Lumen đã chờ đợi được giải đọc biểu tượng trong giấc mơ một thời gian khá lâu, và vô cùng hy vọng có thể nhận được đủ gợi ý trước khi gặp mục sư Guillaume Besne.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể 'khảo vấn' mục tiêu đúng chủ điểm hơn.
Lần này, sau khi cô 'Ma thuật sư' nắm lấy vai cậu, cậu đã không còn nhìn thấy những khối màu sắc dày đặc trùng trùng điệp điệp và những sinh vật với hình thù kỳ quái nữa.
Đầu tiên cậu có cảm giác có vô số ánh sao bay vọt lên, sau đó thân thể chợt rơi vào trong một đường hầm tối đen, bí ẩn mà vặn vẹo, cả linh hồn và xác thịt dường như đều xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, không biết là đang tiến về phía trước hay là lui về phía sau, hoặc bay lên trên hay rơi xuống dưới.
Loại trạng thái giằng co này chỉ xuất hiên trong một quãng thời gian ngắn, nhưng Lumen không thể nói được rốt cuộc là bao nhiêu lâu, giống như tạm thời mất cảm giác về thời gian.
Lúc thân thể cậu khôi phục lại bình thường và mở to mắt ra, cậu thậm chí còn hoài nghi một giây trước mình đang ở vũ trường Breeze, giây tiếp theo đã xuất hiện ở chỗ này.
Đập vào mắt cậu là một mảnh rừng nguyên sinh rậm rạp gần như che khuất cả bầu trời trên cao, giữa một khu đất trống được bao quanh bởi rất nhiều cây đại thụ là một căn nhà nhỏ dành cho thợ săn màu nâu nhạt.
"Vào đi." Giọng nói của cô 'Ma thuật sư' truyền vào lỗ tai Lumen nhưng cậu lại không nhìn thấy bóng dáng của vị Bán thần này đâu.
Cậu làm theo chỉ thị, bắt đầu bước về phía trước, giẫm lên vô số con đỉa quằn quại dưới đất, xuyên qua đủ loại côn trùng độc bay múa giữa không trung, bò trên cây cỏ, đi tói trước căn nhà nhỏ dành cho thợ săn kia, đẩy cánh cửa gỗ khép hờ ra.
Bên trong xếp một loạt giá sách, ở giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ, nơi này so với hình dáng bên ngoài của căn nhà nhỏ dành cho thợ săn nằm giữa mảnh rừng nguyên sinh kia giống như hai thế giới khác nhau.
Phía sau bàn gỗ có một bóng người đang ngồi, hắn mặc một chiếc sơ mi màu trắng, áo khoác đen để mở cúc, thân thể tựa vào lưng ghế dựa, cả người chìm trong một màn sương mù dày đặc, vô cùng mơ hồ, làm cho Lumen không thể nhìn rõ khuôn mặt, dáng vẻ của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra quần áo và vị trí ngũ quan, giới tính cụ thể của đối phương.
"Ngồi đi." Người nọ cất giọng nói từ tính lại hơi trống rỗng mờ mịt.
"Xin chào." Lumen lễ phép chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống nói: "Tôi nên xưng hồ với ngài như thế nào?"
Người nọ hơi suy nghĩ một chút, rồi nói: "Cậu có thể gọi tôi là Nhà thơ."
Nhà thơ? Lumen không rõ cái danh hiệu này có ý nghĩa là gì những vẫn lựa chọn tôn trọng đối phương: "Xin chào, ngài 'Nhà thơ'."
Nhà thơ kia khẽ gật đầu, nói:
"Ma thuật sư đã nói cho tôi nghe toàn bộ cảnh trong giấc mơ và những thông tin liên quan, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể nghe cậu thuật lại một lần nữa."
Gọi thẳng tên của cô 'Ma thuật sư' như vậy, chẳng lẽ ông ta cũng là thành viên của Hội Tarot sao? Là một vị nào đó nắm giữ lá bài Major Arcana sao? Lumen vừa suy đoán lại đánh giá Nhà thơ ngồi ở đối diện.
