Thấy đám bạn tâm sự đủ điều với nhau, Hoàng Quốc Lâm có chút buồn trong lòng. Không khí cô đơn bao quanh lấy thân thể của hắn ta. Quốc Lâm chỉ dám đứng từ xa nhìn, chứ không dám tới bắt chuyện. Và đến lúc này, cái tôi trong cậu bỗng bị vùi dập khi nghĩ tới những thử thách trước mắt.
Rất có thể những thử thách trước mặt là sự phối hợp với đồng đội thì sao? Cậu thân một mình, cho dù có sức khỏe thì cũng khó mà vượt qua được khi không có đồng đội bên cạnh. Sự tự tin cùng với suy nghĩ giết chết hết đám bạn là sống được đã lập tức tan tành mây khói. Thay vào đó là bất cứ với giá nào, cậu ta cũng phải hợp tác cùng với đám bạn.
Hoàng Quốc Lâm đứng lặng một lúc, ánh mắt tỏ rõ sự hối hận, buồn bã. Đoạn cậu hít thở một hơi thật sâu, chậm chạp bước tới như một con thỏ nhút nhát, khác hẳn với "con sói" điên dại ở ải Mê Cung Gương.
Khi đã cách đám bạn khoảng ba mét, Hoàng Quốc Lâm đứng chôn chân một chỗ, không dám bước tiếp. Nhưng sau đó cậu vẫn nuốt nước bọt, nhắm bắt bước lên phía trước, nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu liên tưởng tới vô số những hình ảnh không hay ho gì. Cậu liên tưởng tới lúc mà mình bước tới bắt chuyện với đám bạn, sẽ bị họ chửi bới gay gắt, buông những lời thậm tệ và rất có thể sẽ tránh xa cậu ngàn mét. Chỉ mới nghĩ tới đó mà Hoàng Quốc Lâm đã phải dè chừng. Nhưng cậu đã cố gắng gạt hết chúng sang một bên, can đảm bước tiếp.
- Tao nghĩ bây giờ chúng ta phải phối hợp cùng nhau để thoát khỏi đây! Tao tin rằng chúng ta sẽ làm được thôi! - Điền Gia Huy đứng dậy, dõng dạc lên tiếng.
- Đúng đó! Cố lên mọi người! Chúng ta phải cho tên đeo mặt nạ kia biết mặt! Chúng ta sẽ đánh bại hắn thôi! - Tăng Bảo Thắng cũng đứng dậy, đồng tình.
Cả đám thấy thế cũng đứng dậy, cùng đồng lòng vượt qua. Võ Bích Trâm đưa tay ra phía trước đám bạn, úp lòng bàn tay xuống:
- Một cây làm chẳng nên non! Ba cây chụm lại nên hòn núi cao!
Tăng Bảo Thắng vội úp bàn tay của mình đè lên tay của cô nàng, gật đầu đồng tình:
- Đúng đó!
Đám bạn kia thấy thế cũng liền đặt tay vào chung, ai nấy đều hào hứng, phấn khởi. Dường như những mâu thuẫn trước kia xảy ra giữa đám bạn, đến bây giờ như bị xóa sạch, đang từng chút hàn gắn lại tình bạn.
- Cho... tao vào... với...
Hoàng Quốc Lâm đã đứng sau Tuyết Mai từ bao giờ, giọng nói có phần run run, sợ sệt vang lên, khiến Đàm Tuyết Lan giật nảy mình. Cô quay sang thì thấy Quốc Lâm, vội vã thả tay, bỏ chạy. Đám bạn thấy vậy cũng bỏ chạy, ai nấy đều lo lắng khi thấy Hoàng Quốc Lâm đứng đó. Chỉ riêng Điền Gia Huy nắm chặt tay Đình Phủ Nhân, đứng chắn trước mặt chàng trai nhỏ bé đang nhăn nhó mặt mày vì vết thương, ánh mắt kiên định ẩn chứa đầy hận thù nhìn Hoàng Quốc Lâm, Điền Gia Huygằn giọng:
- Mày thử bước tới đây xem!
Sự sợ hãi trên gương mặt đám bạn bỗng giãn ra, có phần khó hiểu khi thấy giọt lệ lăn dài trên gò má của Hoàng Quốc Lâm. Hành động sau đó của anh ta lại càng khiến họ trở nên khó hiểu, kể cả Gia Huy cũng vậy.
