"Nhiễm Nhiễm, tôi yêu em chết đi được, dù em muốn mạng sống của tôi thì tôi cũng cho em."
Phong Vũ chống tay lên vách tường, sợi tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, che lấp đôi mắt đang đong đầy cảm xúc.
Anh rũ mắt nhìn gậy thịt trong tay, cười đến đặc biệt quyến rũ.
Giọng nói khàn khàn, trầm đục của người đàn ông truyền qua di động. Kiều Nhiễm khép chặt hai chân, cả người lộ ra ham muốn tình dục.
"Em không cần mạng sống của anh. Em chỉ cần anh, muốn anh làm tình với em cả đời, yêu thương em cả đời."
Tắt cuộc gọi, Kiều Nhiễm phải ngồi bình tâm lại một lúc rồi mới đứng dậy trở về.
Những ngày tháng huấn luyện quân sự vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo, nhóm tân sinh viên phải vất vả lắm mới đợi được đến ngày huấn luyện cuối cùng — chính là kỳ thi đánh giá chất lượng.
Rõ ràng lúc học quân sự thì ai cũng kêu gào thảm thiết muốn mau mau kết thúc, nhưng đến khi thật sự kết thúc thì bọn họ lại có chút không đành lòng. Mấy nam sinh bình thường hay nghịch ngợm, hôm nay lại cực kỳ nghe lời, ngoan ngoãn chuẩn bị cùng mọi người.
Kỳ thi đánh giá rất hoành tráng, tiến hành cũng thuận lợi. Kiều Nhiễm đứng trong đội hình duyệt đội ngũ, thực hiện động tác theo khẩu hiệu đã được tập kỹ, cả quá trình kiểm duyệt đánh giá được hoàn thành hoàn mỹ.
Buổi chiều ngày cuối cùng, mọi người chào tạm biệt huấn luyện viên rồi kích động thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà.
Kiều Nhiễm đã đặt trước vé tàu, trường học vừa cho nghỉ là cô lập tức xách túi nhỏ trở về.
Lúc về đến nhà đã là giữa trưa, trong nhà không một bóng người, Kiều Nhiễm đặt túi lên ghế sô pha rồi đi một vòng trong nhà, tìm kiếm hơi thở của Phong Vũ.
Thông qua gian phòng, Kiều Nhiễm có thể biết được gần đây Phong Vũ rất bận, bận đến nỗi không có thời gian về nhà, chỉ có thể ở lại cục cảnh sát. Cô còn biết được điều này thông qua tần suất nhắn tin wechat bị ít đi của Phong Vũ.
Kiều Nhiễm mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn một chiếc bánh mì quá hạn. Cô vứt bánh mì vào sọt rác, sau đó lấy ví trong túi xách trên sô pha để đi siêu thị.
Mười giờ đêm, Phong Vũ mệt mỏi lết thân thể về nhà tắm rửa, gần đây anh quá bận rộn, ngay cả ăn cơm cũng chỉ qua loa. Ba ngày nay anh chưa hề chợp mắt, cũng may kẻ tình nghi đã bị bắt nên đêm nay mọi người mới có thể về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi vào đến cửa, nhìn thấy đôi giày trên giá làm Phong Vũ giật mình sửng sốt, cơ thể vì quá mức mệt mỏi buồn ngủ mà không thể động não suy nghĩ, anh đứng bần thần ở cửa, ngơ ngác nhìn vào đôi giày kia.
Kiều Nhiễm nghe thấy tiếng mở cửa thì ra khỏi phòng ngủ, lúc thấy người đàn ông râu ria xồm xàm nhíu mày đứng bên cửa, cô bèn chậm rãi đi về phía anh.
Nhìn người con gái đang tiến lại gần mình, Phong Vũ vẫn đứng yên không nhúc nhích, mãi đến khi bàn tay nhỏ bé mềm mịn vuốt ve hai má anh, anh mới vươn tay ôm cô vào trong lòng.
Ôm được thân thể mềm mại, Phong Vũ vùi đầu vào hõm vai người con gái rồi hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy tất cả mệt mỏi đều tan biến, sự thoải mái ngập tràn trong từng lỗ chân lông.
"Bảo bối nhỏ, có phải do tôi quá mệt mỏi nên đang xuất hiện ảo giác hay không."
Phong Vũ đã sớm quên hôm nay là ngày Kiều Nhiễm trở về, dạo gần đây anh bận đến nỗi trong đầu chỉ có vụ án, lúc nãy anh thật sự tưởng rằng mình đã xuất hiện ảo giác.
Kiều Nhiễm khẽ cười,"Đúng là anh rất mệt, nhưng có phải ảo giác hay không thì anh sờ là biết."
Vừa dứt lời, Kiều Nhiễm nhanh chóng nắm tay Phong Vũ đặt lên bầu vú đã đẫy đà hơn nhiều so với trước đây.
Phong Vũ ngơ ngác cảm thụ xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay, sau đó bóp bóp theo bản năng.
"Lớn hơn!"
Kiều Nhiễm vòng tay ôm cổ Phong Vũ, cô kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng mà mình nhớ nhung đã lâu.
Nụ hôn này nóng bỏng triền miên, còn Phong Vũ thì đắm chìm trong sự chủ động của người trong lòng, lưỡi to tham lam xâm nhập vào trong khoang miệng của người con gái, hấp thụ nước bọt ngọt ngào.
Dục vọng bị châm lửa, thân thể mềm mại của Kiều Nhiễm làm Phong Vũ không thể cự tuyệt được sự mê hoặc. Anh mút lấy cánh môi Kiều Nhiễm, sau đó khom lưng bế ngang người cô lên và đi về hướng phòng ngủ.
"Anh không ăn cơm à?"
Kiều Nhiễm dựa đầu vào lồng ngực người đàn ông, dáng vẻ tươi cười lười biếng như mèo Ba Tư.
Ánh mắt thâm trầm của Phong Vũ phủ kín dục vọng, anh kiên định nói: "Làm xong rồi ăn!"