Dù đã đá rèm đi ra ngoài, Giang Luyện vẫn chưa hết giận, cảm thấy mình cần phải nói thêm gì đó nhưng... việc để lại không gian tưởng tượng cho người ta cũng rất quan trọng. Anh nói ngắn gọn súc tích cũng được miễn sao những câu nói ấy thể hiện được sự đanh thép của mình.
Bước chân nặng nẻ, nóng vội của Giang Luyện chẳng mấy chốc đã đi tới sườn núi. Đi được một đoạn, anh chợt thấy trước mặt có một bóng người quen thuộc.
Giang Luyện bước chậm lại: "Thiên Tư?"
Mạnh Thiên Tư đáp khẽ.
Giang Luyện đi tới bên cô: "Em ở đây làm gì thế?"
"Em mất ngủ, ra ngoài tập đi"
Hơn nửa đêm còn ra tập đi à? Giang Luyện bật cười, đỡ hờ dưới cánh tay cô: "Anh đưa em về nhé"
Mạnh Thiên Tư vâng dạ nhưng vẫn đứng yên ở đó, Một lúc lâu sau cô ném cây gậy trong tay, nhào vào lòng Giang Luyện và ôm lấy eo anh.
Bóng đêm là một thứ rất tuyệt vời. Nó có thể giúp con người muốn cười sao thì cười, không cần phải che giấu. Giang Luyện cảm thấy, khóe môi nhếch lên của mình phải treo được hai cân khoai tây.
Anh cũng ôm lấy cô còn nhân tiện gác cằm lên đỉnh đầu cô: "Em Sao vậy?"
Thấy cô không trả lời, Giang Luyện cũng im lặng theo. Ôm được một lúc, chợt trong đầu anh nhảy ra một sự ví von khó hiểu. Anh cảm thấy cô như một tiếng thở dài, thở hết là cô cũng biến mất. Anh ngấng đầu lên nhìn bâu trời sao tỉnh tường của vùng cao nguyên trong lành. Một dải ngân hà nhạt trải khắp bầu trời —— Dù cách thật xa con người, nó vẫn được nhắc tới trong những câu chuyện xưa.
Lát sau, Mạnh Thiên Tư khẽ khàng: "Anh đừng tức giận nữa. Em quên chuyện đó từ lâu rồi?
Giang Luyện hơi giật mình. Nói thật với lòng mình, anh thà rằng cô không biết gì vẻ chuyện năm ấy.
Anh hỏi dò: "Em biết rồi hả?"
Mạnh Thiên Tư kể má vào ngực anh, lẳng lặng nghe nhịp đập mạnh mẽ của anh: "Em đoán thôi. Em có ngốc đâu mà không đoán được gì cả? Tự dưng các mẹ lại nhường nhịn em vô điều kiện. Dù em có nổi câu, họ cũng không tức giận như đã làm gì có lỗi với em vậy. Đoán qua đoán lại em cũng đoán được đôi chút." "Em không đi đối chất với họ à?"
"Em không đi. Lúc em đoán được thì chuyện đã qua lâu rồi. Mà em cũng không muốn nhắc tới những chuyện nhảm nhí, những kẻ không đáng nhắc tới nữa. Thêm vào đó, em cũng không quyết định được việc có tha thứ cho họ hay không nên cứ để mặc như vậy."
Cứ để mặc như vậy nghĩa là thỉnh thoảng nhớ tới, cô lại bực bội. Mà một khi khó chịu, cô sẽ khiến cả một đám người không thoải mái như cô. Trút hết nỗi bực dọc trong lòng, cô lại bỏ qua tất cả —— Nó tựa như kỳ kinh nguyệt tháng nào cũng tới vậy.
Thế nhưng những người khác lại cảm thấy bình thường vì trong suy nghĩ của họ Mạnh tiểu thư là cậu ấm cô chiêu, tính tình có ương ngạnh, kiêu căng cũng là chuyện dễ hiểu.
"Vậy bây giờ... em còn buồn không?"
Mạnh Thiên Tư nói: "Bây giờ em đã có thứ tốt nhất trên đời rồi, sao phải buồn vì năm xưa từng ăn phải quả táo hỏng chứ?"
