Cú ngã này của Mạnh Thiên Tư gần như rơi xuống tận đáy. May mà cô cũng biết chút kỹ năng bơi lội, nên có thể lập tức xoay người dậy. Ánh mắt không nhìn thấy, nhưng cảm giác của cơ thể vẫn còn, cô đã nhanh nhạy nhận ra con rồng đất kia đang bổ nhào xuống. Thế là cô vội vàng chạy lên phía trước để tránh đi.
Ai ngờ mới chạy chưa được hai mét, bàn tay giơ ra dò đường bỗng đụng vào một thứ như cái đài hình tròn. Bàn tay đau đến mức cô phải cắn chặt răng, trong lòng âm thầm may mắn vì cánh tay đi trước chứ không phải là đầu, không thì thế nào cũng đầu rơi máu chảy.
Dòng nước sau lưng chảy xiết, tạo ra đầy những bọt nước khổng lồ. May mắn là căn phòng này có hạn, thân hình con rồng đất lại quá lớn nên hoạt động không tiện cho lắm. Mạnh Thiên Tư dựa vào dáng người linh hoạt tránh sang bên kia cái đài.
Đây đúng là một cái đài hình tròn, đánh giá sơ qua thì đường kính của nó phải hơn một mét, độ cao cũng hơn một mét. Lúc trước cô không trông thấy nó là do nó chìm ở trong nước.
Giờ nghĩ lại mới thấy sợ: May mà ròng rọc mắc ở bên miệng quan tài vỡ, chứ nếu mà dịch lên giữa chừng hai mét rồi mới cho người xuống thì sẽ không rơi vào nước mà là rơi trúng cái đài này. Đến lúc đó không chết thì cũng thành thương tật.
Đang mải suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy một tiếng cọ xát nhè nhẹ, đó là một móng vuốt của con rồng đất cọ vào cái đài hình trong. Nghe tiếng động đó có vẻ móng vuốt của nó đã xiên cả vào trong đá rồi. Chiếc đèn pin không thấm nước đã rơi xuống đáy từ lâu tạo thành một quầng sáng mơ hồ dưới đáy nước. Nhờ ánh sáng đó, Mạnh Thiên Tư thấy được cái chân trước bèo nhèo này phải to bằng eo cô.
Cô thật sự cảm thấy hãi hùng, biết mình không thể đi lên được, bây giờ chỉ có thể chạy vào trong mấy con đường kia thôi. Hi vọng là trong đó đủ phức tạp và đủ lớn, vậy thì cô sẽ tìm được một chỗ trốn và có cơ hội đợi mẹ Sáu, mẹ Bảy đến cứu.
Nín thở đã lâu, hiện giờ cô không thể nín thêm được nữa. Mạnh Thiên Tư nhô đầu ra khỏi mặt nước, dò xét phương hướng của con rồng đất kia, bơi dọc theo hướng ngược lại định chui vào con đường gần đó nhất.
Nhưng mà tốc độ của con người, đâu sánh được với rồng đất chuyên sống dưới nước? Cô vừa mới bơi được một đoạn đã thấy một bóng đen khổng lồ, tối om đang xông về phía mình, thậm chí còn chộp về phía trước.
Mạnh Thiên Tư buộc phải chui vào trước nước, bị bắt phải chạy trốn ngược về phía rồng đấy. Quả nhiên vừa mới bơi đi, móng vuốt của rồng đất đã nện xuống."Bụp" một tiếng, bọt nước vỡ tan, cả người cô bị sóng nước đẩy ra ngoài.
Liếc thấy một chân khác của rồng đất sắp sửa đập xuống, cô không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng mượn sức nước để xoay người. Nhưng người cô vẫn bị ảnh hưởng bởi cú đập đó, lại ngã nhào trong nước.
Sóng nước chôn vùi đầu cô. Vì quá bất ngờ cô không kịp đề phòng gì hết, cúi đầu ho khan liên tục. Trong khoảng khắc kề sát cái chết, trong đầu cô lại hiện lên những cảnh tượng ấu thơ tức cười.
