Thấy Nghê Thu Huệ tỏ ý muốn đi thăm dò trước, các sơn hộ khác lập tức xin đi cùng.
Hai người canh gác vẫn cứ canh gác. Hai mươi người còn lại được Nghê Thu Huệ chia làm bốn tổ, mỗi tổ năm người. Theo kế hoạch tạm thời, bà sẽ dẫn một tổ vào trước, ba tổ còn lại chờ lệnh ở ngoài cửa ruột.
Tám người, ba trước năm sau đi vào cửa ruột có con gà tuyết bị cắn chết.
Sau khi xuống hang động, Nghê Thu Huệ không vội đi sâu vào bên trong mà chìa tay ra trước. Hoàng Tùng ở bên vội đưa dao găm cho bà. Nghê Thu Huệ cắt một đường trong lòng bàn tay rồi nắm tay lại. Máu chảy tí tách theo nắm tay bà.
Bà đang làm tránh sơn thú. Nhân lúc rảnh rỗi, Giang Luyện nới dài sợi dây trói chân cho Thần Côn.
Anh rất khó chịu với mấy bước đi ỏn ên của Thần Côn: Vào trong ruột núi gặp phải thứ gì đó, có lẽ ông sẽ làm ra hành động bất thường...
Nhưng mà hành động gây rối cấp thấp thì bọn anh thừa sức kìm kẹp ông lại. Còn cấp cao thì có buộc thêm sợi dây thừng nữa cũng chẳng có tác dụng.
++++
Đoàn người đi vào bên trong.
Nghê Thu Huệ đi đầu. Hoàng Tùng đi bên cạnh soi đèn cho bà. Giang Luyện và Thân Côn đi ở giữa. Bốn người còn lại ở sau cùng. Cứ đi được khoảng mười mét, lại có người dán những tờ giấy dạ quang không cần keo dán lên trên vách núi, Đây là món đồ mới được mang đến: Làm vậy thì phía sau luôn có một "ngọn đèn" chỉ lối rất rõ ràng.
Cứ đi được hơn trăm mét, họ lại dùng bút dạ quang và cảm quang viết hai chữ "bình an" trên vách đá.
Giang Luyện cảm thấy biện pháp này rất tốt. Không truyền được tin tức ra ngoài thì viết chữ lên vách đá cũng được. Người vào sau còn có thứ để tham khảo. Điều đơn giản thế này, chắc bà Tư, bà Bảy cũng nghĩ ra được chứ nhỉ?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Nghê Thu Huệ đã dừng lại. Ánh đèn pin của Hoàng Tùng đang soi sáng một mảng vách núi. Anh ta kêu lên với giọng vui mừng: "Là người của ta viết. Có cả mũi tên nữa..."
Có dấu hiệu à? Mọi người xúm cả lại.
Không chỉ có dấu mũi tên mà còn có cả chữ. Đó là một chữ "Mế – X- gạo.
Nghê Thu Huệ hỏi Hoàng Tùng: "Trong số những người đi vào đây, có ai tên Mễ không?"
Hoàng Tùng nghĩ một rồi, quả quyết lắc đầu: "Không ạ"
Thần Côn nhíu mày, lầm bẩm: "Gạo? Chẳng lẽ cần phải có gạo ả? Chắc không phải để nấu ăn đâu, còn trừ tà... phải dùng gạo nếp chứ nhĩ?"
Giang Luyện thì cảm thấy chữ "Mễ" này có một ẩn ý nào đó. Một lát sau anh chợt nhớ ra: "Có lẽ đây là trợ lý Mạnh hoặc Mạnh tiểu thư viết. Mạnh tiểu thư từng nói, đây là tiếng lóng mà nhà trợ lý Mạnh thường dùng để ghi giá quản áo. Chữ "Mễ" có tám đầu nghĩa là họ có tám người"
Nghe được bốn chữ "ghi giá quần áo' Nghê Thu Huệ hiểu ngay: "Hai mươi lãm người đáng ra phải xếp là "23+2: Xem ra họ đã phân ra làm các đội nhỏ. Nhưng mũi tên nảy..."
Mũi tên này rất lạ, vì nó chỉ vào hướng ngược với hướng họ đang đi. Nghĩa là chỉ ra bên ngoài.
