Bạch Hoa cứng họng khi nghe Lộ Đào Yến hỏi vậy. Bây giờ cô không còn bất cứ câu trả lời phù hợp nào cả. Chính họ đã đưa cô nàng tới một con ngõ cụt không lối thoát. Bạch Hoa muốn tiến không được, lùi cũng không xong. Vậy nên cô quyết định chọn sự im lặng. Ánh mắt cúi gằm xuống đất, ngồi im như tượng.
Được đà, Lộ Đào Yến nhếch miệng, lặp lại câu hỏi:
- Sao? Nói đi, Bạch Hoa. Tại sao đêm đầu tiên mày lại biết được Tăng Bảo Thắng đứng trước của phòng Phủ Nhân?
Bạch Hoa vẫn im lặng, Lộ Đào Yến thấy vậy, tính đẩy cô nàng một cái nhưng đã bị cô nắm tay, ánh mắt hằn học nhìn thẳng vào gương mặt đắc thắng của Lộ Đào Yến, cô nàng gằn giọng, như một lời cảnh báo:
- Đừng có được nước mà lấn tới!
Lộ Đào Yến nhăn nhó mặt mày vì bị Bạch Hoa bóp chặt cổ tay, cô nàng vung tay mạnh, đoạn quay lại về chỗ đám bạn, vẻ mặt trở nên hoảng sợ:
- Chúng mày thấy mà xem. Cô ta... cô ta làm đau tao kìa! Chắc chắn cô ta là sói.
- Đúng rồi. Chỉ có là sói thì Bạch Hoa mới biết đêm đầu tiên Tăng Bảo Thắng ở trước phòng Phủ Nhân. - Đàm Tuyết Lan ôm chặt lấy bạn của mình, hướng ánh mắt căm ghét về phía Bạch Hoa.
Điền Gia Huy đi đến chỗ Bạch Hoa tính nói gì đó nhưng đã bị Võ Bích Trâm cướp lời:
- Bạch Hoa không phải là sói. Trong đêm đầu tiên, tao đã soi Bạch Hoa thì biết cô ấy không phải là sói.
- Đấy! Tao không phải là sói mà! - Bạch Hoa nghe vậy, vẻ mặt thoáng vui mừng, vội lên tiếng.
Nhưng cô hoàn toàn quên rằng cô đang trong diện tình nghi. Một là sói, hai là dân làng được tên đeo mặt nạ cài cắm vào. Vẻ mặt Lộ Đào Yến đang mếu máo bỗng trở nên khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó trở nên sắc lạnh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Chà! Vậy mày không phải là sói rồi! Nhưng mày có thể là gián điệp do tên đeo mặt nạ gài gắm vào mà?
Cô nàng bước quanh Bạch Hoa, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô ta, đưa tay lên vân vê vài lọn tóc của mình, cô tiếp lời:
- Trừ khi, mày giải thích được cho tao nghe xem đêm đầu tiên tại sao mày lại biết Tăng Bảo Thắng đứng trước phòng Đình Phủ Nhân, trong khi mày là dân làng?
- Đúng đó! Mày giải thích đi? - Tuyết Lan vênh mặt lên, ủng hộ với ý kiến Lộ Đào Yến.
Điền Gia Huy thái độ không phấn khích như hai con người kia, anh nhìn vào Bạch Hoa, nhẹ nhàng hỏi:
- Nói đi mày. Hãy chứng minh mày vô tội đi. Tao tin mày mà.
- Cậu hãy giải thích đi? - Võ Bích Trâm cũng tiến tới nhẹ giọng.
Trong đầu Bạch Hoa cứ vang vọng ba chữ "giải thích đi" khiến cô vô cùng đau đầu. Nhưng làm gì có lý do nào hợp lý để cô sử dụng nữa đâu. Cô đã hoàn toàn bị đám bạn nhét vào một cái hộp kín, không có lối thoát và giờ lại bắt cô nàng phải đi ra ngoài. Điều đó thật sự quá sức với Bạch Hoa. Cô ôm chặt đầu, nhăn nhó mặt mày.
Đoạn cô vùng dậy, chỉ thẳng vào mặt đám bạn và chiếc loa, gương mặt đỏ bừng, cô gằn từng giọng. Từng câu từ cô thốt ra đều mang một sức nặng vô hình, chúng tựa như những lời tuyệt vọng, bất lực đang quấn quanh cô nàng:
- Tao thật sự là bảo vệ! Những gì tao khai đêm đầu tiên hoàn toàn là sự thật, chúng mày phải tin tao. Là do... là do thằng quản trò. Đêm thứ hai nó bảo tao nên đi vào phòng thằng yếu nhất. Nhưng đêm đầu tao đã vào rồi, đêm này vẫn vào được sao? Thằng khốn đó nó nói được! Và sau đó bị chúng mày công kích, tao có nói là do thằng quản trò lừa nhưng chúng mày đâu có tin nên tao không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói mình là dân làng. Bởi vì tao đã bị thằng chó quản trò nó lừa! Chúng mày phải tin tao! Tao không biết thằng dân làng gián điệp thế nào nhưng tao là bảo vệ! Chúng mày phải nghe tao!