Khi đó cô thích ngồi xổm trên mặt đất chụp côn trùng. Những con côn trùng có cánh rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả muỗi. Chúng nháo nhào bay ra khắp nơi mà vẫn không tránh khỏi những cú liên kích của bàn tay mũm mĩm. Cô vỗ "bộp" một cái, đến khi chìa tay ra, trong tay đã dính đầy những con côn trùng bẹp dí.
Tương tự biết bao, hôm nay cô cũng trở thành côn trùng có cánh khổ sở tìm đường sống trong tay rồng đất.
Bóng đen đang chìm nổi trên mặt nước đã đến gần. Đúng lúc này, phía trên bỗng xuất hiện tiếng dậm chân mạnh mẽ, hỗn loạn.
Chẳng trách trong lời nhắn bà cố Đoạn để lại có ghi "Đừng đánh động nắp đồng thau", thì ra khi con người ở trong lòng đất, mà chiếc nắp đồng thau phía trên bị gõ vang sẽ sinh ra một âm thanh lớn như vậy.
Dường như con rồng đất đã nhận thấy tiếng động, nó ngửa đầu đứng dậy. Mạnh Thiên Tư nhân cơ hội đó đột nhiên xông ra khỏi mặt nước. Khi chạy về phía con đường, nghe thấy âm thanh ở bên trên, hốc mắt cô chợt nóng bừng.
Chắc chắn là các sơn hộ đều đã nhảy xuống nắp đồng thau và dùng hết sức mình đập, gõ nó. Cô nghe thấy tiếng hét của Tì Hưu "Bên này, bên này" và cả tiếng kêu của Lộ Tam Minh "Đập mạnh vào, mọi người gõ mạnh lên".
Cô vội vàng quay đầu lại xem, con rồng đất kia đã ở trong trạng thái giơ hai chân trước. Xem tư thế đó có vẻ như nó muốn bám vào lỗ hổng nơi quan tài vỡ —— Nếu mà nó bám được vào đó thật thì chỉ cần vươn người nhảy lên là có thể lên được phía trên. Các sơn hộ lại đang ở dưới hố, vậy có khác nào sói đói và bầy cừu không? Đến lúc đó sẽ phải chết bao nhiêu người?
Mạnh Thiên Tư rất căng thẳng, đầu óc kêu ong ong. Không biết cô lấy dũng khí từ đâu mà lại rút con dao ra, xông lên phía trước giẫm lên sống lưng hơi nghiêng của rồng đất.
Phần lưng rồng đất trơn trượt, được cái người nó toàn vảy nên cô có thể coi lưng nó là bậc thang mà giẫm lên năm sáu bước. cho đến khi thấy được con mắt run rẩy như quả cầu thủy tinh, to chừng miệng bát, cô giơ tay dùng hết sức mình đâm vào.
Cũng chẳng rõ con mắt của nó sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Dù sao con dao của cô cắm thẳng vào đó đến mức không còn thấy chuôi, ngay cả tay cô cũng lọt vào một nửa. Cái cảm giác khiếp người đó đã làm người cô tê rần. Nhưng chưa kịp đợi cô rút tay về, cổ họng con rồng đất đã rên rỉ những tiếng kêu khiến người ta sởn gai ốc. Nó hất đầu thật mạnh quăng cả người cô đập vào vách tường rồi lại rơi xuống.
Hai mắt Mạnh Thiên Tư tối lại, không còn hay biết gì nữa.
Không biết là bao lâu sau, cô mơ màng nghe thấy có người gọi cô: "Thiên Tư, Thiên Tư."
Âm thanh mờ mịt mà xa xăm như đến từ phía chân trời. Cô ngỡ ngàng mở to mắt ra, cảm thấy hình như mình đang nằm trong lòng ai đó. Rồi cô lại nhìn thấy trời nghiêng đất ngả, giữa một mảnh u tối có một mặt trời nho nhỏ sáng chói lắc lư trước mắt.
Thật là đáng ghét! Cô khẽ vươn tay đập bay cái mặt trời nhỏ kia đi.
