Cùng lúc đó, bên trong căn phòng, bóng dáng của một người đang đứng run rẩy, trên tay cầm một con dao sắc nhọn. Và đó không ai khác chính là sói. Trong đầu hắn ta lúc bấy giờ đang hiện lên hàng loạt hình ảnh của một cô gái tươi cười, vui vẻ với một sắc thái tự tin, kiêu hãnh. Hắn nghĩ vậy, lại nắm chặt con dao hơn, nghiến răng kèn kẹt, đoạn cười phá lên:
- Hahaha... Giết! Tao phải giết được mày! Giết! Mày phải chết! Mày phải chết! Hahaha
Nói rồi, hắn ta lững thững bước ra bên ngoài miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu từ:
- Giết... giết...
Dưới ánh đèn đỏ như máu, sói cứ thế bước chậm rãi tới căn phòng của một người. Cánh cửa được mở ra, hắn nhẹ nhàng bước vào trong. Cánh cửa đóng lại, xung quanh chỉ toàn là bóng tối bao trùm. Đột nhiên hắn ta huýt sáo, tiếng sáo vang vọng khắp căn phòng. Với giai điệu vui tai, nhưng trong trường hợp này nó lại khiến con mồi phải run rẩy.
- Ai... ai đó? Ai đó?
Bóng dáng một người đang đứng trong góc, thấy có tiếng của người khác vang lên trong phòng, hắn giật mình, miệng lắp bắp hỏi.
- Là tao nè! Tao đây!
Sói mỉm cười, đột nhiên quay phắt người về phía con mồi đang đứng run rẩy trong góc tường. Lợi thế thay, hai con mắt trên mặt nạ của sói dường như đã được gắn sẵn một thiết bị giúp hắn nhìn rõ mọi thứ trong đêm.
- Đừng sợ... Tao đến để bảo vệ mày đây!
Hắn ta cứ vậy chậm rãi bước đến bên con mồi. Bóng dáng kia thì quay đầu nghiêng ngả về tứ phía, mặc dù không thể nhìn thấy gì trong bóng tối dày đặc như lúc này. Trên tay hắn ta cầm chặt cây gậy treo quần áo, cứ quơ qua quơ lại.
Bất chợt cây gậy gần chạm vào người của sói, hắn ta lập tức nhảy lùi về phía sau, tránh đi một đòn tấn công. Sói lại cười phá lên:
- Hahaha... là tao đây! Mày đừng sợ... tao tới bảo vệ mày mà.
- Không! Tao không biết mày là ai cả. Cút ra khỏi đây mau!
Con mồi lúc bấy giờ đã trở nên hoảng sợ tột độ. Nhưng rất nhanh chóng, nó đã biến sự sợ hãi ấy trở thành sức mạnh để đánh đuổi con sói ra khỏi nơi này. Nó luôn nghĩ thầm trong đầu. Dù bất cứ việc gì xảy ra, mình cũng phải sống sót. Cứ ai vào phòng nó thì nó sẽ tấn công người đó, bởi lẽ trong trò chơi này nó không cho phép bản thân mình đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Chỉ tin tưởng được mỗi chính bản thân mình mà thôi!
Nó vừa nói, vừa khua tay liên hồi. Con sói đứng lặng im, suy nghĩ:
- Mẹ nó! Nó cứ quơ liên hồi như vậy, thì mình nhảy vào cũng bị quật trúng thôi. Con này khó xơi thật!
Đoạn sói cười nhếch miệng, nhẹ nhàng cúi xuống, tháo đôi giày dưới chân ra, ném mạnh về phía kẻ kia. Đang khua tay, bất chợt có một vật ném vào người, hắn giật nảy mình, hét toáng lên, đôi tay chợt khựng lại một nhịp. Nhân lúc đó, nhanh như chớp, sói lao tới đâm mạnh con dao vào bụng của con mồi.
Khựng lại khoảng một giây, con mồi biết mình đang gặp nguy hiểm, theo cảm tính, nó liền nhảy sang một bên. Cũng vì thế mà né được đòn tấn công chí mạng của sói. Nhưng lưỡi dao sắc bén trên tay sói vẫn kịp cứa một nhát vào cánh tay của con mồi.
