Trong khoảng khắc mọi người trên bệ đá biến mất trong bóng tối, những bức tượng mơ hồ trên vách đá như dập đờn gợn sóng. Phía trước có một luồng sáng. Mạnh Thiên Tư cất bước trong bóng đêm để hướng về phía luồng sáng ấy. Bước chân cô rất vững vàng, không hề lảo đảo. Trong bóng đêm không mùi vị, chẳng âm thanh này, túi hành lý thật nặng trong tay là thứ có cảm giác chân thật nhất. Cô không hề sợ hãi, bởi đây là con đường Giang Luyện đã đi qua. ++++? Khi ánh sáng ngày càng chói mắt, cô đã đi tới nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng. Luồng sáng này quá chói choang, ngoài phần rìa ra những nơi khác toàn một mảnh trắng xóa. Mạnh Thiên Tư nhắm mắt lại để thích ứng rồi mới mở mắt ra lần nữa. Lần này cô thấy được những bóng người cao thấp béo gầy lờ mờ trong khoảng không mờ mịt ấy. Mỗi người trong số họ đều bước về phía trước khiến cô chỉ nhìn thấy bóng dáng phía sau. Mạnh Thiên Tư bước vội tới bên bóng lưng gần nhất. Khi tới gần, cô bỗng giật mình. Cô nhận ra bóng lưng này. Đây là Cao Kinh Hồng. Trong truyền thuyết, cánh cửa này là con đường thông tới kiếp sau. Cái chết là dấu chấm hết của một đời người, cũng là điểm bắt đầu của một đời mới. Đại Nương Nương sẽ đi từ nơi này tới kiếp sau ư? Cô lại nhìn sang những người khác rồi tiếp tục nhận ra Sử Tiểu Hải, Hà Sinh Tri. Còn có cả những người đã từng rời khỏi trong trí nhớ của cô. Cái chết vốn là một con đường dài, mỗi người sẽ dừng chân ở một điểm trên đó, chỉ có điểu là sớm hay muộn, là xa hay gần mà thôi — Cô nhìn thấy những người rời khỏi trong cuộc đời mình. Vậy Đại Nương Nương sẽ nhìn thấy những người khác, bao gồm cả bà cố Đoạn ư? Bà cổ Đoạn thì sao? Bà ấy sẽ thấy được người yêu năm xưa của mình chứ? Sau khi thấy được bà ấy phải đuổi theo thế nào? Đuổi theo rồi thì sẽ được nối duyên vào kiếp sau à? Vậy những người khác sẽ đuổi theo ai? ++++? Mạnh Thiên Tư vòng qua hết người này tới người khác mà vẫn chỉ thấy được bóng dang họ ——— Nhưng mỗi lần cô vòng qua, họ đều lập tức xuất hiện ở phía trước như để nhắc nhở cô không được chen hàng. Cuối cùng cô cũng thấy được bóng lưng Giang Luyện. Bóng lưng ấy vẫn cao lớn, cô độc nhưng chẳng bao giờ nản lòng. Bất cứ khi nào, Giang Luyện cũng không làm người khác thấy nản lòng. Anh sẽ đuổi theo bóng lưng của ai? Huống Đồng Thắng hay mẹ anh ấy? Mạnh Thiên Tư vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vai anh. Khoảnh khắc ấy gió thổi mây vờn, trời đất đảo điên, các giác quan minh mẫn làm Mạnh Thiên Tư có cảm giác mình đã trở lại trần gian. ++++? Gió núi lành lạnh mang theo mùi hương lá khô. Mạnh Thiên Tư nghe được tiếng chửi rủa độc ác kèm với tiếng khóc ha. Cô hoảng hốt quay đầu lại, chở trông thấy một căn nhà gạch lộn xôn, rách rưới và một người đàn ông què chân đang đuổi đánh một người phụ nữ đầu tóc rối bù với chiếc kẹp gắp than trong tay. Thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn cứ cười hi hi, đôi lúc định cướp kẹp gắp than và đôi lúc thì chạy chối chết. Mạnh Thiên Tư tức lắm, đang định đẩy gã đàn ông đó ra thì chợt sửng sốt. Cô nhìn thấy Giang Luyện. Giang Luyện năm ba tuổi. Anh mặc chiếc áo bông bẩn thỉu, rách rưới, chân đi chiếc giày bông to sụ, đứng bên giếng nước vừa mút tay vừa ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy. Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ kia đã bị kéo về nhà. Gã què chân hùng hổ đi vào sân, thấy Giang Luyện thì chửi anh "thằng con hoang" rồi đạp vào mông làm bắn ra ngoài. Mạnh Thiên Tư giơ tay lên muốn đỡ lấy Giang Luyện nhưng chẳng thể đỡ được ——— Giang Luyện bay xuyên qua tay cô. Cô chỉ có thể chứng kiến chứ chẳng thể can thiệp vào tất cả những việc đã xảy ra này. Gã què đã khập khiễng đi rồi. Mạnh Thiên Tư ngồi xổm xuống, đau lòng nhìn Giang Luyện. Giang Luyện nằm sấp trên mặt đất, không đám nhúc nhích. Thấy gã què đi rồi, không còn đánh mình nữa, anh mới bò dậy, kéo lê đôi giày lạp xẹp đi ra ngoài sân. Vừa đi anh vừa giơ tay ra sau xoa mông. Một lỗ hổng sau quần để lộ một mảng mông trắng nõn của anh khiến Mạnh Thiên Tư đang đỏ bừng mắt cũng phải bật cười. Một lát sau cô mới đứng dậy, xách túi hành lý bước thẳng về phía trước. Lần này cô đi tới lúc trời sắp tối, gặp được một con đường mòn uốn lượn như chẳng thể thấy được điểm cuối. Xung quanh là tiếng rả rích của côn trùng và màn sương đêm mông lung. Mạnh Thiên Tư nghe được tiếng bước chân chạy trốn lạch bạch phía sau lưng. Vừa mới quay lại đã thấy Giang Luyện ngã quy xuống bên cạnh. Anh ôm một túi vải đựng đầy bánh bao không nhân đã lạnh và bánh kẹo. Lúc này chúng đã rơi cả ra ngoài trong cú ngã của anh. Giang Luyện sụt sịt đứng dậy, chống mông đi nhặt từng cái một. Mạnh Thiên Tư muốn nhặt giúp anh mà cũng vẫn không nhặt được. Cô ngơ ngác nhìn chiếc kẹo hoa quả chẳng thể chạm tới dưới tay. Có một bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu duỗi tới nhặt chiếc kẹo cứng ấy lên. Mạnh Thiên Tư ngẩng đầu lên gọi anh: "Giang Luyện." Giang Luyện ngẩng đầu lên như thể có nghe thấy tiếng cô gọi, hoặc chỉ là một sự trùng hợp: Trên gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của anh là dòng nước mắt chưa khô và một đôi mắt trống rỗng, mịt mờ. Mạnh Thiên Tư địu dàng nói: "Đừng sợ, anh cứ chạy tiếp đi, cứ chạy tiếp về phía trước đi. Em sẽ đợi anh ở trên đó." Giang Luyện ôm chặt túi vải rồi tiếp tục chạy. Anh tựa như một con gió phất qua giữa đêm đen, bóng hình nhỏ bé, gầy gò lắc lư trên đường núi rồi biến mất. Mạnh Thiên Tư đứng lặng trên đường thật lâu mới bước tiếp. Đi tiếp về phía trước, cô và anh đều phải đi về phía trước. Lần tiếp theo gặp được Giang Luyện là dưới chân cầu. Lúc này anh đã lớn hơn một chút, đang quấn đầy báo cũ trên người rồi nằm co ro trong cơn gió lạnh. Mạnh Thiên Tư nghe thấy anh lẩm bẩm: "Muốn ăn bánh thơm thơm, bên trong có thịt và cả bơ sữa ngọt ngào." Xem ra năng lực đánh giá món ngon của Giang Luyện không ổn lắm vì những thứ này kết hợp với nhau khó ăn lắm. Mạnh Thiên Tư ngồi bên cạnh trông cho anh ngủ, bàn tay vuốt ve gương mặt anh rồi khẽ trả lời: "Sẽ có mà, đều sẽ có." ++++? Rơi khỏi gầm cầu, con đường phía trước vẫn cứ mênh mang như trước. Cuộc đời Giang Luyện dần dài ra, cô cũng đi khắp cuộc đời ấy. Mạnh Thiên Tư cảm thấy mình rất may mắn: Nửa đời trước của Giang Luyện cô đã bỏ lỡ, rồi lại được ở bên chứng kiến chúng. Cô nhìn thấy Huống Đồng Thắng dắt theo Giang Luyện đã được tắm rửa sạch sẽ đến bên Huống Mỹ Doanh được nằm trong vòng tay bảo mẫu. Huống Mỹ Doanh ăn mặc như một cô công chúa, xung quanh mép áo cũng được thêu đầy những bông hoa đáng yêu. Cô ấy chỉ một ngón tay mũm mĩm ra vào Giang Luyện, miệng lõm bõm mấy từ: "Anh, anh." Giang Luyện nhìn chằm chằm Huống Mỹ Doanh. Huống Đồng Thắng mở cửa một căn phòng điển hình của con trai, có đủ giường chiếu, đồ chơi, có cả chiếc gối êm ái và chiếc chăn bồng bềnh rồi nói với Giang Luyện: "Sau này cháu ở phòng này, tất cả những thứ bên trong đều là của cháu."
