Sắc đỏ của hoàng hôn phủ lên thành phố tạo nên một khung cảnh đượm buồn. Chen chúc trong dòng người tấp nập là một người phụ nữ với gương mặt ủ rũ, lo lắng. Trên tay bà cầm chiếc điện thoại, cứ đưa lên tai rồi lại hạ xuống, trong lòng bồn chồn như lửa đốt, mí mắt cứ giần giật liên tục.
Để Đình Phủ Nhân đi xa thế này, bà Thảo thật sự không an tâm chút nào. Nên thỉnh thoảng bà lại gọi điện cho con trai nhắc nhở nhiều điều và xác định rằng nó vẫn ổn. Ngày hôm qua, vẫn gọi được. Nhưng cho đến sáng sớm hôm nay, bà Thảo gọi thì lại không được, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, ... đều vang lên giọng nói quen thuộc:
- Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!
Bởi vì bà rất quan tâm tới Đình Phủ Nhân nên đã xin số của tất cả những người bạn của cậu. Nhưng đến ngày hôm nay, bất kì ai bà cũng không thể gọi được. Chính điều ấy khiến bà Thảo bất an vô cùng.
Từng bước chậm rãi bà Thảo đi qua con phố, nhưng đôi tay vẫn không ngừng bấm gọi. Đang đi bỗng bà đâm sầm vào một người thanh niên, khiến chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Người thanh niên đang đứng, thấy có ai đâm vào mình, anh ta liền quay người lại. Đoạn cúi xuống nhặt chiếc điện thoại cho người phụ nữ:
- Cô không sao chứ ạ?
- Cô... cô không sao? Cô xin lỗi... - Người phụ nữ xua tay, lắp bắp.
Đoạn bà Thảo lấy chiếc điện thoại trên tay anh thanh niên rồi vội vã bước đi. Anh thanh niên đứng nhìn bóng dáng của cô khuất trong dòng người tấp nập rồi khẽ nở một nụ cười, đoạn quay người bước vào siêu thị gần đó.
Về đến nhà, người phụ nữ thẳng tay vất túi xách qua một bên, đoạn ngồi thụp xuống chiếc ghế. Lại một lần nữa bà vào danh bạ, bấm vào số liên lạc có tên " Gia Huy " rồi bấm gọi. Nhưng kết quả vẫn là vậy, tiếng tut tut vang lên một hồi rồi tắt lịm. Quá chán nản, bà đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, miệng lẩm bẩm:
- Tại sao bọn trẻ lại không nhấc máy?
Bà cũng không biết rõ địa chỉ khu resort của gia đình Hoàng Quốc Lâm ở đâu nên điều này khiến lo lắng của cô tăng lên bội phần. Bà Thảo đứng ngồi không yên, tìm đủ mọi cách để liên lạc với Đình Phủ Nhân hoặc Điền Gia Huy hay bất kì người bạn nào có mặt trong chuyến đi nhưng bất thành.
Bên ngoài căn biệt thự sang trọng, một chiếc xe Lamborghini đen bóng đỗ trước cánh cổng được đúc bằng đồng nguyên khối. Cánh cửa xe hơi từ từ được mở ra. Một người đàn ông đã khoảng trung niên khoác trên mình bộ vest đen trông rất lịch sự bước ra, ông đi tới mở cánh cửa phía sau, thận trọng cúi đầu:
- Thưa bà chủ, về tới nhà rồi! Xin mời bà xuống!
Người phụ nữ bên trong nhẹ nhàng gật đầu. Ông ta lùi sang một bên cho bà bước ra. Khắp trên người bà toát lên một vẻ quý phái, sang trọng với chiếc vòng ngọc trai thuần khiết nổi bật trên chiếc váy đen.
Bà tháo cặp kính đen để lộ cặp mắt sắc sảo. Đoạn bà đưa đôi tay thon thả khẽ hớt lọn tóc sang một bên, rồi nhìn vào bên trong căn biệt thự, khẽ nở một nụ cười. Cánh cổng được tự động mở ra, bà nhẹ nhàng bước vào. Trước mặt bà lúc này là một dãy người làm đang cúi mình xuống, đồng thanh lên tiếng:
- Mừng bà chủ đã trở về!
Hôm nay chính là tròn một tuần kể từ ngày bà Diễm đi công tác ở bên nước ngoài và cũng là lúc bà kết thúc chuyến công tác lần này. Bà Diễm nhìn đám người làm, nhẹ nhàng gật đầu, rồi cứ thế tiến vào bên trong căn nhà. Phía đằng sau là hai đến ba người đang kéo chiếc vali của bà.