Giang Luyện cười: "Anh biết ngay mà. Thiên Tư nhà ta vốn không phải người hay để bụng những chuyện vặt vãnh"
Mạnh Thiên Tư cũng cười theo. Lát sau, cô thì thầm: "Em xin lỗi, lẽ ra em nên nói với anh chuyện thể ước sớm hơn"
Giang Luyện hỏi: "Vậy sao em không nói?"
Mạnh Thiên Tư đáp: "Thứ nhất..."
Giang Luyện suýt thì cười phì: "Còn thứ nhất' nữa à? Em viết luận văn đó à mà còn thứ nhất, thứ hai?"
Mạnh Thiên Tư mặc kệ lời trêu ghẹo của anh: "Thứ nhất em cũng không rõ anh nghĩ thế nào, định yêu chơi hay yêu nghiêm túc. Nếu anh chưa từng nghĩ tới chuyện cưới xin thì cớ gì em phải vội vàng chạy tới báo cho anh biết em không thể lấy anh được chứ? Nhỡ em nói anh lại bảo 'Cô Mạnh, cô nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy cô thì có phải em không còn mặt mũi gặp ai không?"
Giang Luyện nói: "Có lý đấy. Thứ hai là gì?"
Mạnh Thiên Tư im lặng một thoảng rồi mới đáp: "Thứ hai là từ nhỏ anh đã khổ sở vậy rồi... Em cảm thấy anh là người rất khát khao có một gia đình đây đủ. Nếu em nói ra anh sẽ thất vọng, bởi vậy em không muốn nói cũng không dám nói"
Giang Luyện cười, hốc mắt cay xè. Trong ánh mắt anh, bóng đem hòa trộn vào dải ngân hà, dải ngân hà cũng lấn trốn trong bóng đêm.
Sau một thoáng lặng im, anh nói: "Thiên Tư, thật ra em nghĩ sai rồi.
"Đúng là từ nhỏ anh không có ba mẹ, cũng không có một gia đình viên mãn như trong ý nghĩa truyền thống nhưng anh không thấy mình thiếu gì cả. Mẹ anh rất yêu thương anh, tuy anh chưa gặp ba mình nhưng anh tin ông ấy cũng giống vậy —— Nhất là sau khi lớn lên, anh càng hiểu và biết ơn tình yêu thương đó"
Mẹ anh thừa sức gieo mầm thù hận cho anh, cũng có thể bắt anh gánh trách nhiệm báo thù hay chuyển giao lòng căm phẫn của mình cho đời sau nhưng mẹ anh không làm vậy. Bà kết thúc tất cả bằng một ngọn lửa, bằng chính tay mình. Bà còn nói với anh: Con không cân để ý tới chuyện này, không cần hận cũng không cần hỏi thăm nó. Mẹ sẽ tự mình chấm dứt tất cả. Cứ tiến về phía trước, con sẽ có một cuộc đời sạch sẽ"
"Anh có một gia đình đầy đủ. Có điều gia đình đó không phải kiểu như mọi người nghĩ mà thôi. Vậy nên anh không quan tâm những thứ hình thức đó, em gả cho anh cũng không quan trọng bằng việc em yêu anh. Thêm nữa..."
Giọng anh bỗng vui hẳn lên: "Chúng ta đều là người trưởng thành, phải chú trọng thực tế. Anh có thể không cân danh phận..."
Nói tới đây, anh hạ thấp giọng: "Nhưng mà Thiên Tư, em phải bồi thường ưu đãi cho anh"
Gò má Mạnh Thiên Tư lập tức đỏ bừng lên: "Anh... đúng là không biết xấu hổ"
Giang Luyện ngạc nhiên: "Anh làm sao?"
Anh thoáng ngẫm nghĩ rồi thốt lên: "Có phải em hiểu nhầm không vậy? Thiên Tư, ưu đãi anh nói là kiểu sau này anh đi đâu chơi sẽ được ở miễn phí trong khách sạn của Sơn quỷ bọn em. Vì bọn em mở khách sạn ở khắp mọi nơi mà, làm vậy có thể tiết kiệm được không ít tiền... Em nghĩ sang cái gì thế? Hôm nay anh thấy rõ con người em rồi nhé, không ngờ đầu óc em lại đen tối như vậy..."
