Chương 73: Ăn tết

Mê Hoặc

Lão Tây 07-08-2023 09:29:56

Thoáng một cái đã đến tết, đây là cái tết đầu tiên mà hai người bên nhau nên Phong Vũ rất coi trọng. Trước tết nửa tháng, anh đã đưa Kiều Nhiễm đi sắm tết, tuy nhà chỉ có hai người nhưng tết vẫn cần phải sắm đầy đủ. Phong Vũ phải hai chín tết mới được nghỉ, mùng một lại trực ban, nhưng cũng may hai người vẫn có thể bên nhau đêm ba mươi. Kiều Nhiễm tự mình tổng vệ sinh toàn bộ trong nhà. Ngày hai lăm, Phong Vũ đưa Kiều Nhiễm đi thăm Kiều Thành, Phong Vũ vẫn tiếp tục bị Kiều Thành tổng sỉ vả như xưa. Sáng sớm ba mươi tết, Phong Vũ hôn Kiều Nhiễm một cái, sau đó anh mở điện thoại gửi mười bao lì xì mệnh giá 1314(*) qua wechat cho Kiều Nhiễm. Kiều Nhiễm nghe thấy tiếng tin nhắn wechat, cô bèn cầm lên nhìn rồi hỏi: "Anh chuyển nhiều tiền như vậy cho em làm gì?" Phong Vũ cười cười: "Tiền mừng tuổi của bảo bối nhỏ!" Vừa dứt lời, anh liền đè lên người Kiều Nhiễm, hai người vận động đầm đìa mồ hôi rồi mới rời giường. Sau khi ăn sáng và dán xong câu đối, Phong Vũ ôm Kiều Nhiễm ra bên ngoài ngồi xem TV và trả lời tin nhắn wechat. Kiều Nhiễm không có nhiều tin nhắn, cô trả lời xong thì ngồi nhìn điện thoại Phong Vũ đang không ngừng vang lên. Tốc độ tay của Phong Vũ rất nhanh, cạch cạch mấy phát đã gõ xong một tin, sau đó anh lại mở một tin nhắn khác và trả lời, bận tối mắt tối mũi trả lời rồi cũng xong. Phong Vũ nhẹ nhàng thở ra, anh dựa người lên ghế sô pha và nói: "Năm nào cũng phải bận rộn trả lời tin nhắn." Kiều Nhiễm cười khúc khích thì bị Phong Vũ đè ra ghế mà hôn đến nỗi thở hồng hộc. TV không có chương trình gì hay, xem một lúc là thấy chán. Phong Vũ chán đến nỗi chuyển kênh liên tục, bỗng nhiên ánh mắt anh loé lên, anh quay sang nói với Kiều Nhiễm: "Bảo bối nhỏ, tôi dạy em chơi game nhé?! Gần đây có một trò chơi rất hot!" Kiều Nhiễm không hay chơi game, thấy Phong Vũ đề nghị, cộng thêm cũng đang rảnh nên cô liền đồng ý. Hai người vào cửa hàng ứng dụng rồi tải pubg về điện thoại, sau đó dùng wechat để đăng ký tài khoản. Phong Vũ đã chơi vài lần, hơn nữa người trong cục cảnh sát hầu như đều chơi game này, cứ rảnh rỗi là bọn họ lại cùng nhau chơi. Tiểu Lưu rủ Phong Vũ chơi thì bị anh ghét bỏ là lãng phí thời gian, nhưng thật ra Phong Vũ có lấy điện thoại của Tiểu Lưu chơi vài lần, game này rất dễ chơi và cũng rất kích thích. Sau khi vào game, hai người cùng nhau luyện tập, Phong Vũ dẫn Kiều Nhiễm đi nhặt đồ, gặp người là giết. Thật ra game này rất dễ, với lại được Phong Vũ hướng dẫn nên Kiều Nhiễm học rất nhanh, hơn nữa còn giết được vài người. Sau khi tập cho quen tay, hai người chính thức chơi, vì đều là tay mới nên Phong Vũ và Kiều Nhiễm quyết định chọn chế độ Duo(*), điều này giúp tránh dính bẫy