Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua theo từng nhịp tim của đám bạn. Quản trò bắt đầu cho gọi những vai trò quay trở về căn phòng của mình. Sau đó thông báo:
- Sáng rồi. Dậy thôi!
Cùng lúc đó ánh đèn trong mỗi phòng sáng bừng lên. Như chỉ chờ tới lúc này, vẻ mặt ai nấy đều nhẹ nhõm. Lộ Đào Yến đứng dậy chạy ngay tới cánh cửa đập liên tục, miệng gào thét:
- Mở cửa ra! Mở ra!
Cánh cửa vừa mới mở ra, cô nàng vội vã chạy thẳng ra bên ngoài, ngồi thụp xuống đất, trên gương mặt có phần vui mừng:
- Tao thoát đêm đầu rồi. Tao thoát rồi!
- Tao cũng thế! Huhu - Đàm Tuyết Lan cúi xuống, ôm chầm lấy Lộ Đào Yến, sụt sùi.
Vừa thấy Đình Phủ Nhân bước ra với vẻ mặt thất thần, ánh mắt chan chứa nỗi sợ. Điền Gia Huy ngay lập tức chạy ôm chặt lấy anh chàng:
- Mày không sao chứ?
Đôi mắt Đình Phủ Nhân rưng rưng như muốn sắp khóc, anh lắc đầu:
- Tao không sao.
- Mày có bị làm sao không Phủ Nhân? - Tăng Bảo Thắng từ đâu chạy tới hỏi han đủ điều. Phủ Nhân lắc đầu ra hiệu vẫn ổn.
Cứ như vừa thoát khỏi tử thần, cả bọn nhẹ nhõm hẳn đi. Một vài phút sau, quản trò lên tiếng thông báo:
- Bọn mày có 30 phút để thảo luận và nghi ngờ ai là sói thì đưa người ấy lên treo cổ, điều đó đồng nghĩa với việc kẻ đó sẽ chết! Các ngươi có quyền chọn người treo cổ hoặc không chọn.
Cả bọn nghe vậy đứng lặng, đến lúc này họ không thể chọn bừa được rồi. Mọi hành động
họ làm đều liên quan tới một sinh mạng sống.
- Mẹ chứ! Hắn ta làm đủ thứ để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau! - Điền Gia Huy gằn giọng.
Nghe xong, đám bạn tập trung lại ngồi giữa căn phòng. Bạch Hoa nhìn cả bọn, lên tiếng đầu tiên:
- Sao rồi? Đêm qua chúng mày gặp chuyện gì kì lạ không?
Như chỉ có chờ tới lúc đó, Tăng Bảo Thắng đứng phắt dậy, chỉ tay vào Đình Phủ Nhân:
- Đêm hôm qua, tao được vai trò cô bé, tao đi xung quanh. Rồi đi vào phòng Phủ Nhân, bỗng tao thấy có tiếng nói gì mà đi ra đây đi á. Tao vội vã kêu Phủ Nhân đừng ra, hãy trốn đi.
Đoạn Bạch Hoa à lên một tiếng, quay sang Tăng Bảo Thắng:
- Ra mày là cái đứa lúc đó sao?
- Thì ra là mày sao? - Cùng lúc đó, Điền Gia Huy cũng vỗ vai Bảo Thắng.
Tăng Bảo Thắng ngơ ngác nhìn hai người trước mặt:
- Ý chúng mày là sao?
- Tao chính là người trong đó cùng Phủ nhân đây! - cả hai đồng thanh đáp.
Bạch Hoa và Điền Gia Huy lập tức trợn mắt nhìn nhau. Bạch Hoa lập tức lên tiếng:
- Ủa? Là tao trong đó mà? Tao là bảo vệ, tao tới bảo vệ Phủ Nhân mà?
Điền Gia Huy chau mày khó hiểu:
- Tao là mới là bảo vệ mà, tao cũng trong đó. Tao kêu mãi mà Phủ Nhân không có lên tiếng, tao rất lo sợ Phủ Nhân bị gì.
Đoạn quay sang nhìn Phủ Nhân, nắm chặt tay anh chàng:
- Cũng may mà nó vẫn ổn.
- Mày nói dối, tao mới là người bước vào đó mà? Tao nghĩ nếu ai là sói thì sẽ lập tức tới tấn công Phủ Nhân vì cậu ta yếu, nên tao tới để bắt con sói đó. Mà gọi mãi không có ai thưa. Mãi sau thì mới nghe thấy thằng Bảo Thắng hét lên.
Bất chợt Hoàng Quốc Lâm lên tiếng:
- Chúng mày nói sao vậy? Tao mới là bảo vệ mà?
Cả ba bất ngờ nhìn nhau. Lộ Đào Yến sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nàng nhìn qua cả 3 một lượt rồi lên tiếng:
- Tại sao lại có ba bảo vệ?
