Điền Gia Huy chầm chậm mở mắt, khung cảnh trước mặt mờ nhạt rồi rõ dần. Nhận thấy trần nhà quen quen, anh vội ngồi bật dậy. Gia Huy há hốc miệng kinh ngạc khi nhận ra mình đang ở trong nhà của Đình Phủ Nhân. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh lại càng bất ngờ hơn khi nằm bên cạnh mình là Đình Phủ Nhân. Và người đang ngồi ngủ gật trên ghế là bà Thảo. Tâm trạng của Gia Huy lúc này vui sướng đến tột độ. Vậy là họ đã thoát rồi sao? Họ đã được cứu rồi à? Hàng vạn câu hỏi ập tới tâm trí của Gia Huy. Nở một nụ cười thật tươi trên môi, anh lay lay người Phủ Nhân:
- Nhân ơi! Nhân ơi. Dậy đi mày... Nhân ơi!
Anh vừa dứt lời cũng là lúc những giọng nói hỗn tạp vọng từ phía bên ngoài vào. Tiếng động đó cũng làm cho bà Thảo và Đình Phủ Nhân thức giấc. Đôi mi Phủ Nhân khẽ động, vừa mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Gia Huy, anh vội bật dậy ôm chặt Điền Gia Huy vào trong lòng, nghẹn ngào cất giọng:
- Tao sợ quá Huy ơi! Tao sợ quá huhu
Điền Gia Huy đưa tay lên lau nước mắt cho Phủ Nhân, đoạn xoay đầu anh sang bên phải, giọng nói vui mừng có phần thương xót cất lên:
- Mày nhìn xem, chúng ta đang ở đâu?
Đập vào mắt Phủ Nhân là khung cảnh của căn nhà, và điều quan trọng hơn hết, tầm nhìn của anh lúc này gói gọn vào khuôn mặt đang khóc lên vì hạnh phúc cùng với ánh mắt trìu mến tràn ngập tình yêu thương của bà Thảo. Phủ Nhân lặng người, nước mắt cứ vậy chảy ròng ròng. Anh vội quay sang Gia Huy, khẽ lay vai của Điền Gia Huy:
- Tao không mơ chứ? Tao không mơ chứ mày?
- Không! Chúng ta thoát rồi!
Câu nói đó như một tiếng sấm đánh tan đi sự sợ hãi đang dâng lên trong anh. Khung cảnh của sự tuyệt vọng, đau đơn lập tức như một tấm gương vỡ ra thành trăm mảnh bay khắp căn nhà, mở ra một bầu trời của sự sống, sự tự do. Điền Phủ Nhân vội chạy ra chỗ bà Thảo, muốn ôm chầm bà vào trong lòng. Cậu đã tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy mẹ của mình nữa, cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm của bà Thảo nữa. Chính điều đó làm cậu rất sợ. Nhưng cậu đã sai hoàn toàn, mẹ cậu vẫn luôn ở đó để chờ đợi cậu.
Đang tính bước xuống ghế thì chợt cậu khựng lại khi toàn thân dấy lên một cảm giác đau đớn. Bà Thảo thấy vậy liền vội chạy tới đỡ Đình Phủ Nhân:
- Đừng chuyển động, con à! Con cứ nằm nghỉ ngơi...
Chưa nói hết câu, Phủ Nhân đã ôm chặt bà vào trong lòng, òa khóc nức nở. Bà Thảo không kìm được lòng, bèn nghẹn ngào, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc của Đình Phủ Nhân:
- Có mẹ ở đây rồi! An toàn rồi con! Không sợ... không sợ!
Đình Phủ Nhân cứ vậy ôm chặt lấy mẹ của mình. Nhận được hơi ấm, sự yêu thương của người mẹ, giúp anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Dường như thứ tình cảm thiêng liêng ấy có thể tạo ra một lá chắn vô hình bảo vệ cậu khỏi những sự nguy hiểm. Mọi thứ xung quanh Đình Phủ Nhân lúc bấy chỉ gói gọn lại trong lòng bà Thảo. Một bầu không khí ấm áp bao trùm lấy cơ thể của Đình Phủ Nhân, cậu đắm chìm trong tình yêu thương của mẹ.
Một lúc sau, cả ba mới chợt nhận ra có sự lạ đang xảy ra phía ngoài cổng. Bà Thảo quay sang dặn dò hai người rồi một mình đi ra xem. Vừa bước ra khỏi cửa, bà giật mình khi thấy trước cổng nhà mình toàn người là người. Họ đứng bên ngoài, không ngừng chĩa máy quay vào bên trong. Vừa thấy bà ra, bọn họ bắt đầu nhao nhao:
- Mẹ của nạn nhân ra rồi kìa mọi người!