hoặc gặp bẫy của người khác. Khi bắt đầu trận, hai người được chuyển đến một hòn đảo, bản đồ nơi đây không quá rộng nhưng thích hợp cho người mới chơi. Bay qua địa phận cảng, hai người nhảy dù xuống đảo, Kiều Nhiễm đi theo phía sau, Phong Vũ lựa chọn nhảy dù xuống khu nhà, vì nơi đây rất phong phú đồ. Với tính cách của Kiều Nhiễm và Phong Vũ, bọn họ sẽ không lựa chọn phòng thủ, mà thích tấn công hơn. Phong Vũ xoay một vòng và cảnh giác nhìn xung quanh, phía sau có hai đội theo sát bọn họ, hình như cũng nhảy xuống khu nhà này. "Chúng ta sẽ nhảy xuống mái nhà đằng kia, nơi này khá an toàn, chúng ta xuống nhặt súng trước đã, em nhớ đừng tách khỏi tôi." Phong Vũ điều khiển phương hướng rồi nhảy xuống mái nhà, Kiều Nhiễm gật đầu, cô đứng bên cạnh anh, sau đó hai người cùng nhau xuống dưới. Kiều Nhiễm nhặt được khẩu M416 và 60 viên đạn, ngoài ra còn có Scope 2x(*). Hai đội bên ngoài vừa nhảy xuống đã đánh nhau, Phong Vũ nhặt được khẩu Kar98k, đáng tiếc lại không có Scope 2x. Kiều Nhiễm đưa Scope 2x của mình cho Phong Vũ, bọn họ tìm một góc an toàn để đeo trang bị. Hai đội bên ngoài bắn nhau kịch liệt, mới nửa phút mà ưu thế đã nghiêng về một đội, cuối cùng hai đội chỉ còn có một người. Có vẻ như người kia quên mất còn có đội của Kiều Nhiễm, cậu ta không hề tìm chỗ nấp, lại còn ngang nhiên giúp đồng đội hồi sinh. Phong Vũ nhếch môi cười, anh cầm khẩu Kar98k nhắm bắn vỡ đầu kẻ địch, trong nháy mắt trên mặt đất chỉ còn hai cái hộp. "Đi thôi bảo bối, chúng ta có thể lượm đồ được rồi." Không còn kẻ địch quấy nhiễu, hai người tha hồ thu thập vật phẩm của kẻ địch bị rơi ra. Trong khu nhà có rất nhiều đồ, sau khi nhặt xong thì Kiều Nhiễm đã có áo giáp chống đạn level 3, mũ giáp level 3, ngoài khẩu M416 thì cô còn nhặt được một khẩu SKS bắn tỉa. Mấy thứ đồ level 3 đều là Phong Vũ cho cô, cô không muốn lấy cũng không được. Phong Vũ thì mặc áo giáp chống đạn level 2, mũ giáp level 2, trong tay có một khẩu Kar98k và khẩu AKM, giờ chỉ cần Scope có độ zoom xa là đủ bộ. Ra khỏi khu nhà, bọn họ phải chạy bo trước khi vòng bo bị thu hẹp. Bên cạnh có một chiếc xe jeep, Phong Vũ lái xe, Kiều Nhiễm ngồi ở phía sau, hai người cùng nhau di chuyển qua cầu. "Em phải cẩn thận, sợ là sẽ có người phục kích, khả năng chúng ta còn phải đi qua cầu, nếu có thuyền thì chúng ta sẽ ngồi thuyền cho an toàn, còn nếu không thì chúng ta sẽ đi trực tiếp qua cầu." Kiều Nhiễm cảnh giác cầm khẩu M416 và quan sát bốn phía. Trên đường chạy bo, có một đội xuất hiện ở phía sau và nổ súng với bọn họ. Đáng lẽ Kiều Nhiễm không muốn lãng phí đạn trên người mấy người kia, nhưng cô cảm thấy phiền khi cứ bị bắn, vì thế Kiều Nhiễm quay người bắn trả. Tuy Kiều Nhiễm mới chơi nhưng lại rất có thiên phú, ngắm