Bạch Hoa khẽ nhoẻn miệng cười, cô nàng chầm chậm bước tới chỗ Đào Yến. Mỗi bước chân của Bạch Hoa như khiến trái tim nhỏ bé của Lộ Đào Yến nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạch Hoa đi quanh phòng rồi nói:
- Sao hả? Mày nhìn thấy tao cứ như nhìn thấy ma vậy? Tao vẫn còn sống mà.
Cô nàng chạy đến bên Lộ Đào Yến, vừa nói, cô vừa vả nhẹ vào mặt Đào Yến. Đoạn ánh mắt Bạch Hoa trở nên sắc lạnh, cô gằn giọng:
- Tao làm sao có thể chết! Khi chưa trả thù được cho Kim Cúc chứ? Tao đã nghi ngờ mày thì đầu rồi. Nhưng khi được hắn ta cho xem đoạn video thì tao mới chắc rõ. Và từ đấy tao nguyện sẽ báo thù cho Kim Cúc. Cô ấy là cả cuộc đời của tao. Mày giết cô ấy! Cũng chính là giết chết cuộc đời của tao! Con chó!
Sắc mặt Lộ Đào Yến đã trở nên trắng bệch, hai hàm răng cứ va vào nhau vang lên tiếng lập cập, chân tay như mềm nhũn vì sợ hãi, cô ấp úng hỏi:
- Vậy... vậy cô là gián điệp sao?
- Mày câm mồm mày lại! Mày nghĩ mày là ai mà có quyền hỏi tao! Ở ngoài kia mày có thể là một hot girl nổi tiếng nhưng ở đây mày chỉ là một con điếm. Không hơn không kém!
Bạch Hoa nhếch miệng rồi nhổ nước bọt vào mặt Đào Yến:
- Hừ! Tao khinh! Chính mày đã dụ dỗ lão già kia rồi ngủ với ông ta để được ông ta chu cấp tiền bạc, rồi đưa mày đến với những công ty nổi tiếng. Nhưng khi đoạn clip lộ ra mày lại đổ hết lên đầu ông ta, cho rằng ông ta cưỡng hiếp mày. Hahaha... Và rồi mày sợ ông ta sẽ lên tiếng nên mày bắt đầu kể khổ để kích thích tinh thần của thằng chó dại Quốc Lâm. Và tao biết mày đã kể với thằng Quốc Lâm là lão già kia là ai và ở đâu. Việc nghe tin người yêu mình bị làm nhục đến đau khổ thì chắc chắn nó sẽ phải tìm lão già kia bằng được rồi giết chết. Bởi nó là một con thú hoang mà! Một khi điên tiết thì nó có thể sẽ làm bất cứ việc gì mà không sợ ai hết! Hahaha... mày đúng là một con cáo già! Mượn tay người khác giết người!
Nghe vậy, Lộ Đào Yến trợn mắt kinh ngạc, đoạn cô nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy vậy, Bạch Hoa cười phá lên rồi đáp:
- Hahaha... mày không phải sợ tao lén lút quay video hay livestream đâu. Tao không bao giờ làm cái trò lén lút như vậy, hèn hạ lắm. Tao muốn thì quay thẳng mặt mày, việc gì phải lén la lén lút cho mất công.
Lộ Đào Yến lắp bắp hỏi:
- Sa... o... mày biết chuyện này...
Chưa nói hết câu thì cô nàng đã bị một cái vả giáng thẳng vào mặt. Ánh mắt Bạch Hoa trằn trọc nhìn cô ta, đoạn cô nàng giơ con dao lên:
- Tao đã nói mày câm cái mõm chó của mày lại rồi mà? Mày làm gì có quyền hỏi tao. Một lần nữa thì tao sẽ cắt lưỡi của mày ném cho chó ăn đó!
Nghe vậy, Đào Yến tái xanh mặt mày, cô ngậm miệng lại, không dám nói gì cả. Lúc này cô hoàn toàn là một con cáo bé nhỏ dưới tay một tên thợ săn nham hiểm. Cô không thể làm gì khác ngoài việc im lặng, nghe theo Bạch Hoa. Nói xong Bạch Hoa đi ra bên ngoài. Lộ Đào Yến thấy vậy, trong đầu lập tức nhảy số. Cô nhìn xung quanh phòng xem có cái gì hữu ích không? Đoạn nhìn thấy con dao trên bàn. Và nhìn lại xuống dưới chân mình thì không bị trói. Cô nàng đứng dậy, kéo theo cái ghế buộc vào tay, rồi chậm rãi tiến tới cái bàn. Quay lưng ra sau, với lấy con dao rồi lại chầm chậm quay về chỗ cũ, cố gắng dùng dao cắt đứt sợi dây.
Một lúc sau, Bạch Hoa bước vào thấy Đào Yến đang ngồi gục đầu xuống. Cô khẽ nhếch miệng cười, tiến tới gần cô nàng, đang tính đưa tay chạm vào tóc Đào Gắn thì cô nàng bật dậy, cắm thẳng con dao vào bụng của Bạch Hoa, rồi đẩy cô ra sau. Sau đó, Đào Yến chạy một mạch ra khỏi cửa. Cô hốt hoảng nhìn căn nhà tối om, rồi cắn răng chạy về phía trước. Đang chạy, bỗng cô va vào một người, khiến cô nàng ngã ngửa ra đằng sau. Giọng nói của kẻ đó vang lên:
- Chạy đi!
Nhận ra đó là Bạch Hoa, Đào Yến quay lưng bỏ chạy tiếp. Theo sau là bước chân nhẹ nhàng và tiếng cười việc giễu cợt của Bạch Hoa.
