Năm chín mươi tư tuổi, Thần Côn tới Côn Lôn lần cuối.
Cũng như thời trẻ, ông chẳng cần ai đồng hành mà cứ một mình một con đường. Tuy vậy, lần này vẫn có đôi điều khác với những lần trước: Thiếu đi cái bao tải vì ông đã chẳng thể vác nổi và có thêm một cây gây bởi nếu chỉ dựa vào hai cái chân có sẵn của ông thì quá mệt mỏi. Trên đường đi có chuyện trò với mọi người, ai nấy đều khen ông khỏe mạnh, sống lâu.
Thần Côn cười bảo tôi có họ với Bành Tổ mà, chắc là do gien tốt.
Sau đó ông tới Côn Lôn.
++++?
Thần Côn từng cho rằng tuyết trên đỉnh Côn Lôn sẽ tan hết. Nhưng nhờ công cuộc bảo vệ môi trường đúng cách của con người mà bốn mươi năm sau, dẫu ngoài kia thay đổi thế nào Côn Lôn vẫn cứ là Côn Lôn, chỉ khác ở chỗ đã có thêm một lớp tuyết dày.
Chỉ một mình ông thì chẳng thể lên núi được, bỏi vậy ông nhắn với Sơn quỷ phía bên này rằng mình cần phải vào ruột núi.
Người tới đón là một bà lão có gương mặt hiển hòa hơn sáu mươi tuổi. Ban đầu Thần Côn không nhận ra bà ấy, mãi tới khi trao đổi tên ông mới hỏi: "Cháu là Đào Điểm phải không?"
Đào Điểm cười, khóe mắt đầy vết chân chim: "Thần tiên sinh, trí nhớ của chú tốt thật đấy. Đúng là cháu đây, năm đó chúng ta từng gặp nguy hiểm ở đầu nguồn ba con sông cùng nhau đấy a."
Hóa ra là người quen.
Thần Côn cười thật vui vẻ. Tới tuổi này, ông đã chẳng còn mấy người quen trên đời nữa.
Hai người ngồi xe tới kênh Tài Đán. Nơi miệng kênh đã có sơn hộ đợi sẵn với hai chiếc xe địa hình chuyên dùng cho vùng núi chứ không còn cưỡi bò Tây Tạng nữa. Chiếc xe này có phần chân biết co duỗi để "đi" trên những bề mặt không bằng phẳng. Dù nó không thể thay thế hoàn toàn việc leo núi nhưng cũng tiết kiệm được ít nhiều sức lực.
Vì tính linh hoạt, mỗi xe chỉ có hai ghế ngồi. Thần Côn đã lạc hậu trước những kỹ thuật tiên tiến từ lâu rồi nên chỉ biết vụng về điều chỉnh ghế ngồi, dây an toàn và túi hơi theo sự hướng dẫn của Đào Điểm.
Khi xe khởi động, Đào Điểm cố gắng lái thật vững vàng rồi mới giới thiệu tình hình ruột núi cho Thần Côn: "Con đường đó bọn cháu vẫn bảo trì thường xuyên để tránh việc người lạ đi nhầm. Nơi cửa vào đã bị phong kín nhưng sau khi nhận được tin của chú, cháu đã cho người đi mở trước rồi."
Thần Côn gật đầu.
Kể từ ngày rương bị đốt, ruột núi cũng thu lại theo. Ngày Mạnh Thiên Tư trở lại Côn Lôn phải đùng máy móc đào một con đường tới thẳng "cánh cửa" nọ trong gần hai tháng trời —— Con đường ấy cũng trở thành con đường duy nhất dẫn tới nơi ấy, được sơn hộ bên Côn Lôn phụ trách.
Suốt đọc đường đi, hai người không nói chuyện gì. Thần Côn cứ ngoảnh đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Con người thích sự thay đổi, những nơi có mặt con người lúc nào cũng thay đổi còn những chốn không người vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Thậm chí đến tận ngày nay ông vẫn nhận ra được nơi cắm trại, ăn cơm năm ấy. Mà mỗi khi bắt gặp một cảnh tượng thân quen, hốc mắt ông lại cay cay. Trên đường ởi, có một lần ông giơ tay lên để lấy thứ gì đó rồi lại chạm phải một chiếc balo. Thấy vậy, Đào Điểm giải thích: "Đây là sọt sơn quỷ. Ngày nay, các trang thiết bị được cải tiến tỉnh giản hơn nhiều nên balo cũng không còn nặng như trước nữa."
