Chương 9: Trò chơi Tử Thần

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:07:04

Bên trong căn phòng tràn ngập bóng tối, thân ảnh to lớn lần dẫn xuất hiện. Hắn bước tới chỗ đám bạn đang bị trói chặt chân tay. Đoạn với lấy chiếc xô nước bên cạnh, hắt mạnh về phía trước: - Dậy mau! Dậy! Đôi mắt Điền Gia Huy lờ mờ, khung cảnh trước mặt mờ ảo rồi rõ dần. Dưới ánh đèn đỏ hiu hắt, anh có thể nhìn thấy một nửa gương mặt của kẻ phía trước, anh giãy giụa, miệng không ngừng chửi bới: - Quốc Lâm! Mày làm đéo gì bọn tao thế này! Thằng khốn khiếp! - Quốc Lâm! Thả bọn tao ra! Mày làm gì bọn tao vậy? Võ Bích Trâm sợ hãi nhìn xung quanh, khóe môi run run khẽ lên tiếng. Hoàng Quốc Lâm vỗ tay, lập tức căn phòng sáng đèn. Do sự chuyển đổi ánh sáng quá đột ngột khiến họ nổ đom đóm mắt. Rất nhanh sau đó khi lấy lại tầm nhìn họ mới để ý đến một vài chiếc xẻng góc phòng. - Hoàng Quốc Lâm! Làm ơn... làm ơn đừng chôn sống tao... tao nguyện làm theo những điều may nói! Cho dù có làm trâu làm ngựa tao cũng cam chịu! Làm ơn tha cho tao đi! Trên gương mặt tái xanh của Đàm Tuyết Lan đã điểm vài dòng lệ, miệng lắp bắp run sợ van lạy. - Hoàng Quốc Lâm! Anh làm gì em vậy hả? Em đau lắm anh ơi! Từng lời nói thốt ra từ chiếc miệng xinh xắn của Lộ Đào Yến khiến trái tim chàng quặn thắt. Quốc Lâm ngang ngược, bất chấp và ngông cuồng là thế nhưng chưa bao giờ hắn muốn làm đau người mình yêu. Hoàng Quốc Lâm vội chạy tới cởi trói cho Lộ Đào Yến, đôi tay xoa vết trầy đỏ trên tay cô nàng, miệng không ngừng xin lỗi: - Anh xin lỗi... anh xin lỗi em! Anh thật sự không cố ý làm em đau đâu! Khi nhìn thấy Lộ Đào Yến đã bình thường, hắn mới quay sang đám bạn, nhếch miệng cười: - Hứ! Chúng mày tính chạy thoát khỏi đây sao? Không có chuyện đó đâu! Tao đã mất công mời chúng mày tới đây, tốn bao nhiêu tiền đãi chúng mày ăn! Vậy thì đến bây giờ phải giúp tao việc này chứ! Không ai cho không ai cái gì đâu! Ban đầu tao tính nhẹ nhàng bảo nhưng ai biết đâu chuyện này lại xảy ra. Nói rồi, hắn đi tới góc phòng, cầm một cái xẻng lên ngắm nghía, khóe miệng khẽ cong lên: - Đây là món quà đặc biệt tao dành cho bọn mày này! Vào đi! Dứt lời, bên ngoài, bốn đến năm người đô con bước vào cởi trói cho đám bọn, sau đó đi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Còn Hoàng Quốc Lâm thì vất từng cái xẻng về phía đám bạn: - Cầm lấy! Chúng mày phải giúp tao một việc, nếu muốn sống sót thoát khỏi đây! Đám bạn lưỡng lự một lúc rồi cũng cúi xuống nhặt cây xẻng lên. Điền Gia Huy ánh mắt kiên định nhìn về phía Quốc Lâm: - Mày muốn bọn tao làm gì? Chôn xác người sao? - Haha... tao làm gì máu lạnh đến thế chứ! Chuyện là tao nghe ông bà già nhà tao nói ở phía sau khu Resort này có cổ vật, nghe đâu trị giá gần trăm tỷ! Họ đang tính toán để đào nó lên! Mà chúng mày thử nghĩ mà xem, cổ vật đấy! Nó có thể giúp tao sống sung sướng cả đời, mà không sợ lão già kia khóa tài khoản! Chúng mày làm tốt thì sẽ có thưởng, không ít đâu! Chúng mày cứ yên tâm, không phải ăn trộm đâu. Cả quả đồi này đều thuộc quyền sở hữu của nhà tao mà! Nếu có việc gì thì tao xin chịu trách nhiệm tất! Còn nếu chúng mày nghĩ tới việc chạy trốn thì đừng trách tao! Hoàng Quốc Lâm đi xung quanh phòng, kể ngọn ngành sự việc. Trước khi hành động, hắn ta đã suy nghĩ rất kĩ việc này. Nếu bây giờ hắn ta thuê người đào kho báu thì sẽ rất tốn kém chi phí, và việc bảo mật sẽ không được tốt. Những người đó