Hắn ta nhìn dáng vẻ sợ hãi của Đình Phủ Nhân, khẽ nhếch miệng cười. Từng bước, từng bước hắn tiến về phía trước, còn Phủ Nhân nhích lùi về phía sau, ánh mắt dấy lên sự sợ hãi khi nhìn thấy trên tay hắn ta là một con dao sắc lẻm cứ ơ lên rồi lại hạ xuống một cách nhịp nhàng. Giọng nói nhẹ nhàng đến gai người của hắn cất lên khiến Đình Phủ Nhân phải run người:
- Cho tớ đôi mắt tuyệt đẹp của cậu nha. Một đôi mắt nhìn thấy mọi thứ, chứng kiến mọi sự việc.
Đang đi đoạn hắn dừng lại, như thể ngẫm nghĩ gì đó. Rồi hắn lại đưa lưỡi dao sắc lẻm lên miệng, nhẹ nhàng liếm một cái. Dòng màu đỏ chảy ra trườn xuống lưỡi dao. Rồi hắn mới lên tiếng:
- Hay là cho tớ lưỡi cậu đi. Ừmmm... Như vậy cậu có thể im lặng cả đời mà không sợ phải nói ra sự thật! Vậy nha?
Nghe thấy vậy, Đình Phủ Nhân hét lên một tiếng. Cậu ta lấy hết bình tĩnh, đứng bật dậy và chạy thục mạng về phía sau. Trong tâm trí cậu lúc này vô cùng hoảng loạn. Từng lời nói, hình ảnh trong quá khứ mà cậu đã cố gắng nhấn chìm nó vào hư vô. Ấy thế mà chỉ trong khoảnh khắc này, nó hiện về không ngừng.
- Đánh nó đi! Đánh chết mẹ nó đi! Thằng chó!
- Thằng nghèo hèn! Mày đi chết đi!
Cùng lúc đó, Đàm Tuyết Lan đang đắm chìm trong đống tiền hào nhoáng, thì bỗng có một ánh đèn flash nháy lên. Theo phản xạ, cô nàng quay mặt về ánh đèn thì thấy có một bóng đen đang cầm máy ảnh. Mọi thứ xung quanh phòng bỗng chốc biến đổi thành một khu vực vô cùng sang trọng. Nhìn xuống dưới thì cô nàng giật mình khi thấy toàn thân đã được khoác lên một bộ đầm đuôi cá trông vô cùng sang trọng và quý phái. Đống tiền cũng biến mất, thay vào đó là thảm đỏ được trải dài về phía trước.
Đàm Tuyết Lan há hốc mồm kinh ngạc, cô nàng dụi mặt mấy lần nhưng những hình ảnh đó vẫn ở trước mặt. Một ánh flash, hai ánh flash, ba ánh flash và rồi ngày càng nhiều hơn khiến Đàm Tuyết Lan choáng ngợp. Nhưng sau đó cô nàng cũng mỉm cười và lấy lại thần thái rồi sang chảnh bước đi trên thảm đỏ. Tuyết Lan đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bồng óng mượt của mình, khẽ đưa cằm về phía trước, thân thể uốn éo để lộ đường cong tuyệt đẹp. Cô nàng lúc bấy giờ trông không khác nào những minh tinh, điện ảnh.
Mọi thứ dường như đã rơi vào tuyệt vọng, bế tắc. Võ Bích Trâm buông thõng hai tay chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng đột nhiên cô nàng rơi bịch xuống đất. Võ Bích Trâm nằm bệt, không ngừng thở hổn hển, gương mặt tím tái nghẹt thở nay đã đỡ hơn phần nào. Sau sự khủng khiếp vừa rồi khiến trái tim cô đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Võ Bích Trâm cố gắng ngồi dậy, ho sặc sụa. Cố gắng hít lấy hít để không khí. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua khiến cô nàng rùng mình.
Đến lúc này đôi mắt Võ Bích Trâm trợn tròn kinh ngạc, miệng lắp bắp không nói lên lời:
- Cái... gì... thế này?
