Con trong nước không lên bờ, thậm chí người đến bên cũng không nhúc nhích...
Tiển Quỳnh Hoa nhíu mày: "Con trong nước chết rồi à?"
Sơn hộ kia vội vàng lắc đầu: "Không, không phải đâu ạ. Trước đó nó có di chuyển, cũng từng tấn công Mạnh tiểu thư nhưng nó không lên bờ. nói cách khác cứ cách xa mép nước thì vẫn an toàn. Không biết vì sao sau khi Mạnh tiểu thư rơi vào hồ nó lại nằm im dưới đáy như đang ngủ đông."
Tim Tiển Quỳnh Hoa đập như điên: "Có khi nào chỗ nó nằm có con đường ngầm gì đó không?"
Sơn hộ kia không dám chắc chắn: "Cái này thì phải đợi nó di chuyển với biết được. Với thân hình của nó sợ là phải dùng máy móc mới nhấc lên được. Nhưng cô Bảy, cái ao này rộng như vậy nếu bên dưới có đường ngầm thật thì áp lực nước rất lớn. Con cá sấu kia sẽ bị áp lực nước hút lại không thể động đậy được.
Nguyên lý này cũng như ống xả nước của bể bơi vậy. Áp lực ở chỗ ống xả rất lớn, nếu ai bị hút vào đó có thể sẽ bị xé nát ấy.
"Nhưng Thần tiên sinh bảo trước đó nó có nổi lên mặt nước một lần, mà khi nó nổi lên nước trong hồ cũng không có dấu hiệu rút đi..."
Nói đến đây, bên hồ nước lại có tiếng đập nước. Giang Luyện lại nổi lên rồi. Nhìn động tác quẫy nước của anh là biết anh chẳng còn mấy sức.
Tiển Quỳnh Hoa không tán thưởng cách làm này: Biết không thể mà còn cố làm, theo bà thấy không phải kẻ ngốc thì là giả vờ giả vịt.
Bà lạnh giọng: "Đây là diễn cho ai xem? Có vấn đề gì thật vẫn phải nhờ chúng ta cứu."
Nói xong bà quay người đi ra ngoài.
Mạnh Kính Tùng vẫn đứng đó. Anh ta nhìn Giang Luyện một hồi rồi bảo sơn hộ kia: "Gọi cậu ta lên bờ đi, không thể để người ta chết trước mặt chúng ta được."
***
Giang Luyện sức cùng lực kiệt trèo lên bờ.
Vì sự an toàn, các sơn hộ đều rút khỏi hang động này, sang con đường cách đây gần nhất. Giang Luyện không muốn đi, cứ ngẩn ngơ trên bờ một mình. Đầu óc anh rối bời, bao suy nghĩ, logic đều quăng cả lên chín tầng mây.
Anh chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Sao có thể chứ?
Một người sống sờ sờ sao có thể biến mất không còn dấu vết gì được.
Anh từ chối cái ý nghĩ: Trong nước có con cá sấu khổng lồ, có thể là bị cá sấu ăn thịt. Mỗi khi nghĩ đến nó, huyệt thái dương của anh lại nhảy như điên.
Thần Côn ra ra vào vào đưa nước, đưa đồ ăn cho anh nhưng Giang Luyện chẳng động tới. anh cảm thấy mình không có tư cách động vào đồ ăn của sơn quỷ.
Mỗi khi Thần Côn đi vào đều nói chút tiến triển bên ngoài cho anh.
—— Con cá sấu bên ngoài bị tóm, miệng cá sấu bị trói mấy vòng dây thừng, móng vuốt được bọc cao su dày, bốn chân thì cột vào nhau. Có vậy nó sẽ không chạy được.
—— Chú nghe bọn họ nói, gặp phải cá sấu chỉ có thể tấn công đầu và mắt thôi, những chỗ khác thật sự không có tác dụng.
—— Trong một hang động ở chỗ cao có vỏ trứng vỡ chất thành đống. Bên dưới này không biết đã ấp nở bao nhiêu con cá sấu nữa.
