Do căn hộ cũ đã bị cháy, nên bây giờ cô nàng chuyển sang nơi khác.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Lộ Đào Yến ngồi cầm tấm thẻ trên tay, trong đầu không ngừng dấy lên những thắc mắc không lời giải đáp. Và cùng lúc đó, những hình ảnh ở màn một lập tức ùa về tâm trí của cô nàng. Hình ảnh thân xác của Kim Cúc bị ngàn dao đâm cùng với ánh mắt thất vọng nhìn cô nàng. Nghĩ tới đó khiến cô rùng mình.
Chiều hôm nay, cô cũng xuống phòng bảo vệ để kiểm tra camera xem rốt cuộc ai đã gửi cho mình. Nhưng xem mãi vẫn không biết là ai. Bởi cô chỉ thấy một cô gái đeo khẩu trang, đội mũ đen tiến tới căn hộ của cô. Nhẹ nhàng đặt xuống một phong bì, bấm chuông và mau chóng rời khỏi đó. Hỏi bác bảo vệ thì bác cũng chỉ biết lắc đầu:
- Biết hàng bao nhiêu người trong khu chung cư này thì làm sao mà tôi nhớ hết được chứ?
Lộ Đào Yến đành bất lực quay về. Cô nàng nghĩ thầm, chắc chắn người phụ nữ đấy là người trong chung cư. Bởi lẽ, chỉ có người trong chung cơ mới sử dụng được thang máy và mới có quyền đi vào khu này. Đang đi, đoạn cô sực giật mình khi có một suy nghĩ lẻn vào trong đầu:
- Biết được tấm thẻ này chỉ có những người tham gia vào Trò chơi Tử Thần. Nhưng tại sao cô ấy lại có nó? Hơn nữa còn gửi cho mình. Không lẽ cô ta chính là tên đeo mặt nạ? Hắn ta là nữ sao?
Cùng lúc đó có một người phụ nữ đụng vào cô khiến cô suýt nữa ngã ra đằng sau. Người phụ nữ ấy vậy cúi đầu xin lỗi cô rồi rời đi. Một cảm giác gì đó rất quen khiến Lộ Đào Yến phải đứng lặng một lúc. Rồi cô quay ra sau, nhìn bóng dáng cô gái ấy khuất dần. Cô ấy trông rất quen mà cũng rất lạ. Lộ Đào Yến lúc bấy giờ rối như tơ vò, cô nàng lắc đầu vài cái rồi cũng đi lên phòng.
Cho đến bây giờ, cô vẫn không ngừng tự hỏi chính mình. Rốt cuộc người phụ nữ đấy là ai? Giọng nói cùng với hình dáng rất quen. Nhưng khuôn mặt thì vô cùng lạ lẫm, cô chưa gặp bao giờ. Mải mê suy nghĩ, cô nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Đang lim dim thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô tỉnh dậy, nhìn vào máy thì thấy số lạ gọi đến. Lộ Đào Yến chau mày rồi nghe máy. Một âm thanh rè rè vang lên từ đầu dây bên kia. Sau đó là tiếng khóc thút thít. Lộ Đào Yến đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì có tiếng nói âm vang cất lên nghe tựa như từ nơi nào xa xăm vọng về tứ phía:
- Xin chào Lộ Đào Yến. Mày nhớ tao không? Hahaha...
Sau đó là tiếng tít kéo dài rồi tắt máy. Đến lúc này Đào Yên đã tỉnh hẳn ngủ. Đôi mắt cô nàng trợn tròn, âm thanh hồi nãy vẫn cứ văng vẳng bên tai khiến cô vô cùng khó chịu. Cô lập tức gọi điện thoại vào số đó một lần nữa. Nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút rồi tắt lịm. Hiệu đầu Yến nghĩ mãi không ra rồi cô lắc đầu cho rằng đó chỉ là một kẻ nào nghịch ngợm chiều chọc cô mà thôi nghĩ vậy cô cũng yên tâm hơn và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Chẳng mấy chốc đã mười hai giờ đêm, đám bạn đang ngồi quanh một chiếc laptop với màn hình được bật sáng. Tên đeo mặt nạ cười phá lên rồi nói:
- hahaha chúc mừng chúng mày đã bước tới vòng cuối cùng của trò chơi tử thần. Phải thật sự nói chúng mày rất xuất sắc khi vượt qua các thử thách kia. 10 điểm! Và bây giờ chúng mày chỉ cần vượt qua nút thử thách này là sẽ được tự do! Chắc lúc khi chúng mày thắng thì tao sẽ nhớ chúng mày lắm đấy, hic hic! Không dài dòng nữa tao sẽ nói luôn. 5, 10 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45... 100, mở mắt đi tìm!
Nói thật với chúng mày, tao rất thích chơi trò trốn tìm. Vậy nên chúng mày phải cảm thấy vinh hạnh khi tao đã đặt trò chơi tao thích nhất vào màn cuối cùng. Màn cuối cùng tên là Trốn tìm! Tao cũng không nhớ là đã bao lâu rồi tao chưa chơi lại trò này. Cảm thấy hồi hộp quá đi à!
Điền Gia Huy nghe vậy liền chau mày, anh thắc mắc:
- Chơi trốn tìm?