Bà Diễm ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhìn ngó xung quanh nhà một lượt, đoạn lên tiếng hỏi cô người làm bên cạnh:
- Thằng Quốc Lâm nó đâu rồi?
- Dạ thưa bà, cậu chủ dẫn bạn đi ra khu Resort nhà mình rồi ạ! Con nghe nói là đi một tuần ạ! - cô người làm cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời.
Bà Diễm gật đầu, đoạn nhấc cốc nước cam mà cô hầu vừa mới rót cho, nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó, bà điềm tĩnh hỏi tiếp:
- Nó đi từ bao giờ?
- Dạ thưa bà, cậu chủ đi từ rạng sáng hôm qua ạ. - Cô người làm nhẹ giọng đáp.
- Ông Vĩ có biết chuyện này không? - bà Diễm tháo chiếc găng tay lưới ra, đoạn lên tiếng hỏi.
- Dạ thưa bà, cái này thì con không rõ ạ!
Bà Diễm gật đầu rồi giơ tay ra hiệu cho cô người làm lui xuống. Đoạn bà đưa tay lên cằm nghĩ ngợi. Thằng con ngỗ ngược này của mình có mấy khi đi ra khu Resort để nghĩ dưỡng đâu. Vậy tại sao lần này nó lại đi vậy? Nhưng sau đó bà tự trả lời chắc là do nó muốn thư giãn một chút thôi đấy mà. Sau đó bà Diễm lấy điện thoại ra gọi cho Quốc Lâm. Tiếng tut tut vang lên liên hồi thì tắt lịm, gọi đến mấy cuộc tình trạng vẫn như vậy. Bà bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Nhưng cũng chỉ nghĩ chắc do cậu ta bận, hoặc máy hết pin nên không bắt nghe máy được.
Đoạn bà Diễm đi lên trên lầu, mở cửa bước vào căn phòng chứa toàn bộ hệ thống camera. Khi nào cũng vậy, khi nào đi công tác về bà lại kiểm tra xem những ngày vắng mặt bà có xảy ra chuyện gì hay không. Đang chăm chú quan sát thì đột nhiên bà giật mình khi nhìn vào một đoạn video. Đó không ai khác chính là con trai của bà, Hoàng Quốc Lâm. Anh ta đang đứng trước cửa phòng hai vợ chồng bà nghe ngóng một thứ gì đó, rồi gương mặt hớn hở rời đi.
Chính xác, thời điểm ấy là bà và ông Vĩ đang bàn bạc về việc đào cổ vật. Nhưng chính bà không ngờ là đứa con trai ngỗ ngược của bà đã nghe thấy. Đến bây giờ bà mới ngộ ra một phần nào đó lý do Hoàng Quốc Lâm tới Resort.
Bà không tiếc thứ gì cho Hoàng Quốc Lâm cả. Nhưng thứ bà sợ ở đấy chính là nhân cách của cậu con trai. Bà không muốn cậu ta trở thành một kẻ trộm cắp như vậy. Hơn nữa món cổ vật có giá trị rất cao như thế mà cậu ta còn có ý định cướp lấy thì không biết còn việc gì cậu ta không dám làm không? Không được! Bà phải nhanh chóng ngăn chặn chuyện này lại, bà không thể để cậu con trai lún sâu vào vũng bùn của cuộc đời được.
Bà Diễm vội vã cầm điện thoại, tính gọi cho ông Vĩ để báo cáo sự việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy người gọi đến là ông Vĩ, bà vội vã bắt máy. Chưa kịp nói gì thì giọng nói có phần tức giận của ông Vĩ vang lên:
- Em về nhà chưa?
- Em về rồi... Anh có biết thằng Quốc Lâm...
- Anh biết rồi! Em tới khu Resort nhanh lên! - chưa để bà Diễm nói hết câu, ông Vĩ đã chen ngang rồi không nói không rằng, cúp máy luôn.
Bà Diễm vội vã chạy xuống tầng rồi phóng xe tới khu Resort.
Bên trong siêu thị, một người đàn ông đeo khẩu trang đen đang đứng nghĩ ngợi một chút. Đoạn hắn ta đưa tay lấy biết bao nhiêu là đồ ăn, sau đó đi ra bên ngoài quầy để thanh toán.