- Tao xin lỗi chúng mày nhiều lắm! Tao rất hối hận vì những gì đã làm với chúng mày.
Đoạn anh ta quỳ thụp xuống, cúi gằm mặt, nước mắt tuôn chảy xuống sàn nhà, miệng mếu máo, liên tục lấy tay đập vào đầu:
- Lúc đấy tao thật sự điên dại! Đến bây giờ tao cũng không biết tại sao tao lại hành động như vậy? Tao thật sự đáng bị quả báo! Tao xin lỗi chúng mày! Tao xin lỗi! Đặc biệt là Đình Phủ Nhân và Điền Gia Huy. Tao thật sự không thể khống chế được bản thân lúc đó. Tao cứ như bị ai đó điều khiển vậy. Vết thương chúng mày sao rồi?
- Cút! Tao cấm mày đụng tới người Phủ Nhân! - Điền Gia Huy nhìn thấy hắn ta định đứng dậy, nắm chặt tay Phủ Nhân hơn, lớn tiếng.
Quốc Lâm thấy thái độ phản kháng vô cùng quyết liệt của Gia Huy lại tiếp tục quỳ, khóc thút thít.
Không gian trở nên tĩnh lặng, không ai nói câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào bộ dạng đáng thương của Hoàng Quốc Lâm. Đoạn Hoàng Quốc Lâm dập đầu xuống đất, khiến cả đám phải há hốc miệng kinh ngạc.
Một đứa kiêu ngạo, sĩ diện, trái tim sắt đá, luôn đặt cái tôi lên hàng đầu như Hoàng Quốc Lâm mà bây giờ lại quỳ xuống, dập đầu trước mặt đám bạn sao? Ai nấy đều khó hiểu vô cùng? Có lẽ chỉ khi gần với tử thần nhất thì hắn ta mới biết sợ, vứt bỏ hết liêm sỉ, làm đủ điều cho dù là nhục nhã nhất, chỉ với mong muốn được sống. Mạnh mồm, mạnh miệng là thế nhưng hóa ra hắn cũng chỉ là một con mèo hoang đội lốt hổ báo.
Không thấy đám bạn phản ứng, Quốc Lâm tiếp tục dập đầu, chỉ cho đến khi bờ trán đã đỏ ửng, có phần sưng lên thì mới nghe được giọng nói của Lộ Đào Yến:
- Thôi chúng mày ạ! Tao thấy Hoàng Quốc Lâm nó cũng biết lỗi rồi! Chúng mày thấy nó hối lỗi chưa kìa!
- Mày yêu nhiều quá hóa điên rồi à, Lộ Đào Yến! Ở màn trước nó còn tính giết chết chúng ta đấy mày! Giờ cho nó gia nhập thì có khác nào rước hổ vào nhà không mày? - Đàm Tuyết Lan vỗ người Lộ Đào Yến một cái, lên tiếng mắng nhiếc.
Bạch Hoa nhìn bộ dạng đang khóc lóc, hối lỗi của Hoàng Quốc Lâm mà khẽ nhếch miệng cười. Cô không ngờ rằng một tên lưu manh, kiêu ngạo như hắn cũng có ngày thê thảm như vậy. Đoạn cô nàng đi đến bên Lộ Đào Yến, lên tiếng:
- Thật sự để cho Quốc Lâm gia nhập cùng chúng ta thì rất nguy hiểm. Bên ngoài hối lỗi, nhưng chưa chắc bên trong đã như vậy. Tao đã từng gặp rất nhiều thể loại người như vậy rồi.
Vừa nghe đến thế, Quốc Lâm vội vã lết bằng đầu tới chỗ của Bạch Hoa, ôm lấy chân cô nàng khóc lóc, van xin:
- Tao xin lỗi mày! Tao hứa sẽ không bao giờ có ý định hãm hại chúng mày! Cho tao gia nhập đi mà!
- Bỏ ra thằng điên này! - Bạch Hoa cúi xuống đẩy hẳn ta ra một bên rồi đi ra chỗ khác.
Tăng Bảo Thắng thấy vậy, cười thầm trong lòng:
- Một công tử như nó mà có ngày cũng phải như con chó đi cầu xin vậy luôn, haha. Đáng đời!