***
Thấy tình hình này của Mạnh Thiên Tư, Giang Luyện lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi tránh được con rồng đất, vốn dĩ anh định trốn vào trong ngã rẽ, nhưng vì lo cho an nguy của Mạnh Thiên Tư, không biết cô đã an toàn lên trên chưa nên lại bơi ra xem.
Mới vừa ra đến căn phòng lớn anh đã trông thấy bọt nước bắn tung tóe. Con rồng đất kia đang điên cuồng vồ đánh thứ gì đó. Giang Luyện bị nước bắn đầy mặt nên chưa kịp nhìn kỹ, sau đó thì lại nghe được tiếng gõ nắp đồng thau. Đến khi anh ngẩng đầu lên xem thì Mạnh Thiên Tư đã trèo lên đến đầu rồng đất và đâm dao vào mắt nó.
Từ lúc cô chọc dao đến khi cô bị hất văng ra ngất đi đều xảy ra quá nhanh, Giang Luyện không kịp giúp đỡ. Anh chỉ có thể nhân lúc con rồng đất đang điên cuồng vì đau mà bơi đến bên Mạnh Thiên Tư, đỡ cô vào trong con đường.
Mà hai người vừa mới đi vào trong đường một lúc, con rồng đất kia đã đuổi theo rồi. Nó nhào tới rất mạnh mẽ, đâm trái đụng phải, Giang Luyện không dám dừng lại. Anh biết thân hình nó lớn, chỉ biết đi thẳng chứ không tiện rẽ vào lối ngoặt thế là kiếm đủ mọi lối rẽ trong mê cung để đi, tóm lại là cố gắng tránh đường thẳng. Không biết đi loanh quanh trong mê cung bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng không thấy tiếng gào thét phẫn nộ của rồng đất nữa, mà Giang Luyện cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào.
Mãi đến lúc này anh mới nhận ra, mặt đáy của mê cung này không bằng phẳng mà chỗ cao chỗ thấp. Có chỗ nước sâu đến cổ, cũng có chỗ chả có giọt nước nào. Mê cung bình thường đều là mặt phẳng hai chiều, có khi đây lại là một không gian ba chiều.
Để cẩn thận, anh lại đi quanh một vòng và dừng lại ở một con hẻm nhỏ hẹp không một giọt nước. Sau khi lắng tai nghe một hồi, xác định xung quanh lặng như tờ, không có sinh vật sống nào ở bên, Giang Luyện mới nhỏ giọng gọi Mạnh Thiên Tư.
Cô vừa mở mắt ra, nhìn ánh mắt rời rạc, nét mặt lơ mơ, Giang Luyện biết cô còn chưa tỉnh. Thế là anh bật đèn pin định dụ tròng mắt cô chuyển động theo ánh đèn, ai ngờ cô lại giơ tay lên đập rơi đèn pin.
Giang Luyện không còn cách nào khác, đành phải vừa ôm cô vừa đi nhặt chiếc đèn pin đang lăn tròn.
Sau đó anh nghe thấy Mạnh Thiên Tư hỏi: "Sơn quỷ... bị nó cắn chết à?"
Giang Luyện sửng sốt một lúc mới hiểu ra. Anh soi nghiêng ánh đèn sang một bên, trả lời cô: "Không, nó không trèo lên đó."
Thật ra anh cũng không chắc lắm: Lúc đầu con rồng đất đó không leo lên, ai biết sau này nó có leo nữa không. Trong mê cung sâu thẳm yên tĩnh này như một thế giới khác, bên trên có xảy ra chuyện gì hay không anh cũng không dám chắc.
Mạnh Thiên Tư trượt người xuống dưới, ánh mắt tập trung vào ánh đèn pin nhỏ bé kia: "Đầu tôi đập vào vách tường à?"
Giang Luyện cảm thấy chắc là không. Anh giơ tay xoa khẽ ở sau gáy cô, đáp: "Không đâu, không sưng."