Dựa vào đường nét, hình dáng mơ hồ ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc bao phủ xung quanh, cậu có thêm một vài ấn tượng nữa:
Người này có mái tóc đen dài hơn so với bình thường, dáng vẻ rất giống người hoạt động nghệ thuật, đồng tử màu xanh biếc, ánh mắt không quá sắc bén, khuôn mặt gầy gò, dáng người không thấp, tư thế ngồi không tính là ngay ngắn, chứ chưa nói là rất tùy tiện.
Những yếu tố này kết hợp với màn sương mù dày đặc khiến Nhà thơ giống như đến từ chỗ sâu nhất trong giấc mơ.
"Được." Lumen trả lời đối phương.
Cậu thuật lại từ đầu đến cuối cơn ác mộng về thảm họa ở làng Courdouan, cũng bổ sung thêm đủ loại dấu vết mà cậu phát hiện được trong phế tích và một lượng lớn thông tin mà cậu thu hoạch được trong tháng này.
So với trước đây, thời điểm nhớ lại những việc này, tuy hiện tại cảm xúc của cậu vẫn dao động nhưng đã không còn dữ dội như trước nữa, cả quá trình, cậu chỉ rơi vào trạng thái phải hít thật sâu đúng một lần.
Trong lúc thuật lại câu chuyện, Lumen nhìn thấy hai bàn tay của Nhà thơ đang tựa lưng vào ghế kia, đã đan xen vào nhau và đặt trước ngựa bụng, mà cặp mắt màu xanh biếc kia rõ ràng hơn vừa rồi không ít.
Giây tiếp theo, Lumen phát hiện ở rìa hốc mắt của đối phương có một con trùng quái dị chui ra chui vào.
Con trùng này lúc thì trong suốt khi thì mờ đục, giống như trên lưng nó đeo những chiếc vòng.
Cảnh tượng như vậy khiến cho Lumen suýt chút nữa quên nói chuyện, giống như lúc đối mặt với con quái vật không đầu do 'Giám sát' Olson chế tạo ra, khiến cậu bất giác sinh ra một loại sợ hãi không thể kìm chế được.
Cậu lấy lại bình tĩnh, ép buộc bản thân không được tập trung vào con côn trùng quái dị lúc nhúc chui ra chui vào hốc mắt kia, cố gắng biểu đạt đủ nội dung mà mình muốn nói ra.
Đợi cậu nói xong, Nhà thơ yên lặng một lát mới nói: "Giấc mơ của cậu quả thật tràn ngập ý nghĩa tượng trưng."
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái đơn giản nhất, ngôi mộ của Vu sư đã chết."
Điều này chẳng phải tượng trưng cho việc Aurore trở thành quyến giả túc mệnh lại cuối cùng phải chết sao? Lumen còn chưa kịp nói ra câu hỏi này thì Nhà thơ giống như hiểu được suy nghĩ của cậu, chủ động giải thích: "Đây là tượng trưng kết cấu kép vô cùng điển hình, nói cách khác, nó chứa hai tầng ý nghĩa."
"Tầng thứ nhất, Vu sư kia tượng trưng cho sức mạnh của túc mệnh hoặc là ô nhiễm, cũng đại diện cho Termiporus, ngôi mộ và 'đã chết' có cùng khái niệm, đều tượng trung cho việc sức mạnh của túc mệnh bị phong ấn, mất đi sự sống, mà ngôi mộ đại biểu cho chính phong ấn.
"Ở trong giấc mơ, chúng ta có thể thấy, Vu sư quả thật đã chết và chưa từng rời khỏi ngôi mộ kia, điều này hoàn toàn trùng khớp với trạng thái phong ấn trên người cậu."
"Bởi vì trong chuyện này, chị gái của cậu là Aurore cũng đã tiếp nhận ban ân của túc mệnh, trước mắt tôi nghi ngờ cô ấy là một trong những người chủ đạo, ở một mức độ nào đó đại diện cho sức mạnh của túc mệnh, mặt khác, cô ấy đã chết, cho nên chuyện Vu sư còn có tầng ý nghĩa thứ hai.
"Hai tầng ý nghĩa tượng trưng này được xếp chồng lên nhau thông qua 'sức mạnh của túc mệnh' làm cho người giải đọc dễ dàng bỏ qua một tầng ý nghĩa trong đó.
