Mạnh Thiên Tư không rõ phía sau có cái gì nhưng trông thấy bộ dạng đó của Thần Côn thì cũng biết là có vấn đề. Cô chẳng buồn quay đầu lại mà lộn người sang bên: nguy hiểm đến từ phía sau thường đi theo đường thẳng, cô tránh sang bên chắc hẳn sẽ không sai.
Quả nhiên gần như là cô vừa mới cử động, tiếng nước đã nổi lên. Một con cá sấu to như cái xẻng khổng lồ nhắm thẳng vào chỗ cô nằm lúc trước, nhân tiện hắt đầy nước vào đầu và mặt cô. Cô đang định đứng dậy tiếng xé gió đã ập tới, đó là con cá sấu kia quay lại. Mạnh Thiên Tư không kịp né tránh đã bị nó đập rơi xuống nước.
Mà con cá sấu kia cũng không còn ý định lên bờ nữa. Đầu nó quay ngược trở lại là để trở về nước: Gần như là cùng lúc Mạnh Thiên Tư rơi xuống nước, nó cũng đã nhào thẳng xuống như một ngọn núi.
Tất cả quá trình này chỉ chừng hai, ba giây, Giang Luyện còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì trên mặt nước rộng mênh mông đã không còn người, cũng chẳng còn cá sấu, chỉ còn lại một đám nước hắt ở bên bờ cùng với mặt nước xao động, đục ngàu.
Đầu óc Giang Luyện "ong" lên. Anh ba chân bốn cẳng chạy đến bên hồ nước, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng không sao kêu lên được: Anh không sợ nhảy xuống đó, nhưng nhảy cũng phải tìm đúng chỗ để nhảy. Bây giờ cả mặt hồ đục ngàu thế kia thì bảo anh đi đâu tìm người chứ?
Anh ghé sát vào mặt hồ, lia chiếc đèn pin trong thay thật nhanh chỉ mong đầu Mạnh Thiên Tư có thể nhô lên ở đâu đó, để anh còn biết đường cứu. Nhưng mà trong hang động quá tối, mặt nước lại rộng nên ánh đèn pin không thể soi hết được.
Lòng bàn tay Giang Luyện chảy đầy mồ hôi. Cùng lúc đó anh nghe được Thần Côn gọi: "Con kia! Con kia lại tới rồi!"
Là con rồng đất một mắt vốn đang ngủ ở cửa hang động!
Nhiều động tĩnh liên tiếp như vậy đúng là nó nên thức dậy. Qua thì cứ qua, Giang Luyện không rảnh để bận tâm tới nó, nhưng nó thì lại nhắm thẳng về phía anh.
Nó xông tới quá nhanh, Thần Côn sợ đến mức không nói được câu nào. Khi Giang Luyện quay đầu lại vừa hay bắt gặp nó: khi con rồng đất này dùng bốn chân chạy như điên trên mặt đất trông không giống cá sấu tí nào, mà như một con chó hình thể khổng lồ, hung hãn hơn.
Thần Côn thấy Giang Luyện không chạy cũng không trốn thì tưởng là vì anh quá sợ. Ông cảm thấy kiểu gì anh cũng chết dưới miệng cá sấu nên vội vã quay đầu đi không dám nhìn.
Giang Luyện đứng bên mép hồ, vốn dĩ anh định nhảy sang bên vào phút cuối, vậy thì con rồng đất sẽ không phanh kịp và rơi vào trong nước, sau đó anh sẽ tranh thủ được thêm chút thời gian...
Những nhớ tới Mạnh Thiên Tư còn ở bên dưới sống chết chưa rõ, mà anh còn thả thêm con rồng đất nữa vào thì cô phải làm sao? Huống chi con này còn có thù oán với cô.
Thế là anh cắn chặt răng đứng im tại chỗ, đợi đến khi hai bên cách gần đến mức có thể thấy rõ một bên mắt xẹp lép của con rồng đất, anh mới trượt người xuống. Trong khoảnh khắc ngửa mặt đối diện với cái bụng con rồng đất, mặc cho đèn pin rơi mất, anh nắm chặt chuôi dao trong tay, mũi dao hướng lên trời, đâm thẳng vào bụng rồng đất.