Mạnh Thiên Tư thở dài, trong mắt vẫn không có ánh sáng. Cô nói một câu ẩn ý: "Anh không hiểu đâu. Chuyện đầu óc khó nói lắm, có lẽ trong đầu tôi có máu đọng rồi, qua hai ngày nữa tôi sẽ chết."
Giang Luyện không biết phải khóc hay cười. Nghe cô nói chuyện rất có logic thì hơi bình tĩnh lại: Chắc là không có vấn đề gì, chưa tỉnh hẳn thôi.
Thế là anh cố dỗ dành cô: "Không đâu, ngủ một giấc là ổn thôi."
Mạnh Thiên Tư lại như không nghe thấy, cứ tự mình thì thào ở đó: "Sau khi chết rồi phải mang xương về núi Mông nhỏ. Núi Mông nhỏ hoang vu lắm, phải trồng nhiều hoa cho tôi đấy."
Đây là đang an bài hậu sự à? Thấy cô còn rất bình tĩnh, Giang Luyện không biết phải đáp sao nên chỉ có thể "ừ" bừa.
Cô còn nói: "Anh nói với Tân Từ, ba bộ trang sức tôi thích nhất kia phải mang đi chôn cùng tôi. Không cho người kế nhiệm đâu, tôi chấm nó rồi."
Ngay cả trang sức cũng nhớ đến luôn...
Giang Luyện đột nhiên rất muốn nghe xem cô có nhắc tới mình không.
Nhưng mà dòng suy nghĩ của cô rất rối loạn, lúc nói cái này, lúc nói cái kia. Câu trên bảo Sơn Quế trai cần phải bày biện lại, câu dưới lại bảo sơn hộ không chịu tập luyện...
Sau đó không đầu không đuôi tự dưng nhắc tới anh.
"Cái tên Giang Luyện này, dáng dấp khá đẹp..."
Giang Luyện cảm thấy mình nên khiêm tốn, thấy người ta khen không được phổng mũi. Nhưng mà quanh đây chẳng có ai, anh không kìm được nụ cười trên môi: Thì ra ở trong mắt cô, anh cũng khá đẹp trai...
"Nhưng đầu óc chẳng ra gì..."
Nụ cười của Giang Luyện im bặt.
Mạnh Thiên Tư còn định tìm kiếm sự đồng tình từ anh: "Đúng không?"
Giang Luyện chật vật đáp: "Tôi thấy anh ta... cũng được mà."
Mạnh Thiên Tư nói: "Không, không, không."
Cô thở dài: "Tôi đã bảo anh ta đừng xuống rồi, mà anh ta cứ xuống. Não đâu chứ? Cầm con dao dài thế này..."
Nói xong, cô giơ tay thể hiện độ dài một tấc: "Mà cũng định đi đấu rồng đất. Cứu người không phải bằng sự may mắn, mà phải bằng năng lực, đúng không? Tôi đã bảo không được rồi mà không nghe. Kết quả thế nào? Có phải bị ăn mất rồi không?"
Lúc này Giang Luyện mới hiểu được: Sau khi anh hét lên báo hiệu cho cô, rồng đất chợt xuất hiện. Ở trong ký ức hỗn loạn của cô, cô tưởng rằng anh đã bị rồng đất ăn thịt, tưởng rằng mình sắp chết.
Cô nhỏ giọng nỉ non: "Kết quả thế nào? Có phải bị ăn mất rồi không?"
Nói đến đây, cô lại ngơ ngác nhìn chằm chắm ánh đèn nhỏ bé. Giang Luyện tận mắt nhìn thấy hốc mắt cô dần ửng hồng, đáy mắt ngấn nước.
Rồi bất chợt, cô không kìm nén được cảm xúc. Khi những giọt nước mắt kia đã rơi xuống, Giang Luyện nghe thấy cô nói: "Tôi đã bảo đừng đi, phải đợi thiết bị rồi. Không phải không cứu người mà không thể dùng mạng đổi mạng, nhưng mà không nghe. Bị nuốt chửng rồi, không biết có bị cắn không, có đau hay không..."