- Anh có chiếc vòng đẹp quá! - Chị nhân viên cầm lấy đồ ăn để vào bọc nilon, ánh mắt chợt nhìn thấy chiếc vòng tay sáng chói trên tay anh thanh niên, không kìm được liền mở miệng khen ngợi.
- Cảm ơn cô! - Anh thanh niên nhẹ giọng cảm ơn, rồi quay lưng rời khỏi siêu thị.
Hắn ta len lỏi qua dòng người, chợt nhìn thấy bóng dáng của một anh cảnh sát. Anh thanh niên đi tới gần chào hỏi cười nói vui vẻ rồi mới tiếp tục bước đi.
Bóng tối dần buông xuống nhấn chìm mọi cảnh vật vào màn đêm tĩnh mịch. Bên trong căn Resort sáng đèn, những anh cảnh sát đang điều tra khắp mọi nơi. Ông Vĩ ngồi bên cạnh bà Diễm khẽ nói:
- Chúng nó chưa tìm thấy cổ vật đâu vì anh đã kiểm tra camera rồi. Nhưng kỳ lạ là không thấy bất kỳ đứa nào đâu cả? Quần áo vẫn còn đầy đủ nên không thể nói là bọn chúng bỏ đi trốn được. Và điều kỳ lạ là đến đêm hôm qua thì tất cả hệ thống camera đều đã bị ngắt kết nối, không thể quay được gì cả. Công an đang tiếp tục điều tra. Anh cũng đã kêu người đi tìm rồi. Nên em đừng quá lo lắng.
Rất nhanh, tin tức về vụ mất tích bí ẩn của những cô cậu sinh viên đã lan truyền khắp khu vực. Bởi vì ví của họ vẫn còn để ở trong phòng, bên trong chứa đựng những thông tin cá nhân. Nên cảnh sát đã dễ dàng xác định danh tính của họ. Toàn bộ những thông tin cá nhân của các bạn trẻ đều được đăng tải lên mạng xã hội. Do vụ mất tích này có những nhân vật có tiếng tăm trên mạng xã hội nên mọi chuyện rầm rộ hết cả lên. Người người bàn tán, nhà nhà bàn tán.
Chưa hết, cảnh sát còn nhận thêm tin tức báo cáo của ba gia đình khác về vụ mất tích của con họ.
- Trời ơi! Bích Trâm của ta! - Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú hướng về phía màn hình TV, đoạn giật mình, hốt hoảng khi nghe tên con gái của mình là người đang bị mất tích, ông hốt hoảng kêu lên:
Đoạn ông vội vã gọi một cuộc điện thoại, giọng nói vô cùng gấp gáp vang lên:
- Huy động mọi người tìm kiếm con bé cho tôi!
- Vâng ạ! - Giọng nói trầm ấm, nghiêm nghị đầu dây bên kia vang lên.
Sau đó ông vội vã chạy ra xe rồi lái vút đi.
Cùng lúc đó, bà Thảo đang ngồi một bên khóc lóc, bên cạnh là bà Diễm đang nắm tay an ủi:
- Chị yên tâm đi! Rồi cảnh sát sẽ tìm được lũ trẻ thôi! Chúng nó cũng lớn hết cả rồi. Nên chị đừng lo lắng quá!
Bà Thảo khẽ gạt nước mặt, nhìn bà Diễm rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bà Diễm rất lo lắng khi đứa con trai của mình bị mất tích không rõ nguyên nhân. Và bà cũng hiểu cho những người cha, người mẹ cũng đang chịu cảnh như bà khi đứa con họ dứt ruột đẻ ra mà lại mất tích không rõ nguyên nhân. Nên bà đã đi tới nhà bà Thảo để an ủi cũng như cùng nhau cố gắng vượt qua chuyện này.
Nói chuyện một hồi, rồi cả hai rời khỏi nhà.
Cả đêm hôm ấy, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng động cơ xe vang lên liên tục khắp đường phố. Nhưng vẫn không hề tìm thấy bất cứ manh mối quan trọng nào. Cho đến sáng hôm sau, người dân lại một phen giật gân khi có thông báo tìm thấy thi thể của một thiếu nữ bị cháy xém thả trôi sông. Điều đáng kinh ngạc hơn khi khám nghiệm tử thi, họ đã lục được ví tiền cũng như thẻ căn cước của cái xác, sau một hồi điều tra thì họ đã đưa ra kết luận cái xác ấy chính là một trong những người hiện tại đang bị mất tích.