Trong ấn tượng của anh, người cá sấu có vảy bọc nhưng phần bụng vẫn mềm mại. Mà con rồng đất nhào tới nhanh như vậy, nếu có thể nhân cơ hội ra tay mổ bụng nó thì mối nguy hiểm này sẽ được giải quyết.
Ngay trong khoảnh khắc đó, con rồng đất đã lướt qua người anh, Giang Luyện chống tay xuống đất đứng dậy.
Tiếc rằng so với hình thể rồng đất, con dao găm này thật sự quá nhỏ, đúng là có đâm vào thịt nhưng còn cách dự tính của anh rất xa. Thậm chí nó còn chẳng rơi xuống nước, mà chỉ dừng lại ngay bên bờ và quay người lại. Nửa người dưới của nó chìm trong nước, phần đầu thì hướng về phía anh.
Giang Luyện cũng mặc kệ nó, chỉ gọi về phía mặt hồ: "Thiên Tư!"
Rồi anh lại quát Thần Côn: "Chú mau nhìn xem Thiên Tư ở đâu đi!"
Lúc quát cả giọng nói lẫn vẻ mặt anh đều nghiêm túc, nhưng thực tế trong lòng anh đã hoảng loạn từ lâu: Bao lâu rồi mà sao Mạnh Thiên Tư còn chưa lên?
Thần Côn vội vàng lên tiếng đáp lại. Chiếc đèn pin đeo trên đầu ông mở suốt một đêm đã sớm hết điện, ông nhặt chiếc đèn mà Mạnh Thiên Tư làm rơi dưới đất lên, mở mức lớn nhất và soi xuống mặt hồ.
Không có, tất cả đều không có. Nước ở gần thì đục, mà ở nơi xa lại tối, nước gần như màu đen. Nhưng bất kể là nước đục hay nước đen thì cũng đều yên ắng lạ thường.
Tay Thần Côn cứ run rẩy mãi.
Mạnh Thiên Tư đã rơi xuống đó lâu như vậy, mà cô lại không phải thủy quỷ, không thể nín thở quá lâu. Chắc không phải đã bị con cá sấu dưới nước... ăn thịt rồi đấy chứ?
Giang Luyện cũng có chung suy nghĩ với ông, đầu óc anh tê dại, hai mắt nhắm thẳng vào con rồng đất chột mắt ở bên hồ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lúc này. Không còn bất cứ cảm giác sợ hãi nào nữa, anh giơ mu bàn tay lên lau chóp mũi, nghiến răng nói một câu: "Còn không mau ra ngoài gọi người!"
Thần Côn sửng sốt sau đó mới nhận ra câu nói đó của Giang Luyện là nói với mình: "Thế... thế còn cháu?"
Giang Luyện không nói gì nữa, mà Thần Côn lại tự hiểu ra: Giang Luyện không ở đây chặn con cá sấu thì ông nào có cơ hội ra ngoài cầu cứu? Dù ông có muốn ở lại giúp đỡ thì với sức chiến đấu của ông cũng chỉ làm vướng tay vướng chân thêm thôi.
Nghĩ vậy ông chẳng còn do dự nữa, quyết tâm chạy thẳng ra ngoài cửa hang.
Không ngờ con rồng đất kia lại như nhận thấy điều gì, nó bỏ mặc Giang Luyện ở đó chạy tới chỗ Thần Côn. Giang Luyện làm sao mà ngăn cản được nó? Trong tình huống cấp bách anh lại mặc kệ chuyện mình sẽ bị thương, giơ tay ôm lấy cái đuôi con rồng đất.
Ôm rồi mới biết mình thật vớ vẩn: sức mạnh hai bên cách nhau quá xa, ôm được nó thì đã sao? Chẳng lẽ anh còn có thể kéo nó về à?
Con rồng đất kia cảm nhận được sự khác thường trên đuôi thì lắc qua lắc lại. Cả người Giang Luyện chao đảo giữa không trung. Khi sắp bị ném ra, anh chợt trông thấy con mắt như quả cầu thủy tinh nằm giữa những mí mắt nhăn nheo của rồng đất.
