, cuối cùng ông cũng nhìn rõ hoàn cảnh của mình, cả trái tim giật thót lại.
Thảo nào ông cứ lắc lư.
Hóa ra ông bị một con cá sấu lớn cỡ bự —— đúng vậy, cá sấu cỡ bự. Ông không nhìn thấy những dòng chữ Đoạn Văn Hi để lại, nên không biết con này còn có tên khác là rồng đất —— ông bị một con cá sấu ngậm trong miệng. Răng nó cắn vào chỗ mông và eo ông, thảo nào nơi đó đau như vậy.
Ông không nhìn thấy chân mình, có thể là đang lắc lư ở bên kia. Ông ngẩng đầu lên, thấy một con mắt sáng rực, loang loáng như một vũng nước. Lại nhìn về phía sau thì chỉ trông thấy cái lớp vảy kinh khủng, cứng rắn...
Tiếng nước chảy rào rào, là nước chảy qua trước mặt.
Quả nhiên bên dưới lạnh căm căm, nửa già cơ thể đã chìm trong nước. May mà đoạn này nước không sâu nên tuy mặt ông chìm trong nước, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn được lắc lư lên trên mặt nước. Mà hai con mắt của con cá sâu thì như hai bóng đèn cỡ lớn luôn lơ lửng ở trên đầu ông.
Trong đầu ông nhảy ra một suy nghĩ.
—— mình tiêu rồi.
Ông còn tưởng rằng hành trình đến Côn Lôn mới là cuộc hành trình cuối cùng, khó quên nhất. Không ngờ chân còn chưa kịp bước, đã... gặp nạn ở núi Phượng Hoàng này rồi.