- Hahaha... không phản kháng được nên quay sang đổ lỗi cho quản trò sao? Mày đúng thật sự là đê hèn Bạch Hoa à! Mày đã nói dối thì giờ ai có thể tin mày được nữa? Chi bằng...
Có lẽ những lời giải thích của Bạch Hoa đã không thể nào đụng chạm tới tâm lý của tất cả mọi người. Vì trước đó cô nói mình là bảo vệ, sau đó lại nói là dân làng và giờ lại là bảo vệ. Mặc dù những lời lẽ của cô nghe cũng có lý, nhưng trong trường hợp này đám bạn không thể nào tin tưởng được nữa. Nếu cả đám tin cô lần này và nhỡ may cô thật sự là gián điệp được gài gắm vào thì đêm tiếp theo chẳng phải sẽ có khả năng ra đi một mạng sao? Bạch Hoa không tìm được lời lẽ thuyết phục cả nhóm vậy nên bọn họ chỉ còn cách đưa cô lên giá treo cổ.
Còn Bạch Hoa thì vẫn luôn miệng gào thét, níu hết tay người này đến người nọ:
- Tao bị lừa mà, Chúng mày phải tin tao. Tao bị thằng chó quản trò nó... lư...
*Tít... *
Cô chưa dứt câu, thì âm thanh báo hiệu hết giờ vang lên. Bạch Hoa ngơ ngác nhìn căn phòng chuyển dần sang màu đỏ như máu, chiếc cột dưới sàn và những hình ảnh của đám bạn được hiện dần ra giữa không trung.
- Ba phút để chọn người lên giá treo cổ!
Giọng nói của tên quản trò vang lên, cả đám ai nấy đều nhìn vào Bạch Hoa. Như ngầm hiểu, lần này ai sẽ là người lên giá treo cổ.
- Thằng chó khốn nạn! Thằng chó quản trò, mày lừa tao! Mày bẫy tao! Thằng chó! Nói gì đi thằng hèn nhát! - Bạch Hoa vội vã tháo chiếc giày dưới chân ra, ném thẳng vào chiếc loa, tay nắm quyền, cô nghiến răng, đôi mắt uất hận nhìn chằm chằm lên nó, miệng không ngừng chửi bới
Trong người cô lúc bấy giờ như có hàng trăm, hàng nghìn ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Cô không can tâm! Cô không thể chết khi chưa trả được thù cho Kim Cúc! Không! Cô không thể chết ngay lúc này được!
Căn phòng tràn ngập tiếng chửi bới, đạp tường của cô nàng, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của tên quản trò. Tiếng đồng hồ thì vẫn cứ vang lên từng hồi.
Không cần suy nghĩ gì nhiều, Lộ Đào Yến và Đàm Tuyết Lan đã tí tởn chạy tới nhấn chọn Bạch Hoa. Còn cô nàng chỉ biết đứng nhìn, nước mắt của sự uất hận ứa ra, tay nắm thành quyền mà không thể làm gì.
Hoàng Quốc Lâm nhìn Bạch Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cũng tiến tới bấm chọn. Vậy là đã ba người chọn cô nàng, Bạch Hoa cố bám víu vào cái phao cứu sinh cuối cùng. Cô nàng chạy tới bên Võ Bích Trâm, nghẹn ngào:
- Tao thật sự không có làm. Là do tên quản trò nó lừa tao để dồn tao vào đường cùng. Mày thấy không, nó không nói câu nào kìa. Thằng chó quản trò nó không nói kìa. Tao thấy mày là người suy xét tính toán cẩn thận nhất, làm ơn nghe tao đi mà.
- Tao cũng nghĩ Bạch Hoa bị lừa đó - Im lặng một lúc lâu, đến bây giờ Đình Phủ Nhân mới lên tiếng.
Anh lại im lặng một lúc, đoạn chầm chậm lên tiếng:
- Chẳng phải ở màn một phát hiện ra cái ống nhòm nhiệt và con dao, thắng Quốc Lâm cũng bị thương thì chẳng phải lúc đó Điền Gia Huy đã nói hắn muốn làm cho chúng ta nghi ngờ lẫn nhau rồi cắn xé nhau. Rất có thể ở màn này hắn cũng vậy đó. Hắn đã tính toán rất kỹ và lừa Bạch Hoa để cho cô nàng bị loại. Vì Bạch Hoa cũng là một người mạnh trong nhóm chúng ta, vậy nên loại được Bạch Hoa thì sẽ có lợi rất lớn cho hắn.
Nghe Đình Phủ Nhân nói vậy, Võ Bích Trâm cũng gật đầu đồng tình.