Sau đó cô lại ho lên vài tiếng, rồi vội vã quay ngang quay dọc tứ phía. Trước mặt cô là một con đường vắng vẻ. Mọi thứ xung quanh đều chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn leo lắt vài ánh đèn đường. Tại sao cô nàng lại ở đây? Chẳng phải cô đang trong mê cung gương hay sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hàng vạn câu hỏi không hồi đáp cứ xoay quanh đầu Bích Trâm. Cô nàng hít thở một hơi thật dài, rồi chậm rãi bước đi. Được một đoạn, ánh mắt cô nàng khẽ hiện lên ánh mừng, cô vội vã chạy thêm một đoạn nữa. Thì vui mừng đến khó tả khi phía trước là đoạn đường gần nhà của Võ Bích Trâm. Cô nàng tự tát vào mặt mình mấy cái để xác thực đang mơ hay là sự thật. Thấy có cảm giác đau nên cô không kìm được lòng mà khẽ rơi lệ. Chưa mừng được bao lâu thì sự việc phía sau khiến cô phải ước rằng giá như mình không tới đây.
Một chiếc ô tô trắng sáng từ phía xa đi tới, vừa thấy nó cô nàng vui mừng khôn xiết khi nhận ra đó là xe của nhà mình. Nhưng đột nhiên cô nàng khẽ khựng lại khi thấy có điều gì đó sai sai ở đây. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì chiếc xe lao tới cán thẳng vào người Bích Trâm. Một cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đại não của cô nàng. Bích Trâm văng lên không trung rồi rơi bịch xuống đất, đầu đập vào thành đường làm cho máu chảy ra nhuộm đỏ đen mặt đường. Toàn thân đau đớn, cô nàng không thể nhúc nhích.
Đột nhiên chiếc xe phía trước phanh gấp. Cánh cửa từ từ được mở ra, một cô gái xinh xắn bước ra chậm rãi tiến tới chỗ Bích Trâm đang nằm rên rỉ vì đau đớn. Bích Trâm thấy vậy, cố gắng hết sức đưa tay ra phía trước, miệng thều thào:
- Cứu... tôi...
Ánh đèn ngoài đường rọi xuống, đến lúc này ánh mắt lờ đờ của Bích Trâm chợt trợn tròn kinh ngạc, len lỏi trong đó là sự sợ hãi đến tột độ khi cô gái trước mặt không ai khác chính là cô, Võ Bích Trâm. Kí ức cô nàng cố gắng chôn vùi trong quá khứ, đến bây giờ chợt hiện lên trong tâm trí cô nàng.
Cùng lúc đó, Điền Gia Huy quỳ lạy, dập đến chảy máu trán, cậu không ngừng lẩm bẩm:
- Không! Tao không làm gì mày cả! Tao không có! Tao không có!
Tăng Bảo Thắng thấy vậy, vội vã chạy tới đỡ Gia Huy dậy, tiện tay anh vả mấy cái vào mặt Gia Huy:
- Tỉnh đi mày! Tỉnh lại đi!
Bị tát cho đỏ má, Gia Huy mới lờ đờ tỉnh dậy, nhìn thấy Bảo Thắng phía trước, cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đến bấy giờ Tăng Bảo Thắng mới nhìn xung quanh, mảnh kính vương vãi khắp nơi. Cậu có thể nhìn thấy Lộ Đào Yến, Bạch Hoa, Phủ Nhân và Hoàng Quốc Lâm đang run rẩy sợ hãi, la hét inh ỏi. Và sự sung sướng đến tột độ của Đàm Tuyết Lan. Nhưng vẫn không thấy Võ Bích Trâm ở đây. Cậu nghĩ chắc Võ Bích Trâm đang bị che bởi những tấm gương còn sót. Nghĩ vậy, cậu dìu Gia Huy dậy và đang tính bước đi thì lại một lần nữa cậu nhìn thấy cô gái ấy.