- Bà Thảo, bà có thể cho chúng tôi biết bọn trẻ hiện giờ sao rồi không?
- Chúng tôi muốn hỏi bà một số câu hỏi.
Tiếng nói lao nhao xen lẫn với tiếng máy ảnh chụp liên hồi khiến bà Thảo khó chịu vô cùng. Bà vội xua tay rồi đi vào bên trong nhà. Bà biết những người đang đứng bên ngoài kia là phóng viên tới để hỏi về sự việc. Nhưng hiện tại hai người kia vẫn chưa bình ổn về mặt cảm xúc nên bà không muốn họ nhớ lại những gì đã trải qua. Và cách tốt nhất là tách họ khỏi những người phóng viên người kia.
Thấy mẹ mình đóng chặt cửa, với sắc mặt lo lắng, Đình Phủ Nhân liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- À... à... không có gì đâu. Người ta đang bàn luận linh tinh đó mà. Các con nghỉ ngơi đi, đừng để ý làm gì.
Điền Gia Huy thở dài, quay sang an ủi Phủ Nhân. Anh biết rõ tiếng trò chuyện ồn ào đó là của những người phóng viên. Bởi với trí tuệ thông minh và vô cùng nhạy bén như anh thì đủ hiểu được trong vụ việc này có nhiều người có tiếng tăm trong xã hội nên chắc chắn khi họ được thả ra thì điều phóng viên tới để phỏng vấn thì không phải là điều gì lạ. Anh liếc ánh mắt qua bà Thảo, hai đôi mắt cứ vậy nhìn nhau. Như hiểu ý của nhau, cả hai gật nhẹ.
- Cô chủ chúng tôi hiện tại đang chưa được ổn định nên sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các người, mong các người về cho! - Hàng loạt những vệ sĩ đang đứng chắn trước cánh cổng mạ vàng to lớn, một trong số đó cất giọng lớn.
Nhưng có vẻ lời nói đó không hề có tác dụng gì với những người phóng viên, họ vẫn cứ nhao nhao, đòi xông vào nhà.
- Hiện tại Võ Bích Trâm sao rồi vậy? Anh có thể cho chúng tôi gặp cô ấy một lát được không?
- Tại sao các người lại tìm thấy những đứa trẻ vậy?
- Các người tìm thấy những đứa trẻ ở đâu vậy? Bọn chúng có bị thương tích gì không?
Cùng lúc đó, cánh cổng rộng lớn được mở ra. Một bóng dáng uy nghiêm với sắc mặt có phần vui mừng bước ra. Vừa nhìn thấy ông, phóng viên lập tức xúm xụm như những con thiêu thân khi thấy ánh sáng. Ông Bạch giơ tay ra phía trước, như hiểu ý bọn họ lập tức im lặng. Một trong số đó chĩa mic về phía ông, hỏi:
- Xin chào ông Võ Tăng Bạch, ông có thể cho chúng tôi biết về tình hình hiện tại của cô Võ Bích Trâm được không?
Ông Bạch nở một nụ cười phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn các vị vì đã quan tâm tới lũ trẻ. Việc mà bọn trẻ cũng như Võ Bích Trâm bình an trở về là một phúc phần vô cùng lớn đối gia đình của chúng tôi. Và tôi xin cảm ơn tất cả mọi người cũng như cộng đồng mạng vì đã ra tay giúp sức cho chúng tôi cũng như đem tới những lời cầu bình an cho bọn trẻ. Cũng nhờ thế mà bọn chúng mới bình an vô sự. Một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nói về sức khỏe của con bé thì hiện tại nó còn mệt nên mong các vị thông vì không thể trả lời câu hỏi của các vị. Tôi xin hứa khi nào con bé khỏe mạnh trở lại thì nó sẽ trả lời những câu hỏi của các vị. Xin cảm ơn!
Nghe thấy ông Bạch nói vậy, ai nấy đều gật đầu và đổi chủ đề hỏi về cảm xúc của ông khi lũ trẻ quay về. Đương nhiên với một người thông minh và tinh tế như ông Bạch, việc trả lời những câu hỏi đó chỉ dễ như ăn kẹo. Một lúc sau, những phóng viên cũng ra về. Ông Bạch thở dài và quay sang nói với những vệ sĩ:
- Cảm ơn các anh!
Rồi cũng quay trở lại vào trong nhà với cô con gái bé nhỏ.