Họ mới đi vào trong hang động được mười phút, cũng chưa rẽ vào đâu cả. Nếu thật sự có một đội tám người đi theo hướng mũi tên này thì đáng ra đội đó đã ra được bên ngoài rồi.
Thần Côn tặc lưỡi: "Có khi nào họ gặp ma không? Cái kiểu như đã chạy tới cửa mà chẳng thể ra được ấy"
Nghê Thu Huệ bảo hai người sơn hộ: "Bây giờ các cậu đi nhanh ra ngoài cửa xem có ra được không:
Hai người kia đáp lời, bước vội ra ngoài. Chừng một phút sau thì thở hổn hển quay lại: "Có thể ra được. Bọn cháu ra đến tận cửa mới quay lại.
Vậy thì thật lạ. Chẳng lẽ cái ký hiệu này là giả? Nghê Thu Huệ trầm ngâm: "Khoanh nó vào trước đã, độ chân thực để sau tính"
Hoàng Tùng nghe lời lấy bút khoanh tròn lại, rồi đánh dấu hôi chấm ở bên.
Đoàn người tiếp tục đi vào trong. Chừng năm sau phút đã đi tới cuối đường. Nơi đó có một hang động ngắm. Hoàng Tùng bám vào vách hang nhìn xuống bên dưới: Xuống dưới hơn mười mét là tảng kế tiếp"
Hơn mười mét thì chẳng thành vấn đề. Nghê Thu Huệ cho người nối hai sợi dây thừng để cho hai người xuống cùng một lúc, có gì còn giúp đỡ được nhau.
Giang Luyện và Hoàng Tùng xuống trước. Mới xuống được một nửa, Hoàng Tùng đã tỉnh mắt nhìn thấy một thứ: "Dừng! Dừng! Nơi này lại có chữ!"
Người thả dây bên trên vội vàng ghìm chặt phần dây bên trên. Hoàng Tùng không ổn định cơ thể được ngay nên cứ lắc lư giữa không trung, ánh đèn pin cũng chập chờn nhưng vẫn có thể soi tỏ được mấy chữ bên trên.
Không sợ.
Bên cạnh còn vẽ một hình người đơn giản.
Lạ nhất là chữ "Không" trong "Không sợ" chỉ còn một ít —— Đây là một con đường hình ống như cái giếng. Mấy chữ đó nằm trên vách tường tiếp giáp với đỉnh nên trông có vẻ nửa chữ còn thiếu bị ẩn ở trong phản tiếp giáp.
Giang Luyện lấm bẩm: "Anh có chắc đây là sơn hộ viết không?" Hoàng Tùng nói bằng giọng khẳng định: "Loại bút này do chúng tôi đặt làm riêng, hai năm trước mới đưa vào sử dụng. Tôi chưa từng thấy ai khác dùng nó"
Giang Luyện không hé răng: Vị trí của mấy chữ này quá khó hiểu. Nếu người trèo dây xuống từ nơi này, cơ thể và mặt trần song song, nếu giơ tay viết chữ thì sẽ là một hàng ngang hoặc một hàng dọc.
Nhưng dòng chữ nảy lại là chữ ngang được xếp dọc. Nói một ví dụ khác thì nó giống như có một người viết dòng chữ ngang trên vách tường, sau này vách tường bị dựng thẳng lên thế là chữ cũng xếp thẳng theo, khiến người đọc phải nghiêng đầu 90 độ mới đọc được. [1]
Sao con người có thể viết chữ ở góc độ đó chứ? Với cả, vị trí của lời nhắn này quá ấn nấp, mà ai lại viết chữ "Không sợ" như thể dỗ trẻ con thế chứ?
Trong hai mươi lãm người...
Anh bỗng giật mình: Có thật, Sử Tiểu Hải sẽ viết như vậy.
Đang nghĩ ngợi, lại có một sợi dây được thả xuống. Thì ra Nghê Thu Huệ không đợi nối nữa nên tự xuống xem luôn —— người bà nhỏ nhắn mà động tác nhanh như vượn, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Giang Luyện.
Bà mím môi nhìn dòng chữ, ánh sáng trong mắt lập lòe rồi hồi: "Các cậu thấy sao?"
Hoàng Tùng không biết thế nào, không dám lên tiếng còn Giang Luyện thì án ngay nói thật: "Bình thường sẽ không có ai viết như vậy. Mà chữ "Không" còn thiếu một nửa nữa. Hoặc là có người giả thần giả quỷ, hoặc là..."