Nhận thấy bị tấn công, con mồi lúc này hoảng sợ vô cùng, nó cứ thế chạy về phía trước, do không nhìn thấy đường nên đó đã bị đâm sầm vào bức tường. Theo phản xạ nó kêu lên một tiếng, rồi quay phắt sang đằng sau. Do cú đụng tường hồi lúc này, khiến cho cây treo quần áo trên tay nó rơi xuống đất, vang lên một tiếng keng. Nó vội ngồi xuống, mò mẫm xung quanh. Cơn sợ hãi lúc này đã dâng lên đến đỉnh điểm, từng tiếng khóc nấc, van xin vang lên trong căn phòng:
- Tao xin lỗi mày... vì nếu làm mày buồn chuyện gì... tao xin lỗi huhu... tao... tao hứa là sau khi thoát khỏi đây... tao... tao sẽ cho mày mọi thứ mày muốn... chỉ cần mày tha cho tao thôi... làm ơn... làm ơn đi mà!
- Kẻ lợi dụng lòng tin của người khác như mày mà cũng có thể thốt ra mấy câu như này sao? Hừ! Thương người khác ai mà ngờ mình lại trở thành nạn nhân. Mày luôn làm những thứ khiến tao thấy vô cùng kinh tởm!
Nghe đến những lời này, con mồi run rẩy, đôi tay đang mò mẫm cây treo quần áo thì chợt dừng lại, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, giọng nói ấp úng, không nói lên lời.
- Tao... tao...
- Sao hả, Lộ Đào Yến? Mày là kẻ giết chết Kim Cúc phải không?
Câu hỏi dứt, Lộ Đào Yến như câm nín, nhưng một vài giây sau, cô vẫn khăng khăng chối cãi:
- Tao không biết gì hết! Là do... là do Kim Cúc nó không tìm được phiếu thì nó chết! Có vậy thôi! Tao không hề làm gì nó hết!
- Mày vẫn có thể nói ra câu dơ bẩn vậy sao, con đĩ? Mày lừa nó rồi lấy thẻ bài của nó. Khiến nó phải chết tức tưởi. Mà bây giờ mày vẫn còn chối sao?
Biết không thể chối cãi được nữa. Lộ Đào Yến lại khóc rưng rức lên, miệng không ngừng van lạy:
- Tao xin lỗi... tao xin lỗi huhu. Thật sự là vì trò chơi nó như vậy, chứ không thì tao cũng
không lừa Kim Cúc đâu. Bởi vì mạng sống của tao... tao còn có mẹ già ở nhà nữa, còn cả một sự nghiệp tươi sáng phía trước, nên tao không thể chết được! Mày làm ơn hiểu cho tao với... huhu
- Thì mày nghĩ Kim Cúc không muốn sống sao, nó không có gia đình sao? Nó không có một tương lai tươi sáng sao? Mày xin lỗi có giúp nó sống lại không, con khốn! Mày đã gian lận trong trò chơi. Đáng nhẽ ra mày phải là người chết, con chó đê tiện!
Im lặng một hồi, Lộ Đào Yến chậm rãi đứng dậy, trên tay đã cầm chặt cây gậy treo quần áo từ lúc nào. Biết không thể dùng lời van xin, yếu đuối được nữa, cô liền đổi thái độ, khẽ nhếch miệng. Đưa một tay lên cởi bỏ đầu bông nóng nực ra, cô khạc nhổ một bãi nước bọt, đoạn cười phá lên:
- Hahahaa... Tương lai của một con ngu như vậy thì có gì mà tươi sáng chứ? Cho dù có mười mạng cỏ rác của nó thì cũng không thể nào đổi lấy một mạng sống của tao. Mà cũng bởi vì con bạn thân của mày quá ngu đi, quá tin người. Cái ngữ như nó thì sớm muộn gì cũng bị thằng khác lừa rồi hãm hiếp lần nữa thôi. Lúc đấy lại điên điên dại dại, có khi tự tử cũng nên. Tao làm vậy thì cũng coi như cho nó một bài học ở kiếp này. Ở đời đừng có quá tin người như vậy, chết lúc nào không hay đâu!
- Con đĩ! Mày còn dám xúc phạm bạn tao sao? Cho dù một nghìn mạng chó của mày cũng không thể đổi lấy một năm sống của Kim Cúc đâu, mày hiểu chưa? Hôm nay mày nhất định sẽ phải chết!