Anh đẩy cô ra: "Anh chợt phát hiện mình còn chưa hiểu hết vẻ em, cần phải xem xét lại mối quan hệ của chúng ta"
Mạnh Thiên Tư cười ngặt nghẽo nhưng vẫn kiên quyết ôm lấy anh dù bị đẩy ra. Sau mấy lần đẩy ra ôm vào, Giang Luyện ôm cô vào lòng: "Em không sao thật chứ?"
Không sao cả, dù ông trời từng đối xử tệ bạc với cô thì nay cô đã có người tốt nhất, sẽ chẳng để bụng những chuyện quá khứ nữa. Giang Luyện chợt nhớ ra một chuyện, rút tờ danh thiếp trong túi ra đưa cho cô. Mới đầu Mạnh Thiên Tư tưởng là thứ gì quan trọng nên nắm chặt lấy, ai ngờ anh lại khoe: "Anh đào được một người bạn của Từ Thiên Cửu rồi. Tào Nghiêm Hoa bảo khi nào chúng ta đến Tây Ninh sẽ mời chúng ta ăn cơm. Đến lúc đó hai ta cố gắng giữ người bạn thứ nhất, đào người bạn thứ hai và ngó người bạn thứ ba..."
Mạnh Thiên Tư cười nghiêng ngả trong lòng Giang Luyện. Còn chính anh cũng mỉm cười nhìn cô. Cười qua cười lại, không biết khóe môi ai chạm vào ai trước, nụ cười ấy lặng lẽ núp vào nụ hôn của hai người.
Mạnh Thiên Tư nhắm mắt lại, bàn tay bám hờ vào vạt áo Giang Luyện khẽ đổ mỏ hôi, thỉnh thoảng còn co giật.
Càng ngày càng có nhiều những cảm giác khó miêu tả len lỏi vào lòng bàn tay cô, chạy tới chân mày, sợi tóc, móng tay của cô —— khiến cho những nơi cô tưởng rằng không có tri giác đó sống lại. Chúng rạo rực như những mắm non nhỏ bé chen lấn, tranh nhau chui lên mặt đất.
+++ +
Cả đêm Tân Từ đứng ngồi không yên, sợ mình làm lộ, sợ gặp xui xẻo, sợ bị vạ lây.
Mãi vẫn chưa thấy Mạnh Thiên Tư quay vẻ, anh ta đành phải đi tim.
Đã qua nửa đêm, khu trại im ắng trong ánh đèn thưa thớt. Mới leo lên nữa sườn núi, Tân Từ chợt sửng sốt.
Hai bóng người kia... đang ôm hôn nhau hả?
Cũng không rõ vì sao Tân Từ lại thấy ngọt ngào. Anh ta cứ cười ngớ ngẩn với hai người đó. Cười một lúc anh ta bỗng giật mình: Mẹ kiếp, mình cười cái gì chứ? Nhỡ bị phát hiện là mất lương gấp ba...
Tình yêu là của người ta, người ta thích làm gì cũng được nhưng tiền là của chính mình!
Tân Từ quay đầu chạy vội đi. Do bước chân quá vội vã, anh ta còn trượt chân suýt đập mặt xuống đất. Vừa cố chịu cơn đau, nhón mũi chân mà chạy, Tân Từ vừa nghĩ bụng: Mình chẳng trông thấy gì hết,
+++ +
Thần Côn bước vào lều nỉ theo chân Cảnh Như Tư và Tiển Quỳnh Hoa.
Ông ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt lim dim, mái đầu xoăn tít, chiếc áo khoác buộc hờ và đôi chân trần xỏ ở trong giày. Giữa tiết trời giá lạnh, phản cổ chân để hở của ông khiến người ta càng nhìn càng thấy lạnh.
Nhìn thoáng qua cũng biết ông mới từ trên giường xuống.
Cao Kinh Hồng ngạc nhiên hỏi Tiển Quỳnh Hoa: "Em không hẹn trước à? Thần tiên sinh ngủ rỏi thì thôi đừng gọi chứ..."
Thần Côn vội vàng giải thích: "Không phải vậy đâu. Em Tiển có nói với tôi rồi nhưng tôi quên mất. Có thể là do mấy hôm nay tôi mệt quá, không nhớ được gì cả..."