Tối hôm qua con rồng đất cũng vì bị thương một mắt, đau đến mức phải lăn lộn nên mới cho anh thời gian cứu Mạnh Thiên Tư.
Con dao vẫn còn siết trong tay, đánh cuộc một lần đi. Con rồng đất này muốn bắt Thần Côn hơn hay là bắt kẻ thù chọc mù mắt nó hơn?
Khi người Giang Luyện bị văng ra, anh dùng hết sức bình sinh ngắm chuẩn con mắt rồng đất, phi con dao sang.
Thật ra tài phi dao của Giang Luyện cũng chỉ thường thôi. Con người mà, không thể am hiểu tất cả mọi thứ được. Nhưng may mắn ở chỗ mắt con rồng đất này quá lớn, nên dù không trúng tâm nhưng vẫn là trúng.
Quả nhiên Giang Luyện bị ném văng vào vách đá, nội tạng trong người như muốn điên đảo. Khi đầu óc bắt đầu choáng váng, anh nhìn thấy rõ ràng con dao đã đâm thẳng vào mắt rồng đất. Ngay lập tức con rồng đất nổi điên, lăn lộn ngay tại chỗ. Còn Thần Côn thì đã nhân cơ hội này biến mất khỏi cửa hang.
Giang Luyện cười rộ lên. Anh bám vào tảng đá nhô ra bên cạnh để đứng dậy, không quan tâm đến con rồng đất đang đau muốn chết đi sống lại, mà chỉ gọi to: "Thiên Tư?"
"Thiên Tư cô vẫn còn ở đó chứ?"
Hang động trống trải, tiếng gọi văng vằng trên mặt nước và nắp đồng thau.
Mặt hồ tĩnh lặng khiến lòng người sợ hãi, giống như là nó chưa từng xuất hiện con cá sấu lớn kia và cũng chưa từng nuốt chửng Mạnh Thiên Tư.
Anh nhớ lại cảnh tượng Mạnh Thiên Tư rơi vào nước và con cá sấu kia nhào xuống theo: Tốc độ đó, góc độ đó, cộng thêm cái đầu đó thì ai cũng có thể đuổi kịp và nuốt chửng đúng không?
Con rồng đất mù cả hai mắt bên này cuối cùng đã bình tĩnh lại sau cơn đau. Nó lại nhắm thẳng mặt về phía anh, trong con mắt vẫn còn chuôi dao đang run rẩy —— quả nhiên, dù mù cả hai mắt cũng không ảnh hưởng đến việc truy đuổi kẻ địch của sinh vật sống ở dưới lòng đất nhiều năm.
Hiện tại trong tay Giang Luyện đến cả con dao găm bị Mạnh Thiên Tư chê bai cũng chẳng còn, hai bàn tay trắng thật sự.
Anh tính nhẩm thời gian, cảm thấy còn phải kéo dài thời gian cho Thần Côn một lúc nữa, thế là ngoắc tay gọi con rồng đất: "Qua đây, qua đây, để Luyện tiểu gia chơi với mi hai chiêu nữa."
Rồng đất gào thét nhào tới.
Giang Luyện không còn cơ hội tấn công nên chỉ có thể tránh né. Mấy phát đầu anh còn ỷ vào ưu thế hình thể mà miễn cưỡng chống đỡ được. Dần dần lại hở trái hở phải: Dù sao cũng thức trắng đêm, lại còn phải đi suốt.
Cũng bởi vì anh chẳng có ý chí chiến đấu.
Cuối cùng anh bị đuôi cái đuôi của rồng đất quét cho ngã lăn trên đất như một con quay. Sau lưng bất chợt ăn một nhát quật khiến mắt anh tối sầm, cổ họng ngai ngái mà vẫn cố nhịn.
Anh kêu to: "Này, này."
Vừa kêu vừa loạng choạng đứng dậy, giơ một tay ra trước như muốn đàm phán.
Con rồng đất sống trong lòng đất nhiều năm, thị lực đã thoái hóa nhưng thính giác lại rất mẫn cảm. Vừa nghe thấy anh nói nó đã dừng lại.
Giang Luyện nói: "Không chơi nữa, Luyện tiểu gia đánh không lại mi, lượn đây."
Nói xong anh mỉm cười nhảy xuống nước.