—— Phát hiện mười cửa vào nhưng toàn động vật vào được còn người thì không. Bọn họ nói trong này có thể là con nhỏ nuôi con lớn, con nhỏ đi ra ngoài kiếm thức ăn mang vào cho con lớn. Lớn rồi thì không ra nữa, có thể là sẽ ăn thịt nhau... Chuyên gia nói kẻ mạnh thì sống, chúng nó sẽ tiến hóa để thích nghi với hoàn cảnh cực đoan.
—— Em Khúc khóc như mưa còn em Tiển thì không rơi một giọt nước mắt. Em ấy còn đang hỏi thuốc nổ có thể nổ chết con dưới nước không. Trợ lý Mạnh...
Ông im lặng không nói về Mạnh Kính Tùng nữa.
Tất nhiên Mạnh Kính Tùng rất tức giận rồi. Khi anh ta nhìn thấy Thần Côn đã nói: "Có lẽ cháu làm rất nhiều việc khiến Thiên Tư giận, nhưng ít ra khi cháu ở bên, chưa từng để cô ấy gặp phải nguy hiểm về tính mạng. Hơn mười năm nay cháu chỉ bị bắt nghỉ phép mỗi lần này."
Thần Côn hiểu hàm ý của những lời này chứ: Chỉ nghỉ phép mỗi lần này mà Mạnh Thiên Tư lại gặp phải nguy hiểm.
Nhưng lời này không thể thuật lại cho Giang Luyện nghe được. Thần Côn thì thào: "Chú cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nếu biết trước sẽ thế này chú đã không xem quan tài. Bọn họ bảo chú đừng nói to, chú còn chả dám ho nữa... Bọn cháu mà không đến cứu chú thì tốt, chú đã ngần này tuổi rồi, chết cũng chẳng sao cả..."
Giang Luyện ngắt lời ông: "Chú đừng nói, để cháu dán thần nhãn."
Thần Côn sửng sốt: "Cháu vẽ tranh bây giờ á?"
Giang Luyện lắc đầu: "Cháu không vẽ. Cháu chỉ muốn nhìn xem... lúc Thiên Tư gặp chuyện không may, tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, cháu không nhìn rõ..."
Nói xong anh nhắm mắt lại luôn, hơi thở yếu đi.
Thần Côn không nghĩ tới Giang Luyện cứ thế "dán" luôn. Thế ông phải ở đây "canh gác" à? Có điều gì cấm kỵ và cần phải chú ý không? Sao không dặn dò gì hết thế?
Người ông chảy đầy mồ hôi sợ có ai la hét ầm ĩ, sợ con cá sấu dưới nước đột nhiên xông lên, cũng sợ Giang Luyện dán thần nhãn trong lúc cơ thể quá yếu sẽ xảy ra chuyện.
Ông cứ hoảng loạn như đứng đống lửa, ngồi đống than như vậy. Một lúc sau người Giang Luyện run lên, con mắt bên dưới mí mắt nhắm chặt đảo lộn. Cổ họng anh phát ra những tiếng rên rỉ, hai bàn tay cong lại như móng chim liều mình cào mặt đất.
Thần Côn rất hoảng, nhưng lại sợ đánh động con cá sấu dưới nước nên không dám gọi to, đành phải đỡ lấy Giang Luyện.
Ông cúi đầu xuống nhìn thấy anh đang cố gắng mở mắt, nhưng lại chỉ có mỗi lòng trắng mở ra.
Thần Côn lập tức nhớ lại: Người dán thần nhãn có một quá trình tỉnh dậy tự nhiên, nếu bị giật mình hoặc bắt tỉnh dậy thì sẽ rơi vào trạng thái nửa điên nửa khùng —— lúc đó tốt nhất là dùng nước, đánh hoặc lửa để gọi dậy.
