Chương 35: Hạ màn

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:23:10

Quay trở lại với đám bạn, mọi người đang chăm chú lắng nghe từng chi tiết của sự việc do Điền Gia Huy kể. Câu chuyện kết thúc, ai nấy đều quay sang nhìn Đàm Tuyết Lan, sắc mặt cô nàng đã tái xanh từ bao giờ, khóe miệng không ngừng run lên, nhưng cô vẫn sống chết phủ nhận: - Có gì làm bằng chứng không? Chỉ dựa vào lời nói mà mọi người lại tin lời nó sao? Biết đâu nó dựng lên câu chuyện này thì sao? Có khi thằng Tuấn Trường mới chính là sói đó, nó đang dựng lên để loại bớt người đó. Chúng mày tin tao đi. Đêm qua tao ở trong... - Mày đừng cãi nữa, Tuyết Lan à. Mày chính là sói. - Kìm lòng suốt từ nãy đến giờ, Võ Bích Trâm nhẹ nhàng lắc đầu vì sự dối trá của Tuyết Lan. Cô nàng cảm thấy có một nỗi buồn man mác bao trùm lấy thân thể. Cô cũng không thể nghĩ rằng Tuyết Lan lại nói dối như vậy. Sự thất vọng như giọt nước tràn ly, cứ vậy tuôn trào ra bên ngoài. Đàm Tuyết Lan chợt khựng lại khi nghe Võ Bích Trâm nói vậy. Nhưng rất nhanh sau đó cô cố lấy lại bình tĩnh, áp sát vào người Bích Trâm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô nàng. Ánh mắt của Tuyết Lan toát lên sự thương hại nhìn chằm chằm vào đôi mắt u buồn của Bích Trâm, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc khẽ cất lên: - Bích Trâm à. Mày là bạn thân nhất với tao đó! Tao quý mày nhất luôn, từ bé đến lớn tao chưa chơi với ai mà tốt như mày đó. Chúng ta đã đồng cam cộng khổ với nhau biết bao nhiêu việc mà không phải sao? Tao rất trân trọng và biết ơn mày. Mày hãy tin tưởng tao đi. Tao thật sự không có phải là sói. Đoạn cô nàng chỉ tay xuống bụng của mình, gương mặt nhăn nhó khó coi: - aaa... đau quá. Tao đang bị thương thế này thì làm sao mà có thể tấn công bọn nó được chứ? Mày hãy tin... - Đủ rồi! - Võ Bích Trâm đứng phắt dậy, gạt tay Tuyết Lan sang một bên. Thao túng tâm lý thất bại! Tuyết Lan hiểu rất rõ tính cách của Bích Trâm, cô nàng rất tốt bụng và hiền lành. Nên Đàm Tuyết Lan nghĩ chỉ cần nhẹ nhàng, mềm mỏng thì Bích Trâm sẽ tin mình răm rắp. Nhưng không! Lần này thì cô đã quá sai lầm. Cho dù cô có nói hàng ngàn lần nữa thì Bích Trâm vẫn sẽ không bao giờ tin! Võ Bích Trâm nắm chặt tay, kiên định đáp: - Không phải vì lời nói của thằng Huy mà tao tin! Bởi vì trong đêm vừa rồi, không hiểu sao tên quản trò lại cho tao đoán một người. Và rồi tao đoán là Tuyết Lan! Đúng như vậy! Màn hình hiện Đàm Tuyết Lan là sói! Nghe xong câu đó, Tuyết Lan trợn tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên. Mọi thứ xung quanh dường như tối sầm lại trước mặt cô nàng, một cảm giác sợ hãi đánh thẳng lên đại não, hai bên tai bắt đầu cảm thấy ù đi vì hoảng sợ. Vậy không lẽ mọi kế hoạch mà cô gây dựng lên để trốn thoát khỏi đây đã hoàn toàn sụp đổ sao? Hơn nữa không lẽ cô sẽ chết ở đây sao? Không! Không! Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Tuyết Lan vùng dậy, nước mắt như một dòng suối chảy ồ ạt ra ngoài, đưa tay chỉ từng người một. - Không! Không phải! Tao không phải là sói! Tất cả chúng mày bị thằng quản trò lừa rồi. Cái màn hình đấy hỏng rồi. Tao không phải là... Chưa nói hết câu, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt cô nàng. Thấy bạn mình gào khóc điên cuồng, không chịu được nữa Lộ Đào Yến đứng phắt dậy, thẳng tay vả một cái vào mặt Tuyết Lan, cô nàng đưa tay lên ôm má, trợn tròn mắt nhìn kẻ trước mặt. Thấy Đàm Tuyết Lan im lặng, Lộ Đào Yến tiếp lời: - Đủ rồi đó! Mày còn định diễn tới bao giờ nữa vậy Tuyết Lan? Bất chợt