Giang Luyện bình tĩnh vâng đạ.
Mạnh Thiên Tư ngạc nhiên: Hồi nhỏ Giang Luyện ngầu thế á? Không thểnào, anh ngốc lắm mà?
Huống Đồng Thắng đóng cửa phòng lại đã chứng thực những gì cô đoán.
Nét mặt bình tĩnh của Giang Luyện biến mất ngay lập tức, anh cong môi cười đến mức hai con mắt híp lại như hai con cá nhỏ. Tiếp đó anh nhảy lên giường, ôm chiếc gối êm ái mà lăn lộn. Anh còn cọ mặt vào gối với vẻ thỏa mãn và bảo: "Mềm ghê, chiếc gối bông mềm mại nhất thế giới"
Mạnh Thiên Tư đứng dựa cửa, mỉm cười nhìn Giang Luyện nhảy nhót trong phòng. Cười một thoáng, nước mắt lại rơi.
Cô rất biết ơn Huống Đồng Thắng.
Huống Đồng Thắng chọn Giang Luyện là có mục đích, nhưng có sao đâu chứ?
Cô biết ơn ông ấy đã kết thúc chuỗi ngày lang bạt trong tuổi thơ của Giang Luyện, để anh được gối đầu lên chiếc gối bông mềm mại nhất thế giới, để anh được sống vui vẻ như vậy.
Cô nhìn Giang Luyện trở thành một cậu thiếu niên bồng bột. Nhìn thấy anh học nọ học kia trong sự đôn đốc của Huống Đồng Thắng. Nhìn thấy anh hờ hững với Huống Mỹ Doanh. Nhìn thấy anh cố tình hút thuốc, đi vũ trường, chơi với đám bạn xấu để rồi bị Huống Đồng Thắng đánh cho nửa tháng nằm trên giường.
Còn thấy cả lúc anh thả chiếc diều "ánh sao trong tay" giữa làn gió đêm. Ngôi sao nho nhỏ ấy run rẩấy, lấp lánh bay lên từ lòng bàn tay anh, cũng là món quà anh cất giấu để một ngày nào đó tặng nó cho cô gái anh yêu thương.
Giang Luyện, Giang Luyện, mỗi một cảnh tượng đều là Giang Luyện. ++++?
Cuối cùng cô cũng đi tới lúc cô và anh gặp nhau.
Từ đó trong cuộc đời Giang Luyện toàn là cô rồi.
Những việc này cô đều đã tự mình trải nghiệm nhưng đứng ở góc độ người xem lại có thêm nhiêu sự đẳng cay ngọt bùi khác biệt.
Hóa ra khi cô choáng váng trước loại hương cao của Bạch Thủy Tiêu đã từng véo mặt anh đến mức biến đạng.
Hóa ra suốt dọc đường hôm Huống Đồng Thắng nguy kịch, Giang Luyện phải rời khỏi Tương Tây đã liên tục ngó điện thoại để xem có tin nhắn mới, lời mời kết bạn mới hay không.
Huống Mỹ Doanh hỏi anh: "Anh xem gì thế?"
Anh chỉ cười đáp: "Xem điểu đưỡng có gửi tin về Kiền gia không."
Hóa ra lần ở Quế Lâm anh đã từng đuổi theo xe Mạnh Kính Tùng, đuổi tới nỗi thở không ra hơi và những việc cô thấy khó mở miệng, anh đã biết từ lâu.
Chẳng trách anh lại nói: "Anh cam đoan những gì em lo lắng đều không phải vấn để."
++++2
Cô vừa đi vừa xem vừa khóc vừa cười và cuộc hành trình cứ đài mãi không có điểm dừng.
Trên bệ đá, Giang Luyện hôn cô lần cuối cùng và nói: "Thiên Tư, anh sẽ mãi yêu em."
Mãi mãi là bao xa? Không ai biết nhưng trước giờ luôn có những người nguyện lấy cuộc sống ngắn ngủi để chứa đựng biết bao tình cảm nồng nàn, vô hạn.
Cuộc đời Giang Luyện đừng lại ở đây, nơi cuối cùng là một mảng đen nhánh.
Túi hành lý quá nặng khiến cổ tay Mạnh Thiên Tư tê dại. Cô chuyển nó sang tay khác rồi tiếp tục đi.