Thần Côn thì không dám tới gần hồ nước rồi, trên tay ông cũng không có mồi lửa vậy là đành phải dùng tay đánh. Mới tát cho anh một cái, ông đã tự giật mình trước cảm thấy tiếng "bốp" đó quá kêu, thế là đổi thành đấm vào người anh. Ông đấm được một lúc, cổ tay đã bị giữ lại.
Ông nghe được Giang Luyện nói: "Đủ rồi, đủ rồi."
Vừa nói anh vừa chống tay xuống đất ngồi dậy.
Thần Côn còn sợ mình đấm quá nặng: "Chú... có làm cháu bị thương không?"
Giang Luyện thì thào: "Có ánh sáng."
Thần Côn không hiểu: "Hả?"
Giang Luyện ngẩng đầu lên nhìn ông, có vẻ khá kích động: "Cháu nhìn thấy lúc Thiên Tư ngã xuống nước, trên mặt nước có một chỗ nổi lên ánh sáng, không phải ánh sáng vàng cũng không phải ánh sáng màu, nhưng sau đó nó lại biến mất ngay —— sau khi con cá sấu chìm xuống ánh sáng đó cũng biến mất."
Một câu nói nhắc nhở Thần Côn: "Có phải là cái ánh sáng vàng bên trong có bảy sắc không? Chú cũng từng nhìn thấy!"
Mọi chuyện lúc trước quá nguy cấp làm ông quên mất vấn đề này!
Ông lắp bắp kể lại tình hình lúc mình nhìn thấy ánh sáng.
Giang Luyện nhạy cảm nhận ra điều tương tự: "Lúc ấy con cá sấu đó cũng nổi lên à?"
Thần Côn gật đầu thật mạnh.
Chắc chắn dưới đáy hồ có thứ gì đó bị con cá sấu che mất, chỉ khi nào nó di chuyển thì mới xuất hiện.
Giọng Giang Luyện run rẩy vì kích động: "Chúng ta đi tìm cô Bảy, nói không chừng Thiên Tư đang bị nhốt ở trong đó."
***
Nhưng mà đối với phát hiện của Giang Luyện, Tiển Quỳnh Hoa chẳng có hứng thú gì hết. Bà đã nghe hết mọi chuyện tối qua từ miệng Lộ Tam Minh rồi.
Theo ý bà Giang Luyện còn đáng trách hơn cả Thần Côn: Thần Côn xuống dưới hố còn có thể thông cảm được, dù sao cũng không ai nghĩ tới con rồng đất sẽ đột nhiên nổi điên. Nhưng Giang Luyện thì —— biết rõ bên dưới có nguy hiểm còn đòi xuống cứu người. Thế chẳng phải không có não thì là gì? Hơn nữa cứu được ai rồi? Cuối cùng còn không phải đợi người của sơn quỷ mang dụng cụ đến mới cứu được ra à?
Được việc chẳng có, hỏng việc có thừa.
Bà kiên nhẫn lắng nghe anh nói hết lời đã là rất lịch sự rồi.
Nghe xong bà hỏi: "Cái màu sắc rực rỡ đó có thể do cậu hoa mắt không? Cũng có thể là khi ánh đèn soi vào nước xuất hiện ánh khúc xạ không?"
Giang Luyện nói: "Không phải cháu hoa mắt đâu ạ."
Nhưng có phải khúc xạ hay không anh không dám chắc.
Tiển Quỳnh Hoa cười lạnh: "Với hình thể của con cá sấu đó, bằng mấy người chúng tôi không thể đẩy ra được. Máy nâng lại không thể lái vào trong. Thuốc nổ chúng tôi cũng thương lượng rồi nhưng không biết địa hình bên dưới thế nào, rất có thể sẽ làm sụp xuống bên dưới, quá nguy hiểm. Hơn nữa nó vẫn còn sống, cậu bơi đến gần nó không bảo sao không có nghĩa là cậu đẩy nó đi đâu nó sẽ đi đấy! Cho nên cậu tìm tôi là muốn nhờ tôi giúp cái gì?"
