Ngồi trên giường, Đình Phủ Nhân nhìn Điền Gia Huy đang đứng bên cạnh cửa sổ, anh nhỏ giọng lắp bắp hỏi:
- Vậy... vậy là chúng ta thoát rồi sao?
Điền Gia Huy thở dài, tiến đến bên Phủ Nhân nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ gật đầu:
- Đã hơn tuần rồi mà chúng ta vẫn không sao thì chắc là thoát rồi đó. Có khi bây giờ hắn ta đang tìm cách trốn cảnh sát đó. Nên mày đừng lo lắng nữa nha.
Nghe vậy, nét mặt Phủ Nhân thoáng vui vẻ, anh gật đầu. Thấy bạn mình có phần bình tĩnh, Gia Huy cũng đỡ lo hơn phần nào. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Huy mở lên xem thì thấy người gọi là mẹ của mình. Anh nhấc máy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây kia:
- Dạo này con sao rồi? Vẫn sống tốt chứ?
Gia Huy gật đầu:
- Dạ, con vẫn khỏe ạ!
- Thế khi nào hai đứa về đây?
- Khi nào bọn con học xong thì con về ạ! Cũng sắp xong rồi đấy ạ!
Nói chuyện một chút nữa, Gia Huy cũng tắt máy. Phủ Nhân thấy vậy, hỏi:
- Gia đình mày gọi à?
Gia Huy gật đầu. Đình Phủ Nhân im lặng một hồi rồi nói:
- Chắc lúc mày bị bắt cóc. Bố mẹ mày phải lo cho mày lắm đó.
- Cũng may ông bà gánh còng lưng nên giờ chúng ta cũng thoát rồi nè.
Miệng nói là thoát, nhưng Điền Gia Huy biết được sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy. Tên đeo mặt nạ đã dám giết người một cách man rợ và vứt xác khắp nơi, thì không có lý nào hắn ta sợ cả. Chỉ là hắn chưa đến lúc hành động mà thôi. Đưa con mồi lên thiên đường rồi lại kéo chúng xuống địa ngục.
Trong suốt một tuần qua, đêm nào Điền Gia Huy cũng ngủ bên cạnh Phủ Nhân. Bởi anh biết nỗi ám ảnh ấy vẫn sẽ luôn đeo bám Phủ Nhân trong giấc mơ. Tâm lý Phủ Nhân yếu nên việc thoát ra nỗi ám ảnh ở nơi đó thật sự rất khó. Đêm nào cũng vậy, trong cơn mê mang, Phủ Nhân luôn khóc sướt mướt, tay ôm chặt Điền Gia Huy, miệng không ngừng nói:
- Tha cho tôi đi mà! Tha cho tôi đi!
Những lúc đó Điền Gia Huy chỉ biết ôm cậu vào lòng, vỗ về, an ủi. Không hiểu sao mỗi lần như vậy, lồng ngực của Gia Huy như bị một cái gì đó thúc thật mạnh vào. Một cảm giác đau đớn rất khó diễn tả. Đến buổi sáng, cậu cố gắng tìm đủ mọi cách để khiến Phủ Nhân vui vẻ, không nghĩ tới những chuyện kinh dị đó nữa.
Sau khi trở về, đám bạn cũng không thường xuyên liên lạc với nhau. Đặc biệt là Lộ Đào Yến và Hoàng Quốc Lâm, hai người đó dường như tách biệt hoàn toàn với những người kia, không thèm ngó ngàng, quan tâm dù chỉ một ít. Và đến bây giờ, Võ Bích Trâm mới nhận ra việc Lộ Đào Yến và Đàm Tuyết Lan chơi với cô chỉ là lợi dụng mình mà thôi. Cô cũng khá buồn bã nhưng rất nhanh sau đó cũng mạnh mẽ trở lại. Cô tự nhủ với bản thân, mình sẽ không buồn bã vì những kẻ không xứng đáng!
Trên con phố tấp nập người đi kẻ lại. Có một gái đeo khẩu trang, trên tay cầm một bó hoa và nhang đứng lặng nhìn về phía bên kia đường. Ánh mắt không ngừng đảo tứ phía như sợ ai phát hiện ra mình. Cô chậm rãi đi sang đường, tiếp tục bước và rồi cũng rẽ vào nghĩa trang gần đó. Cô đứng trước cổng nghĩa trang, hít thở một hơi rồi bước vào. Nhìn ngó xung quanh, bước tới một ngôi mộ. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, rồi thắp lên một nén nhang, miệng lẩm bẩm:
- Con xin lỗi cô. Con xin lỗi cô rất nhiều. Xin cô hãy tha thứ cho con mà đi đầu thai. Đừng về tìm con nữa!