Lòng cô như không biết sợ hãi là gì. Dù là trần gian hay đất hoang, cũng chẳng có gì cản được bước chân cô.
++++?
Gió lên rồi.
Lần này là gió thật.
Những hình ảnh mờ mịt kia chẳng còn nữa, chúng đã biến mất triệt để. Cô cũng chẳng còn tìm được cửa vào, con đường gì nữa cả. Mọi thứ đều như chưa từng tồn tại.
Trước mắt cô là một mảnh trống trơn mờ mịt, rộng mênh mông, bát ngát. Trên mặt đất đầy cát như sa mạc nhưng phía xa lại có bóng núi trập trùng.
Đây là nơi nào?
Mạnh Thiên Tư tiến lên hai bước rồi chợt hiểu ra mọi chuyện.
Người ta thường nói lúc chết đầu óc con người sẽ như chiếc đèn kéo quân, hồi tưởng lại ký ức cả đời. Vậy thì những người đã hồi tưởng hết cả đời đó tất nhiên sẽ đi tiếp đoạn đường tiếp theo.
Tuổi thọ của núi dài thế, lý nào cuộc hành trình của con người lại kết thúc nhanh thể? Chắc hẳn nó phải có hành trình tiếp theo, tiếp theo nữa, chìm nổi bao lần để nhìn ngắm hết mọi non sông.
Nhưng cô không đi tiếp được vì cô vào đất hoang khi còn sống, vẫn chưa tới giờ.
Nơi này hẳn là...
Nói là trạm dừng chân cũng được.
Có lẽ trước giờ chỉ có ba người vào đất hoang khi còn sống là Bành Nhất, Giang Luyện và cô thôi.
Có thể có thêm những người khác nữa không? Cô không rõ vì thế giới này có quá nhiều ẩn số, đâu chỉ là câu chuyện của vài người.
+++
Mạnh Thiên Tư cũng chẳng rõ mình đi suốt bao lâu.
Con đường ở đây không bằng phẳng.
Trời lúc nào cũng có gió, lúc thì gió mạnh, lúc lại nhẹ nhàng. Có đôi khi Mạnh Thiên Tư còn hoảng hốt cho rằng những cơn gió này là những con người tới như một nhúm bụi trần, đi như một cơn gió. Có lẽ một ngày nào đó, một ngọn gió xet qua người cô chính là một người cô quen biết rời khỏi trần gian tới đất hoang đang chào hỏi cô. Nơi đây có cả sương mù, mờ mịt, bồng bềnh. Có lúc chúng tan biến, có lúc lắng vảng đồng hành cùng cô như một người tâm sự, không rõ chỗ tới, không kể nơi đi.
Sau đó cô gặp được một nấm mồ.
Nấm mồ này không lớn, nhìn từ xa tựa chiếc bánh bao, khi đến gần mới thấy trước mộ có một chiếc rương.
Chiếc rương giả làm từ đá được điêu khắc hoa văn Phượng Hoàng Loan được đặt bên mồ. Chắc hẳn đây chính là chiếc rương Bành Nhất tráo đổi với chiếc rương thật.
Bên cạnh rương có một tảng đá được khắc vài chữ bằng đao.
Mộ Bành Nhất.
Bành Nhất là tên giả của ông ta do Thần Côn thuận miệng đặt để kể lại câu chuyện cho đễ đàng chứ chẳng ai biết ông ta tên gì.
Vậy ai sẽ chôn cất cho Bành Nhất ở đây? Chỉ có Giang Luyện thôi vì anh đã chịu quá nhiều đau khổ nhưng vẫn có một trái tim ấm áp.
Anh sẽ làm như vậy.
Hành lý quá nặng, Mạnh Thiên Tư đặt xuống đất nghỉ ngơi một lúc rồi mới bước tiếp.
Cô không sợ mất trộm vì một nơi hoang vắng thế này, kể mà có một kẻ trộm thì lại thành một sự kiện đáng ăn mừng.
Nhưng đi tới đi lui xung quanh chẳng còn hoang vu nữa.
Cô thấy được những bức tranh vẽ trên mặt đất. Những bức tranh khổng lồ được vẽ từ ngày này qua ngày khác.
Bức tranh đầu tiên cô nhìn thấy chỉ còn lại những dấu vết mờ mờ. Những hình ảnh trong tranh đều là thứ cô quen thuộc.
Có con khỉ trắng trong rừng treo mật đang trợn mắt đắp mặt nạ.