- Cũng có thể tên kia cho thêm chức năng? - Đàm Tuyết Mai nghĩ thầm rồi đáp.
- Mày điên à? Không bao giờ có chuyện đó! Tao nghĩ đang có hai người nói dối. Tao nói không phải để phân rẽ tình bạn ra chứ, chơi trò này không nên tin lời nói của ai khi chưa có bằng chứng cụ thể. Đến chơi ma sói thường còn lừa dối nhau, sang ma sói quyết định mạng sống vậy thì chúng mày sẽ dám khai tất tần tật vai trò ra sao?
Lộ Đào Yến nhìn vẻ mặt của cả ba người một lượt, nhưng cũng không thu lại được gì. Ánh mắt của cả ba vô cùng kiên định với lời nói của mình. Sau đó, Đào Yến hít thở dài một hơi:
- Nếu cả ba chúng mày nhận làm bảo vệ thì hãy cho tao biết đêm vừa rồi chúng mày làm gì?
- Như tao đã nói ở trên, tao tới phòng Phủ Nhân bảo vệ cậu ấy. Vì tao biết Đình Phủ Nhân sẽ rất sợ hãi khi ở một nơi tăm tối đến như vậy. Và tao cũng đoán chắc ngay đêm đầu tiên thì sói vẫn chưa dám hành động đâu, cái này liên quan đến mạng sống. Chúng mày nghĩ ở đây đứa nào đủ dũng cảm để dám tước đoạt đi mạng sống của một đứa trong vòng 30 phút?- Điền Gia Huy khẳng định chắc nịch ý kiến của mình.
- Tao thì muốn săn sói nên đã tới phòng Phủ Nhân. Vì tao nghĩ nếu đứa nào là sói sẽ ngắm tới phòng Phủ Nhân đầu tiên vì trông nó yếu vậy mà?
Nghe thế, Lộ Đào Yến thắc mắc:
- Vậy sao mày không nghĩ nếu Phủ Nhân là sói thì sao?
Bạch Hoa cười khẩy, xoay xoay cổ tay của mình:
- Thì bắt luôn chứ sao? Nó yếu thế thì làm gì được tao chứ?
Nghe thế, Điền Gia Huy quay sang nhìn Phủ Nhân nhìn thấy anh ta đã cúi gằm mặt xuống, không dám lên tiếng. Có lẽ anh ta biết những điều Bạch Hoa nói là hoàn toàn đúng, nên anh không có thêm ý kiến gì. Anh yếu thì họ nói anh yếu, anh nhút nhát thì họ nói anh nhút nhát thôi. Anh cũng không thể trách họ điều gì cả.
Điền Gia Huy có chút bực mình, anh nhếch miệng cùng với ánh mắt bí ẩn:
- Những gì chúng mày nhìn thấy bên ngoài chưa chắc nó đã là như vậy đâu.
Lộ Đào Yến quay sang nhìn Hoàng Quốc Lâm, biết ý anh ta lên tiếng:
- Đêm qua, tao ở nguyên trong phòng. Tao muốn bảo vệ chính bản thân tao. Và tao cũng không muốn đi săn sói, bởi bản thân tao không muốn giết thêm bất cứ đứa nào nữa.
Lộ Đào Yến nghe cả ba xong liền gật gù, đoạn cô nàng nghĩ ra một ý gì đó nhưng lại thôi. Cô đang tính hỏi xem cả ba có biết vũ khí của bảo vệ không nhưng lại thôi. Bởi cô biết bất kì ai đó đã nói dối thì chắc hẳn họ phải nắm bắt rất kĩ về vai trò nhân vật mình tự nhận. Nên hỏi câu đó thật sự vô ích mà thôi.
Đoạn cô nàng quay sang Phủ Nhân:
- Đêm hôm qua mày ở đâu, Phủ Nhân?
Nghe nhắc đến mình, anh liền ngẩng mặt lên, nhỏ nhẹ đáp:
- Tao ở trong phòng.
- Mày ở trong phòng thì có thấy ai vào không?
Phủ Nhân ấp úng đáp:
- Tao... ngồi trong góc... sợ quá nên... nên cúi gằm mặt xuống không nhìn thấy... gì cả.
- Theo tao đoán là vậy nè. Bởi vì cậu ta không nhìn thấy gì nên chúng ta không thể chắc rằng trong căn phòng Phủ Nhân có hai người. Mà như chúng mày biết rồi đó, chỉ có ba vai trò mới có quyền được vào phòng người khác. Đó là sói, bảo vệ và cô bé. Có khả năng sói đã đột nhập vào trước rồi, nhưng sau khi thấy bảo vệ nên hắn im lặng, không lên tiếng. Và khi quản trò kêu gọi từng nhân vật về, thì đợi cho khi bảo vệ về thì sói mới lẻn ra ngoài và trở lại căn phòng của mình.