Giang Luyện nhận ra vẻ không vui trong giọng bà, nhưng vẫn cố nói: "Lúc trước con cá sấu đó từng di chuyển rồi. Nếu nó gặp nguy hiểm thì rất có thể sẽ lại ngoi lên. Chúng ta có thể dụ nó ra..."
Tiển Quỳnh Hoa cắt lời anh: "Dụ nó ra rồi sao? Với sức chiến đấu của nó, sơn quỷ chúng tôi phải chết bao nhiêu người? Cho dù đúng là có ánh sáng rực rỡ thật thì nhỡ đó chỉ là một hòn đá màu sắc rực rỡ bị nó đè lên thì sao? Ánh sáng rực rỡ có nghĩa là Thiên Tư à?"
Có quá nhiều thứ không rõ ràng. Giang Luyện cố vớt vát: "Nhưng dù chỉ có một chút hy vọng, chúng ta cũng nên thử một lần chứ."
Khúc Tiếu hai mắt đỏ ửng vẫn luôn ngồi im ở bên, khi nghe đến đó mới nói giúp Giang Luyện một câu: "Em Bảy, nó cũng chỉ quan tâm Thiên Tư thôi mà. Dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng nên thử một lần..."
Tiển Quỳnh Hoa gượng gạo ngắt lời bà: "Chị Sáu, đây không phải hát hí khúc."
"Chị đừng nói em không quan tâm Thiên Tư. Em chạy suốt đêm đến đây chính là vì Thiên Tư, nhưng em biết cái gì là chấp nhận sự thật. Nếu Thiên Tư thật sự còn sống dù em phải chết em cũng sẽ liều mạng đi cứu con bé. Nhưng sự thật ở trước mắt, dụng cụ hiển thị rõ ràng, em sẽ không lấy một tia hy vọng để mọi người phải hy sinh vô ích —— nếu chúng ta đã bảo giao chuyện con cá sấu kia cho thủy quỷ, thì đợi thủy quỷ cho người đến đi."
Xem ra cuộc nói chuyện này không có tác dụng rồi. Giang Luyện cười: "Không sao đâu ạ. Cháu chỉ đến báo với cô một tiếng thôi. Ít nhiều gì Mạnh tiểu thư cũng gặp nạn vì cháu, cháu sẽ tự tìm cách cho các cô một câu trả lời."
Nói xong anh quay người đi.
Đây là cái thái độ gì vậy? Tiển Quỳnh Hoa tức giận lớn tiếng nói với Mạnh Kính Tùng: "Trông chừng nó cho cô. Mấy hôm nay đừng để nó lượn lờ ở trước mặt cô, cũng đừng để nó gây sự tiếp!"
Mạnh Kính Tùng vâng dạ rồi đi ra ngoài lều. Phía sau lưng vẫn còn giọng nói giận dữ của Tiển Quỳnh Hoa: "Ghét nhất là cái loại người không biết tự lượng sức mình này."
Sau khi Mạnh Kính Tùng đi ra ngoài lều, bước chân chậm lại chỉ nhìn theo Giang Luyện đang sải bước đến bên hố đất và Thần Côn đang đuổi theo phía sau. Hai ba sơn hộ đứng bên ngoài lều cũng nghe thấy lời Tiển Quỳnh Hoa nên đi tới bên Mạnh Kính Tùng: "Trợ lý... Mạnh, bà Bảy bảo phải trông chừng, chúng tôi phải lên bắt anh ta lại à?"
Mạnh Kính Tùng gật đầu: "Ừ."
Anh ta cho tay vào túi móc một điếu thuốc ra. Mấy sơn hộ quanh đó vội vàng lấy bật lửa châm cho anh ta.
Mạnh Kính Tùng mặt lạnh như tiền, hít một hơi rồi từ từ phun khói ra. Sau đó anh ta mới nói: "Không phải bảo không theo đuổi à?"
