- Hahaha!
Tiếng cười ồm ồm quỷ dị vang lên khiến ai nấy trong căn phòng đều lặng im lắng nghe. Một lúc sau, Hoàng Quốc Lâm giận giữ hét lên:
- Ai đấy? Mày là thằng chó nào? Mày có biết tao là ai không mà dám bắt tao tới đây?
- Tao không cần biết mày là ai? Hay gia đình mày như thế nào? Khi vào đây thì mày cũng chỉ là một con chuột nhắt cố gắng làm mọi thứ để sống sót mà thôi!
Hắn ta hừ lạnh, đáp lại càng khiến cho Quốc Lâm đỏ bừng mặt vì tức giận.
- Thả tao ra! Thằng khốn!
Giọng nói khàn khàn của một người khác cất lên.
- Trong này không chỉ có mỗi chúng ta. Còn có cả người khác nữa!
Điền Gia Huy lắng tai nghe, khẽ lên tiếng.
- Thả tôi ra đi mà! Làm ơn! Huhu...
Đàm Tuyết Lan ngồi thụp xuống, khua tay trong vô vọng, sợ hãi khóc nấc từng tiếng.
- Bọn mày sẽ được thả ra! Nhưng chỉ khi chiến thắng hết các màn chơi. Chắc hẳn chúng mày thích chơi trò chơi lắm! Vậy thì cùng chơi nào! Haha!
Âm thanh trong loa phát ra làm mọi người hoang mang vô cùng. Hoàng Quốc Lâm nghe vậy có chút sững lại, không dám di chuyển. Anh đứng yên một chỗ, lớn tiếng chửi mắng:
- Thằng chó! Giỏi ra đây solo một một với tao này! Đừng ở đấy mà lắm mồm! Thằng yếu đuối!
Chiếc loa lúc này phát rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt. Nghe vậy, Quốc Lâm cười lớn:
- Haha... mày tức... A!
Chưa nói hết câu, anh kêu lên một tiếng. Cảm giác đau đớn chợt xuất hiện trên cánh tay trái. Quốc Lâm ôm chặt cánh tay, cảm thấy ươn ướt.
- Lần tới sẽ là một vết cắt ở cổ đấy!
Nghe hắn nói khiến Quốc Lâm càng tức giận, nhưng anh không dám nói gì nữa. Trong căn phòng tràn ngập bóng tối, tiếng la hét, khóc thút thít không ngừng vang lên.
- Câm miệng! Không thì đừng trách tao!
Chất giọng ồm ồm phát ra từ chiếc loa. Nhưng dường như họ không hề để tâm tới lời nói, vẫn cứ la hét ầm ĩ.
- Aaaaaaa...
Trong góc phòng, ánh sáng trắng xanh hiện lên cùng với tiếng kêu thảm thiết của một cô gái. Thứ ánh sáng đó dường như xua tan đi bóng tối nơi đây. Họ có thể thấy rõ cô gái đang dãy dụa điên cuồng, xung quanh cô ta là những dòng điện ngoằn ngoèo, chớp nhoáng. Tiếng hét nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn. Căn phòng trở lại với sự tối tăm.
- Hét nữa đi!
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ban nãy khiến Đàm Tuyết Lan sợ tái xanh mặt mày. Cô nàng cho tay vào miệng để ngăn tiếng la hét, nước mắt vẫn chảy ròng.
Lộ Đào Yến cũng im thin thít, không dám ho he. Không gian ồn ào vừa nãy giờ đây biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển kết hợp với một chút tiếng khóc thút thít.
Còn Đình Phủ Nhân thì ngồi im một chỗ, nhắm tịt mắt lại, người run lên bần bật, dang tay ôm chặt lấy Điền Gia Huy.
- Ngoan như vậy có phải tốt hơn không?
Âm thanh vừa dứt lời, là lúc căn phòng được bật sáng đèn. Phải mất một lúc, mọi người mới nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Bao quanh họ chỉ là bốn bức tường. Và ở phía đằng trước có ba cánh cửa đang được khóa chặt.
Bất chợt Võ Bích Trâm run rẩy, nét mặt trắng bệch khi thấy cái xác của cô gái trong góc phòng. Toàn bộ thân thể cô ta đều đã bị cháy đen, để lộ từng mảng xương trắng. Một mùi thịt cháy bốc lên xộc thẳng vào khứu giác của cô nàng. Bích Trâm vội bịt chặt miệng để ngăn tiếng la hét.
Còn Quốc Lâm thì cởi áo, xé một mảnh rồi quấn chặt vào cánh tay đang chảy máu. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, nên hắn có thể cầm máu được.
Và lúc này họ mới để ý đến việc, toàn bộ điện thoại của họ đều đã biến mất không dấu vết. Và điều đặc biệt, trên cổ tay họ có đeo một chiếc vòng tay:
- Không lẽ cái vòng tay này sẽ khiến chúng ta bị như kia sao?
Điền Gia Huy sợ hãi nhìn vào cái xác đang nằm ở góc phòng, giọng nói hơi run.