***
Đúng như Mạnh Thiên Tư dự liệu, giữa trưa Khúc Tiếu đã dẫn theo người và trang thiết bị đến chi viện.
Nửa đêm về sáng trời không còn mưa nữa, nước trong căn phòng hình cung đã rút. Lộ Tam Minh một mực khăng khăng con vật tối qua trông thấy là một con cá sấu khổng lồ. Còn kể lể rằng mình đã tìm hiểu suốt đêm: Điểm yếu của con cá sấu nằm ở ánh mắt, có gặp thì phải tấn công mắt nó trước; lực cắn của cá sấu rất mạnh, nhưng lực há miệng lại yếu, có đôi khi chỉ cần một cây gậy đè chặt là có thể làm nó không há miệng được.
Nhưng cuối cùng ông ta lại nói: Những cái này có thể không áp dụng được với con bên dưới, vì nó có thể nằm sấp có thể đứng, tứ chi dài hơn cá sấu bình thường và cũng lợi hại hơn nữa.
Khúc Tiếu lại chẳng để bụng: Dù sao bà cũng mang đủ súng gây mê và thuốc mê. Nếu hình thể nó quá lớn thì cho liều thuốc gấp đôi, lo gì nó không đổ.
Bà bảo người thả bảy tám chiếc máy dò sự sống xuống trước.
Máy này dựa theo nguyên lý năng lượng nhiệt để thăm dò dấu hiệu của sự sống trong phạm vi gần đó. Phần đế là một chiếc xe thuyền máy móc cỡ nhỏ. Khi đi trên đất bằng nó sẽ chạy như ô tô, còn lúc gặp nước thì chuyển thành thuyền. Nó còn được gắn thêm camera nhìn được trong đêm để có thể gửi hình ảnh bên dưới về đúng lúc.
Căn phòng hình cung có bảy con đường, mỗi con đường đều thả một máy thăm dò. Theo tín hiệu và hình ảnh được gửi về, thấy khoảng cách an toàn đã đủ, Khúc Tiếu bố trí nhóm đầu tiên gồm hai mươi mốt người với ba người một tổ đi vào trong những con đường kia. Họ đều được trang bị đầy đủ. Còn bà thì ở lại trong căn phòng hình cung xem những dòng mà Đoạn Văn Hi để lại.
Tuy bà không liên hệ nhiều với Sơn Quế trai, nhưng chuyện quan trọng thì vẫn nghe thấy. Bà cũng biết chuyện Đoạn Văn Hi mất tích năm đó có thể có điều bí ẩn, nhưng mà một đoạn dài vừa tinh thể kỳ lân vừa lông phượng hoàng vẫn làm bà như chìm trong sương khói.
May mà phần lớn sự quan tâm của bà đều dành cho hí khúc, nên chưa bao giờ hiếu kỳ với những thứ khác.
Nước mới rút không lâu, đoạn tường chìm trong nước kia vẫn còn đậm màu.
Trên đó viết: Lông phượng hoàng cánh vàng cắm ở giữa bục, ánh vàng tỏa ra, bên trong như có bảy sắc. Lông cầm trong tay ấm áp như ngọc, không che chắn mà ngàn năm không mục nát, rất là thần kỳ.
Khúc Tiếu nhìn về cái bục nằm giữa căn phòng hình cung. Cái bục này hẳn là được đục từ một tảng đá lớn. Nó có điểm tương tự với hai cỗ quan tài ngoài kia: không chạm trổ cũng không trang điểm, rất gồ ghề.
Giữa bục có một lỗ nhỏ vừa đủ để cắm một chiếc lông chim. Chắc hẳn Đoạn Văn Hi xuống dưới thì nhìn thấy nó ngay.
—— Đến đây lời của Diêm La không phải lời ba hoa, quyết ý đi làm. Kẻ có được tinh thể kỳ lân sẽ thành thần. Thần là cái gì? Tôi là người phàm tục không dám sinh lòng cuồng vọng, được trông thấy chút huyền cơ để toại nguyện là đủ rồi.
Những lời để lại dừng ở đây.
Khúc Tiếu đang sững sờ chợt nghe thấy tiếng người bên trên, hình như Tiển Quỳnh Hoa đã đến. Rồi bà lại nghe thấy Lộ Tam Minh liên thanh "Trợ lý Mạnh", có vẻ Mạnh Kính Tùng cũng có mặt.
