Cùng lúc đó, tại một căn phòng ngập tràn sự yên ắng, chỉ còn tiếng thở dài thườn thượt của từng người vang lên.
Lộ Đào Yến nhìn đám bạn một lượt với cặp mắt cảnh giác. Điền Gia thì nắm tay Đình Phủ Nhân, miệng lẩm bẩm:
- Tao sẽ không để mày bị sao đâu!
Còn về phía Bạch Hoa, cô nàng ném ánh mắt tức giận về phía Hoàng Quốc Lâm. Cả hai cứ vậy dành cho nhau ánh mắt rực lửa, đôi tay thi thoảng lại bẻ khớp vang lên từng tiếng nhỏ nhẹ.
Họ đã có thể đoán rằng đêm đầu tiên sói vẫn chưa thực sự hành động, hoặc đã hành động nhưng không diệt được ai. Nhưng đêm thứ hai thì không chắc. Chốc chốc ánh mắt của họ lại liếc về phía cảnh cửa như thể không muốn vào đó thêm một lần nào nữa.
Võ Bích Trâm lẳng lặng nhìn đám bạn với ánh mắt ươn ướt, buồn rầu. Cũng bởi lẽ cô nàng sợ sau đêm thứ 2 này, nhóm bạn sẽ thiếu đi mất một người. Cô thật sự không muốn bất kì ai phải chết! Và thứ Bích Trâm muốn là một tình bạn tuyệt đẹp, giúp đỡ nhau trong mọi hoạn nạn khó khăn. Chứ không phải một tình bạn đấu đá nhau như lúc này. Nhưng... tất cả cũng là do hoàn cảnh ép họ tới con đường này.
- Thời gian thảo luận của chúng mày sắp hết! - giọng nói ồm ôm của quản trò vang lên phá tan đi sự tĩnh lặng lúc bấy giờ.
Giọng nói vừa dứt là lúc căn phòng tối sầm lại. Bỗng chốc từng con số 3d màu đỏ, phát ra thứ ánh sáng đỏ, xuất hiện giữa không trung. Con số đang đếm ngược từ sáu khơi với từng tiếng *tít... tít* vang lên chậm rãi.
Cả bọn nhìn nhau, hiểu nhầm thời gian chỉ còn lại một phút nữa thôi. Nhịp tim ai nấy đều đập theo từng tiếng tít, ánh mắt lo lắng nhìn con số đang giảm dần.
Một tiếng *tít* kéo dài vang lên, đó cũng thay cho chính là thông báo rằng thời gian của cả bọn đã hết, đã đến lúc quay lại với cuộc chiến tàn khốc. Âm thanh đó vừa kết thúc cũng là lúc giọng nói của quản trò vang lên:
- Bây giờ chính là lúc chúng mày chọn người lên giá treo cổ!
Dứt lời, một chiếc cột to từ dưới sàn được đẩy lên, phía trên là một con chuột máy tính nhỏ. Những con số 3d cũng biến mất, thay vào đó là những hình ảnh của đám bạn, phía dưới hình ảnh là họ và tên của từng người. Và lơ lửng trên không ở góc bên phải, phía dưới cùng là hai chữ "Không chọn".
Giọng nói của quản trò cất lên:
- Bây giờ từng người chúng mày bước lên và chọn ai thì bấm vào người đó. Còn nếu không chọn thì bấm không chọn.
Câu nói vừa dứt là từng người một bước lên. Không nghĩ ngợi nhiều, họ liền bấm ngay vào không chọn. Tăng Bảo Thắng nhìn về hướng cái loa, miệng lẩm bẩm:
- May mà nó không ép chọn một người. Không thì chết dở!
Đàm Tuyết Lan đứng bên cạnh, thấy thế liền huých vào người Bảo Thắng một cái:
- Suỵt! Mày nói bé thôi, nó nghe thấy nó lại bắt thế thì chết mẹ cả đám!
Cả đám chọn xong, cũng là lúc cây cột dần được hạ xuống, màn ảnh 3d vỡ tan ra, những mảnh vỡ cứ vậy bay tứ phía tạo ra một hiệu ứng vô cùng thích mắt. Căn phòng bỗng chốc, ngập tràn một màu xanh tím của ánh đèn. Giọng nói báo hiệu cuộc chiến tiếp tục của tên quản trò vang lên:
- Trời đã tối rồi!
Cả bọn chậm rãi bước vào căn phòng của mình. Võ Bích Trâm nhìn từng người bằng ánh mắt đẫm lệ. Cũng như lần đầu, họ hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng.