Câu cuối cùng chính anh cũng cảm thấy hoang đường nên không nói nữa.
Nghê Thu Huệ lại có hứng thú với lời anh nói: "Nói nốt đi chứ. Hoặc là cái gì?"
Giang Luyện tiếp tục: "Hoặc là ruột núi này... tự giả thần giả quÿỷ-
Không ngờ Nghê Thu Huệ lại đồng ý với lời anh nói: "Có thể lắm. Hai cậu thanh niên canh gác bên ngoài có bảo trong ngọn núi hình như có thứ gì thay đổi, lúc đứng thì không cảm nhận được nhưng quỳ xuống thì lại thấy —— lúc đó tôi còn thấy lạ, núi mà còn chuyển động được à?"
Giang Luyện hiểu ngay: "Không phải núi chuyển động? Là... ruột núi chuyển động?"
Hoàng Tùng ở bên ngơ ngác nghe hai người nói, chẳng dâm chen lời.
Nghề Thu Huệ "ừ" một tiếng: "Chín khúc ruột quanh là chín ruột núi quấn vào nhau. Chỉ cần nó hơi thay đổi là kết cấu bên trong đã khác hẳn khi trước... Lần cứu viện này vô dụng rồi" Giang Luyện không hiểu: "Sao lại vô dụng ạ?"
Nghê Thu Huệ nói: "Cậu vẫn chưa hiểu à? Mê cung vốn đã khó tìm được lối ra, huống chỉ là một cái mê cung thay đổi kết cấu liên tục? Trong tình huống bình thường, cứu viện là người bên ngoài đi vào dẫn người bên trong. Nhưng nơi này vào bao nhiêu chết bấy nhiêu —— muốn ra ngoài thì phải tự mình tìm lối chứ không thể đợi người bên ngoài vào cứu được"
Nói rồi bà quay sang nhìn Hoàng Tùng: "Nhân lúc ruột núi còn chưa thay đổi, cậu mau dẫn mọi người ra ngoài đi. Tôi đoán em Sáu cũng sắp tới rồi, ra ngoài đó nhớ bảo với em ấy là tôi bảo mọi người đợi ð bên ngoài, đừng dẫn người vào trong nữa"
Hoàng Tùng chỉ hiểu lõm bõm: "Thế... cô Ba, cô không ra ngoài ạ"
Nghê Thu Huệ nói: "Tôi gặp được họ còn có thể giúp sức để xác suất tìm được lối ra tăng cao. Trong này không phải cứ đông là được, tỉ lệ các cậu... gặp chuyện nhiều hơn là giúp đỡ"
Hoàng Tùng hơi lúng túng nhưng vẫn vâng dạ nghe theo. Anh ta giật dây thừng, quát: "Kéo tôi lên"
Nghê Thu Huệ đưa mắt nhìn anh ta lên trên rồi mới nhìn sang Giang Luyện: "Còn cậu, không ra à?"
Giang Luyện lắc đầu, gọi lên phía trên: "Thần Côn, ruột núi này hình như có thể tự chuyển động. Tuyến đường, ký hiệu gì đều không dùng được, chú còn dám vào không?"
Lát sau, bên trên đã vọng xuống giọng nói vừa mừng vừa sợ của Thần Côn: "Hay vậy à? Còn tự mình động được cơ? Vậy chú phải xem xét tỉ mỉ nó mới được"
+++ +
Đội ngũ tâm người lại trở lại thành ba.
Hiện giờ người soi đèn cho Nghê Thu Huệ là Giang Luyện.
Ít người càng dễ nói chuyện. Thần Côn bắt đầu hỏi thăm Nghê Thu Huệ: "Cô Ba, nghe nói cô ở Tứ Xuyên?"
Nghê Thu Huệ đáp: "Núi Thanh Thành"
"Ở đó... làm bạn với núi hả?"
"Xuất gia"
Giang Luyện ngẩn ra nhưng cũng bình thường lại ngay.
Thân Côn thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông lắp bắp: "Xuất... xuất gia á? Cô Ba, cô gặp phải... chuyện gì ư?"