- Nhưng nếu nói Bạch Hoa bị lừa và cô ta thật sự là bảo vệ thì không lẽ Điền Gia Huy nói dối sao? - Tăng Bảo Thắng chau mày, hỏi
Đình Phủ Nhân nín lặng một hồi, ánh mắt liếc sang Gia Huy, đoạn cúi gằm mặt xuống, miệng ấp úng:
- Tao... tao... không... có ý đó...
Biết tính Phủ Nhân, Điền Gia Huy nở một nụ cười, nắm lấy tay Phủ Nhân như để thông báo rằng Gia Huy hiểu mà. Đoạn anh lên tiếng:
- Đình Phủ Nhân nói rất có lý, tao nghĩ hắn ta đã lừa Bạch Hoa. Tao sẽ theo Phủ Nhân.
- Tao cũng vậy! - Võ Bích Trâm tiến tới vỗ vai Phủ Nhân nhẹ giọng.
Tăng Bảo Thắng đứng như trời chồng, anh lưỡng lự không biết đi về bên nào. Nếu chọn tin tưởng Bạch Hoa thì biết đâu cô ta lại là gián điệp và đêm tiếp theo người bỏ mạng sẽ là Võ Bích Trâm thì sao? Với sức lực và trí tuệ nhanh nhẹn của Bạch Hoa thì thừa sức hạ bệ Võ Bích Trâm - một cô nàng chân yếu tay mềm. Hơn nữa chỉ mới quen Bạch Hoa ở trò chơi này nên anh thật sự không biết cô ta là ai. Biết đâu những lời cô ta tâm sự chỉ là sự lừa dối thì sao?
Nhưng nếu chọn Bạch Hoa lên giá treo cổ, thì chẳng may cô ta đúng thật bị lừa thì sao? Như vậy nhóm của anh cũng sẽ mất đi một thành viên mạnh. Tâm trí của anh lúc này đang đấu đá nhau mãnh liệt, không biết nên chọn bên nào.
Ở phía bên kia, Lộ Đào Yến thấy mọi người vẫn đang đứng trò chuyện. Biết chắc là có chuyện, nên cô nhanh nhảu bước tới, lên tiếng:
- Sao chúng mày không chọn? Còn chần chừ gì nữa. Sự thật ngay đấy rồi mà! Loại được một tên gián điệp sẽ có lợi cho chúng ta thôi!
Võ Bích Trâm đi đến bên Tăng Bảo Thắng nói nhỏ nhẹ:
- Mình nghĩ Bạch Hoa đúng á.
Nói rồi, Bích Trâm và hai người còn lại tiến tới nhấn không chọn.
- Mày tin tao đi mà Bảo Thắng! Tao nhất định sẽ tìm được kẻ nào là sói cho chúng mày xem.
Lời nói của Bạch Hoa với Võ Bích Trâm khiến Tăng Bảo Thắng đang thiên về hướng không chọn. Nhưng những lời sau đó của Lộ Đào Yến lại khiến anh thay đổi suy nghĩ:
- Tăng Bảo Thắng à. Mày nghĩ mà xem nếu mày không loại Bạch Hoa thì với sức khỏe và trí tuệ của cô ta thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới Võ Bích Trâm. Nếu không loại, biết đâu đêm tiếp theo lại là Bích Trâm bị loại thì sao?
Mặc dù nghe những lời nói đó nhưng sắc mặt của Tăng Bảo Thắng vẫn bình tĩnh, anh tính quay lưng bỏ đi. Vì anh biết tính cách của Lộ Đào Yến nên không muốn dây dưa nhiều. Bỗng anh khựng lại khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô ả thoảng qua như một ngọn gió, lạnh đến gai người:
- Và điều quan trọng hơn là hình như tao biết cô gái tên Nguyên Thảo, tao còn biết cả gia đình cô ta nữa mà.
Sắc mặt của Tăng Bảo Thắng bỗng chốc trở nên trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, anh há hốc không nói lên lời:
- Mày... mày...
Lộ Đào Yến nhẹ nhàng lướt qua người anh, đôi tay chạm lên bờ vai đang run lên từng đợt của Tăng Bảo Thắng:
- Gia đình mày cũng danh giá quá nhỉ?
Nói đoạn cô nàng cười phá lên, yểu điệu bước qua người Tăng Bảo Thắng đi thẳng tới chỗ đám bạn đang đợi.
Những kí ức được anh chôn vùi sâu trong quá khứ bỗng chốc ập về. Sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy tâm trí của Tăng Bảo Thắng, trợn tròn mắt nhìn về phía trước, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Không! Anh không để chuyện này lộ ra bên ngoài! Nếu không thanh danh của gia đình anh sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Và có lẽ chính bản thân anh cũng không thể sống nổi nếu vụ này lọt ra bên ngoài. Những thứ được chôn vùi dưới hàng ngàn lớp kí ức thì mãi mãi nó cũng sẽ không thể ngoi lên được!
Anh hít thở một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Rồi lững thững bước tới đám bạn. Liếc mắt qua Lộ Đào Yến, anh nhấn chọn Bạch Hoa.