Cùng lúc đó, Lộ Đào Yến đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ. Đầu óc cô nàng hoàn toàn trống rỗng, không dám chạm vào. Đột nhiên tiếng nói của tên đeo mặt nạ vang lên làm cô nàng giật mình:
- Chúng mày có một phút để lựa chọn!
Hắn vừa dứt lời là một màn ảnh 3d hình chiếc đồng hồ hiện lên trước mặt mọi người. Kim giây đang chậm rãi chạy, đối ngược hoàn toàn với nhịp tim đập dồn dập của đám bạn.
- Cái gì? Một phút sao?
Cả đám đồng thanh hét lên kinh ngạc. Tâm trí ai nấy đều hoảng loạn vô cùng. Quốc Lâm tức giận la hét điên cuồng, chân không ngừng đá vào cánh cửa:
- Đùa tao sao? Thằng khốn nạn! Chó má!
- Bọn tao phải đánh đổi mạng sống trong vòng một phút thôi sao? Mạng người rẻ mạt vậy sao? - Ở phía bên kia, Điền Gia Huy hét thẳng vào loa.
Ai nấy đều rất bực bội, sợ hãi vô cùng nhưng điều ấy không hề giúp được gì trong tình cảnh này. Họ có chửi nữa, chửi mãi thì thời gian vẫn cứ thờ ơ trôi qua. Nghĩ vậy, họ đứng trước chiếc bàn gỗ, ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi nhìn hai viên thuốc trước mặt. Tiếng nói của tên đeo mặt nạ lại vang lên trong đầu tạo thêm phần áp lực cho họ:
- Hãy lựa chọn cẩn thận! Không thì về sau hối hận không kịp đâu
Chưa bao giờ đám bạn cận kề với cái chết như bây giờ. Họ không thể biết được nếu chọn sai thuốc thì sẽ ra sao? Không lẽ chất độc sẽ ngấm vào máu rồi truyền đi khắp cơ thể của họ khiến toàn thân đau nhức, như hàng nghìn mũi kim đâm vào? Hay chất độc sẽ phá hủy toàn bộ cơ quan nội tạng mang đến cho họ một cái chết đau đớn nhất có thể? Hoặc có thể là nhiệt độ cơ thể thay đổi thất thường, lúc nóng như lửa đốt, rồi lại lạnh thấu xương và cứ thế dần dần chết đi? Đau đớn hơn là chất độc sẽ khiến họ sống trong địa ngục trần gian với thời gian là vài tiếng? Thậm chí là họ sẽ phải đối mặt với một sự khủng khiếp, nỗi đau đớn tận cùng mà có lẽ cả đời này họ cũng không ngờ tới.
Đàm Tuyết Lan đưa đôi tay đang run lên vì sợ cầm cốc nước. Ánh mắt liên tục liếc đồng hồ đang chạy dần. Cô nhẹ nhàng nhấc một viên thuốc lên, tính cho vào miệng uống nhưng rồi lại ngưng, đổi lấy viên khác. Động tác ấy cứ lặp đi lặp lại đến năm lần.
Đến bây giờ, họ mới nhận ra thời gian càng rút ngắn thì dòng điện của chiếc vòng đeo tay lại mạnh hơn một chút. Có lẽ nếu hết giờ mà họ không uống viên thuốc thì sẽ bị "nướng chín".
Ai cũng sợ hãi, hoang mang nhưng chỉ có riêng Bạch Hoa thì không vậy. Cô nàng thờ ơ bước tới chiếc bàn, không ngó ngàng gì tới thời gian đang trôi. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt bàn, khóe miệng khẽ mỉm cười:
- Tao đến với mày đây!
Với động tác dứt khoát, không một chút do dự, cô nàng cầm lấy một viên thuốc bỏ vào miệng, rồi nhấc cốc nước uống. Bạch Hoa nhẹ nhàng nhắm mặt lại dường như để đón nhận cái chết sắp tới. Cùng lúc ấy, chiếc vòng tay của cô nàng cũng ngừng tỏa ra dòng điện, nó quay về với trạng thái ban đầu.
10... 9... 8... 7... 6... 5...
Còn một vài giây cuối, tất cả đám bạn với lấy một viên thuốc, nhắm chặt mắt rồi uống. Khi viên thuốc được tất cả nuốt thì cũng là lúc dòng điện ở chiếc vòng ngừng hẳn.
Lộ Đào Yến không dám mở mắt, chắp tay, miệng không ngừng cầu trời, khấn phật.
Còn một suy nghĩ thoáng qua đầu Phủ Nhân.
- Không lẽ là loại thuốc độc chết dần dần sao?
Ngay lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên, theo phản xạ anh mở mắt, quay về hướng phát ra thứ tiếng ấy.