Có căn nhà sàn của Lão Dát với một đám mặt nạ trừ tà đưới sân, những vụn gỗ được đục xuống và cỗ quan tài Lão Dát chuẩn bị cho chính mình.
Có cả Thần Côn đang đẩy mắt kính như thể một giây sau ông sẽ viết ra một bài luận thật dài.
Có Giang Thước Kiểu ngây thơ gật gù, sống động như thật.
Đương nhiên nhiều nhất vẫn là cô: lúc đắc ý, lúc rưng rưng và cả lúc cười khanh khách.
Đây đều là những hồi ức của Giang Luyện.
Cô bước theo những bức tranh đó, nhìn những nét vẽ từ mờ đến đậm, nhìn bức tranh kéo đài lên trên sườn núi rồi lại dọc từ trên sườn núi xuống.
Mạnh Thiên Tư đứng trên sườn núi mà nước mắt chợt tuôn rơi.
Cô nhìn thấy Giang Luyện rồi.
Anh ngồi một mình ở bên dưới, cúi đầu như đang vẽ gì đó. Những bức tranh nơi đây đều rất mới, dấu vết còn đậm như những bông hoa nở rộ trên mặt đất, trái ngược với sự cô độc vô bờ bến của đất hoang. Mạnh Thiên Tư thả nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần.
Cô đi tới sau lưng Giang Luyện mà anh vẫn chẳng hề hay biết, vẫn cứ mải mê vẽ tranh. Trong tay nắm khá nhiều thứ, có thứ làm từ gỗ, cũng có thứ mài từ đá và cả dao.
Mạnh Thiên Tư bước tới trước mặt Giang Luyện, ngồi xổm xuống. Lúc này cô mới biết anh đang dán mắt thần.
Anh chẳng hề chật vật. Dù ở hoàn cảnh này, anh vẫn có thể khiến mình sống thoải mái, sạch sẽ. Hình ảnh dưới ngòi bút của anh vẫn là cô khi chân bị thương, phải chống gậy để đi lại.
Cô nhớ mang máng rằng khi đó thấy anh không tới đỡ mình, cô đã gõ gây xuống đất và bảo anh: "Anh còn ngồi đó à? Không biết đường qua đây đỡ em hả?"
Giang Luyện nhắm mắt lại, khóe môi mỉm cười mà bàn tay vẫn cứ tỉ mỉ khắc từng nét.
Mạnh Thiên Tư nhớ Giang Luyện từng nói đán nhãn thần chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, nếu không cứ nhớ hết tất cả mọi chuyện thì con người sẽ rất mệt mỏi, thậm chí là ảnh hưởng tới cơ thể.
Những thứnày đều là anh vẽ bằng cách đán mắt thần ư?
Đây là ký ức của đời anh, kho báo nửa đời anh, anh cần phải ghi nhớ. Anh sống trong ký ức, dù cho có phải mệt mỏi cũng vẫn muốn vẽ lại tất cả.
Giang Luyện dừng lại.
Anh đặt chiếc bút trong tay xuống rồi vươn tay ra tìm một chiếc khác. Lúc này Mạnh Thiên Tư mới nhớ ra những dụng cụ của anh đều được bày theo trình tự. Nơi đây không có người giúp anh, anh phải sửa lại hết mọi thói quen của mình, dùng xong thì đặt về chỗ để lấy một thứ khác.
Thấy tay anh sắp sờ tới chiếc bút bằng đá được mài nhọn hoắt, Mạnh Thiên Tư nhặt nó lên.
Giang Luyện sờ vào khoảng không.
Anh hơi sững sờ, khóe mắt đầy vẻ ngơ ngác, bàn tay vẫn còn giơ ra giữa không trung như chẳng biết phải làm gì.
Mạnh Thiên Tư cười rồi đưa bút vào tay anh.
Khi thân bút chạm tới đầu ngón tay, người Giang Luyện run lên. Một lát sau, anh sờ dọc theo thân bút cho tới lúc chạm được vào tay cô thì chợt nắm chặt lấy.
Mắt Mạnh Thiên Tư mờ đi, xuyên qua lớp hơi nước mờ mịt ấy, cô trông thấy đôi mắt đang khép lại của Giang Luyện chuyển động thật nhanh.
Anh muốn tỉnh dậy.
Anh muốn mình mau chóng tỉnh dậy.
Mạnh Thiên Tư ghé sát vào người anh, để trán mình kề vào trán anh và khẽ khàng nói: "Giang Luyện, đừng sốt ruột."
Giang Luyện, đừng sốt ruột.
Chúng ta còn có rất nhiều thời gian.
Cả đời dài thế cơ mà.
Đừng sốt ruột.
KẾT THÚC.