Hóa ra là như vậy... Lumen với cảm xúc dần trở nên nặng trĩu, cuối cùng cũng được ngài 'Nhà thơ' thuyết phục, nhìn nhận bản chất của truyền thuyết Vu sư dưới một góc độ khác.
Nhà thơ vẫn duy trì tư thế ngồi vừa rồi nhưng con côn trùng quái dị kia đã không còn chui ra chui vào hốc mắt nữa:
"Sau khi tháo bỏ ý nghĩa tượng trưng đầy đủ của Vu sư đã chết kia thì đã có đáp án sơ bộ cho con cú mèo và một con người khác của cậu đại diện cho cái gì:
"Một con người khác của cậu tượng trưng cho nhân cách của cậu bị dị hóa do ô nhiễm, lại tượng trưng cho việc Termiporus vẫn luôn có ý đồ tác động lên suy nghĩ của cậu để đạt được mục đích của hắn, nếu chỉ có cái tượng trưng trước thì một con người khác của cậu chắc chắn không có biện pháp rời khỏi ngôi mộ.
"Con cú mèo có thể tự do ra vào ngôi mộ của Vu sư đã chết kia, chứng minh nó có khả năng vượt qua phong ấn ở một mức độ nào đó, đồng thời, nó còn có một số đặc điểm: luôn theo dõi sự thay đổi của cậu, không xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, luôn canh giữ bên cạnh vu sư đã chết.
"Kết hợp với lời giải đọc của tôi về ý nghĩa tượng trưng của Vu sư đã chết, con cú mèo đại diện cho quyến giả túc mệnh khác, phụ trách theo dõi trạng thái của cậu, mà thái độ của nó đối với Vu sư đã chết tương đối mơ hồ, vừa không thể hiện sự bảo vệ tương ứng, lại không cung cấp trợ giúp Thiên sứ buông xuống ở cuối nghi thức.
"Vượt qua phong ấn, chắc hẳn đại diện cho việc nó ở bên ngoài, và có thể trao đổi với Termiporus thông qua một phương thức nào đó, điểm này thì tôi chưa thể khẳng định được, cậu cũng không thể bỏ qua những khả năng khác.
Tượng trưng 'Kẻ chịu nạn' kia hóa ra là con cú mèo, vậy mà mình còn tưởng rằng là một tôi khác hoặc là Aurore. Lumen nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, lại có chút thất vọng.
Thừa dịp ngài 'Nhà thơ' đang tạm ngừng, cậu lại đưa ra một vấn đề: "Tế đàn ngầm trong lòng đất có thật sự tồn tại hay không, nhưng hơi thở của 'Kẻ chịu nạn' trong giấc mơ tượng trưng cho cái gì?"
"Tầng thứ nhất tượng trung cho sức mạnh của túc mệnh đã từng xuất hiện ở nơi đó, nhưng nếu chỉ có một tầng này thì yếu tố tượng trưng không thể xuất hiện dưới hình thức hơi thở của 'Kẻ chịu nạn' được." Vài giây sau, Nhà thơ mới tiếp tục giải đọc: "Tầng thứ hai, nếu con cú mèo theo dõi cậu tượng trưng cho quyến giả túc mệnh đã là 'Kẻ chịu nạn', vậy chứng minh nó không muốn để cho người khác tiếp xúc với tế đàn của túc mệnh, đồng thời tượng trưng cho sức mạnh của túc mệnh."
"Mặt khác, tôi còn nhìn thấy, lúc ấy cậu chịu thương tổn nhỏ nhất, chứng tỏ 'Kẻ chịu nạn' kia cũng không có ý định giết cậu, thậm chí còn có thể bảo vệ cậu ở một mức độ nào đó, điều đó tương tự với quá trình cậu 'Điều trị tâm lý' ở khu chợ tại Trier.
Ngay từ đầu, ai là người đã lên kế hoạch cho âm mưu của Termiporus? Đương nhiên, trước khi âm mưu chân chính bị bại lộ, cậu cũng sẽ phối hợp với Termiporus để làm một chuyện gì đó.