Thần Côn vừa mở balo ra, một túi gì đó có vỏ ngoài rực rỡ sắc màu đã TƠI ra.
Ông nhặt lên xem mới biết đó là đồ ăn vặt, cả balo nhét đầy những món ăn vặt khác nhau. Thần Côn ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ bọn cháu vẫn ăn mấy cái này chứ không dùng bột dinh đưỡng à?"
Đào Điểm cười ngượng: "Không phải đâu, đây là thói quen cá nhân của cháu."
Sau một thoáng ngập ngừng, Đào Điểm lại nói tiếp: "Trước kia có người bạn nói với cháu rằng leo núi đã vất vả lắm rồi mà còn phải ăn que bổ sung năng lượng mãi thì ngán lắm. Từ đó cháu có một thói quen mang theo... nấy món ngon ngon trong balo."
++++
Sáng hôm sau cả đoàn đã lên tới nơi.
Trên đường lên núi, Thần Côn còn có thể bình nh ngắm phong cảnh chứ khi tới gần cửa ông lại lặng người đi.
Con đường này được sửa sang khá nhiều lần để tránh thông với mấy mạch máu băng xung quanh. Trên vách đá có treo cả đèn nhưng ánh đèn không quá sáng do bị ảnh hưởng bởi cao nguyên.
Bước vào con đường u ám sâu thẳm này, biết bao câu chuyện cũ trỗi dậy như đám ulinh ngủ sâu trong con đường bị đánh thức.
++++
Bốn mươi năm trước, Mạnh Thiên Tư bước vào đất hoang ở nơi này. Những người thân thiết với cô đều tới đưa tiễn cả. Giờ nghĩ lại cảnh tượng năm ấy mới thấy bầu không khí thật kỳ lạ: Chẳng ai biết Mạnh Thiên Tư có cần hành lý hay không mà cứ đua nhau nhét đủ thứ đồ vào trong hành lý của cô. Mọi người biết rõ đây là chuyến tàu một chiều nhưng lại giả vờ như nó chỉ là một buổi tiễn biệt thông thường. Tân Từ trang điểm cho Mạnh Thiên Tư lần cuối cùng. Nhiệt độ trên núi quá thấp dễ khiến mấy món đồ trang điểm đông cứng lại, Tân Từ ủ hết đám chai lọ trong ngực.
Mạnh Thiên Tư cười: "Anh trang điểm cho em đẹp đẹp vào. Đã hai năm Giang Luyện không gặp em rồi."
Sau đó cô còn nhắc nhở Tân Từ: "Anh phải chủ động vào."
Tân Từ đang đỏ bừng hốc mắt, nghe vậy thì lúng túng đáp: "Chuyện này có phải cứ chủ động là được đâu."
Huống Mỹ Doanh mua cho Giang Luyện mặc đủ bốn mùa, vì theo lời cô ấy nói là "Ở bên đó ai biết anh ấy có đồ để thay không". Những bộ quần áo ấy được gấp gọn gàng bên dưới tấm ảnh cưới nho nhỏ của cô ấy và Vi Bưu.
Tiển Quỳnh Hoa sửa sang hành lý cho Mạnh Thiên Tư xong thì tới dặn cô: "Tư tỷ nhi, sang bên đó rồi nếu có thể con cố gắng... gửi tin tức cho bọn mẹ nhé."
Mạnh Thiên Tư bật cười: "Thần Côn bảo đất hoang là thế giới bên ngoài, là vũ trụ thì con gửi sao được? Thôi con về báo mộng cho mẹ vậy. Sau này các mẹ mơ thấy tin tốt từ con thì là con gửi tin về đấy." Sau đó cô còn nghiêm mặt bảo mọi người: "Nếu đất hoang là thế giới bên ngoài thì chắc hẳn nơi đó không có chung chiều không gian với nơi này. Rất có thể khi con dẫn Giang Luyện trở về, bên này đã trôi qua mấy chục năm. Mọi người ai có tin tức gì quan trọng nhớ tới đây thông báo đó nhé, để lúc trở về con có thể nhìn thấy ngay, không bỏ sót tin nào."