***
Sơn hộ đã kéo dây phát sáng chỉ đường trong mê cung. Giang Luyện đi đi qua mấy lối rẽ thường gặp được hai ba sơn hộ đứng canh nhưng anh không nói gì cả. Chỉ là khi đi ngang qua một người một người nào đó, anh vỗ vai anh ta rồi tiện tay thó luôn cái sọt sơn quỷ của anh ta.
Người đó hơi ngạc nhiên nhưng cái sọt sơn quỷ chỉ là túi đựng dụng cụ được phân phát thôi, mất rồi thì đi lấy cái khác là được nên cũng không để ý.
Thần Côn đi theo anh, cũng không biết phải nói gì. Mãi khi sắp đến mép hồ ông mới ngập ngừng đề nghị: "Cá sấu ở trong nước có lẽ thủy quỷ sẽ có tác dụng hơn chúng ta. Tiểu Luyện Luyện, chúng ta có nên đợi..."
Giang Luyện đột nhiên dừng bước.
Thần Côn hoảng hốt, không biết phải làm sao.
Giang Luyện nói: "Chú tưởng cháu không biết đợi sơn quỷ mang dụng cụ tới sẽ đảm bảo hơn, đợi thủy quỷ đến xử lý con thú dữ dưới nước sẽ ổn thỏa hơn à? Cháu sợ là trong thời gian chờ đợi đó, chú hoặc là Thiên Tư sẽ không đợi được."
"Bà Sáu, bà Bảy đến đây mất mười hai tiếng thì Thủy quỷ sẽ càng lâu lơn. Ai biết được trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu Thiên Tư còn sống thì từ tối qua đến giờ cô ấy đã không ăn không uống rồi. Cháu còn không biết cô ấy có bị thương hay không nữa. Chú bảo cô ấy đợi kiểu gì? Ai muốn đợi cứ đợi, cháu không đợi."
Nói rồi anh khoác cái sọt sơn quỷ lên vai, đi tới hồ nước.
Thần Côn nhìn bóng lưng của anh, bỗng nói một câu như ma xui quỷ khiến: "Tiểu Luyện Luyện, cháu còn phải đến Côn Lôn tìm rương mà."
Giang Luyện sững sờ. Một lúc sau anh quay đầu lại hỏi ông: "Ý chú là cháu sẽ không về được, Thiên Tư cũng không về được đúng không? Chú có ý gì vậy?"
Thần Côn lắp bắp: "Không, không, không. Chú..."
Giang Luyện cười: "Cháu sẽ về... Nhỡ cháu thật sự không về..."
Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhỡ cháu không về thật thì nhờ cả vào chú. Cháu cảm thấy câu đó đã giải được hơn nửa rồi. Nể tình chúng ta là liên minh tìm rương cũng từng cùng làm ba tầng cánh sen, chuyện đến núi Côn Lôn nhờ cả vào chú, nếu không thì..."
Thần Côn tưởng anh sẽ nói: Nếu không thì cháu có thành ma cũng không tha cho chú.
Ai ngờ anh lại nói: "Nếu không thì xuống dưới đó rồi, cháu chẳng còn mặt mũi gặp Kiền gian, thành ma cũng không ngẩng đầu lên được."
***
Giang Luyện lặn xuống nước.
Anh đã lặn xuống rất nhiều lần, có mấy lần còn đụng vào lớp vảy xù xì cứng rắn của con cá sấu nên vẫn còn nhớ đường đi.
Cuối cùng sau vài lần ngoi lên lặn xuống, anh lại đụng được vào con cá sấu.
Có thể hiểu được vì sao con cá sấu này bất động. Nó có một lớp vảy và hình thể an toàn như vậy, cớ gì phải kiêng kị con tôm tép như anh?
Giang Luyện nổi lên mặt nước lần cuối cùng, hít một hơi thật sâu. Khi lặn xuống nước anh còn nhìn thấy Thần Côn đứng ở gần bờ như một thân cây già, một thân cây khiến người ta yên tâm —— lời nhờ vả của anh, chắc chắn Thần Côn sẽ rất tận tâm, tận tâm như mấy người bạn gặp phải hung giản của ông.