Termiporus luôn tìm cách tác động đến mình, nhưng đều không thành công, liệu đó có phải là nguyên nhân không? Lumen không khỏi đồng tình với vị Thiên sứ của túc mệnh bị phong ấn trong ngực cậu.
Nhà thơ tiếp tục nói:
"Tôi nghi ngờ còn có tầng ý nghĩa thứ ba, nó đại biểu cho một 'Kẻ chịu nạn' thật sự ở làng Courdouan, một 'Kẻ chịu nạn' không xét theo mặt siêu phàm.
'Kẻ chịu nạn' thật sự sao, Lumen càng nghe càng kinh sợ.
Trong đầu cậu cũng nảy ra nhiều liên tưởng nhưng không thể tìm thấy đáp án chính xác.
Mà bản thân Nhà thơ cũng không chắc chắn về điểm này, cũng không giải thích quá nhiều, ngược lại giải đọc ý nghĩa tượng trưng mà hiện tại Lumen đang quan tâm nhất:
"Cho dù tinh linh hình thái con thằn lằn có xuất hiện ở hiện thực hay không thì ở trong giấc mơ của cậu, nó đều có ý nghĩa tượng trưng khá rõ ràng:
"Thứ nhất, nó thể hiện khát vọng đối với nghĩa trang, sự tha thiết muốn ra vào ngôi mộ này nhưng lại không thể thật sự tiến vào ngôi mộ của vu sư đã chết, nó tương trưng cho một thế lực khác, một thế lực có mối liên quan nhất định với sức mạnh của túc mệnh nhưng tuyệt đối không cùng cấp, nó lại càng giống như đang tìm kiếm và thu hoạch thứ gì đó có liên quan đến túc mệnh."
Một thế lực khác sao, Lumen nhớ lại việc 'Con thằn lằn' trong suốt kia có xuất hiện trong vụ 'Cây bóng tối'.
Nhà thơ hơi ngồi thẳng sống lưng lên một chút: "Thứ hai, nó tượng trưng cho ô nhiễm tiềm ẩn và sự thay đổi trong vô thức."
"Trong giấc mơ, tinh hinh hình thái con thằn lằn chỉ đi ra khỏi miệng của hai người, một là chị gái của cậu, Aurore, hai là phó mục sư Michel Garrigou. Cậu có ấn tượng gì với người sau trong hiện thực không?
Lumen suy nghĩ một chút, nói: "Ấn tượng không khác gì trong giấc mơ, nhưng cũng không quá khoa trương như vậy."
"Hắn có thể được xem là một tín đồ ngoan đạo của 'Mặt trời vĩnh hằng', lại bởi vì bị Guillaume Besne lật đổ mà có ý tưởng cố chấp là muốn đứng ra chủ trì một buổi giảng đạo và xưng tội, về sau, biểu hiện của hắn càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, hoàn toàn bỏ qua những việc khác"
Nói tới đây, Lumen đột nhiên giật mình.
Cậu nhớ tới Aurore, người cũng có con tinh linh hình thái thằn lằn bò ra khỏi miệng.
Chẳng phải cô ấy cũng bỏ qua suy nghĩ viết thư cho 'Hella' xin giúp đỡ sao?
Ngài 'Nhà thơ' gật đầu: "Chắc hẳn chị gái Aurore của cậu cũng có biểu hiện tương tự như vậy."
"Thứ ba, tinh linh hình thái thằn lằn đại diện cho thế lực hoặc vị thần nào đó không muốn nhìn thấy vị Thiên sứ của túc mệnh thật sự buông xuống, nó tượng trưng cho kiểu người là 'Kẻ phá hoại'."
Thấy Lumen tỏ vẻ khó hiểu, Nhà thơ lại giải thích thêm:
"Nếu người có tinh linh hình thái thằn lằn không đánh ngất cậu, đưa cậu tới nơi hiến tế cuối cùng, biến cậu thành vật chứa, thì nghi thức buông xuống rất có thể đã thành công rồi.
"Cậu nghĩ lại xem, trong nghi thức kia, nếu người đứng trước mặt Aurore không phải cậu mà là một người khác thì cô ấy có tỉnh táo trong giây lát ngắn ngủi mà đẩy hắn dời khỏi tế đàn hay không?"