Đang định đi lên chào hỏi bỗng bộ đàm có tiếng rè rè. Khúc Tiếu biết là đã có điều phát hiện, vội vàng nhét ống nghe vào tai.
Quả nhiên có một người lớn tiếng báo cáo: "Tìm được một người, tìm được một người!"
Khúc Tiếu không cần phải hỏi là tìm thấy ai, vì một giây sau bà đã nghe được giọng nói lắp bắp, rối bời của Thần Côn: "Mạnh Thiên Tư, Mạnh Thiên Tư rơi vào trong nước, không thấy ngoi lên. Giang Luyện vẫn còn ở đó... Trong nước có cá sấu, trên bờ cũng có. Tổng cộng là hai con, con trong nước còn lớn hơn nữa."
"Không thấy ngoi lên" là có ý gì? Tim Khúc Tiếu đập liên hồi, lạnh buốt sống lưng. Bà còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng Tiển Quỳnh Hoa ở trong bộ đàm: "Đường thứ mấy? Tìm thấy Thần Côn ở đường thứ mấy?"
Đầu bên kia lập tức đáp: "Thứ tư, đường thứ tư."
"Tất cả mọi người đi vào đường thứ tư, lặp lại lần nữa, tất cả mọi người đi vào đường thứ tư."
Vừa dứt lời, nơi miệng quan tài có hai người bước nhanh tới.
Người đi đầu là em Bảy, Tiển Quỳnh Hoa.
Khúc Tiếu ngửa đầu nhìn Tiển Quỳnh Hoa đi xuống.
Tiển Quỳnh Hoa năm nay bốn mươi, từ nhỏ đã giống con trai lại thích để tóc ngắn, nên ai không để ý sẽ nhận sai giới tính của bà. Cách ăn mặc của bà cũng đơn giản, mùa hè thì quần đen, áo phông trắng, mùa đông thì thêm chiếc áo khoác thể thao bên ngoài. Đừng nói là đi giữa đám đông, cho dù bà đi một mình cũng chẳng bắt mắt. Tiển Quỳnh Hoa và Khúc Tiếu là hai người đối lập nhau.
Nhưng không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được, bà làm việc rất lưu loát, không hề dong dài. Tuy có đôi khi cứng đầu nói không chịu nghe nhưng làm việc đều đúng mức, nhìn chung vẫn rất được lòng người.
Từ khi Khúc Tiếu mâu thuẫn với Sơn Quế trai thì ít gặp em Bảy, nhưng quan hệ hai bên cũng khá tốt, thuộc loại gặp mặt có thể ngồi xuống nói chuyện —— nếu mà không nói về chuyện kia.
Bà gật đầu với Tiển Quỳnh Hoa,
Xung quanh luôn có người chạy ra chạy vào. Đó là những người ở trong con đường khác nhận được lệnh thì chạy sang đường thứ tư.
Tiển Quỳnh Hoa vừa mới xuống đến nơi đã vội cởi dây bảo hộ và nói thẳng vào chuyện chính luôn: "Chị Sáu, chị lên quản lý bên trên đi, chị luôn chú tâm vào hí khúc bỏ rơi công phu quá lâu, em sợ chị không theo kịp. Với cả em là Sơn nhĩ, chị là Sơn kiên, cấp của em cao hơn chị... Tư tỷ nhi sợ là không ổn rồi, em không nghe chị nói nữa."
Nói xong bà chẳng đợi Khúc Tiếu trả lời đã vội chạy đi. Đi sau bà quả nhiên là Mạnh Kính Tùng với vẻ mặt lo lắng. Anh ta cũng chẳng nói gì với bà chỉ chào hỏi rồi vội vàng đi theo Tiển Quỳnh Hoa.
***
Thần Côn lảo đảo chạy lung tung ra bên ngoài để tìm người đến cứu. Cứu viện thì tìm được rồi, nhưng ông không nhớ rõ đường quay về cái hang động kia.
May mà lần này sơn quỷ đông người, hiệu suất làm việc cao lại thêm đủ mọi loại dụng cụ nên tìm được rất nhanh.