Hóa ra là vậy.
Cao Kinh Hỏng đợi Thần Côn ngồi xuống ghế rồi mới cất lời: "Thân tiên sinh, giờ cũng quá nửa đêm rỏi, tôi không nói mấy lời khách sáo nữa. Tôi có việc này muốn nhờ chú giúp đỡ, hoặc có thể nói là lưu ý giùm"
Hẹn gặp vào giữa đêm còn có mặt gần đủ các bà thì chắc chắn phải là chuyện rất quan trọng. Thần Côn ngồi thẳng người dậy: "Có chuyện gì bác cứ nói đi"
"Thần tiên sinh đã nghe danh... Cát Đại tiên sinh am hiểu đoán quẻ xem mệnh chưa?"
Thần Côn tỉnh táo ngay: "Có, có chứ. Ông ấy là thần tượng của tôi đấy. Cát Đại tiên sinh... rất tài giỏi"
Thần Côn đã nghe danh Cát Đại thì tốt, bà cũng không cần nhiều lời nữa. Cao Kinh Hồng thoáng chân chừ: "Vậy chú cảm thấy Cát Đại tiên sinh xem có... chuẩn không? Có khi nào xem nhằm không? Con người mà, khó có thể bảo đảm đúng trăm phần trăm được..."
Thần Côn không cho bà cơ hội lừa mình dối người: "Không, không đâu. Cát Đại tiên sinh đã xem thì chỉ có chuẩn. Những gì ông ấy nói đều là điều ông ấy nhìn thấy, cái gì không nhìn thấy ông ấy không nói đâu"
Ông lại giới thiệu những lý giải vẻ "đoán quẻ xem mệnh" của mình cho Cao Kinh Hồng rồi tổng kết: "Nói tóm lại đó là vấn đẻ của chiều không gian. Chắc hẳn Cát Đại tiên sinh nhìn thấy hoặc cảm nhận được một đoạn ngắn trong đời người của ai đó thông qua chiều không gian. Đương nhiên ông ấy là người đứng xem chỉ có thể xem những thứ bên ngoài thôi, nhưng bên ngoài cũng rất chân thực mà"
Mấy bà cô đều được học hành đây đủ, không đến mức không hiểu những gì ông nói. Cao Kinh Hồng bưng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống.
Thần Côn nghe được tiếng cốc chạm khẽ vào đĩa thì nghĩ bụng: Tay run đến độ không giữ vững được cốc, chứng tỏ trong lòng bà Cả đang rối bời.
Cao Kinh Hồng lấy lại bình tĩnh: "Thần tiên sinh, mong rằng chú sẽ giữ kín những điều tôi sắp nói sau đây, đừng nói cho ai khác, nhất là Tư Bảo Nhi"
"Sơn quỷ chúng tôi khá thân quen với Cát Đại tiên sinh. Năm Tư Bảo Nhi ba tuổi, chúng tôi có mời ông ấy tới xem quê cho con bé. Có lẽ chú không biết, chính vì chuyện năm đó mà Cát Đại tiên sinh mới mù.
"Lúc bấy giờ Cát Đại tiên sinh mới vào trung niên, cũng rất kiêu ngạo. Ban đầu tôi nói không xem được thì thôi nhưng ông ấy không chịu, thức trắng đêm để xem. Cuối cùng mắt mù, tóc cũng bạc phơ. Khi tôi hay tin chạy tới, ông ấy đã đi rồi —— Cát Đại tiên sinh không có nơi ở cố định nên rất khó tìm. Mà tính ra năm nay ông ấy cũng hơn tám mươi rồi, khó mà biết được còn sống trên đời nữa hay không"
Đúng là khó nói. Một thời gian trước Thân Côn có gặp Cát Đại nhưng ông cụ tám mươi lang bạt khắp nơi, ăn gió nằm sương như vậy chắc gì đã có ngày mai.
"Tôi tìm được mấy tở giấy trong phòng ông ấy. Chú xem thử đi" Cao Kinh Hồng mới ra hiệu, Tiển Quỳnh Hoa đã đưa ipad cho Thần Côn xem: "Tất cả những lời đó chúng tôi đều chụp lại cả, anh cứ lướt sang là xem tiếp được"
Tờ đầu tiên được mở sẵn, Thần Côn cúi đầu xuống nhìn. Những câu nói này thật giống một bài kệ.