- Mở rồi sao? - Đôi mắt Tăng Bảo Thắng có chút kinh ngạc khi thấy trước mặt là cánh cửa ban nãy còn đóng kín mà giờ đã được mở toang, cùng với một làn khí lạnh phả ra. Hình như là hơi của điều hòa.
Tăng Bảo Thắng dứt lời. Cũng là lúc tiếng nói ồm ồm quỷ dị vang lên:
- Chào mừng bọn mày đến với màn hai mang tên Mê Cung Gương. Chúng mày chỉ cần thoát khỏi đó là sẽ vượt qua màn. Rất dễ phải không? Hahaha... Chúc chúng mày may mắn!
Ở bên kia Phủ Nhân ngồi thụp xuống, thở dài. Vậy là may mắn đã đến với anh sao? Anh đã không chọn phải viên thuốc độc sao? Hay là độc chưa phát tán? Những câu hỏi không lời đáp cứ quay vòng xung quanh đầu anh. Đoạn anh liếc mắt về phía viên thuốc còn lại, miệng lẩm bẩm:
- Nếu mình chọn phải viên thuốc kia thì sao?
Nhưng rất nhanh sau đó, anh lắc đầu gạt bỏ đi cái sự tò mò ấy. Thở dài một hơi, nhìn ngó bên trong căn phòng tối om, anh chầm chậm bước vào bên trong.
Sau khi phát hiện ra mình đã chọn đúng thì anh vô cùng sung sướng, anh lật đổ chiếc bàn, cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh dùng giày nghiền nát viên thuốc còn lại đang ở dưới sàn, hả hê:
- Hahaha... Dăm ba mấy viên thuốc! Mày còn non và xanh lắm!
Dứt lời hắn cố gắng đập gãy chiếc bàn gỗ. Có lẽ do bàn đã cũ, khiến gỗ có đôi phần bị mọt ăn, nên hắn có thể dễ dàng bẻ gãy một chiếc chân bàn. Tự tin vách thanh gỗ lên vai rồi bước vào căn phòng phía trước.
Còn về phía Đàm Tuyết Lan, cô nàng nhận ra mình đã thoát khỏi tay tử thần liền lấy lại tự tin, vuốt mái tóc rối sang một bên, đắc chí:
- Hứ! Đúng là ông trời có mắt, chắc ông không nỡ khi nhìn một người tuyệt vời như mình bị rơi vào tay tử thần!
Nói rồi cô nàng nhìn ngó vào bên trong, chần chừ một lúc mới bước vào.
Tăng Bảo Thắng thì khỏi phải nói, anh vui mừng ra mặt. Đương nhiên là thoát chết thì hầu như ai chả vui! Nhưng đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua làm cảm xúc anh trầm xuống:
- Không biết Võ Bích Trâm sao rồi?
Đoạn đưa tay lên cằm, lẩm bẩm:
- Nhưng nếu mà cô ấy bị loại thì tên kia phải thông báo chứ nhỉ? Chắc cô ấy không sao đâu!
Anh chàng nghĩ vậy, liền tự trấn an bản thân mình, tâm trạng cũng bớt lo lắng phần nào. Rồi anh bước vào bên trong nhà gương.
Sau một hồi vẫn không thấy cơ thể có gì khác thường, biết rằng mình đã chọn đúng độc. Bạch Hoa tính cầm nốt viên kia lên uống thì chợt khựng lại khi gương mặt Kim Cúc bất chợt hiện lên trong tâm trí cô. Đến bây giờ cô mới nhớ kỹ lại khoảnh khắc lúc ấy, thấy có điều gì rất lạ ở đây. Kim Cúc là một người cẩn thận, nên rất khó có chuyện cô ấy lôi thẻ ra để trên bàn. Ấy vậy tấm thẻ này lại quyết định cả sinh mạng của cô nàng. Nếu có lôi ra để xem thì cũng không hợp lí, vì ai lại ở trong phòng tối như vậy. Vì cho dù có lôi ra cũng khó mà nhìn thấy. Còn nếu cô ấy đứng gần cửa có ánh đèn rọi vào hoặc dùng đèn pin thì làm sao có chuyện cầm nhầm được chứ?
Nghĩ như vậy, cô nàng lại tự trách bản thân mình. Lúc ấy có lẽ sự lo lắng và hoảng sợ đã lấn át đi những suy nghĩ của cô nàng. Cô tin răm rắp lời Kim Cúc, cắm đầu chạy vào trong kia tìm kiếm mà không hề suy xét cẩn thận. Bạch Hoa tự đánh vào người mình:
- Sao mày ngu thế Hoa? Lời nói dối trắng trợn thế mà mày cũng tin sao? Hoa ơi là Hoa.