Cô ta đứng phía trước nhìn Bảo Thắng với ánh mắt đau buồn, từng giọt huyết lệ lăn dài trên gò xám xịt đã bị tróc từng mảng da. Sự sợ hãi lúc này xâm chiếm lấy cơ thể của anh chàng, Tăng Bảo Thắng vội vã quay lưng bỏ chạy thì chợt đứng vội lại khi phía sau cậu là một con sông lớn đang chảy xiết. Chỉ cần một bước là cậu rơi xuống đó. Tăng Bảo Thắng run rẩy, không dám cử động mạnh. Cậu từ từ lùi về phía sau thì:
- A...
Tăng Bảo Thắng đột nhiên bị rơi từ trên cao xuống. Sau đó là ùm một tiếng, từng giọt nước bắn tung tóe, toàn thân cậu bấy giờ đã bị nhấn chìm ở dưới dòng sông. Lại một lần nữa cậu phải chịu cảm giác này. Toàn thân Tăng Bảo Thắng cứng đờ, không thể nhúc nhích. Nhiệt độ giảm dần khiến cơ thể cậu trở nên lạnh đến đáng sợ. Nước ồ ạt chảy vào cơ thể cậu, lấp kín phổi, rồi lấp đầy cổ họng, sau đó xộc thẳng lên mũi, lên mắt.
Từ phía xa, một cô gái mặc trên mình bộ đồng phục nhẹ nhàng bơi đến, khẽ hôn lên đôi môi cậu. Đoạn ánh mắt trìu mến dịu dàng của cô ta bỗng chốc thay đổi thành tức giận, ẩn chứa đầy hận thù, đoạn cô ta đưa tay lên bóp chặt cổ Tăng Bảo Thắng:
- Tại sao? Tại sao mày lại giết chết tao? Trả mạng cho tao!
Điền Gia Huy thấy Tăng Bảo Thắng đột nhiên chạy đi, thì tính đuổi theo nhưng chợt khựng lại khi thấy phía xa xa là Đình Phủ Nhân đang chạy khắp phòng la hét đầy sự sợ hãi. Điền Gia Huy vội chạy tới chỗ Phủ Nhân. Khi chạy qua một tấm gương thì từ đâu Hoàng Quốc Lâm xông tới đập tan tấm gương, cũng may Điền Gia Huy nhanh nhẹn nên đã né tránh một cách dễ dàng. Chứ nếu không cây gậy ấy đã bổ thẳng vào đầu cậu rồi.
- Cút! Cút hết đi! Bọn chó cảnh sát! Cút hết cho tao! Tao không có giết ai hết! Cút hết!
Quốc Lâm gào thét điên loạn, đôi tay không ngừng vung ra tứ phía. Rồi cậu ta chợt khựng lại, cây gậy trên tay rơi xuống những mảnh gương vỡ vang lên một tiếng. Rồi anh ta la hét, chạy đi tứ phía:
- Cút hết đi! Cút đi thằng chó! Đừng lại gần tao! Thằng chó Tạ Vũ Mạnh!
Nghe vậy Điền Gia Huy khẽ rùng mình một cái. Nhưng sau đó cậu cũng mặc kệ mà tiến tới chỗ Phủ Nhân.
Đàm Tuyết Lan đang tự tin tạo dáng thì bỗng ánh đèn flash tắt dần đi, thảm đỏ cũng biến mất. Khắp cả khu vực sáng chói bởi ánh đèn nay đã tắt ngấm, chìm ngập trong bóng tối. Đàm Tuyết Lan sợ hãi, nhìn xung quanh, miệng không ngừng hét lên:
- Mọi người đâu hết rồi! Tôi ở đây mà? Lại đây! Lại đây! Đâu hết rồi?
Đang hoang mang vô cùng thì từng tiếng tách tách vang lên, từ phía xa xa ánh đèn flash lại nháy lên liên tục. Nhưng lần này chúng không hướng về phía cô nữa mà là một người nào đó. Đàm Tuyết Lan bực bội, đi thẳng tới chỗ đang xì xầm sự bàn tán cùng với những ánh đèn flash nháy liên tục. Cô nàng đẩy mạnh những bóng đen sang hai bên, hùng hổ bước vào. Cô muốn chứng kiến xem rốt cuộc kẻ phía trước là ai mà lại có thể chiếm trọn sự chú ý của cô nàng.