"Trước là vinh hoa, sau là mờ mịt, cắt đứt quan hệ, chuyển tới đất hoang.
Núi không thành tiên thu vải mục, người đá mỉm cười năm tháng xác xơ. Thần Côn giật mình như bị ong chích: "Đất hoang?"
Không ngờ ông sẽ gặp được từ "đất hoang" – nơi mà bọn ông đang đoán là phía sau thang trời hoặc vũ trụ – ở đây.
Cao Kinh Hỏng lại hiểu nhầm ý ông: "Đúng vậy. Chúng tôi cũng không rõ từ đó có ý nghĩa là gì. Với những người ở độ tuổi chúng ta chắc đều biết "vùng đất hoang phương Bắc" [1] cả, nhưng tôi luôn cảm thấy từ "đất hoang" này không dùng để chỉ nơi đó... Chú xem tiếp đi"
Những dòng chữ trên bức ảnh thứ hai đơn giản hơn nhiều, chỉ gồm bốn chữ viết ngoáy. Hiển nhiên khi viết nó Cát Đại cũng rất mê mang.
—— tuyệt tình giữ mạng.
Thần Côn ngơ ngác mở bức ảnh thứ ba. Lần này có tám chữ.
—— Cắt đứt ái tình bảo vệ mạng sống.
Trượt tiếp nhưng không còn tấm ảnh nào nữa, Thần Côn lại lật xem ba bức ảnh nọ. Sau một hồi nghiền ngẫm ông mới hiểu loáng thoáng.
Cao Kinh Hồng biết ông đã xem xong: "Cát Đại tiên sinh là người thuộc thế hệ cũ, những gì ông ấy viết đều có vẻ văn thơ, khoa trương nhưng vẫn hiểu ý là được"
"Tôi gọi mấy chị em tới nghiên cứu thật lâu, cuối cùng chúng tôi cho rằng Tư Bảo Nhi không thích hợp với chuyện yêu đương. Chỉ khi nào con bé sống cô độc thì mới giữ được mạng sống:"
"Thần tiên sinh, tôi không ngại nói thẳng với chú. Mấy cô cậu thanh niên mới đòi chết vì tình yêu chứ các ông bà già năm sáu chục tuổi có ai như vậy đâu? Tôi cũng mong con gái mình hạnh phúc nhưng mạng sống quan trọng hơn tất cả. Để con bé sống một mình cũng được, chỉ cần nó bình an là chúng tôi thỏa mãn rồi."
Thần Côn chợt nhớ tới Giang Luyện: "Bác định chia rẽ cháu Mạnh với Giang Luyện? Gọi tôi tới đây... để nhờ tôi khuyên nhủ họ à?
Cao Kinh Hồng mệt mỏi xua tay: "Chú nghe tôi nói đã. Từ nhỏ chúng tôi đã hướng cho Tư Bảo Nhi theo con đường lạnh lùng nhưng cảm xúc của con bé vốn đồi dào, nghe kể chuyện cũng có thể khóc theo nhân vật thì làm sao mà lạnh lùng được. Đến tuổi trưởng thành chuyện rung động, yêu đương càng không thể tránh được. Lúc đó tôi cảm thấy không ác không nên việc, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu để con bé bị tốn thương nặng nẻ, có lẽ nó sẽ không còn muốn yêu đương nữa"
Nghê Thu Huệ vẫn luôn im lặng chợt thở dài: "Sau này nghĩ kỹ lại, yêu đương đã là bản tính của con người, một thói quen tất yếu tựa như uống nước, ăn cơm. Chúng tôi làm như vậy là sai trái, đi ngược với ý trời.