Cô níu chặt vạt áo Giang Luyện, vùi mặt vào ngực anh, khó chịu đến mức bả vai cứng lại: "Không chịu nghe lời tôi nói, phiền chết đi được. Khó bảo như vậy thì ai mà nói được..."
Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, cuối cùng thì im lặng. Giang Luyện cúi đầu xuống xem, thì ra cô lại thiếp đi rồi.
Anh nhìn cô một lúc, giơ tay lau nước mắt trên mặt cho cô. Anh tắt đèn pin, dựa lưng vào vách tường ngẫm nghĩ. Sau đó anh giơ tay xoa gáy cô như đang lo lắng điều gì.
Chắc là không sao đâu. Người mới bị ngã choáng váng thì đừng nên ép người ta thức dậy, cứ đợi cô nghỉ ngơi đủ rồi thì sẽ tốt thôi.
Nghiêng tai lắng nghe, xung quanh vẫn không có bất cứ tiếng động nào. Tiếng gõ thưa thớt mà lúc trước anh tưởng là của Thần Côn cũng không còn nữa. Hoặc có thể là nơi này cách nơi đó quá xa.
Anh không dám ngủ, bởi vì ít nhất cũng phải có người gác đêm, để tránh chuyện vừa mở mắt ra đã trông thấy con rồng đất kia: Nghe nói động vật trả thù còn ghê gớm hơn cả con người. Rồng đất bị Mạnh Thiên Tư đánh, chắc sẽ không bỏ qua cho cô. Tuy rằng cô làm mắt nó bị thương nặng, nhưng nói thật là Giang Luyện cảm thấy vết thương đó chẳng nhằm nhò gì với nó.
Loại sinh vật sống trong bóng tối lâu ngày, thị lực đã thoái hóa lâu rồi. Nó vốn là một kẻ có mắt mà lại như mù, nên bây giờ không có mắt cũng vẫn vậy thôi.
Anh ôm Mạnh Thiên Tư, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, ngón tay quấn lấy lọn tóc của cô, xoa nhẹ.
Dòng suy nghĩ lại quay về lúc mới xuống dưới này và bức thư của Đoạn Văn Hi.
Dường như lần Đoạn Văn Hi đến đây không gặp chuyện nguy hiểm nào cả, thậm chí cũng không gặp phải rồng đất. Bởi vì nếu thật sự đối mặt thì chắc chắn sẽ có một trận chiến khủng khiếp. Và khi ấy trong những dòng chữ bả để lại sẽ nhắc tới cuộc đấu với rồng đất, chứ không phải là cái câu "Đừng đánh động nắp đồng thau, tiếng vang sẽ làm rồng đất tới". Với cả đến lý do sắp xếp những thứ này bà còn phải nói rất rõ ràng, gì mà "Ba ba bất tận, sáu sáu vô cùng","người tộc chín chuông","dùng oán khí mờ mịt vô cùng ngăn chặn ánh sáng may mắn của lông phượng".
Nói cách khác, Đoạn Văn Hi có được biện pháp xuống Mắt Phượng Hoàng chính xác và thuận lợi mang lông phượng hoàng đi —— chỉ dẫn này chỉ có thể đến từ Diêm La.
Truy rõ nguồn gốc thì là đến từ nhà họ Huống.
Xem ra lúc trước bọn anh đoán không sai. Lúc trước ngoài chiếc rương của nhà họ Huống ra, có lẽ Diêm La còn cướp được bản đồ bí mật gì đó. Trong đó có nhắc tới mảnh vụn xương rồng ở núi Trấn Long và lông phượng hoàng ở núi Phượng Hoàng. Chỉ khi nào lấy được hai thứ này thì mới có thể tìm được tinh thể kỳ lân ở núi Côn Lôn.
Không có lý do để Diêm La vô tư chia sẻ bí mật lớn đó cho Đoạn Văn Hi. Diêm La tìm đến Đoạn Văn Hi chắc chắn là do có chỗ cần mượn tay Đoạn Văn Hi. Là cái gì nhỉ? Những năm ấy, tín ngưỡng và lý tưởng đứng đầu, nhân lực và tiền bạc của sơn quỷ không có tác dụng lắm...