Cùng lúc đó trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip với tiêu đề *Hotgirl Lộ Đào Yến lộ clip nóng với "anh" đại gia u60"* cùng với con số chia sẻ clip tăng nhanh đến chóng mặt. Ở bên dưới những bài viết là hàng loạt các comment tiêu cực:
/ Tao biết ngay là con đĩ này cặp đại gia mà!
/ Ôi em nhìn ngon quá, Lộ Đào Yến à!
/ Đúng là một con lẳng lơ, chết mẹ đi! Sống làm gì cho chật đất!
/ anh em nào có link full không? Cho tôi xin với?
/ Báo cha báo mẹ!
/ Báo thủ!
Lộ Đào Yến lúc này đã tỉnh dậy, cô vui mừng vô cùng khi đã thoát khỏi nơi quái quỷ đó. Nhưng chưa được bao lâu, đập vào mắt cô là những tin tức nóng trên Facebook. Đôi tay run run, cô lướt đọc từng dòng comment một. Giọt nước mắt của sự sợ hãi bắt đầu lăn dài trên gò má của cô. Vậy không lẽ sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt sao?
Cùng lúc đó, Hoàng Quốc Lâm bước tới, chậm rãi ôm cô vào lòng, miệng không ngừng an ủi:
- Mình bị hại thì mình không phải sợ! Em cứ đi ra nói hết sự thật với mọi người đi! Còn thằng già kia, để anh xử lý!
Lộ Đào Yến khóc thút thít, gục mặt trong lòng Hoàng Quốc Lâm, ánh mắt đầy vẻ toan tính. Cô biết chắc chắn sau vụ này sẽ có nhiều người tìm đến mình và tra hỏi nên cô phải thật bình tĩnh để trả lời hết những câu hỏi đó. Cô nàng nắm chặt tay, lộ rõ sự quyết tâm. Cho dù bằng bất cứ giá nào cô nàng cũng sẽ không bao giờ để mất đi sự nghiệp!
Đoạn Lộ Đào Yến nhìn Hoàng Quốc Lâm, khẽ nghẹn ngào:
- Em về trước nha. Em cần yên tĩnh một chút!
- Không được! Bên ngoài nhà anh, đám phóng viên đang bao vây nên em cứ ở yên trong này đi! Khi nào mọi chuyện ổn hơn hãy ra ngoài!
Hoàng Quốc Lâm nắm chặt tay cô nàng, bực bội nói.
Cả ngày hôm đó, những phóng viên cứ bám lấy ngôi nhà của những đứa trẻ nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy bất cứ thông tin hữu ích nào. Bọn họ ra về trong nỗi thất vọng.
Tin tức đã tìm thấy những bạn trẻ lan truyền rộng rãi trên mạng, khiến ai nấy đều vui mừng. Mẹ của Lộ Đào Yến ngồi trước Tv nghe vậy liền khóc lên vì vui mừng. Bà vội lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Đào Yến. Tiếng tut tut vang lên một hồi, giọng nói của cô nàng từ đầu dây bên kia vọng lại:
- Con chào mẹ ạ! Con ổn rồi mẹ ơi! Con bình an rồi!
- Cảm tạ trời đất! Con gái của mẹ về rồi! Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Mai... mai mẹ lên với con...
- Thôi, mẹ đừng lên. Mai con cũng về với mẹ! - Lộ Đào Yến lập tức ngắt lời bà mẹ.
Bà mẹ mỉm cười, rồi hỏi thăm vô số điều. Và sau đó bà rất sốc khi nghe con gái mình nói rằng Đàm Tuyết Lan đã chết! Bà lảo đảo suýt nữa ngã, nhưng may mắn bám vào được chiếc ghế gỗ bên cạnh. Từng giọt lệ bà tuôn ra không ngừng. Lộ Đào Yến ở đầu dây bên kia cũng sụt sùi không kém.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, bà ngồi thụp xuống ghế. Cùng lúc đó mẹ của Tuyết Lan hớt hải chạy vào, sắc mặt vui mừng khôn xiết:
- Chị Tám ơi! chị Tám! Lũ trẻ được tìm thấy rồi đấy! Nhưng mà sao em gọi cho con Tuyết Lan không được nhỉ? Chị có gọi được cho con Đào Yến không?
Nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ, đau buồn của bà Tám. Bà tiến tới hỏi han thì nhận được một tin như sét đánh phát ra từ chiếc TV:
- Tin nóng! Xuất hiện một cái xác chết ở gần bờ sông, được biết đó chính là một trong số nạn nhân ở vụ bắt cóc đang rầm rộ hiện nay, Đàm Tuyết Lan.
Mẹ của Tuyết Lan trợn tròn mắt, dường như cả bầu trời đang sập xuống, bà gào rú một tiếng rồi ngất lịm.