rất có thể sẽ lan tin ra nhiều nơi, hắn không thể đảm bảo được điều gì! Hơn nữa bố của hắn lại là một người quyền lực, có thể dùng đủ mọi cách để ép họ nói. Cuối cùng hắn cũng quyết định sẽ lợi dụng đám bạn! Việc này vừa giúp không tốn chi phí là bao nhiêu, và hắn biết Đàm Tuyết Lan là một người rất tham tiền, nên chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra. Những người còn lại, hắn đã đều có cách giải quyết riêng, không tốn sức lại còn nhẹ nhàng. - Trời ơi! Vậy mà mày không nói từ đâu! Tao luôn sẵn sàng! Chỉ cần mày... không làm hại tao... là được! Đàm Tuyết Lan thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà cô cứ nghĩ sắp bị chôn sống chứ. Cô nàng đứng cạnh Lộ Đào Yến, hăng hái lên tiếng. Bấy giờ trong trí tưởng tượng của cô nàng là một bồn tắm toàn tiền, cô có thể thỏa sức chụp ảnh tự sướng, thỏa sức mua sắm mọi thứ. - Mày có chắc không? Điền Gia Huy và Tăng Bảo Thắng nghi hoặc nhìn Hoàng Quốc Lâm, đồng thanh lên tiếng. -Tao chắc! Tao còn thấy bản kế hoạch đào xới của ông bà già mà! Chúng ta làm xong nhiệm vụ này. Tao được tiền! Bọn mày cũng được tiền! Đôi bên đều có lợi! Không ai nói thì có trời mới biết! Đi thôi! Dứt lời, hắn dẫn mọi người đi ra phía sau khu Resort. Nhiệm vụ này đám bọn cũng là do bị ép làm thôi. Nếu thành công còn được hưởng một số tiền. Còn nếu thất bại thì đều là do Hoàng Quốc Lâm bắt họ làm, nên họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Và lời nói chắc nịch của hắn lại càng khiến họ thêm an tâm: - Nếu có việc gì thì tao xin chịu trách nhiệm tất! Nghĩ vậy trong lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân cùng với giọng nói thì thầm vang lên, hàng loạt ánh đèn pin soi sáng con đường đầy rẫy cây cỏ. Tiếng gió rít lên từng đợt nghe tựa như điệu cười khanh khách khiến ai nấy đều giật mình, rợn người. Hoàng Quốc Lâm nhìn ngó một lượt như sợ ai đó theo dõi. Rồi đứng ra trước, tay cầm một chiếc máy dò cổ vật: - Chỗ này cũng không quá lớn, chúng mày đi theo tao! Khi nào máy kêu chỗ nào thì chúng mày đào chỗ đấy cho tao! Lộ Đào Yến xoa xoa bắp tay, cả người run rẩy. Thấy vậy, Hoàng Quốc Lâm nhẹ nhàng cởi áo, rồi choàng lên người cô nàng: - Em không cần phải đào đâu! Đi cùng bọn anh là được rồi! - Ủa rồi từ lúc nào chúng nó đổi cách xưng hô vậy? Đang gay cấn bỏ mẹ ra rồi còn phát cơm chó! Hãm! Đàm Tuyết Lan ném ánh mắt khinh bỉ về phía hai con người trước mặt, nghĩ thầm. Lộ Đào Yến cười nhẹ rồi đi kè kè bên Quốc Lâm. Hắn cầm chiếc máy dò khắp nơi nhưng vẫn không có động tĩnh gì, vẻ mặt bực bội: - Mẹ chứ! Đâu rồi? - Mày cứ bình tĩnh! Mày là người khởi xướng chuyện này đấy! Đào cổ vật chứ có phải gì đâu mà nhanh được. Hoàng Quốc Lâm gật đầu, kiên trì dò tìm. Một lát sau, tiếng máy dò cổ vật kêu lên liên hồi. Với mặt mừng rỡ, ánh mắt sáng lên, hắn ra hiệu cho đám bạn đào. Ai nấy đều hì hục đào, chỉ có riêng Lộ Đào Yến đứng bên cạnh cổ vũ: - Cố lên nào! Cố lên! Đôi khi thỉnh thoảng lại lấy khăn chấm mồ hôi cho Quốc Lâm làm anh càng có thêm động lực. Nhưng sau đó khi nhấc lên chỉ là một mảng sắt cỡ lớn. Hắn ta bực bội chửi bới: - Mẹ nó! Cái đéo gì thế này? - Tao thấy nhiều người ta đào còn lâu hơn á. Chúng ta mới đào mà mày than vãn thế? Tăng Bảo Thắng nhìn xung quanh, rồi lên tiếng. Hoàng Quốc Lâm lại tiếp tục chật vật dò tìm. Tiếng máy cứ vang lên đều đều, họ lại đào bới. Nhưng kết quả vẫn chẳng thu được gì cả. Chẳng mấy chốc khu đất bị đào