Lộ Đào Yến nhìn xung quanh thì hoàn toàn bất lực. Cô lẩm bẩm, bực bội
- Mẹ kiếp! Nhà gì mà như mê cung vậy?
Tiếng bước chân của Bạch Hoa ngày càng gần. Cô nhanh trí ở hai cánh cửa ra của hai căn phòng đối diện với nhau ra. Sau đó đóng sầm một cánh cửa lại và rón rén chạy sang phong kia, đóng nhè nhẹ không phát ra tiếng động. Cô chốt cửa trong và ngồi thụp xuống đất, nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân ngày càng một gần, đến khi dừng lại, Đào Yến bịt chặt miệng lại rồi nghe ngóng tình hình. Tiếng đập cửa vang lên. Nghe vậy cô cả mừng khi tiếng động đó phát ra từ cánh cửa bên cạnh. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng, thấy thế Đào Yến lại mừng hơn. Cô rón rén bước ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng bừng, lẩm bẩm:
- Không khóa!
Tiếng đập cửa vẫn vang lên, cô chậm chạp mở cánh cửa mà nhịp tim đập liên hồi, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Cánh cửa vừa mở ra, một làn mưa đã ập thẳng vào mặt cô nàng. Nhưng cô mặc kệ, điều cô quan tâm nhất lúc này đó là sống sót thoát khỏi đây! Đào Yến chầm chậm trèo ra cửa sổ, sau đó nhảy xuống. Xung quanh cô lúc này chỉ toàn là cây cối, Đào Yến men theo căn nhà để ra. Đi được một đoạn, cô đã mừng rỡ vô cùng khi trước mặt cô là đường cái. Đào Yến thấy vậy, chạy một mạch ra ngoài đường. Cô vừa chạy đi thì người trong nhà cũng xông ra. Thấy vậy, Đào Yến chạy bán sống bán chết. Bóng dáng hai người hớt hải đuổi nhau dưới trời mưa lạnh lẽo.
Lộ Đào Yến cứ vậy chạy mà không biết đến bao giờ. Đoạn cô dừng lại thở hổn hển, quay lại nhìn thì không thấy tên kia đâu nữa. Trong lòng mừng rỡ, Đào Yến tiếp tục bước đi. Có một vài chiếc xe đi qua, cô đã cố gắng chạy ra cầu cứu nhưng họ đều vút qua nhanh chóng. Bất lực, cô tiếp tục bước đo, bỗng thấy một căn nhà còn sáng đèn phía trước. Lộ Đào Yến vui mừng chạy tới. Cô nàng gõ cửa, lúc sau có một bà lão đi ra mở cửa. Thấy vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy bà, khóc lóc, mặc dù trong miệng đang rất đau nhức:
- Bà ơi. Cứu con với! Con đang đi một tên sát nhân hãm hại ạ!
Bà lão nghe vậy liền hốt hoảng đóng cửa lại, rồi đưa tay ra hiệu là bà không nói được, bà sau đó dẫn Đào Yến tới một cái bàn. Đào Yến ngồi xuống, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vô cùng. Vậy là cô đã thoát được khỏi Bạch Hoa. Lần này khi quay trở về nhà, cô nhất định sẽ khiến cho cô ta phải hối hận vì đã dám nhỏ đi mấy cái răng của cô. Đoạn Bạch Yến quay ra hỏi bà lão:
- Bà ơi. Cho con mượn điện thoại với ạ!
Bà lão đi ra, đưa cho cô một cốc nước rồi đưa tay ngỏ ý muốn Đào Yến uống cho ấm bụng. Nghe vậy, Đào Yến cũng cầm lên, đưa lên miệng, nhưng cô thấy mùi khá kỳ lạ, nhận ra gì đó cô liền tính đặt cốc nước xuống bàn. Nhưng bà lão đã đưa tay đẩy cốc nước khiến chúng đổ hết vào người của cô nàng. Đào Yến hét lên một tiếng:
- Aaaaaa
Cô nàng ngã lăn ra, một cảm giác bỏng rát đến thấu xương ập tới. Chiếc áo của cô đã bị đốt cháy từ bao giờ, một mảng da thịt trên ngực cứ vậy tan biến để lộ những mảng thịt đỏ hỏn bên trong. Cô gào thét trong đau đớn. Tiếng cười của bà lão vang lên:
- Hahaha... cũng may cho mày là tao đổ một chút axit không quá mạnh nếu không thì mày đã chết rồi. Nhưng mà mày làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được! Tao sẽ cho mày sống không bằng chết!
Bà lão chậm rãi cởi bỏ lớp mặt nạ ra, và người đó không ai khác chính là Bạch Hoa. Lộ Đào Yến la hét một hồi rồi cũng ngất đi vì đau đớn.
Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng tăm tối, tiếng khóc thút thít của Phủ Nhân vang lên:
-, Huhu thả tao ra... thả tao ra...
-, Đừng sợ! Có tao ở đây! - Điền Gia Huy nắm chặt tay Phủ Nhân, khẽ chấn an.
Sau đó anh ôm chặt Phủ Nhân vào lòng, nói:
-, Mày sẽ không sao đâu! Yên tâm đi! Chỉ cần có tao ở đây thì không ai dám làm hại mày đâu!
Nghe vậy, Đình Phủ Nhân cũng cảm thấy đỡ sợ hơn, anh lí nhí hỏi:
-, Chẳng phải chúng ta đang đi dạo sao? Chúng ta đã bị tên đeo mặt nạ bắt rồi à?
-, Đúng đó! Chúng ta đã bị hắn bắt rồi. Nhưng cho dù có chuyện gì thì tao cũng sẽ bảo vệ mày!