Khi Tiển Quỳnh Hoa đến đúng lúc trận chiến giữa người và cá sấu nổ ra. Nhìn thấy con cá sấu to như vậy bà cũng phải sửng sốt. Nhưng có hơn mười cây súng gây mê, chỉ riêng hốc mắt con cá sấu đó đã có ba cây kim thuốc mê rồi chứ không nói đến bụng. Bà cảm thấy không có vấn đề gì rồi vội vàng vòng qua đám người đi vào trong hang động.
So với bên ngoài hang động quạnh quẽ hơn nhiều, ánh đèn soi sáng từng con đường.
Quái lạ, khi bà đã vào thấy ba bốn sơn hộ đứng cách xa bờ, tay cầm dụng cụ hoặc màn hình xúm lại một chỗ như đang kiêng kị thứ gì đó dưới đáy nước. Còn có một cậu thanh niên ướt sũng cả người ngồi ở bên hồ, hai chân buông thõng xuống nước.
Thần Côn đứng ở ngay sau anh, dáng vẻ rất luống cuống.
Tiển Quỳnh Hoa hỏi: "Đó là..."
Mạnh Kính Tùng tiếp lời: "Giang Luyện."
Tiển Quỳnh Hoa gật đầu. Bà đã nghe thấy cái tên này rồi nhưng cụ thể thì không rõ lắm.
Trong lúc nói chuyện đã có một sơn hộ chạy tới đón. Sắc mặt anh ta tái mắt, chìa màn hình ra cho bà xem.
Tiển Quỳnh Hoa chẳng muốn xem: "Nói đi."
Sắc mặt người kia càng trắng hơn: "Lúc bọn cháu đến gặp phải con cá sấu bên ngoài, mấy anh em xúm lại tấn công. Còn cháu và mấy người khác thì đi vào, gặp được anh Giang kia đang ngụp lặn trong nước. Anh ấy bảo Mạnh tiểu thư đã rơi xuống nước lâu lắm rồi, nhưng mà bọn cháu cho máy thăm dò..."
Tiển Quỳnh Hoa liếc nhìn màn hình.
Chiếc mày thăm dò này thể hiện nhiệt năng của sinh vật. Cá sấu là động vật máu lạnh nên màu sắc không giống với động vật máu nóng, nhưng vì tương phản với xung quanh nên vẫn nhìn ra được đại khái —— dưới hồ nước này chỉ có mỗi con cá sấu kia, không còn gì khác.
Tiển Quỳnh Hoa nói: "Thiên Tư sẽ không trốn qua cái khe hở nào dưới nước chứ?"
Sơn hộ kia ngập ngừng đáp lại: "Nơi này là ngõ cụt, dù có khe hở cũng sẽ ngấm nước, không thể... có người đi vào được."
Tiển Quỳnh Hoa lại nhìn camera: "Thế là bị cá sấu ăn rồi? Nếu mà bị ăn thịt thì camera có thể chụp được trong bụng cá sấu là cái gì không? Có thể chụp ra hình người trong đó không?"
Giọng sơn hộ kia càng nhỏ hơn: "Không... không chụp được."
Tiển Quỳnh Hoa cũng không nói thêm gì nữa. Mấy giây sau bà mới thì thào: "Tư tỷ nhi cứ mất như vậy ư?"
Khi bà đang nói lại nghe được tiếng nước, nhìn sang mới biết là Giang Luyện lại nhảy xuống hồ.
Tiển Quỳnh Hoa nói: "Làm cái gì vậy? Kéo nó lên đi, ai lại tìm như vậy chứ. Không muốn sống nữa à?"
Nói đến đây bà bỗng sững sờ nhìn Giang Luyện: "Nó vẫn luôn ngụp lặn ở đây?"
Sơn hộ kia gật đầu.
"Con cá sấu trong nước không tấn công nó?"
Sơn hộ do dự: "Anh ấy nói con trên bờ không xuống nước, con dưới nước không lên bờ. Với cả con trong nước dù anh ấy có bơi đến gần, thậm chí là giơ tay chạm vào nó, nó cũng nằm im. Anh ấy nói vậy nhưng bọn cháu... không dám xuống thử."