Điền Gia Huy nhìn Hoàng Quốc Lâm với gương mặt không cảm xúc, đoạn anh lên tiếng:
- Nếu mày có ý định giết chết chúng tao lần nữa thì sao?
Hoàng Quốc Lâm ngồi lặng một hồi, đoạn đưa hai ngón lên trời, thẳng thắn đáp:
- Tao thề, nếu tao có ý định giết chết chúng mày một lần nữa thì tao sẽ tự kết liễu cuộc sống của mình.
- Haha... nực cười! Lúc đấy mày đã muốn giết chúng tao thì làm gì có cái cớ nào mà mày lại tự tử chứ? Có trẻ con mới tin lời mày nói. - Tăng Bảo Thắng cười khoái chí một hồi, rồi lên tiếng.
Đình Phủ Nhân và Võ Bích Trâm gật gù vì cho rằng lời nói của Tăng Bảo Thắng hợp lý. Điền Gia Huy lắc đầu, không chấp nhận lời hứa của Quốc Lâm:
- Mày thấy thằng Thắng nói chưa? Có trẻ con mới tin lời mày!
- Tao có một ý này! - Bạch Hoa nhìn Lộ Đào Yến và Hoàng Quốc Lâm rồi lên tiếng. Điền Gia Huy chau mày hỏi:
- Mày có ý gì?
- Nếu thằng Lâm có ý định giết chúng ta thì lúc đó con Đào Yến phải ngay lập tức giết chết thằng Quốc Lâm. Sao nào? Chẳng phải mày muốn tha cho nó sao Lộ Đào Yến?
Nghe vậy, cả đám ngạc nhiên nhìn cử chỉ Lộ Đào Yến và Quốc Lâm. Họ cũng không thể ngờ rằng Bạch Hoa lại có thể đưa ra một ý định như vậy. Lộ Đào Yến nhìn xuống Quốc Lâm, chân tay bắt đầu run rẩy, gương mặt có phần sợ sệt, không dám lên tiếng, ánh mắt cúi gằm xuống đất, miệng lẩm bẩm:
- Tao... tao...
- Tao đồng ý! - Quốc Lâm nhìn thẳng vào Lộ Đào Yến mà dõng dạc lên tiếng.
Bạch Hoa nghe vậy, mỉm cười nhìn sang Lộ Đào Yến:
- Mày thì sao, Lộ Đào Yến?
Thầy Đào Yến không nói gì, Quốc Lâm lập tức nói vọng về phía cô nàng:
- Mày đồng ý đi! Lúc ấy tao sẽ lập tức cho mày giết tao! Chỉ cần chết trong tay mày là tao mãn nguyện rồi!
Lộ Đào Yến đắn đo suy nghĩ. Với một tên điên như Quốc Lâm đã từng suýt giết chết cô nàng chỉ vì muốn được sống. Chính điều đó có thể cho cô thấy rõ được tình yêu của hắn ta đối với cô. Nhưng đổi lại với hình dáng đô con như hắn thì cũng sẽ khá có lợi trong những thử thách. Lộ Đào Yến cũng đoán được phần nào Quốc Lâm muốn gia nhập đội chỉ vì sợ chết mà thôi, chứ không phải hàn gắn. Cô muốn cho hắn vào đội chỉ với mục đích để lợi dụng mà thôi. Và suy xét lại lời đề nghị của Bạch Hoa thì lại càng khó khăn với cô nàng.
Nếu hắn ta thật sự không còn yêu cô, thì lúc ấy khó mà cô có thể giết chết được hắn, không khéo còn bị giết lại, điều đó vô cùng nguy hiểm cho cô. Nhưng nếu mà bây giờ không cho hắn vào đội thì cô nàng cũng khó sống, hắn ta lại nổi điên lên và tìm từng người một mà giết. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô cũng quyết định, Lộ Đào Yến đáp:
- Tao đồng ý!