Trước khi nói câu cuối cùng để mở thang trời, cô chỉ vào chiếc chuông vàng trên mắt cá chân rồi bảo với Cảnh Như Tư: "Mẹ Tư, sau khi dùng xong con sẽ đưa chuông vàng cho mẹ mang về đợi người giữ ngôi vương tiếp theo của Sơn quỷ."
++++
Đào Điềm dẫn Thần Côn vào con đường u ám.
Thần Côn hỏi: "Nơi này có hay có người tới không?"
Đào Điểm đáp: "Cũng không thường xuyên lắm. Mấy năm đầu mọi người còn siêng tới nhưng sau này thì bớt dần. Chỉ có trợ lý Mạnh là năm nào cũng tới nhưng ba năm trước anh ấy qua đời rồi."
Thần Côn nghĩ bụng: Người quen của mình lại ít đi một người rồi.
Sau khi mở cánh cửa thứ hai, cuối cùng họ cũng tới bệ đá,
Thần Côn ngước đầu nhìn lên như một phản xạ có điều kiện.
Mấy ruột núi xoắn vào nhau vẫn còn lơ lửng ở trên với vẻ sắp đổ nhưng thực tế lại rất vững chắc, nếu nơi đây không xuất hiện động đất hay núi lở thì chắc hẳn nó sẽ chẳng bị rơi.
Trên đưới bệ đá đểu được bao bằng một chiếc lồng thủy tỉnh, bên ngoài lồng còn chăng lưới sắt. Họ làm vậy là để phòng châu chấu đá, dù rằng suốt bao năm nay chẳng còn ai trông thấy châu chấu đá nữa. Thần Côn đi loanh quanh trên bệ đá vài bước mới ngẩng đầu nhìn lên vách núi.
Trên vách núi vẫn còn nguyên hình người đá: Giang Luyện vẫn còn, Mạnh Thiên Tư cũng vẫn nguyên vẹn.
Thần Côn nói với Đào Điểm: "Cháu không cần đi cùng chú đâu, để chú ở đây một lát."
++++
Khi Mạnh Thiên Tư vào đất hoang đã sử đụng chuông vàng.
Cũng tựa như năm nào, trên vách núi như xuất hiện một đôi mắt màu đen hé mở từ từ. Mà khi đôi mắt ấy mở hẳn, chuông vàng tức khắc đứt ra rơi xuống đất.
Mạnh Thiên Tư định cúi xuống nhặt nhưng Cảnh Như Tư lại bảo: "Thiên Tư, con cứ mặc nó đi. Lát nữa mẹ nhặt và nối lại là được."
Vậy là Mạnh Thiên Tư không nhặt nữa. Cô xách túi hành lý lên bảo rằng: "Nặng ghê đấy."
Tiếp đó cô lại nói: "Con đi đây ạ. Có thể trước giờ Giang Luyện vẫn loanh quanh ở cửa, con đi vài bước là gặp được anh ấy luôn."
Cô bước thẳng vào cánh cửa với một nụ cười cuối cùng dành cho mọi người. Cuộc đời này hơn nửa nỗi lưu luyến của cô đều ở đây, cô muốn nhìn họ thêm mấy lần.
Tiển Quỳnh Hoa ôm vai Khúc Tiếu đang khóc nức nở để an ủi. Huống Mỹ Doanh rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay Vi Bưu. Mạnh Kính Tùng ngơ ngác đứng đó với một bức tranh trong tay.
Đó là bức chân dung Giang Luyện từng vẽ cho Mạnh Thiên Tư. Liễu Quan Quốc không nỡ đốt nên đã cất ở nhà và trao trả cho Mạnh Thiên Tư khi cô tới Tương Tây lần thứ hai.
Mạnh Thiên Tư rất thích bức tranh này. Trước khi đi cô có giao nó cho Mạnh Kính Tùng để làm kỷ niệm.
++++
Mạnh Thiên Tư cứnhìn theo họ mãi cho đến khi cửa đóng lại.