Đoạn ánh mắt cô trở nên kiên định, sắc bén không còn vô hồn nữa, cô nắm chặt tay, nghiến răng:
- Chắc chắn có người đã hãm hại mày! Kim Cúc, tao sẽ trả thù cho mày!
Nói rồi cô nàng đạp đổ chiếc bàn, rồi lạnh lùng bước vào bên trong căn phòng.
Cùng lúc ấy, Võ Bích Trâm và Điền Gia Huy cũng bước vào.
Khi vừa vào tới nơi, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Đợi khi mọi người đã vào đông đủ. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Ánh đèn tím xanh có phần bí ẩn được bật lên. Trước mặt họ là toàn bộ những tấm kính trong suốt được đặt tứ phía, phản chiếu lên thân ảnh của người đứng trước nó. Ngay lúc ấy, giọng nói ồm ồm của hắn vang lên:
- Chúng mày có hai tiếng để rời khỏi Mê Cung Gương!
Nói rồi, ở phía góc nhỏ của cái gương, hiện lên thời gian đang đếm ngược. Bất chợt, Điền Gia Huy nghe thấy tiếng hét lớn của Quốc Lâm cùng với tiếng vỡ của thủy tinh vang lên:
- Chết đi! Biến hết đi!
Nghe vậy, vẻ mặt Gia Huy có chút thoáng mừng, anh khẽ giọng:
- Giọng của thằng Lâm! Vậy rất có khả năng mọi người đang ở trong căn phòng này!
Nghĩ vậy, anh liền hét lên:
- Phủ Nhân ơi! Phủ Nhân!
Đình Phủ Nhân đang đứng, người hơi run vì lạnh, nghe thấy giọng nói của Điền Gia Huy, anh ngạc nhiên, hét lên:
- Tao đây! Điền Gia Huy ơi!
Vậy là những suy luận của Gia Huy là đúng. Mọi người đều đang ở đây. Chỉ có điều do nơi đây quá nhiều gương, nên sẽ cản trở đi tầm nhìn, và có lẽ căn phòng này vang. Chính những điều đó cũng khiến việc tìm thấy nhau không rõ ràng gì.
- Mày ở yên một chỗ đi! Tao sẽ tới tìm! - Điền Gia Huy bước đi, hét lớn.
- Được rồi! - Đình Phủ Nhân đáp lại.
Lúc bấy giờ, Lộ Đào Yến đang ngắm nhìn mình trong gương, đưa đôi tay vuốt ve mái tóc, miệng tấm tắc khen ngợi:
- Ôi ai đây mà xinh quá! Xinh thế này mà thằng Bảo Thắng không mê, đúng là có mắt như mù!
Cô không hề mảy may gì tới thời gian, vì cho rằng có tận hai tiếng cơ mà. Nên bây giờ cứ chăm chút nhan sắc trước đã. Phương châm của cô nàng là chết cũng phải đẹp!
Tiếng vỡ thủy tinh vang lên liên hồi. Cứ có thứ gì tránh đường Quốc Lâm là hắn đập hết, chẳng mấy chốc đã đập vỡ gần chục chiếc gương.
Võ Bích Trâm nghe thấy vậy có chút hoảng sợ, cô nàng không dám đi nhanh, chỉ dám rón rén từng bước một. Đôi khi cô nàng giật thót mình khi thấy hình phản chiếu của mình trong gương.
Đến bây giờ mọi người đều đã nhận ra rằng họ đang ở chung một căn phòng. Tăng Bảo Thắng luôn miệng gọi Võ Bích Trâm:
- Trâm ơi! Cậu ở đâu? Bích Trâm ơi?
Võ Bích Trâm nghe được, liền lên tiếng:
- Tớ đây! Tớ đây!
Nghe được tiếng nói của Bích Trâm khiến Bảo Thắng an tâm hơn phần nào. Anh nói tiếp:
- Cậu cứ ở yên đó! Tớ sẽ tìm cậu!
- Được rồi! - Bích Trâm tay sờ lên tấm kính, miệng lên tiếng.
Nói vậy nhưng cô nàng vẫn đi tìm lối ra.
Về phía của Bạch Hoa, cô nàng tháo một chiếc giày ra rồi đặt ở một chỗ, sau đó đi vào từng đường một, nếu đường ấy vẫn quay về chỗ cũ thì có nghĩa đường đó không đúng. Cứ thế cô loại trừ dần đi.
Mọi thứ chỉ là đơn giản là tìm đường thoát khỏi Mê Cung Gương thôi sao? Không hề! Bên trong những tấm gương không chỉ hiện lên hình ảnh phản chiếu của đám bạn, mà nó còn hiện lên những thứ khiến họ ám ảnh mãi không bao giờ quên!