Xong xuôi cô vội vã rời đi. Trong lòng cũng thắc mắc, ngôi mộ rất sạch sẽ, dường như có người đã thường xuyên đến đây để lau dọn. Khác hẳn với hai năm trước, ngôi mộ vô cùng bụi bặm, cỏ dại mọc um tùm. Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua như một cơn gió. Cô nhẩm thầm chắc là ngày trước, người nhà bận nên không tới nhiều được. Còn bây giờ họ đã có nhiều thời gian rảnh nên đến thường xuyên cũng là lẽ bình thường.
Đang bước đi, bỗng cô giật mình suýt nữa ngã, khi phía xa là bóng dáng của một thanh niên cũng đang thắp nhang cho một ngôi mộ, anh ta khóc lóc, miệng không ngừng nói:
- Anh biết lỗi rồi. Xin em hãy tha cho anh! Anh xin lỗi em rất nhiều! Hồi đó anh trót dại! Xin em hãy tha cho anh!
Cô vội kéo khẩu trang lên, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu và lén la lén lút bước ra khỏi nghĩa trang. Trong đầu cô dấy lên một thắc mắc:
- Tại sao cậu ta lại tới đây?
Anh thanh niên kia, xong việc cũng rời khỏi đó. Mà không hề để ý phía xa xa, có một người thanh niên khác đã luôn quan sát cả hai từ khi họ bước vào đến khi họ ra về. Đôi mắt người thanh niên long lên sòng sọc, nghiến răng, gằn lên từng tiếng:
- Con sẽ trả thù cho hai người!
Đêm tới, dưới ánh đèn trong một con hẻm nhỏ của khu phố, bóng dáng ba người đầu đội mũ đen, khẩu trang kín mít đang đứng nói chuyện với nhau. Một người đứng đối diện hai kẻ kia, đưa ra chiếc vali nho nhỏ, khẽ cười:
- Các anh làm tốt lắm! Lão già đó đáng phải chết! Bất cứ ai dám đụng tới cô ấy đều phải chết!
Hai người kia nhận lấy vali, mở ra, nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó cũng rời đi.
Ở chơi với gia đình vài ngày, Lộ Đào Yến cũng quay trở lại căn hộ chung cư mình sinh sống. Cùng lúc đó, cô nàng đang ngồi trên giường, miệng ngáp ngắn, ngáp dài. Nhưng tay vẫn không ngừng bấm trả lời bình luận của một bài mới đăng trong nhóm "Chia sẻ nỗi niềm". Xong xuôi cô mỉm cười, tự mãn rồi nằm xuống ngủ. Thật sự dự án lần này cô không những được nhiều người biết tới, còn có thêm rất rất nhiều người quý mến và tôn sùng cô. Điều đó khiến Lộ Đào Yến vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
Đang mơ màng, bỗng cô nàng nghe thấy có tiếng động ngoài phòng khách. Cô vội mở mắt rồi đi ra, nhìn xung quanh phòng nhưng vẫn không có gì xảy. Nghĩ thầm chắc mình nghe nhầm nên cô tiếp tục đi vào ngủ.
Chưa được bao lâu, cô lại nghe tiếng chuông cửa. Bực bội lật chăn và bước ra bên ngoài. Nhưng vừa mới ra khỏi phòng cô như chết lặng khi xung quanh phòng khách đều là quần áo được vứt khắp nơi. Điều đáng sợ ở đây, những bộ quần áo đó đều là của Đàm Tuyết Lan. Lộ Đào Yến sợ hãi như sắp ngã, cô vội bám tay vào thành cửa, ánh mắt trợn tròn kinh ngạc, miệng lắp bắp:
- Không... phải... mình... mình đã vứt bỏ chúng rồi sao?
Ngay sau đó, cô vội vã mở cửa chạy thẳng xuống phòng bảo vệ để trình báo sự việc.
Đứng trước phòng khách, bác bảo vệ chau mày, nhìn cô nàng khó hiểu:
- Làm gì có bộ quần áo nào? Cô bị ảo giác sao?
- Ơ... ơ... có... mà... vừa cháu nhìn thấy cả một đống mà? - Lộ Đào Yến run rẩy, gương mặt trắng bệch, tay chỉ xuống sàn nhà, nói.