Anh lặn xuống đáy nước, mò mẫn theo thân hình con cá sấu, từ đuôi đến mình, rồi lại đến cổ để xác nhận vị trí đại khái của đầu cá sấu.
Giờ phút này anh cảm thấy mình hơi vô lại: Mẹ kiếp, đến gần mày không bảo sao, sờ mó mày không bảo sao, bây giờ tao đánh mày xem mày còn ngồi im được không?
Anh nắm tay lại đấm vào mắt con cá sấu kia. Một phát không đủ anh lại đấm thêm phát thứ hai —— Thần Côn nói điểm yếu của cá sấu là ở ánh mắt, thật ra điểm yếu của ai không phải con mắt chứ? Ai mà chịu được khi mắt bị người ta đánh?
Quả nhiên con cá sấu kia nổi khùng lên. Đầu cá sấu nhấc lên làm dòng nước trước mặt nhiễm bùn trở nên vẩn đục. Giang Luyện cố gắng mở mắt, thấy được hàm răng ẩn hiện giữa làn nước đục, cũng thấy được khi người cá sấu hơi di chuyển, dưới bụng nó lộ ra một quầng sáng rực rỡ.
Chắc chắn là ở trong đó. Chắc chắn dưới đó có điều lạ thường.
Giang Luyện chẳng còn quan tâm người con cá sấu nhấc lên được một khe hở nhỏ thế nào, anh dùng hết sức mình chống hai tay trên đất, nhét chân vào trong khe hở đó rồi trượt vào trong như một con cá.
Ai ngờ vừa mới động đã cảm thấy sau lưng bị kéo lại, anh lập tức đoán được là cá sấu đang kéo sọt sơn quỷ. Đến lúc này rồi thì chỉ có thể bỏ xe bảo vệ soái thôi, Giang Luyện ném sọt sơn quỷ đi.
Hai tay anh trượt ra phía sau, nhanh chóng thả người xuống, sau đó mượn lực đẩy mặt đất, quả nhiên nơi đó không phải mặt đất thật mà là một con đường đầy nước.
Trước khi người con cá sấu đè xuống, anh đã thành công chui cả người vào trong đó.
Nhưng mà anh không rơi xuống một nơi an toàn theo con đường đó như dự đoán, mà lại nhận ra mình đang bị nhốt ở trong một bọc nước.
Bốn bề toàn là nước, nhưng nước nơi đây trong hơn nước hồ. Anh nhìn lên trên chỉ thấy một mảng đen sì, hẳn là con cá sấu kia đã nằm xuống. Giang Luyện lại nhìn xuống dưới...
Anh nhìn thấy bên dưới tựa như một hang động, rất sáng. Ánh sáng bảy màu rực rỡ bay lượn trong không trung. Bên ngoài luồng sáng đó là một lớp ánh sáng màu vàng nhạt như lụa mỏng như sương sa, nhẹ nhàng, mờ mịt như
Một lát sau anh mới nhìn rõ, đó không phải vòng sáng mà là những sợi lông chim màu vàng không chịu lực hút của trái đất đang lơ lửng giữa không trung.
Mà bên dưới vòng sáng đó...
Giang Luyện cảm thấy máu trong đầu xông hết lên não.
Đó là Mạnh Thiên Tư.
Cô nằm sấp ở dưới đất, không nhúc nhích như người đã chết. Quang người cô có một vũng máu lớn đang chia ra làm nhiều nhánh do mặt đất gập ghềnh. Mà nó còn đang không ngừng... chảy.
Giang Luyện cuống cuồng đánh đấm bọc nước. Nhưng người đâu thể làm gì được nước, đánh mạnh đến đâu cũng vô dụng. Anh cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong túi nước, không ngừng giãy giụa trong túi rồi chẳng thể ra được. Tiếp đó không khí trong miệng anh đã hết, anh bắt đầu sặc nước. Mà trong lúc đó, anh có thể thấy rõ ràng vũng máu trên mặt đất vẫn đang lan ra ngoài.