Cao Kinh Hồng cười: "Em Ba, em không cần phải áy nảy. Biện pháp đó là do chị đẻ xuất, chị sẽ gánh vác mọi trách nhiệm. Giờ chị cũng chẳng sống được mấy năm nữa, sau này chết rồi có báo ứng gì chị đều chịu"
Nói xong bà thở dài nhìn Thần Côn: "Sau lần đó cũng yên ổn được mấy năm. Nói thật mấy năm nay có không ít người thích Tư Bảo Nhi nhưng con bé đều tránh hết. Ai ngờ đến năm nay con bé lại gặp được Giang Luyện. Em Năm kể rằng lúc gặp Giang Luyện ở Tương Tây đã thấy cậu ta không bình thường, cố ngăn cản hai đứa nhưng rồi em ấy lại bảo Giang Luyện đã cứu mạng Tư Bảo Nhi, nếu không có Giang Luyện, Tư Bảo Nhi đã chết rồi"
"Tiếp đó em Bảy, em Tư cũng bảo vậy. Chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống, người ta có ơn với mình, mình không thể vô ơn được. Lần này tới, tôi cũng đã gặp Giang Luyện và nhân tiện thăm dò xem ý cậu ta thế nào. Thấy cậu ta thật lòng với Tư Bảo Nhi thì tôi cũng đành chịu:
Thần Côn thở dài: "Vậy bác tìm tôi..."
"Trước đó tôi đã muốn tìm chú nói chuyện rồi nhưng vì xảy ra quả nhiều việc nên chưa kịp gặp gỡ. Tôi nghe nói chú biết rất nhiều việc, cũng đã trải qua rất nhiều việc. Chú có thể suy luận nguyên do, phán đoán kết quả. Tôi muốn nhờ chú xem thử chuyện của Tư Bảo Nhi có cách nào phá giải không? Nếu cứ để như vậy tôi không yên lòng được"
Thần Côn cúi đầu nhìn mấy bức ảnh rỏi chợt hỏi Cao Kinh Hồng: "Tôi nghe nói mấy hôm nữa các bác đều sẽ trở về Tây Ninh?"
Cao Kinh Hồng gật đâu: "Tổ chức tang lễ cho Đoạn Nương Nương là việc lớn, có khi chúng tôi phải ở đó đến nửa tháng"
Thần Côn đặt ipad xuống: "Tạm thời tôi cũng không có manh mối gì. Nhưng tôi có một đẻ nghị thế này. Ngày mai bác cho người đưa cháu Mạnh về Tây Ninh ngay đi. Sau này cũng đừng cho châu ấy tới Côn Lôn nữa"
Ông lại nói tiếp: "Tôi cũng không dám chắc nhưng nơi này có vẻ không tốt cho châu ấy..."
Cao Kinh Hồng khá bất ngờ nhưng trong thời điểm này có ý kiến còn hơn không, nhất là khi đó còn là ý kiến của Thần Côn. Chính vì vậy bà lập tức gật đâu.
Thần Côn lại nói thêm mấy câu rồi đứng dậy ra vẻ. Sắp đi tới cửa, ông chợt nhớ ra: "À đúng rồi, mật núi còn ở chỗ tôi. Thứ này... có lẽ không phải đỏ của Sơn quỷ, tôi có thể xử lý giùm. Bác thấy thế nào?"
Chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, Cao Kinh Hồng cũng được nghe kể rồi, mà Tiển Quỳnh Hoa còn từng nhắc nhở bà không được để mật núi ở Sơn Quế trai, sợ sẽ có tai họa gì đó. Nhưng nghe Thần Côn hỏi vậy bà vẫn thấy bất ngờ nên chỉ nói: "Nói ra chú là ba tẳng cánh sen của Tư Bảo Nhi thì cũng là người của Sơn quỹ. Thứ đó tạm thời nhờ chú bảo quản vậy.
Bà nhấn mạnh từ "tạm thời" và "bảo quản".
Thần Côn gật đầu, vén rèm đi ra ngoài.
+++ +
Đêm nay đúng là mệt môi, Cao Kinh Hỏng nhấp một ngụm cà phê, ngỏi ngần ra một lúc rồi chợt mấp máy cánh mũi: "Các em có ngửi thấy mùi hôi tanh không?"
Tiển Quỳnh Hoa cười: "Chị Cả, chị đúng là công chúa hạt đậu mà. Những chiếc lều nỉ ở nơi hoang dã này thiếu gì mùi hôi. Bọn em ỡ quen rồi chỉ có chị mới chú ý tới nó thôi"
Cao Kinh Hồng bật cười: "Chị đã bảy, tám mươi tuổi rồi còn công chúa gì nữa. Đừng có chọc ghẹo chị."