Vách đá đã khép lại bắt đầu xuất hiện dần những đường nét trên gương mặt cô. Khi gương mặt cô đã hiến hiện trên đó, Khúc Tiếu kêu lên: "Nhìn họ kìa!"
Trên vách đá có tượng đá của hai người, tựa như họ đã rời khỏi thế giới này cùng một lúc chứ chẳng phải cách nhau hai năm. Hai người đều mỉm cười, đứng sát bên nhau. Một đời một kiếp, một đôi tình nhân.
Sau này Cảnh Như Tư nhặt chuông vàng lên mới biết chuông vàng không chỉ đứt mà mảnh chuông "mở thang trời" cũng đã đút ha.
Đốt một chiếc chuông của nhà họ Thịnh, cả chín chiếc đều mất tác dụng. Bởi vậy Thần Côn cho rằng một mảnh chuông đứt ha, cả chiếc chuông sẽ mãi ngủ yên.
Ông lại nhớ tới những gì gã bọ ngựa kia viết.
——— Thang trời, cô phải cẩn thận. Cô sẽ chết ở đó.
Câu nói này không hẳn là nguyễn rủa Mạnh Thiên Tư, vì gã bọ ngựa đó nhận ra chuông vàng: Trong con mắt "bọn họ", vào đất hoang là một con đường không có lối về. Có lẽ tác dụng cuối cùng của chuông vàng vốn là để người sử dụng phải trả một cái giá đắt vì hành vi của mình.
Cho nên khi tới thang trời, cô phải cẩn thận. Một khi mở nó ra cô sẽ "chết" ở nơi đó.
++++
Bệ đá ngày nay càng giống một cái đàn tế hay là bàn nhắn nhủ hơn. Quả như những gì Mạnh Thiên Tư mong muốn, rất nhiều người đã tới đây nhắn nhủ những việc lớn trong đời mình cho cô.
Thần Côn trông thấy cả ảnh chụp chung của gia đình Huống Mỹ Doanh. Cậu nhóc béo trong bức ảnh giống Vi Bưu như lột. Bên cạnh bức ảnh ấy còn có một tấm thiệp cảm ơn ghi là: Cảm ơn chú Giang Luyện và cô Thiên Tư đã cứu ba mẹ cháu.
Thần Côn trông thấy một quyển album ảnh. Mở ra mới biết đó là những tấm ảnh chụp chung của Tân Từ và Khúc Tiếu hàng năm nhưng đến năm thứ sáu thì không còn nữa.
Trên đời này, có những mối tình dài lâu, cũng có những mối tình đứt gánh nửa đường, chẳng có gì phải lạ.
++++
Thần Côn đứng lặng trên bệ đá thật lâu mới chống gậy đi ra ngoài. Chẳng biết Đào Điểm đang bận việc gì mà không thấy mặt. Một sơn hộ đứng ngoài cửa định đi tới đỡ ông nhưng Thần Côn lại xua tay bảo mình muốn yên lặng một hồi.
Ông đi thẳng tới bên sườn núi, ngồi xuống một tảng đá lớn.
Bầu trời âm u, mây mù dày đặc rồi trời đột nhiên đổ tuyết.
Mắt Thần Côn dần mờ đi.
Chẳng mấy chốc đã bốn mươi năm.
Ông cũng không nói rõ được mình bắt đầu sợ thời gian từ khi nào. Trời đất bao la thời gian là thứ dài nhất. Tình cảm không dài được bằng nó, hận thù cũng chẳng thể sánh bằng. Nó là một ngọn lửa vĩnh viễn không tắt dưới đáy nổi, đốt cháy biết bao tình cảm, hận thù, bất bình, khó chịu thành một luồng khói xanh.
Thần Côn đã mơ thấy Mạnh Thiên Tư và Giang Luyện rất nhiều lần. Trong mơ họ cười đùa, thì thầm hay chỉ đơn giản là vai kề vai sánh bước —— từ trước tới nay Thần Côn đều không thể lại gần, mỗi khi bước tới họ lại tiêu tan như cái bóng trên mặt nước.
Mạnh Thiên Tư tìm được Giang Luyện chưa?