Bên trong một căn phòng sáng đèn, ông Bạch ngồi trên chiếc ghế xoay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tấm hình trên tay của mình, miệng lẩm bẩm:
- Chiếc vòng kích điện này sao?
Nghĩ ngợi một hồi, ông mở máy tính lên rồi kiếm tìm thứ gì đó.
Cảnh sát biết ông Tăng Bảo Quyền là chủ tịch của một công ty xuất nhập khẩu hàng hóa có tiếng ở khu vực này, nên đã đưa cho ông hình ảnh của chiếc vòng kích điện được tìm thấy trên xác của nạn nhân bị chết cháy với mong muốn ông sẽ tìm thấy được thông tin rõ hơn về chiếc vòng này.
Ông Quyền mở danh sách nhập khẩu hàng hóa lên. Mò mẫm tìm kiếm từng ngày một. Hàng ngàn con chữ lúc này đang in rõ trên đôi mắt của ông. Sau một lúc lâu, đôi mắt của ông đã quá mỏi. Thật sự việc tìm kiếm này quả thật không rõ ràng chút nào. Một ngày công ty ông xuất nhập khẩu biết bao nhiêu hàng hóa, giờ bảo ông tìm kiếm cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Đang day day hai con mắt của mình, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Quyền liếc nhìn số điện thoại, vội vã bắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vọng lại từ đầu dây bên kia:
- Thưa chủ tịch, tôi và mọi người đã tìm kiếm về những hàng xuất nhập khẩu từ nước ngoài về công ty trong ta trong một vài tháng trở lại gần đây nhưng không hề thấy bất kỳ thông tin nào về chiếc vòng kích điện đó. Để chúng tôi tìm kiếm tiếp xem sao ạ.
- Vất vả cho cô rồi! - Ông Quyền nghe vậy liền thở dài một hơi, đoạn cất giọng trầm nhẹ.
Ông cúp máy rồi nhấc điện loại lên gọi cho những người đối tác làm ăn, bạn bè, ... để nhờ họ giúp đỡ. Xong xuôi, ông tính quay trở lại tìm kiếm thì tiếng chuông cửa vang lên khiến ông khựng lại. Ông Quyền chậm rãi bước ra khỏi phòng tiến ra mở cửa. Trước mặt ông lúc này hoàn toàn không có ai, ông ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy ai. Đang tính bước vào bên trong nhà, đoạn ông khựng lại khi phát hiện có một chiếc hộp nhỏ đặt ở dưới chân của mình.
Ông Quyền cúi xuống cầm lấy chiếc hộp lên, nhìn qua một lượt. Chiếc hộp màu trắng được sơn qua một vài viền đen. Và đặc biệt trên mặt hộp có vẻ một chiếc mặt nạ. Chiếc hộp được buộc một chiếc nơ đỏ bên trên, trông như một món quà:
- Ủa? Quà của ai sao?
Đoạn ông mang vào trong nhà, đặt xuống bàn. Trong chiếc hộp như có một lực hấp dẫn khiến ông Quyền không thể nào ngừng để ý nó. Ông ngắm nghía một hồi, tính mở ra nhưng lại thôi. Ông lo lắng bên trong đồ của con gái của ông hoặc đồ của vợ của ông, thì ông mở ra cũng không phải phép, điều đó cũng được coi là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Mà ông lại không muốn như vậy nên thôi. Ông tính bỏ đi, nhưng thế nào mà lại ngồi bên cạnh chiếc hộp. Sự tò mò trỗi dậy đã lấn át đi cái suy nghĩ vừa rồi của ông Quyền, cực chẳng đã, ông liền mở ra xem thì giật thót mình, ánh mắt trợn tròn nhìn vào chiếc điện thoại cùng với tấm ảnh của Tăng Bảo Thắng trong chiếc hộp.
Không nghĩ ngợi nhiều, ông vội vã đi lấy chìa khóa xe, leo lên và phòng thẳng tới đồn cảnh sát.
Ngay trong đồn cảnh sát lúc này là bóng dáng của một người phụ nữ và ba người đàn ông. Trên tay ai nấy đều cầm một chiếc hộp nhỏ như của ông Quyền. Chính xác là vậy, tất cả bọn họ đều đã nhận được chiếc điện thoại cùng với tấm ảnh của con mình.