Vốn đĩ ông định hỏi, có phải đã gặp biến cố gì hay có nỗi lòng không thể nguôi ngoai nhưng lại thấy hỏi vậy không tốt lắm. Nghê Thu Huệ cười: "Vấn đẻ này đã được rất nhiều người hỏi rồi. Mà tôi cũng luôn đáp giống nhau... Tôi ấy à, có gia đình có con cái, không gặp điều gì bất hạnh, cuộc sống rất tốt đẹp, con cái cũng giỏi giang. Tôi muốn xuất gia là sau khi nói với người nhà thì xuất gia. Xuất gia là một sự lựa chọn, không phải là trốn đời, không phải cắt đứt trân duyên, không phải không đi nổi nữa, cũng không phải đã nản lòng:"
Thần Côn không ngờ câu trả lời lại là như vậy. Ông nghiền ngẫm một phen bồng cảm thấy mình hạn hẹp. Giờ nhìn lại Nghê Thu Huệ mới thấy tuy bà thấp bé, không bắt mắt nhưng trên người lại có phong độ của một sơn kế.
Tiếp đó là đoạn đường lòng vòng hoặc đi thẳng, hoặc rẽ ngang, hoặc leo xuống. Ruột núi nuốt âm làm tiếng bước chân nhẹ bằng, tiếng thở dốc càng nhẹ hơn. Đi tới đi lui, Giang Luyện bỗng nảy ra một cảm giác an tâm đến lạ: Có lẽ Thiên Tư chỉ đang lạc đường, loanh quanh khắp nơi như anh thôi.
Có lẽ ngay sau một ngõ quanh, anh sẽ gặp được cô. Cô thường không giữ được sự bình tĩnh nên anh có thể tưởng tượng được cô đang tức tối mà không tìm được chỗ trút.
Giang Luyện bỗng mỉm cười. Anh thò tay vào túi, liếc sang hai bên, cố gắng bước chậm lại và nhanh chóng lấy chai nước hoa ra lăn một vòng trên cổ tay.
Chẳng ngờ, mũi Nghê Thu Huệ cũng rất nhạy. Giang Luyện đang định bỏ nước hoa vào túi, bà đã quay lại nhìn anh: Đầu tiên bà nhìn mặt anh sau đó chuyển thẳng xuống tay.
Giang Luyện cố tổ vẻ bình tĩnh: "Đây là thuốc... đuổi côn trùng, chỉ là có mùi thơm thôi"
Nghê Thu Huệ hòa nhã đáp: "Thanh niên mà, chăm chút mình không có gì mất mặt cả"
Không phải vậy...
Giang Luyện muốn giải thích nhưng đã bảo là "đuổi côn trùng" thì không thể sửa được.
Anh an ủi mình: Ít ra trong lòng bà Ba, anh còn là chàng thanh niên "biết chăm chút bản thân"
Đang lúc nghĩ vấn vơ, Nghê Thu Huệ bỗng dừng lại: "Có mùi hương:
Cách đó không xa là một lối rẽ. Chắc hẳn bên trong lối rẽ có gì đó. Tim Giang Luyện xiết chặt lại, giơ súng lên. Thần Côn thì nghiêng người thay đổi vị trí với Giang Luyện.
Ba người nín thở, dân bước tới chỗ rẽ. Khi tới gản, Giang Luyện dừng lại hai giây rồi quyết tâm ôm súng nhảy ra.
Mới nhìn thấy người bên trong anh đã rùng mình, nhưng sau đó lại thở phảo ra: "Chết rồi"
Đó là một tên người tuyết đã chết, Lễ ra ruột núi này không hẹp lắm, có thể chứa được hai người đi ngang hàng nhưng vóc dáng người tuyết quá lớn, gã nằm xụi lơ trên đất mà vẫn như một ngọn núi thịt rậm rạp chắn hết cả đường.
Trên người gã đây vết đạn, còn có không ít mũi tên, trông là biết thành quả của sơn hộ. Trong cánh tay nằm xuôi dưới đất của gã có một cánh tay người bị vặn thẳng xuống. Một nửa người gã đã bị gặm cắn hết, mà trên vách núi đá có những vệt máu kéo dài về phía xa, rậm rạp chi chít. Nhưng chúng cũng không kéo quá dài, xa thì bảy, tám mét, ngắn chỉ có hai, ba.
Nhìn cảnh tượng trên mặt đất có thể thấy được trận chiến đó kịch liệt thế nào.