- Mày xông lên đây, Bạch Hoa! Và để tao xem mày có giết được tao không? Hay người chết là mày?
Nói đoạn, Lộ Đào Yến lục lọi trong túi ra một cây đèn pin, bật lên chiếu rọi khắp nơi. Do căn phòng không quá rộng, nên ánh đèn có thể rọi gần hết một căn phòng.
Thấy vị trí của mình đã bị lộ bởi ánh đèn, sói có chút ngạc nhiên:
- Sao nó có đèn pin?
Đoạn không nghĩ ngợi nhiều, sói xông thẳng tới. Lộ Đào Yến vội đá mạnh mặt nạ bông hình dân làng về phía sói. Rồi chạy một mạch tới cánh cửa, đưa cây treo đồ lên đập liên hồi. Từng tiếng keng keng vang lên đến nhức óc. Sau đó cô nàng còn dùng chân đạp mạnh.
Bất ngờ từ phía sau, sói xông tới tính đâm một nhát vào người Lộ Đào Yến. Nhanh như cắt, Đào Yến tránh sang một bên, quá hoảng cô đã vội vã ném cây đèn vào người sói. Mũi dao cứ vậy đâm mạnh vào cánh cửa. Đoán hướng đứng của sói, Lộ Đào Yến lập tức đập mạnh cây treo quần áo về phía cánh cửa, may mắn lại trúng lưng của sói, hắn bị đánh liền kêu lên một tiếng. Biết mình đã đánh trúng, cô nàng tính đánh phát nữa thì cánh của lập tức mở ra. Biết có người đến, Lộ Đào Yến hét lên:
- Nó là sói đó! Bắt lấy nó đi! - Lộ Đào Yến đứng bên trong hét ầm lên.
Giọng nói của Lộ Đào Yến vừa vang lên cũng là lúc toàn bộ ánh đèn hành lang tắt nhím đi. Cô bé đứng bên ngoài ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì sói đã nhanh tay đẩy mạnh cô bé lùi về phía sau. Rồi nhanh chân chạy thoát. Lộ Đào Yến vội vã bước ra ngoài thì đột nhiên toàn thân tê lên dữ dội, không thể nhúc nhích. Cánh cửa lập tức đóng sầm trước mặt. Cùng lúc đó giọng nói của quản trò vang lên:
- Không có nhiệm vụ! Không được ra ngoài!
Sau một vài giây thì hành lang mới có điện trở lại. Cô bé vội vã nhìn xung quanh nhưng thoạt nhiên sói đã lẩn trốn mất rồi. Cùng lúc đó giọng nói của quản trò vang lên:
- Cô bé có năm giây để quay lại phòng! 5... 4...
Nghe vậy cô bé bực tức, hậm hực vội vã quay trở lại căn phòng. Bỗng một câu hỏi lướt qua đầu hắn:
- Tại sao ban đầu mình lại nhìn thấy dân làng đi dọc hành lang? Rốt cuộc kẻ đó là ai?
Lộ Đào Yến thì ngồi thụp xuống, thở ra hổn hển, một tay ôm lấy vết thương vừa do sói gây ra. Cũng may vết thương chỉ ngoài da, nên không quá nghiêm trọng. Đoạn cô thì thầm:
- Mày chết rồi Bạch Hoa! Xuống dưới địa ngục mà chơi với nhỏ bạn ngu ngốc của mày!
Cùng lúc đó, ở bên trong căn phòng của Đình Phủ Nhân. Vẫn có một người mang vai trò bảo vệ đang đứng trước cửa, không nói năng gì. Bóng dáng một vẫn thu mình ngồi trong góc không hé răng dù chỉ nửa lời. Do bóng tối bao trùm mọi nơi, nên cậu hoàn toàn không thấy thứ gì. Chỉ biết rằng có người đi vào phòng mình thôi, còn kẻ đó có vai trò gì thì cậu không hề hay biết!
Từ khi bảo vệ bước vào phòng Đình Phủ Nhân đều không nói một lời nào, cứ lặng lẽ đứng im, chỉ thi thoảng lẩm bẩm vài tiếng khiến người đang ngồi trong góc tường hoảng sợ vô cùng:
- Tao phải bắt được mày!
Còn người có chức vụ tiên tri, thì đang ngồi trên chiếc ghế, miệng không ngừng cầu xin cho mọi thành viên đêm nay vẫn ổn.