- Mày nói vậy, một trong số bọn tao là sói đâu? Mà mày lập luận rõ vậy, cứ như mày ở trong đó nhỉ, Lộ Đào Yến? - Bạch Hoa nghe vậy liền ngay lập tức phản bác ý kiến.
- Tao... tao không phải là sói! - Lộ Đào Yến vội vã lên tiếng.
- Tao có nói mày là sói đâu? Mày nhột à? - Bạch Hoa cười nhẹ.
Lộ Đào Yến im lặng một lát rồi hỏi tiếp:
- Thôi thì bây giờ tao hỏi câu này, mong chúng mày chả lời thành thật. Đêm qua ai làm bảo vệ?
Ngay câu hỏi đó cả ba người kia lập tức giơ tay lên. Lộ Đào Yến gật đầu, đoạn hỏi tiếp:
- Ai là tiên tri?
Không có một ai giơ tay lên cả. Cô nàng nghĩ thầm, vai trò bảo vệ thì có vũ khí có thể chống cự khi sói bước vào. Nhưng còn tiên tri thì chẳng có vũ khí gì và lại có vai trò tiên đoán sói nên nếu họ nhận làm tiên tri thì rất dễ sẽ bị xử đẹp. Nên ngu gì mà họ nhận làm tiên tri. Cô nàng tiếp tục câu hỏi:
- Ai làm dân làng?
Ngay lập tức Đàm Tuyết Lan, Võ Bích Trâm và Lộ Đào Yến và Đình Phù Nhân giơ tay. Lộ Đào Yến lắc đầu. Rõ ràng là một trong số họ đang khai gian, nhưng cũng không thể trách họ được, bởi lẽ ai trong đây cũng muốn sống. Lộ Đào Yến nhìn qua gương mặt của ba người còn lại thì quả thật bất ổn. Vẻ mặt Đình Phủ Nhân lộ rất rõ sự lo lắng, hoảng sợ, còn ánh mắt của Bích Trâm như đang lảng tránh điều gì đó. Và người còn lại là Đàm Tuyết Lan thì trông cô nàng cũng lo lắng, hoảng sợ.
Và còn vai trò cuối cùng, Lộ Đào Yến hỏi nốt:
- Ai làm cô bé?
Ngay lúc đó, Tăng Bảo Thắng liền giơ tay lên:
- Tao làm cô bé!
- Mày không biết vai trò cô bé thì không được cho sói biết sao? - Lộ Đào Yến nhìn anh rồi hỏi.
- Tao biết!
Lúc này, Điền Gia Huy quay sang nhìn Bảo Thắng với vẻ mặt khá lo lắng:
- Mày không sợ sói tấn công mày sao?
- Tao không sợ! - Tăng Bảo Thắng nói giọng chắc nịch nhưng ai cũng biết rằng ẩn sâu trong đó cũng có phần sợ sệt. Đối mặt với cái chết ai mà không sợ chứ?
Điền Gia Huy vỗ vai Bảo Thắng như thể chấn an, nhìn mọi người một lượt, anh lên tiếng:
- Vậy là đêm đầu tiên chúng ta không ai bị thương cả. Và không ai nhận làm tiên tri và sói. Có ba người nhận làm bảo vệ, một người là cô bé và bốn người làm dân làng.
- Tao nghĩ chúng ta đoàn kết lại thì sẽ cùng nhau thoát khỏi đây được mà? Không cần phải giết nhau đâu! - Võ Bích Trâm đôi mắt rưng rưng nhìn mọi người, giọng nói run run.
- Nói ra thì hơi tàn nhẫn nhưng đó là sự thật! Chỉ có tàn sát nhau mới thoát ra khỏi đây được thôi! - Bạch Hoa nắm chặt tay rồi lên tiếng.
- Không! Phải có cách khác chứ? Chả phải mày hứa chúng ta sẽ cùng đoàn kết thoát khỏi đây sao? - Giọt lệ đã lăn dài má Bích Trâm tựa bao giờ, cô nàng nắm lấy tay Bạch Hoa, sụt sùi.
Bạch Hoa chỉ biết lặng im chứ không biết làm sao. Cô nàng mím chặt môi, nhắm chặt mắt lại.
Đoạn Bích Trâm đứng thẳng dậy, sợ sệt nhìn thẳng vào chiếc mic, giọng nói có phần run rẩy cất lên:
- Quản trò! Tao... tao muốn thắc mắc. Nếu bây giờ giết... một mạng người thì... thì bọn tao có vượt qua được ải này không?
Quản trò lập tức lên tiếng:
- Được!