- Không lẽ lại đi tìm giống trò ma sói à - Tăng Bảo Thắng hỏi.
Võ Bích Trâm nói:
- Rồi chúng ta lại đi tìm nhau à?
Tên đeo mặt nạ nghe vậy lại tiếp tục cười:
- Hahaha... chúng mày đoán đúng rồi đó. Cũng là tìm nhưng không phải chúng mày tìm nhau mà là tao tìm chúng mày.
Cả bọn lập tức đồng thanh thốt lên:
- Cái gì? Mày tìm bọn tao?
Tên đeo mặt nạ gật đầu ra vẻ rất hứng thú. Tăng Bảo Thắng hét lên anh chỉ thẳng tay vào tay đeo mặt nạ:
- Thằng chó! mày đùa bọn tao à? Mày luôn biết bọn tao ở đâu và giờ bây giờ mày lại bảo bọn tao trốn rồi mày đi tìm. Thì khác đéo nào bảo bọn tao đứng im rồi mày tới bắt.
Điền Gia Huy không kìm được lòng cũng bực bội chửi:
- Khốn khiếp! Mày chơi thế thì ai chơi lại!
Võ Bích Trâm xị mặt, có phần uất ức:
- Hắn ta làm khó chúng ta quá!
Đình Phủ Nhân run run, anh nhỏ giọng:
- Bây giờ chúng ta biết trốn ở đâu đây?
Tên đeo mặt nạ hắng giọng rồi nói:
- Tao cũng xin công bố luôn luật chơi. Rất đơn giản đó là đứa nào trốn được lâu hơn thì đứa đó sẽ chiến thắng. Còn ai mà bị tao bắt thì sẽ thua cuộc đồng nghĩa với việc chết! Tao thì không muốn làm khó chúng mày vậy nên tao sẽ cho chúng mày hai ngày để chuẩn bị chỗ trốn. Tận hai ngày đó! Cảm ơn tao đi! Bắt đầu từ bây giờ! Chúc chúng mày may mắn! Hahaha
Dứt lời màn hình laptop lại tắt. Cả bọn hoang mang nhìn nhau. Thử thách cuối cùng này vô cùng khó khăn. Bây giờ có chửi mắng tên đeo mặt nạ, cũng không làm được gì. Chi bằng tìm cách để thoát khỏi thử thách này. Điền Gia Huy trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng với đám bạn:
- Tao nghĩ là chúng ta vẫn nên ở cùng nhau. Bởi nếu mà hắn ta có phát hiện ra thì chúng ta đồng tâm hiệp lực cũng có thể đánh bại hắn. Nếu tách riêng lẻ thì rất dễ bị hắn tóm gọn. Huống chi chúng ta đi đâu hắn đều biết. Vậy không thể trốn được, chỉ còn cách duy nhất đó chính là chiến đấu với hắn!
Đột nhiên Tăng Bảo Thắng lên tiếng:
- Hay là chúng ta trốn ở sở cảnh sát đi! Ở nơi đó chắc chắn hắn ta sẽ không dám vào.
- Ý tưởng hay đó. Nhưng điều quan trọng chúng ta lấy lý do gì để ở lại sở cảnh sát? Phạm pháp rồi bị bắt à - Điền Gia Huy nói.
Võ Bích Trâm cũng gật gù cô lên tiếng:
- Đúng đó thứ nhất chúng ta không thể phạm pháp. Và thứ hai tao nghĩ, nó rất thông minh và không hề đơn giản. Nên nếu cho dù chúng ta có trốn được ở sở cảnh sát thì chắc chắn hắn ta cũng bắt được. Cái khó ở đây là chúng ta không thể nói với ai về việc này.
Đình phủ nhân ngẫm nghĩ rồi nói:
- Hay là chúng ta cứ ở trong nhà mày đi, Bích Trâm ?
Cả bọn ồ lên, rồi gật đầu đồng tình. Điền Gia Huy nói:
- Tao thấy ý này được đấy. Cho dù hắn ta có biết chúng ta ở đây thì cũng khó mà xâm nhập được vào nhà Bích Trâm. Huống chi chúng ta ở cùng nhau, nếu đứa kia có chuyện gì, ắt hẳn những người còn lại sẽ biết. Nhà mày cũng rộng và nhiều người canh gác nên cái việc đánh thuốc mê như ở biệt thự của thằng Quốc Lâm, sẽ khó mà xảy ra được. Phương án này tao thấy là tốt nhất rồi! Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị đồ đạc để phòng khi hắn ta sẽ tới bất cứ lúc nào. Thằng này nó lách luật lắm nên có thể ngày mai nó sẽ tới luôn.
Cả bọn gật đầu đồng tình.
Ở bên kia lộ Đào Yến đang không ngừng chửi rủa:
- Đờ mờ thằng chó chết! Không ngờ nó lại chơi kiểu này! Đúng là súc vật! Đợi khi tao thoát khỏi trò chơi này tao nhất định sẽ lùng sục mày rồi bắt mày phải trả giá!
Đang điên tiết đột nhiên cô nghĩ tới đám bạn. Ắt hẳn bọn họ cũng đang tham gia mà này giống cô. Nghĩ vậy cô khẽ nhếch miệng cười.