Sau một hồi chật vật đẩy những bóng đen ra thì cuối cùng cô cũng lọt được vào bên trong. Vừa thấy kẻ trước mặt khiến cô nàng đứng sững, không nói lên lời. Sự ghen tị bùng lên trong tâm trí cô nàng. Đàm Tuyết Lan nắm chặt thành quả đấm, nghiến răng kèn kẹt:
- Tại sao mày luôn cướp hết mọi thứ của tao? Tại sao?
Đột nhiên ánh mắt cô nhìn thấy gần đó có một con dao đang vứt bong beo dưới đất. Đàm Tuyết Lan không nghĩ ngợi nhiều chạy tới nhặt con dao lên rồi nhảy bổ vào Lộ Đào Yến, dáng xuống từng nhát một:
- Chỉ cần mày chết đi! Mọi thứ sẽ lại chỉ của mình tao! Chết đi con chó! Chết đi con đĩ đời!
Mỗi lần dáng xuống là máu lại bắn lên tung tóe, càng đâm, cô càng hăng, ruột gan theo từng lưỡi dao mà nát bét. Từng chất dịch nhầy bắn lên gương mặt của Đàm Tuyết Lan nhưng cô vẫn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vô cùng sung sướng, cô cười như điên dại. Bất chợt cô cảm thấy bụng đau nhói, Đàm Tuyết Lan dừng tay, khẽ cúi đầu nhìn xuống thì thấy ở phía bụng mình có một vết máu loang ra. Đôi tay cô nàng run rẩy, chiếc dao trên tay cũng rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng.
Ngay lúc đó mọi thứ xung quanh biến mất hoàn toàn, cái xác của Lộ Đào Yến cũng không cánh mà bay. Một cảm giác đau đớn xộc thẳng tới cô nàng, Đàm Tuyết Lan hét lên, ngã vật xuống đất, lấy tay ôm chặt vào vết thương, đôi mắt lờ đờ, tâm trí bỗng chốc trở nên trống rỗng. Tham vọng có thể giết chết đi một con người!
Cùng lúc ấy, có một làn khí thổi vào căn phòng khiến cho đám bạn dần chìm vào một giấc ngủ thoát khỏi những ảo tưởng ghê rợn.
Cùng lúc ấy cánh cửa thoát khỏi ải bỗng mở ra. Bóng dáng một người thanh niên bước vào. Cũng như ở ải một, bóng dáng của một ai đó đứng dậy, bỏ chiếc mặt nạ phòng độc ra rồi tiến tới chỗ người thanh niên.
- Tại sao mày lại làm vậy? - người thanh niên tức giận lên tiếng
- Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thì chúng nó sẽ chết hết đấy! Như vậy còn gì là thú vị nữa. Chúng ta phải khiến cho bọn chúng đau khổ hơn! - bóng dáng ấy khẽ vỗ vai người thanh niên, chậm rãi giải thích.
Đoạn bóng dáng ấy ngồi xuống, đưa cái gậy lên trên vai, thở dài rồi cười phá lên:
- Hahaha... công nhận chỉ cần một viên LSD cũng đủ làm chúng nó điên loạn hahaha... tao cũng tò mò xem rốt cuộc chúng nó thấy gì mà sợ hãi vậy?
Người thanh niên thấy vậy cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, đưa tay lên khoác vai bóng dáng kia:
- Tao đoán là chúng nó nhìn thấy những thứ chúng nó ám ảnh nhất, sợ hãi nhất trong cuộc đời này. Và nhìn thấy những kí ức chúng nó muốn chôn giấu mãi mãi. Và cũng có thể là thấy ước ao của bản thân mình. Tao nghĩ là chỉ cần tâm không xấu thì sẽ không thấy những thứ đáng sợ!