Nghề Thu Huệ thở dài, nhẹ giọng nỉ non: "Tội lỗi, tội lỗi"
Cổ họng Thân Côn khô khốc: "Đây là... gặp phải người tuyết à?" Giang Luyện gật đầu, vượt qua thi thể gã, lấy đôi găng tay cao su mỏng trong balo ra, lau vết máu còn chưa khô trên vách núi mà chỉ lấy được một chút màu sắc.
Nghê Thu Huệ nói: "Thứ gặm cắn người tuyết hẳn là cùng loại với gà tuyết. Bọn chúng có số lượng nhiều, hình thể nhỏ. Xem ra "tránh sơn thú" có tác dụng với thứ này. Sau khi chúng ta đến gần bọn chúng đã trốn đi, những vết máu đó là dấu vết bỏ trốn của bọn chúng:
*Tránh sơn thú" có tác dụng...
Giang Luyện thốt lên: "Nói vậy là thứ này sẽ không gây tốn thương cho người của chúng ta ư"
Nghê Thu Huệ thì nghiêm nghị: "Điều này khó nói lắm. Mong là họ không phân tán nhiều. Những ai đi theo em Tư, em Bảy và Thiên Thiên thì có lẽ sẽ không sao, nhưng nhỡ có người đi lẻ, lạc đường thì không chắc... Hai người cũng vậy, không được cách tôi quá xa"
Nói xong bà nhìn cánh tay rời kia, chắp tay thành hình chữ thập rồi lại buông xuống: "Đi thôi"
Thần Côn lắp bắp: "Không... không mang thi thể về à?"
Hỏi xong chính ông cũng thấy vó vấn: Mang về kiểu gì? Chẳng lẽ khiêng cánh tay theo?
Nghê Thu Huệ đi qua thi thể người tuyết: "Người đã đi rồi, thi thể nằm ở ngọn núi này hay ngọn núi khác cũng không có gì khác biệt. Sơn hộ chúng tôi đã quen chôn cất cùng núi, người này có thể xem như chôn cất ở Côn Lôn'
Thần Côn nhớ chuyện "Không được cách bà Ba quá xa" thấy bà đi lên phía trước cũng muốn đi theo nhưng lại quên mất trên chân có dây trói nên không thể bước qua thi thể được. Ông sốt sắng gọi to: "Tiểu Luyện Luyện! Tiểu Luyện Luyện!" Giang Luyện quay lại nhìn, thở dài bước tới và cúi người xuống. Thần Côn còn chưa rõ anh định làm gì thì bả vai Giang Luyện đã chống ở nách ông, khiêng cả người ông lên lộn một vòng và thả xuống.
Anh còn mỉa mai ông: "Chú nói xem, chuyện trói tay, trói chân của chú ngoài bất tiện và gây phiền hà cho người khác ra thì còn có tác dụng gì nữa?"
Thần Côn vẫn cử khăng khăng: "Ai biết được. Nói không chừng khi nào đó lại có tác dụng thì sao:
Giang Luyện mặc kệ ông, bước nhanh theo Nghê Thu Huệ. Đi thêm khoảng mười lãm phút, sau một lần rẽ họ thấy được ánh sáng ở phía trước.
Trên ruột núi rộng rãi như mọc lên một chiếc nhọt khổng lỏ. Trước mặt họ là một con dốc xéo xuống dưới, mà trong ruột núi nổi liền "chiếc nhọt" bên dưới có ánh đèn hỗn loạn.
Giang Luyện vui vẻ quay đầu lại nhìn Nghê Thu Huê: "Cô Ba, đó là người của ta hả?"
Âm thanh khó truyền đi nên anh chỉnh độ sáng của đèn pin lên cao nhất, lắc lư với bên đó. Ngay sau đó người bên trong đã phát hiện, ánh đèn pin bắt đầu nhiều lên, còn trông thấy cả bóng người mơ hỏ, âm thanh cũng ồn ào lên nhưng do bị ruột núi nuốt mà không nghe rõ được.
Giang Luyện mừng rỡ, gản như đã chắc chắn Mạnh Thiên Tư ở dưới đó nên xuống dốc đầu tiên.
+++
Nhóm người nghỉ chân bên dưới là tám người thuộc nhóm Cảnh Như Tư.
Trông thấy có bóng người đi xuống, đoán được là người nhà nên cả đám chạy vội tới, giơ tay lên trên đỉnh đầu, liên tục chụm vào mở ra như hình chữ X và gào la: "Đừng xuống đây, đừng xuống đây!"