Bác bảo vệ tặc lưỡi rồi đi ra khỏi phòng, không quên buông một câu:
- Chắc cô bị ảo giác đó!
Để lại Lộ Đào Yến đứng chôn chân tại chỗ. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô hấp tấp chạy vào phòng lấy điện thoại, mở camera lên thì ngơ người khi camera đã bị hỏng từ bao giờ.
Đoán chắc chắn có kẻ đã giả thần giả quỷ. Cô đoán là rất có thể bằng cách nào đó, hắn ta đã đột nhập vào nhà cô, rải quần áo, rồi trốn ở đâu đó trong nhà. Sau đó khi cô chạy xuống báo bác bảo vệ, nhân cơ hội đó hắn chạy ra bên ngoài.
Cô lại đi xuống phòng bảo vệ, bảo ông kiểm tra camera ở ngoài hành lang. Bởi nếu có kẻ nào đi ra từ nhà cô thì camera sẽ phát hiện. Nhưng kiểm tra mãi vẫn không có ai đi vào nhà Lộ Đào Yến. Ông bảo vệ bực bội đuổi cô, sau đó quay trở lại làm việc.
Lộ Đào Yến ngơ người, không dám đi vào lại nhà lần nữa. Cô lập tức gọi cho Quốc Lâm tới ngủ cùng, kể hết sự việc cho Hoàng Quốc Lâm nghe, anh đi xung quanh kiểm tra nhưng không thấy gì cả. Anh trấn an và nói xem phim với Lộ Đào Yến cho cô đỡ sợ.
Bên trong căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ còn le lói ánh đèn của laptop. Tăng Bảo Thắng đang lướt Facebook, bỗng nhiên con chuột không thể di chuyển. Anh nhăn nhó, vuốt mãi nhưng vẫn thế. Màn hình đang sáng bỗng tối dần và tắt lịm. Tăng Bảo Thắng nhấn nút khởi động nhưng không được. Nghĩ là laptop đã bị hỏng, anh tính gập lại thì màn hình lại sáng lên. Hình dáng của một người cũng dần dần hiện lên. Tăng Bảo Thắng chau mày quan sát, bỗng sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt trợn tròn sợ hãi. Khi người hiện trên laptop của anh không ai khác chính là tên đeo mặt nạ. Anh tính bỏ chạy thì đột nhiên toàn cơ thể anh đau đớn không thể cử động được, toàn thân bị tê cứng. Hệt như cái cảm giác ở bên trong nơi địa ngục khi mà hắn ta kích hoạt chiếc vòng vậy.
Giọng cười ma mị của hắn ta cất lên:
- Hahaha... Bọn mày nghĩ có thể dễ dàng thoát vậy sao? Trò chơi còn chưa kết thúc mà. Tao luôn theo dõi bọn mày mọi lúc mọi nơi. Và trên người của chúng mày đang được gắn một con chíp. Nếu như chúng mày dám hé miệng nói với ai về chuyện này hay bỏ cuộc thì kết cục chắc bọn mày cũng biết rồi đó? Tao chỉ cần nhấn một nút là xong! Hahaha. Vậy nên hãy ngoan ngoãn tham gia trò chơi đi! Kịch hay còn ở phía sau nữa cơ!
Cùng lúc đó, Đình Phủ Nhân và Điền Gia Huy cũng đang trong tình trạng tương tự Tăng Bảo Thắng. Cả hai cứng đờ, không thể di chuyển. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của hai người. Đình Phủ Nhân không thể khóc thành tiếng, nước mắt thì vẫn giàn giụa chảy ra. Tên đeo mặt nạ nói tiếp:
- Chắc mấy ngày trước, chúng mày vui lắm nhỉ? Tao thấy chúng mày vui, tao cũng mừng. Nhưng tao thấy bọn mày lười biếng quá rồi. Vậy nên giờ tao muốn giúp chúng mày hoạt động một chút. Nhân tiện, chúc mừng mày, Lộ Đào Yến. Chúc mừng dự án vô cùng vô cùng ý nghĩa của mày nha! Đúng mười hai giờ đêm mai, tao sẽ công bố màn tiếp theo!
Lúc này, tất cả đám bạn đang hoảng hốt vô cùng, ai nấy đều im lặng, mọi kí ức sợ hãi bên trong những căn phòng, giờ đây ập về trong đầu của họ. Cơn ác mộng lại một nữa được tiếp diễn!
- Chào mừng chúng mày một lần nữa, quay trở lại với trò chơi Tử Thần! Hahaha...