bắn cực chuẩn xác, một viên bắn ra đã khiến xe của kẻ địch chệch khỏi đường đi. Xe jeep lăn một vòng theo quán tính rồi dừng lại, một người khác nhanh chóng nhảy xuống xe để cứu đồng đội. "Dừng xe, giết bọn họ!" Kiều Nhiễm ra lệnh cho Phong Vũ dừng xe, cô muốn giết chết cả hai người trong đội kia. Phong Vũ cười cười, anh dừng xe rồi lắp Scope 2x vào khẩu Kar98k, sau đó trực tiếp bắn chết người vừa nhảy khỏi xe jeep. Kiều Nhiễm dùng khẩu SKS bắn chết người còn lại. Tiêu diệt được một đội, Kiều Nhiễm vô cùng sảng khoái, hai người nhảy lên xe rồi chạy đến chỗ hai cái hộp để thu thập vật phẩm. Lần này bọn họ nhặt được Scope 8x, trang bị của Phong Vũ cuối cùng cũng đầy đủ. Nhặt được thuốc và đạn, hai người lên xe chạy thẳng ra hướng bờ biển. Bờ biển không có thuyền, có lẽ đã bị đội khác lấy đi. Đúng như Phong Vũ dự đoán, nơi đây có người tập kích, khi hai người vừa lên cầu đã có vô số đạn bay tới. Khi đạn bay tới gần, tuy bọn họ có thể tránh nhưng xe jeep vẫn bị bắn bốc khói. Hai người không thể ngồi lại trên xe, bây giờ mới đi được nửa đường, nếu cứ tiến lên thì chắc chắn xe sẽ nổ, hai người cũng nhanh chóng đi gặp cụ tổ. Phong Vũ quyết định dừng xe ở một chỗ để làm bia đỡ đạn, đồng thời nhảy xuống nghênh chiến. Kẻ địch của bọn họ có vẻ cũng là một tay súng không tồi. Kiều Nhiễm ngồi xổm phía sau xe, mới vừa thò đầu ra đã bị bắn, may mà có áo giáp chống đạn nên cô chỉ mất một nửa máu. Kiều Nhiễm nắm lấy cơ hội bắn trả lại hai phát, đối phương cũng bị bắn cho tàn phế. "Em sử dụng vật phẩm hồi máu đi, để tôi xử lý tên còn lại." Đối phương đang hồi máu, Phong Vũ bắn mấy phát thăm dò, khiến đối phương lại mất thêm nhiều máu. Kẻ địch chỉ còn một người có thể chiến đấu, mà Kiều Nhiễm cũng đã hồi đủ máu. "Phong Vũ, em sẽ đi qua đó, còn anh thì yểm trợ." Kiều Nhiễm cầm khẩu M416 và quay sang nói với Phong Vũ, nhưng Phong Vũ lại không đồng ý. "Quá nguy hiểm." "Em tin anh, anh yểm trợ đi." Phong Vũ rất thích nghe mấy lời này, anh cười cười rồi hôn Kiều Nhiễm một cái. Lựu đạn khói được tung ra, Kiều Nhiễm chạy ra ngoài, phía đối thủ cũng tung lựu đạn khói. Súng của Kiều Nhiễm có thể nhìn xuyên qua khói, nhờ vậy mà cô tránh được hai viên đạn, tuy nhiên vẫn bị bắn trúng hai phát, máu lại mất đi một nửa. "Pằng!" Tiếng súng bất ngờ vang lên, kẻ địch còn lại bị bắn vỡ đầu, Phong Vũ ôm khẩu Kar98k, anh nhếch môi nói: "Dám bắn bảo bối nhỏ của tôi?" Kiều Nhiễm nghe vậy thì cong môi cười, cô tiếp tục đi về phía trước. Đồng đội ngã xuống đất, chỉ còn lại người vừa mới hồi máu, anh ta không biết nên giúp đồng đội trước hay là đi bắn địch trước. Vị trí của anh ta đã bị lộ, một khi thò đầu ra là sẽ bị bắn, cuối cùng anh ta vẫn quyết định tiêu diệt địch trước Đúng lúc này đồng đội