xới hết cả lên. Mọi người ai nấy đều mệt bở hơi tai, ngồi bệt xuống đất. Điền Gia Huy nhìn mọi người, cất tiếng nói với Quốc Lâm: - Mọi người cũng mệt rồi. Hay để mai thì đào đi! - Cấm chúng mày bỏ trốn! Anh biết chắc đám bạn sẽ không bỏ trốn, vì có một món hời phía trước. Thành công thì được thưởng! Còn thất bại thì chẳng mất gì! Vậy ngu gì mà bỏ trốn! Nhưng anh vẫn phải lên tiếng cảnh báo. Như ý nghĩ của anh, Đàm Tuyết Lai cười phá lên: - Ngu gì mà tao trốn! Tiền ngay trước mặt mình ai lại trốn! Haha... - Đúng đó! Bọn tao vui mừng chả hết lại còn trốn! Điền Gia Huy vỗ vai, cười với Hoàng Quốc Lâm. Nghe vậy, anh cũng gật đầu yên tâm. Sau đó cùng đám bạn vào trong Resort nghỉ ngơi. Hoàng Quốc Lâm ngồi phịch xuống ghế sofa, ưỡn vai: - Mệt vãi! Than thở chán chê, anh lấy ly nước cam uống ừng ực, rồi lên tiếng: - Uống đi chúng mày! Trong kia còn đầy đồ ăn! Đói thì vào đấy mà ăn! Miễn là ngoan thì cái gì cũng có tất! Cả đám lúc cũng đỡ hốt hoảng hơn phần nào, họ cũng thoải mái hơn và trò chuyện vui vẻ với nhau. Điền Gia Huy đưa ly nước cam cho Phủ Nhân, nhẹ giọng: - Uống đi mày! Đừng lo, có tao ở đây mà! - Cảm ơn mày! Phủ Nhân mỉm cười, rồi uống. Còn về phía Tăng Bảo Thắng, anh đang đưa đồ ăn cho Võ Bích Trâm: - Ăn đi cho đỡ đói! Võ Bích Trâm cười tươi, cầm lấy đĩa: - Cảm ơn cậu nha! Một cảnh tượng trước mặt, khiến cho ai đó tức đến đỏ mặt nhưng vẫn không dám làm gì. Đàm Tuyết Lan nhếch miệng, cười khinh bỉ, đoạn giả bộ đi tới chỗ Bích Trâm, loạng choạng ngã xuống khiến chiếc đĩa đang cầm trên tay cô nàng rơi xuống vỡ tan tành. - Ui! Cho tao xin lỗi. Tao mệt quá! Tao xin lỗi mày nhiều! - Không sao đâu! Để tao lấy đĩa khác! Mà mày có mệt lắm không? Võ Bích Trâm lo lắng nhìn Tuyết Lan, nhẹ giọng hỏi han. Đàm Tuyết Lan lắc đầu: - Tao cần nghỉ ngơi một chút là khỏi à? Nói rồi cô quay lưng bỏ về phòng. Tăng Bảo Thắng rất muốn mắng cho cô ta một trận nhưng Võ Bích Trâm đã ngăn cản. Một lúc sau, ánh điện trong căn Resort tắt lịm đi. Mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cùng lúc đó một mùi hương thơm lan tỏa khắp Resort, khiến ai hít vào đều có cảm giác mơ hồ, mệt mỏi rồi ngất lịm. Cánh cửa phòng dần được mở ra, hai bóng dáng khoác trên mình bộ quần áo đen, tiến tới và nhấc người nằm bên trong ra ngoài. - Chào mừng chúng mày đến với "Trò chơi Tử Thần!" Một giọng ồm ồm đã qua chỉnh sửa, phát ra từ một cái loa được treo trên góc phòng. Trong một căn phòng, tràn ngập trong bóng tối. Tiếng la hét, tiếng bước chân chậm chạp vang lên. Giọng nói đầy hoang mang, sợ hãi của Đàm Tuyết Lan cất lên: - Hoàng Quốc Lâm! Mày lại làm trò gì vậy? Bọn tao có bỏ trốn đâu? - Tao không biết! Tao có làm gì đâu? Cái gì đang xảy ra thế này? Trò chơi Tử Thần là cái đéo gì chứ? Yến ơi, mày ở đâu? Hoàng Quốc Lâm mò mẫm trong bóng tối, lên tiếng gọi người yêu mình. - Tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Võ Bích Trâm ngồi im một chỗ, sợ hãi cất giọng. - Cứu tao với! Cứu tao! Điền Gia Huy ơi! Mày đang ở đâu? - Tao đây! Tao đây! Đừng sợ! Điền Gia Huy nghe thấy giọng nói của Phủ Nhân vang lên ngay bên tai mình, anh với tay ôm chặt Phủ Nhân vào lòng, cố gắng trấn an. - Võ Bích Trâm ơi! Cậu ở đâu? Bích Trâm? Tăng Bảo Thắng lo lắng, mò mẫm trong bóng tối, miệng không ngừng gọi. - Chúng ta đang ở đâu đây? Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi! Lộ Đào Yến ngồi thụp xuống, sợ hãi la hét trong vô vọng.