giọt nước mắt của Lộ Đào Yến tuôn rơi trên gò má có phần hóp lại, giọng nói nghẹn ngào chất chứa bao nỗi thất vọng, buồn bã của cô cất lên: - Tao không ngờ mày lại là người như vậy đó Tuyết Lan à. Uổng công tao coi mày như chị em ruột thịt, tao luôn dành mọi thứ tốt nhất cho mày. Tao biết mày luôn có một ước ao muốn trở thành người nổi tiếng nên hàng ngày tao phải cố gắng không ngừng để giúp đỡ mày. Và đây là kết quả tao nhận được sao? Cho đến chết, tao vẫn không ngờ mày lại muốn giết tao luôn đó. Mày biết không, tao đã có suy nghĩ nếu mày là sói thì tao sẽ bất chấp bảo vệ mày đến cùng, cho dù có phải hy sinh cả bản thân mình. Nhưng có chết đi sống lại tao vẫn không ngờ mày lại muốn giết chết tao! Tao thật sự rất thất vọng về mày. Đã có thứ gì làm mày biến chất như vậy chứ hả? Tuyết Lan. Nói đến đó, cô nàng ngồi thụp xuống đất, tay đập liên tục xuống đất, khóc lóc. Võ Bích Trâm thấy thế, tiến tới gần nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Lộ Đào Yến. Điền Gia Huy nhìn dáng vẻ đứng lặng im của Đàm Tuyết Lan, khẽ hỏi: - Vậy thì chính mày đã đưa Bạch Hoa ra để làm lá chắn cho mày sao? Chính mày đã mượn tay mọi người để giết cô nàng sao? Nghe đến đó, Lộ Đào Yến bỗng ngẩng mặt lên nhìn Tuyết Lan, mếu máo: - Trời ơi! Vậy là mày đã làm cho tao nghĩ sai về Bạch Hoa rồi. Mày thật ác độc Tuyết Lan à! Tao có lỗi với Bạch... - Con chó giả tạo! Mày câm mẹ miệng lại đi! - Không để Lộ Đào Yến nói hết câu, Đàm Tuyết Lan đã lao tới đè cô nàng ra và vả liên tục vào mặt. Tăng Bảo Thắng thấy vậy vội vã lôi Đàm Tuyết Lan ra. Lộ Đào Yến nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt đã hằn lên một tia hận thù, cô nàng nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền. Nhưng cô biết kẻ trước mặt mình cũng sắp chết nên Lộ Đào Yến không muốn dây dưa thêm, đánh cô ta chỉ tổn hại cho Lộ Đào Yến thôi. Trước mặt mọi người, cô nàng vẫn là một kẻ đáng thương, tội nghiệp, là một người bạn tốt nhưng bị bạn thân mình chơi xấu. Lộ Đào Yến nuốt cục tức vào bên trong, để lộ ra ngoài là bộ mặt đau buồn, tràn ngập sự thất vọng: - Tao đã làm gì sai mà mày nói tao vậy chứ? Hu. . Hu Nghe cô nàng nói vậy, Đàm Tuyết Lan cười lên điên dại, cô nàng gằn từng chữ một: - Mày đã làm gì sai sao? Mày thôi giả bộ làm một con nai ngu ngốc được không hả con cáo già? Đáng lẽ sự nổi tiếng đang đến gần với tao rồi. Nhưng chính mày... chính mày đã cướp nó khỏi tay tao! - Tao chưa bao giờ cướp khỏi tay mày. Tao luôn muốn làm mày nổi tiếng... - Mày im miệng đi con đĩ! Mày còn nhớ cái ngày, có một công ty mỹ phẩm nổi tiếng muốn mời tao về để quảng bá sản phẩm không? Lúc đó tao để điện thoại ở nhà nên tao không hề hay biết công ty đấy đã gửi gmail tới cho tao. Sau này nhận được gmail thông báo rằng công ty đã tuyển được người khác thì lúc đấy tao mới ngỡ ngàng và hỏi cho ra nhẽ mọi việc. Điều tra một thời gian tao mới phát hiện mày đã lén xóa đi bức thư đấy! Và mày giấu nhẹm mọi chuyện đi! Nước mắt Tuyết Lan đỏ lòm, từng nỗi uất ức, nghẹn ngào cứ vậy được bộc lộ hết ra ngoài: - Chưa hết! Có lần tao đi casting tham gia một vai diễn trong một bộ phim nổi tiếng. Và tao đã được chọn! Nhưng cái loại chó mày đã lén xóa đi gmail họ thông báo trúng tuyển! Cũng như khi họ gọi tới, nhân dịp tao không có nhà, mày đã báo với họ rằng tao không muốn tham gia nữa. Đến sau này, mãi không thấy họ phản hồi, gọi hỏi thì tao mới biết! Mày sợ tao nổi tiếng hơn mày nên mới mày mới làm vậy phải không, con khốn! Và mày nghĩ tao không biết sao, con đĩ? Tao biết hết nhưng tao chờ đến một ngày để giết chết cái mạng chó mày đó! Và ngày hôm nay tao đã suýt làm được. Nhưng cũng chính bọn mày đã phá hủy đi nó, lũ khốn khiếp! Tuyết Lan gạt mạnh đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: - Tao khinh con đĩ như mày, Lộ Đào Yến à? Mày bảo mày cảm thấy có lỗi với Bạch Hoa sao? Thế mày có cảm thấy có lỗi với Kim Cúc không? Đồ giết người! Nghe vậy, Lộ Đào Yến sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này cô nàng đang cúi gằm mặt xuống đất nên mọi người cũng không thể thấy biểu cảm kinh hãi, hoảng sợ ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô nàng. Những nỗi sợ cứ như đám mây đen đang cuồn cuộn trong tâm can của Lộ Đào Yến. Nếu chuyện này bị bại lộ thì chắc chắn cô nàng sẽ khó có thể sống sót khỏi đây! Mặc dù Bạch Hoa đã chết nên cô nàng không sợ cô ta trả thù nhưng còn đám bạn, liệu phát hiện ra bạn mình giết người vô tội thì họ có tha thứ cho cô không? Với bản tính mưu mô như Lộ Đào Yến, cô nàng cố gắng gạt bỏ đi sự sợ hãi trong tâm trí, thay vào đó là những lời biện minh được vẽ ra. Lộ Đào Yến ngẩng mặt lên, tiếp tục khóc lóc: - Tao biết mày ghét tao nhưng tại sao mày có thể đổ tội cho tao được chứ? Cái việc mày được công ty mỹ phẩm mời hay việc mày đi casting phim tao đều không biết. Giúp mày còn không hết thì sao tao có thể hại mày chứ? Còn việc Kim Cúc thì tao rất đau buồn khi nhắc lại, cô ấy đã rất tốt bụng khi giúp tao, nhưng tao không ngờ số phận đã cướp cô ấy đi! Mày không thấy cô ấy cũng nói rằng là do cô ấy cầm nhầm sao? Mà bây giờ mày vẫn đổ lỗi cho tao, hic... hic... hic... Rõ ràng là ngay trong thời điểm hiện tại, mọi lý lẽ của Tuyết Lan đều bị mọi người gạt sang một bên, bởi lẽ cô nàng đã lừa mọi người và còn ra tay tấn công Lộ Đào Yến, Đình Phủ Nhân, nên cô nàng hoàn toàn bất lợi khi cãi nhau với Lộ Đào Yến. Đàm Tuyết Lan hiểu là vậy, nhưng cô nàng vẫn không ngừng giải thích, đổ lỗi mọi thứ lên đầu Lộ Đào Yến. Nhưng nào có ai tin! Họ chỉ biết đứng im, lắc đầu. Gục mặt xuống khóc lóc vì những lời lẽ sỉ nhục của Đàm Tuyết Lan, nhưng khóe môi Lộ Đào Yến khẽ cong lên bí hiểm. Sau cùng, Tuyết Lan ngồi thụp xuống, gào thét lên, nhận tội: - Phải! Tao là sói! Tao chính là sói! Nhưng có đứa trong chúng ta làm gián điệp! Tao đã nghĩ là Bạch Hoa nhưng cô ta đã chết rồi! Vậy thì một trong số chúng mày làm gián điệp! Và tao tưởng nó đã giúp đỡ tao nhưng sau đó nó lại lừa tao. Cả bọn nghe vậy, chậm rãi nhìn nhau. Đàm Tuyết Lan tiếp tục tố cáo: - Tao thấy con Lộ Đào Yến chính là gián điệp. Bởi nó có đèn pin trong lúc tao tấn công nó! Dân làng bình thường thì làm sao có đèn pin chứ. Nó đã lừa tao đến phòng thằng Phủ Nhân vì nó biết bảo vệ sẽ tới đó. - Mày nói gì vậy? Tao không hiểu. Đèn pin thì tao tự thấy trong phòng của tao mà? Phòng chúng mày có đèn pin không? Lộ Đào Yến ngơ ngác không hiểu Tuyết Lan đang nói gì, cô nàng quay sang hỏi mọi người. Cả bọn nghe vậy, gật đầu. Điền Gia Huy liền lên tiếng: - Bắt đầu từ màn thứ 2 tao thấy trong phòng tao cũng có đèn pin rồi. Cùng lúc đó, tiếng *tít* dài vang lên. Ngay sau đó giọng nói ồm ồm của quản trò vang lên: - Ba phút để chọn người lên giá treo cổ! Cả bọn đều đổ dồn ánh mắt về phía Tuyết Lan. Không còn ngoan cố nữa, cô nàng bắt đầu hạ mình, khóc lóc van xin: - Tao xin lỗi chúng mày vì đã giấu chuyện tao là sói... huhu... bởi tao sợ... tao sợ chết lắm huhu... tao còn nhiều ước mơ... hoài bão... huhu... tao nghĩ... tao nghĩ sẽ có cách khác để chúng ta thoát khỏi đây mà... làm ơn... làm ơn...