của anh ta lại không ngừng lên tiếng: "Giúp tôi, Giúp tôi! Nhanh lên!" Đối phương tưởng Kiều Nhiễm vẫn đang ngồi xổm sau xe jeep, hơn nữa còn bị đồng đội làm phân tán nên anh ta chuyển hướng lựa chọn cứu người. Lúc này Kiều Nhiễm bất ngờ chạy ra, thấy kẻ địch đang cứu người, cô liền cầm súng bắn đối phương biến thành cái hộp. "Ok rồi, anh lấy xe lại đây để nhặt vật phẩm." Lúc này vòng bo đã thu hẹp, Kiều Nhiễm ngồi xổm xuống để đợi Phong Vũ. Phong Vũ lái xe lại gần, hai người nhặt vật phẩm của kẻ địch rồi phi xe thẳng qua cầu. Hai người nhanh chóng chạy vào trong vòng bo, sau đó dừng xe rồi đi vào toà nhà. Toà nhà có ba tầng, hình như bên trong còn có người. Phong Vũ nhìn bản đồ, anh ngồi xổm nói với Kiều Nhiễm: "Cẩn thận, phòng tầng hai có người." Hai người không lập tức đi lên, ngược lại ngồi canh ở phía dưới cầu thang. Khoảng ba phút sau, người ở tầng hai rốt cuộc nhịn không được, anh ta đi xuống dưới để nhìn thử xem đối phương đi hay không đi, kết quả vừa xuống cầu thang đã bị Phong Vũ và Kiều Nhiễm bắn thành cái hộp, chỉ biết ôm hận mà chết. Vật phẩm nơi này thật phong phú, Kiều Nhiễm đã thay thế áo giáp level 3 bị hư hỏng nặng của mình bằng một cái mới và lấy thêm đạn, hai người tiếp tục đi lên tầng hai, Phong Vũ lại nhặt được áo giáp chống đạn level 3. Góc trái phía trên màn hình hiển thị còn 18 người, có mười ba người đang trên đường chạy bo, số còn lại bị quét sạch bằng súng trường. Vòng bo(*) càng ngày càng bị thu hẹp, Kiều Nhiễm và Phong Vũ giống như bị vận mệnh an bài, bọn họ vẫn luôn ở trong vòng bo, còn xung quanh thì không ngừng truyền tới thông báo thương vong. Người còn sống càng ngày càng ít, khi bọn họ chạy vòng bo cuối thì chỉ còn lại bốn người. Ngoại trừ Phong Vũ và Kiều Nhiễm thì còn hai người nữa, không biết bọn họ là team hai người hay là solo. Kiều Nhiễm và Phong Vũ ngồi phục kích ở tầng hai, dưới tầng truyền đến tiếng bước chân, nghe âm thanh thì chỉ có một người, hơn nữa đối phương ẩn nấp rất kỹ, không tuỳ tiện đi lên tầng, đúng là người thông minh. Hai người cũng ngồi yên trong phòng không hề nhúc nhích, chỉ chờ người dưới tầng xuất hiện. Đúng lúc này, tầng hai đột nhiên bị ném mấy trái lựu đạn, mấy phòng khác cũng bị tấn công. Phong Vũ bị mảnh vỡ văng trúng, mất đi một phần ba lượng máu. Có vẻ người ở dưới tầng cũng không biết vị trí cụ thể của bọn họ, người kia chỉ ném thử mà thôi, ai ngờ lại trúng thật. Sau khi ném lựu đạn, tầng một truyền đến tiếng bước chân, ngoài cửa sổ cũng có tiếng bước chân. Tiếp đó là âm thanh hai bên giao tranh, một phút sau thì tiếng súng kết thúc, số người sống lại ít đi một người. "Xem ra không phải một đội, người còn lại chắc đang nhặt đồ, chúng ta lao xuống thôi!" Phong Vũ ngồi yên một chỗ nên đã sớm không nhịn được, thấy hiện tại chỉ còn một người, anh lập tức nhảy ra tấn công! Kiều Nhiễm cũng đồng ý, Phong Vũ chạy xuống cầu thang, Kiều Nhiễm nhảy cửa sổ, hai người tách nhau ra để bao vây, tránh trường hợp bị xử lý cả hai. Phong Vũ mới vừa xuống dưới đã thấy địch đang hồi máu, hai người lập tức đấu súng nhưng người solo phản ứng rất nhanh, mới dùng có nửa băng đạn đã hạ gục Phong Vũ. "Chết tiệt! Bảo bối nhỏ giết hắn! Hắn đang ở cầu thang và còn rất ít máu!" Đối phương là người biết chơi, anh ta không nhặt đồ của Phong Vũ, cũng không thay băng đạn. Khi Kiều Nhiễm chạy vọt vào cửa, đối phương lập tức bắn nửa băng đạn còn lại, tuy rằng anh ta phản ứng rất nhanh nhưng Kiều Nhiễm lại full máu, cuối cùng Kiều Nhiễm bắn đối phương biến thành cái hộp. Mạo hiểm ăn gà, Kiều Nhiễm thở ra một hơi, vừa nãy bắn nhau quá kịch liệt nên lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, Phong Vũ cũng đánh đến nhiệt huyết sôi trào. Sau khi chiến thắng, Phong Vũ ném điện thoại sang một bên, anh ôm chầm lấy Kiều Nhiễm, miệng tấm tắc khen: "Bảo bối nhỏ giỏi quá!" Phong Vũ và Kiều Nhiễm chơi đến nghiện, hai người nằm trên sô pha ôm điện thoại đến tận bốn giờ chiều mới dừng tay. Sắc trời dần tối, Kiều Nhiễm dụi đôi mắt nhức mỏi rồi đặt điện thoại sang bên cạnh: "Trưa cũng không ăn cơm, anh có đói bụng không?" Phong Vũ sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình,"Để tôi đi nấu mỳ cho em, chúng ta ăn tạm một chút, buổi tối đón giao thừa thì tôi sẽ làm đồ ngon cho em!" Hai người ăn tạm bát mỳ, sau đó Phong Vũ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm cơm đón giao thừa. Tuy rằng chỉ có hai người, Phong Vũ vẫn chuẩn bị tám món, để tránh lãng phí nên mỗi món anh chỉ làm vừa đủ, như vậy vẫn ăn đủ món mà lại không bị thừa đồ ăn. Phong Vũ trộn nhân và làm vỏ bánh sủi cảo, sau đó anh làm đồ ăn còn Kiều Nhiễm làm vằn thắn, hai người phân chia công việc và phối hợp với nhau không biết mệt. Sắc trời đã tối, thấy sắp đến tám giờ, Kiều Nhiễm chuyển đến kênh CCTV để vừa ăn vừa xem chương trình Xuân Vãn. "Xuân Vãn mấy năm gần đây càng ngày càng chán, sân khấu thì đẹp nhưng tiết mục hay lại quá ít." Phong Vũ xem một lúc thì quay sang phàn nàn với Kiều Nhiễm. Kiều Nhiễm nhìn anh và hỏi: "Mấy năm trước anh cũng xem?" Cô nhớ rõ mấy năm qua Phong Vũ chưa từng trở về nhà ăn tết, anh vẫn luôn ở bên ngoài. Mỗi lần đón năm mới, chỉ có một mình cô vừa cầm bao lì xì đỏ mà anh tặng vừa ngồi ở nhà xem Xuân Vãn, đến đêm thì đi ngủ. Phong Vũ nhớ lại những chuyện mấy năm trước thì mất tự nhiên gãi gãi mũi, nghĩ đến việc một mình Kiều Nhiễm lẻ loi ăn tết là trái tim anh lại đau nhói. "Có xem, lúc ấy tôi xem ở cục cảnh sát. Những năm ấy nếu không phải phá án