Thôi thì bây giờ lợi tới đâu thì hay tới đó! Kìm hãm tên thú điên đó là việc nên làm hiện tại! Và cô định sẽ tiếp tục bày tỏ tình yêu với hắn ta, và hy vọng có thể coi hắn như một con cờ để mình điều khiển. Giờ cô chỉ biết cầu trời khấn phật hắn ta vẫn còn yêu cô sâu đậm, còn nếu không thì chỉ còn cách trông chờ vào đám bạn. Lộ Đào Yến thật sự rất liều lĩnh khi đưa ra quyết định như vậy. Một lựa chọn tựa như chơi chứng khoán vậy, một là được tất cả và hai là mất hết.
Nghe thế, Bạch Hoa tiếp tục nói:
- Nếu cả hai chúng nuốt lời thì sẽ lập tức bị điện giật chết! Hãy thề đi!
- Tao thề! - Cả hai đồng lập tức đưa hai ngón tay lên trời, đồng thanh đáp
- Trong trường hợp này, hãy thề trước camera kìa! Hãy thề với tên đeo mặt nạ. Vì giờ mạng sống chúng mày đang nằm trong lòng bàn tay hắn.
Nghe vậy, cả hai có chút lưỡng lự nhưng cũng nhìn thẳng vào camera thề, cả hai đồng thanh lên tiếng:
- Tao xin thề nếu bọn tao nuốt lời thì lập tức sẽ bị mày cho giật điện chết!
- Hahaha... tao đồng ý với ý kiến của chúng mày! Lúc ấy đừng trách tao vô tình!
Cả bọn giật nảy mình khi âm thanh phát ra từ chiếc loa. Vậy là tên đeo mặt nạ đã nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ. Chính Lộ Đào Yến và Hoàng Quốc Lâm cũng không ngờ hắn ta đáp trả lại. Họ cứ nghĩ chỉ thề cho có, nhưng không ngờ mọi việc lại bị tên đeo mặt nạ chứng kiến và đồng ý. Lộ Đào Yến và Hoàng Quốc Lâm nhìn nhau, cầu mong đối phương giữ đúng lời thề.
- Hôm nay tao thật hiền lành và tốt bụng biết bao! Vừa băng bó cho bọn mày, vừa cho chúng mày ăn mà lại còn cho chúng mày tâm sự đủ điều nữa. Thấy tao sao nào? Nghỉ ngơi rồi thì tới lúc làm việc thôi.
Cả đám hít thở một hơi thật dài, chú ý đến lời nói của hắn ta. Sau lời thề đó, Hoàng Quốc Lâm cũng được nhóm bạn miễn cưỡng đồng ý cho gia nhập, nhưng họ sẽ không hề nới lỏng cảnh giác đối với hắn ta. Do nhiều người đồng ý, nên Điền Gia Huy cũng gật đầu chấp nhận. Nhưng chắc chắn anh sẽ không để cho hắn ta đụng chạm vào Điền Gia Huy nữa, dù chỉ là một sợi tóc.
Tên sát nhân vừa dứt lời, cũng là lúc trên trần lại xuất hiện một chiếc TV màn hình rộng đang được hạ xuống dần dần. Cũng như ở màn một, chiếc TV được bật lên. Gương mặt quen thuộc của hắn ta vẫn xuất hiện lù lù trước mặt đám bạn, trên tay hắn ta là một bộ bài, Hắn ta rút lấy một lá, giơ lên cho đám bạn xem:
- Nhìn nè!
- Bài Ma sói sao? - Điền Gia Huy nhìn lá bài trên tay hắn, khẽ lên tiếng.
- Đúng rồi nè! Vậy chúng mày đã đoán được trò chơi lần này rồi nhỉ?
- Chơi Ma sói sao? - Cả đám đồng thanh đáp.
Hắn ta lập tức cười phá lên sung sướng:
- Đúng rồi! Nhưng nó không phải là ma sói bình thường chúng mày hay chơi. Nếu vậy thì còn gì là thú vị phải không nào?
Dứt lời, căn phòng lập tức được tắt đèn tối om, vài giây sau những ánh đèn xanh dương bắt đầu được bật lên. Chiếc TV cũng đã biến mất, thay vào đó là một hình ảnh 3d xuất hiện trước mắt đám bạn cùng với dòng chữ to đùng màu đỏ "Màn 3: Ma sói"
Cùng lúc đó, là giọng nói của tên đeo mặt nạ vang lên:
- Chào mừng chúng mày đến với màn thứ ba mang tên Ma sói.