Cùng lúc đó, tại một vùng quê nằm cách xa thành phố. Cánh đồng lúa vàng ươm bát ngát trải dài khắp một vùng, hương thơm mùa lúa chín hòa vào làn gió, bay đi muôn phương.
Bên trong sở cảnh sát ở vùng đó là hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế tựa với vẻ mặt vô cùng lo lắng, trên tay họ cũng đang cầm chiếc hộp trắng, viền đen có một chiếc nơ đỏ ở bên trên. Một người phụ nữ chậm rãi đặt chiếc hộp trên bàn, giọng nói có phần run run, nghẹn ngào:
- Sáng nay tôi đi ra khỏi nhà thì thấy chiếc hộp này. Mở chiếc hộp ra xem thì thì... các chú hãy giúp tôi tìm kiếm con bé với. Thiếu nó tôi không thể sống nổi...
Nói đến đó, bà òa lên khóc nức nở, đôi mắt đã đỏ ngầu lên, hiện rõ quầng thâm cùng bướu khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Cũng bởi vì khi nghe tin Lộ Đào Yến mất tích, bà ngày đêm không ăn uống ngủ nghỉ, luôn nghĩ về đứa con gái của mình.
Người phụ nữ khác cũng đưa ra chiếc hộp tương tự đặt trên bàn:
- Trăm sự nhờ các chú... làm ơn giúp chúng tôi tìm thấy... hai bọn trẻ.
Cảnh sát gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng có phần an ủi cất lên:
- Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm hết sức, hai bác đừng quá lo lắng!
Vị cảnh sát đeo găng tay nhận lấy chiếc hộp, gỡ chiếc nơ ra, mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong mỗi chiếc hộp là một chiếc điện thoại và mỗi hộp là một tấm ảnh của hai người họ.
Vị cảnh sát từ từ lấy điện thoại của Lộ Đào Yến lên xem thì giật mình khi nhìn thấy hình ảnh nền của chiếc điện thoại. Hiện trước mặt cảnh sát là ảnh của Lộ Đào Yến đang bị trói lại một góc, đôi mắt nhắm tịt. Ông vội tắt điện thoại, lấy điện thoại của Đàm Tuyết Lan lên thì cũng tương tự vậy, chỉ khác là người bị trói là Đàm Tuyết Lan.
Vì không muốn hai người phụ nữ lo lắng quá nhiều nên vị cảnh sát gật đầu nhẹ giọng an ủi một vài câu rồi bảo hai người ấy ra về.
Bên trong căn phòng của sở cảnh sát thành phố, tiếng nhốn nháo của các bậc phụ huynh vang lên.
- Thằng chó! Tao mà bắt được mày thì mày chết! Dám làm vậy với con trai của tao! - Ông Vĩ đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng.
Nhìn thân thể của con mình bị trói, ông Võ Tăng Bạch không khỏi xót thương, trái tim ông như bị bóp nghẹn lại khó thở vô cùng, đôi tay nắm lại giận giữ. Ông quay sang cảnh sát lên tiếng:
- Các anh phải bắt được kẻ phạm tội càng nhanh càng tốt! Tiền nong đối với tôi không thành vấn đề.
Bà Thảo nhìn tấm hình Phủ Nhân khóc nấc lên từng tiếng. Đứa con trai bà luôn bao bọc chở che vậy mà giờ lại thành ra thế này. Bà thật sự rất đau lòng:
- Các anh làm ơn tìm kiếm bọn trẻ... làm ơn...
Tiếng bước chân bên trong một căn phòng tràn ngập bóng tối vang lên từng nhịp. Cô bé đang chậm rãi bước đi, trong đầu không khỏi suy nghĩ tính toán.
- Cô bé, thức dậy! - Tiếng quản trò vang lên.
Như chỉ có thế, cô bé bước ngay ra khỏi phòng cùng với nhịp tim đập lên từng hồi. Ánh sáng đỏ bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng, cô bé đang tính bước đi chợt giật mình khi thấy trước mắt là bóng lưng của một người khác. Càng bất ngờ hơn khi cô bé nhìn vào bộ quần áo và chiếc mặt nạ trên người hắn, đó là đồ dành cho dân làng. Hắn ta cứ bước rồi đi vào một căn phòng.
Cô bé vội vã chạy lại vào phòng của mình, trong đầu ập tới hàng tá câu hỏi:
- Tại sao dân làng lại được ra ngoài? Chẳng phải dân làng không có chức năng gì sao? Và tại sao kẻ đó lại vào phòng của Võ Bích Trâm?