Mấy năm đầu, Thần Côn còn rối rắm vấn đề này chứ sau này khi những người bạn của ông dần rời xa, ông không còn để bụng nữa. Người ra đi sớm nhất là Dịch Táp. Cô ấy qua đời sau đó chín năm. Thần Côn không quen biết Dịch Táp, Tông Hàng nên mọi tin tức của họ, ông đều nghe qua Tiển Quỳnh Hoa.
Nghe nói Dịch Táp sinh con gái. Tông Hàng đặt tên cho cô bé ấy là Tông Ức Táp (Tông Hàng nhớ Dịch Táp) với nhũ danh Niệm Niệm để thểhiện ý nghĩa nhớ mãi không quên.
Cô bé ấy có ngoại hình rất giống Dịch Táp nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Cô bé dịu dàng, đầy kiên nhẫn, ngay từ nhỏ đã biết dặn dò ba phải mặc thêm áo vào mùa Đông, đừng ăn quá nhiều kem vào mùa Hạ. Cô bé tựa như một người hiểu biết từ nhỏ, khiến Tông Hàng được an ủi bao điều.
Năm Niệm Niệm lấy chồng, ba mẹ Tông Hàng đã qua đời. Sau đó Tông Hàng cũng mất dấu trong ánh mắt mọi người xung quanh, chẳng còn ai gặp được nữa.
Nhưng cũng có người bảo Tông Hàng tới Đông Nam Á, gây dựng rất nhiều sản nghiệp nho nhỏ ở những vùng sông nước khác nhau như mưa thuyền cho người ta mượn, mua lưới đánh cá cho ngư dân sử dụng mà chỉ cần trả một khoản tiền thuê rất nhỏ hoặc một lượng thủy sản ——— Tông Hàng không có nơi ở cố định, thỉnh thoảng sẽ tới những nơi khác nhau để thu tiền thuê, còn khi không phải đi thu, cậu ấy thích ngồi ngẩn ở mé nước và nuôi cả một bầy ô quỷ bắt cá.
Còn có người nói cậu ấy rất thích cười.
Chẳng biết là thật hay giả.
Sau đó thì là bọn La Nhận.
Những điều lo lắng của Thần Côn khi trước đã trở thành sự thật. Cơ thể năm người từng chứa đựng hung giản đều bị tổn thương, chẳng ai sống được lâu cả. Mộc Đại là người qua đời cuối cùng trong năm người nhưng đó cũng là chuyện từ mười năm trước rồi.
Năm Mộc Đại qua đời, Thần Côn từng tới gặp cô ấy. Năm ấy ông tới thắp nhang cho bọn La Nhận, Mộc Đại có dẫn ông tới nghĩa trang. Thần Côn nhớ khi Mộc Đại mỉm cười nhìn đi ảnh của bọn La Nhận, bên tóc mai đã bạc phơ.
Ông còn nhớ rõ Mộc Đại nói với mình: "Dạo này cháu hay nằm mơ, toàn mơ thấy bọn La Nhận, mơ thấy cả Giải Phóng nữa. Xem ra cháu cũng chỉ còn một hai năm thôi."
Thần Côn bảo cô đừng nghĩ nhiều, phải giữ sức khỏe, còn hẹn cô sang năm sẽ trở lại thăm cô.
Nhưng năm sau, ông có trở lại mà Mộc Đại đã chẳng còn ở bên, trong nghĩa trang có thêm một ngôi mộ, đi ảnh cũng nhiều một tấm. Bạn bè ông đang dần giảm bớt.
Năm năm trước vợ chồng Nhạc Phong và Quý Đường Đường qua đời. Đôi này ra đi sát ngày nhau. Quý Đường Đường đi trước, bảy ngày sau Nhạc Phong cũng ra đi trong giấc ngủ yên bình.
Lúc bấy giờ Thần Côn tới tham dự lễ tang của Quý Đường Đường, còn chưa kịp đi đã phải dự luôn cả đám tang của Nhạc Phong.
Ông lớn tuổi, người nhà họ Nhạc sợ ông mệt, không chịu cho ông giúp đỡ gì cả nên đa số thời gian ông đều ngồi ở bên nhìn quá trình tổ chức đám tang.