Anh bỗng nhớ tới lời Mạnh Thiên Tư từng nói. Trước cô, ghế sơn quỷ vương đã bỏ trống ba mươi hai năm.
Mạnh Thiên Tư chắc là sinh năm chín mấy, bỏ trống ba mươi hai năm... Nói vậy thì từ những năm sáu mươi, sơn quỷ đã không có ngôi vương.
Vậy thì khoảng năm bảy mươi, dù là sự từng trải hay là năng lực, Đoạn Văn Hi đều xứng đáng là người đứng đầu sơn quỷ.
Diêm La đến núi Côn Lôn tìm tinh thể kỳ lân, chắc chắn đã gặp phải khó khăn gì đó mà cần có sơn quỷ ra mặt mới giải quyết được. Vì vậy ông ta mới tha thiết, nhiệt tình mời Đoạn Văn Hi đi cùng. Có lẽ còn dặn bà đừng nói bí mật này cho người thứ ba, nên đến con gái nuôi Cao Kinh Hồng của bà cũng không rõ ràng, chỉ biết loáng thoáng là bà cố Đoạn muốn tìm xương rồng gì đó, để xem kiếp sau gì đó.
—— Kẻ được tinh thể kỳ lân thành thần, được trường sinh.
Trường sinh thì anh có thể hiểu, dù sao cũng có "Diêm La sinh Diêm La" đó. Sinh ra mình khác, lại sống lại một đời, tất nhiên là như được trường sinh rồi.
Nhưng mà thành thần?
Cái gì chứ? Nhìn Diêm La như vậy có giống thần tí nào không?
Anh chẳng để bụng lắm. Nhưng mà nói ra cũng rất lạ, cái suy nghĩ này một khi đã đụng đến thì không sao lái đi được.
Thần là cái gì nhỉ?
Nói theo cách bình thường, một là phải sống lâu, tuổi thọ của con người có hạn, mà thần linh thì lại có thể hưởng thụ trăm ngàn năm.
Tiếp theo là phải có năng lực mà người thường không có, hoặc phải nói là trình độ cách xa người thường —— dù là xã hội hiện đại, nhân tài, tinh anh trong các lĩnh vực còn được người khác gọi là "đại thần" mà.
Thời thượng cổ, dưới trình độ phát triển, sản xuất rất thấp, dân chúng sống trong nỗi lo sợ như bước trên băng mỏng. Chỉ một trận thiên tai, cảm mạo, một con thú dữ, thậm chí là một vết thương nhỏ không được xử lý thích đáng đều có thể lấy đi mạng người.
Mình chỉ có thể che mưa che gió, người ta thì lại có thể gọi gió kêu mưa. Mình gặp phải thú dữ chỉ có thể run rẩy, còn người ta có cách thuần phục. Mình xuống nước chỉ biết chết đuối, người ta thì đi lại như đất bằng. Mình chỉ biết chết là hết, người ta lại nghe được cả tiếng của người chết...
Trong mắt người xưa, những người đó tất nhiên có thể được gọi là thần.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu gọi gió kêu mưa chỉ là biết được quy luật của tự nhiên thì sao? Nếu thuần phục thú dữ, chỉ là phá vỡ bức tường ở giữa các chiều không gian khác nhau từ đó giao lưu thì sao? Nếu đi trong nước như trên đất bằng chỉ là năng lực cùng mạch đập, cùng hơi thở với nước thì sao? Nếu nghe được âm thanh người chết chỉ là nhờ dụng cụ cao cấp thì sao?
Thành thần là cái gì? Cũng chỉ là người xuất sắc hơn người khác đôi phần mà thôi. Ở thời điểm đó lại thành người thần khác biệt, phân biệt rõ ràng.
Nhưng là cái gì có thể để những người được gọi là "thần" này tài giỏi hơn người khác đôi phần?
Giang Luyện nảy ra một suy nghĩ, bất giác ngồi dậy.
Không phải là sinh mệnh và thời gian dài mãi mãi sao.