thì cũng trực ban, cho nên mới không ăn tết cùng em. Năm nay tôi sẽ bù cho em, tôi đảm bảo sau này năm nào cũng cùng em ăn tết." "Không sao." Thật ra Kiều Nhiễm không quá để ý đến vấn đề này, những truyện trước đây đều đã qua, nhưng nếu sau này có thể cùng nhau ăn tết thì vẫn là tốt nhất. Sủi cảo được gói rất nhiều, Kiều Nhiễm cất một ít vào tủ đá, số sủi cảo hôm nay ăn cũng để vào ngăn lạnh, đợi đến mười giờ thì nấu. Phong Vũ cũng đã chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu, chỉ đợi đến mười giờ là bắt đầu nấu ăn. Chín rưỡi tối, hai người ngồi sô pha xem Xuân Vãn, ngoài cửa sổ là tiếng pháo hoa nổ với màu sắc rực rỡ lấp lánh. Mười giờ đúng, Phong Vũ vào phòng bếp nấu ăn, anh đem món thịt viên ra bàn và gọi Kiều Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, lại đây nếm thử nào!" Kiều Nhiễm đứng dậy khỏi ghế sô pha, cô đi vào phòng bếp rồi nếm thử một viên, sau khi ăn xong thì giơ ngón cái lên khen ngợi: "Rất ngon! Hương vị đậm đà, ngoài dai giòn, trong vừa mềm vừa thơm." Phong Vũ cực kỳ thoả mãn khi được khen, anh tiếp tục nấu ăn. Kiều Nhiễm canh thời gian, thấy Phong Vũ nấu xong món cuối cùng là cô bật bếp nấu sủi cảo. Mười một giờ đúng, tám món ăn và sủi cảo đều đã được nấu xong, các món ăn được bầy chỉnh tề trên bàn, Phong Vũ lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh. "Hình như chúng ta đã quên gì đó?" Kiều Nhiễm đang định động đũa thì bất chợt nói một câu. Phong Vũ nghĩ một lúc rồi vỗ đầu nói: "Cũng may có em nhắc, chúng ta quên đốt pháo!" Chỗ bọn họ là địa phương nhỏ nên không cấm đốt pháo ngày tết, hai người lập tức buông đũa rồi cầm pháo xuống tầng. Sau khi xếp pháo thì Kiều Nhiễm đứng ở cửa, Phong Vũ lấy bật lửa ra châm rồi chạy nhanh về bên cạnh Kiều Nhiễm, hai người ôm nhau và cười to nhìn pháo nổ bùm bùm. Đốt xong pháo, Phong Vũ ôm Kiều Nhiễm lên tầng, hai người vừa xem TV vừa ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Phong Vũ nghe mấy cuộc điện thoại chúc tết và gọi điện thoại chúc tết cấp trên. Kiều Nhiễm cũng nhận được điện thoại, người gọi đến là Cao Dương. Hai người hàn huyên trong chốc lát thì Kiều Nhiễm không thể không tìm cái cớ để tắt điện thoại, bởi vì người đàn ông kia lại bắt đầu ghen nổ đom đóm mắt. "Em và cậu ta nói chuyện 4 phút 28 giây!" Khuôn mặt nam tính của Phong Vũ hơi trầm xuống, anh bĩu môi lên án cô gái nhỏ, dùng ngôn ngữ và biểu cảm để diễn đạt sự bất mãn của bản thân mình. Kiều Nhiễm bật cười, cô đứng dậy ngồi vào lòng Phong Vũ, sau đó ôm cổ anh và hôn một cái, dỗ dành người đàn ông càng lúc càng nồng vị giấm chua. Hai người lăn qua lộn lại liền lăn ra sô pha, Phong Vũ lột sạch đồ trên người Kiều Nhiễm, anh tách hai chân cô ra rồi đâm gậy thịt vào sâu trong hoa huyệt.