Cháu trai của Nhạc Phong ngồi xổm bên chân ông. Thằng bé đó còn quá nhỏ, không hiểu cái gì là chết nên thỉnh thoảng lại kéo ống quần ông, hỏi: "Ông cháu đi đâu rồi ạ?"
Thần Côn xoa đầu cậu bé: "Ông cháu lái xe đi chơi rồi."
++++
Người ta đều bảo sống lâu là một việc tốt nhưng Thần Côn lại thấy càng sống lâu con người ta càng cô độc. Những việc ông từng trải nghiệm, những bài hát ông thích nghe, những người ông quen thuộc đều dần mất đi. Ông chẳng tìm được ai để chuyện trò, chỉ có thể giấu kín trong lòng, ấp ủ chúng trong những ngày, những đêm rồi để chúng lên men trong mưa gió.
Ông nhớ những người bạn của mình.
Mới đầu thời gian đẳng đẵng, tương lai xa xôi, cả đám như những con sóng chen chúc thành thủy triểu, cùng nhau ùa vào bờ đê tạo nên những tiếng nói cười náo nhiệt.
Dần đà có người tan biến trong không trung, có người bị bờ đê đẩy lại, có người bị cát đá bao phủ khiến cho con sóng nhỏ dần rồi biến mất. Chẳng biết phải nói ông may mắn hay xấu số mà vốn là con sóng đi đầu rồi cũng là con sóng đi xa nhất, tạo nên một dấu ấn dài nhất nhưng cũng là người cô độc nhất, chẳng ai làm bạn, cứ lặng lẽ khô cạn trên đầu cành.
++++
Gió bắc ngày càng mạnh, những bông tuyết lơ lửng trên bầu trời xanh biếc.
Mạnh Thiên Tư tìm được Giang Luyện chưa? Có lẽ rồi, có lẽ trong một ngày trong xanh, tươi đẹp nào đó hai người họ sẽ cùng nhau trở về. Chẳng qua, Thần Côn biết rằng mình không thể gặp được họ lần nữa. Cũng có thể họ vẫn còn ở đất hoang.
Đất hoang là cái gì? Là thế giới bên ngoài, là vũ trụ, là ẩn số. Nếu sau khi chết hồn phách con người đều phải tới đất hoang thì cuối cùng mọi người đều sẽ gặp lại ở nơi đó.
Khi ấy chắc phải náo nhiệt lắm, bao nhiêu người ông nhớ nhung đều tụ tập lại dưới một mái nhà.
Thần Côn mỉm cười với vùng núi hoang vu rồi nhằm mắt lại.
Những bông tuyết tích tụ trên đỉnh đầu, bờ vai ông. Tay ông thả lỏng làm cây gậy lăn xuống theo sườn núi. Cuối cùng cây gây dừng lại chỗ một con gà tuyết đang kiếm ăn gần đó, khiến nó giật mình.
Nếu Thần Côn còn trông thấy được, ông sẽ phát hiện con gà tuyết ấy khá giống Giang Thước Kiểu bốn mươi năm trước.
Ông không biết rằng có một thời gian Mạnh Thiên Tư rất thích tìm mối cho Giang Thước Kiều. Tiếc là sau vài lần thất bại, Mạnh Thiên Tư đã cười ha ha rồi từ bỏ.
Cô bảo: "Thôi, bản thân tao còn chẳng ăn ai, không giúp mày tìm chồng nữa. Thước Kiều, mày tự đi tìm, tự đi chọn nhé. Vưi vẻ hay nuối tiếc đều được, cứ sống cho tốt cuộc đời mày là được."
++++
"Sơn quỷ chí": Người giữ ngôi vương Sơn quỷ cuối cùng Mạnh Thiên Tư, sinh năm 1993. năm chết không rõ. Cho tới cuối cùng, núi Tiểu Mông cũng không nhận được thi thể, núi không có người bầu bạn, phải dùng quần áo, di vật thay thế. Tương truyền trên Côn Lôn có một ngọn núi, trong lòng núi có tượng đá của bà, nụ cười chân thành, sống động. Người có duyên có thể tới gặp.
Được gọi là:
Trước là vinh hoa, sau là mờ mịt, cắt đứt quan hệ chuyển tới đất hoang.
Núi không thành tiên thu vải mục, người đá mỉm cười năm tháng xác xơ.