- Đúng rồi! Mày có trí tuệ khá nhạy bén đấy! Và điều đó rất có lợi cho cuộc chơi này! Điền Gia Huy à!
Nghe vậy, Gia Huy sửng sốt. Tại sao hắn ta lại biết tên của anh?
- Mày biết tên tao?
- Tao biết nhiều thứ về chúng mày hơn bọn mày tưởng đấy! Hahaha!
Hắn ta vừa dứt lời cũng là lúc một chiếc Tivi trên trần nhà được hạ xuống dưới. Cả đám đang ngơ ngác, thì màn hình được bật lên. Qua màn ảnh nhỏ, họ thấy một gã đeo mặt nạ đen đang ngồi, đoạn vẫy tay chào:
- Chào mừng bọn mày đến với trò chơi Tử Thần! Cuộc chơi bắt đầu!
Nói rồi hắn ta tiếp tục phổ biến luật chơi:
- Luật chơi rất đơn giản! Thắng làm vua! Thua thì chết! Chúng mày phải vượt qua các màn của trò chơi Tử Thần để sống sót và thoát khỏi đây!
Đoạn hắn giơ lên một tấm thẻ bài màu đen, phía trên in hình chiếc vương miện đỏ:
- Và sau đây chính là màn đầu tiên: Truy tìm thẻ bài. Màn mở đầu nên rất đơn giản. Chúng mày có một tiếng để tìm được tấm thẻ giống cái tao đang cầm trên tay. Sau khi kiếm được, chờ thời gian hết hãy chạy lại đây rồi giơ lên.
Hắn ta liếc nhìn vào tấm thẻ rồi cười lớn:
- Haha! Tất nhiên số lượng tấm thẻ mà đủ cho tất cả chúng mày thì còn gì là thú vị chứ? Tao rất muốn nhìn thấy những con chuột nhắt cắn xé lẫn nhau! Haha! Chúc chúng mày may mắn. Một tiếng đếm ngược bắt đầu!
Hắn ta vừa dứt lời cũng là lúc màn hình hiển thị thời gian đang chạy lùi.
*Bụp*
Trong căn phòng, kẻ đeo mắt nạ quay phắt ra đằng sau, rút lấy một con dao ném thẳng về phía về tấm ảnh được dán ở bức tường. Và đó chính là hình đám bạn. Mũi dao đâm thẳng vào gương mặt của Lộ Đào Yến.
- Giờ chúng ta phải làm sao đây?
Đàm Tuyết Lan lau nước mắt, nhìn xung quanh một lượt, run rẩy lên tiếng. Võ Bích Trâm đứng bên cạnh cũng không kém, cô lấy hết bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Chúng ta phải tìm kiếm thẻ bài thôi! Ngồi im ở đây thời gian cũng không ngừng lại đâu!
Tăng Bảo Thắng biết bây giờ sợ hãi cũng không được ích lợi gì, nên ngay khi bắt đầu anh đã đi tìm kiếm xung quanh. Bất chợt anh dẫm lên một tấm gạch nền, tiếng cạch vang lên. Tăng Bảo Thắng cúi xuống, phát hiện ra tấm gạch nền hơi nhô lên. Thấy lạ, anh quan sát một lúc, liền nhận ra tấm gạch này dường như đã được ai đó bẩy lên, phần viền không nối liền vào với các tấm khác. Tăng Bảo Thắng thử đưa tay bẩy nó lên. Quả thật rất dễ dàng! Anh cảm nhận tấm gạch nền này cực nhẹ. Sau khi lật ra, anh thấy một chiếc ống nhòm nhiệt cùng với con dao vẫn còn dính màu được để gọn gàng ở phía dưới. Anh liền quay ra đám bọn hét lên:
- Chúng mày ơi! Tao phát hiện ra cái này!
Ngay tức khắc mọi người đi tới. Điền Gia Huy nhìn hung khí, rồi cầm hai đồ vật lên, ngắm nghía một chút,
- Lưỡi dao còn dính máu! Trông có vẻ mới. Tao đoán nó là hung khí đâm vào tay thằng Quốc Lâm! Còn chiếc ống nhòm nhiệt này...
- Lợi dụng lúc căn phòng tối om, có kẻ đã dùng ống nhòm nhiệt để nhìn qua bóng tối, rồi tấn công thằng Quốc Lâm. Vậy không chỉ có một, mà là có hai kẻ chủ mưu chuyện này. Có khi còn nhiều hơn á.
Chưa để Gia Huy nói xong, Bảo Thắng đã chen ngang đưa ra lập luận. Mọi người gật đầu đồng tình với ý kiến của hai nam sinh. Điền Gia Huy cúi xuống, sờ thử lên tấm gạch vừa được lật ra. Sau đó anh cầm lên đánh mạnh vào đầu Hoàng Quốc Lâm.
- Ơ kìa!
Lộ Đào Yến chỉ kịp thốt lên một tiếng. Hoàng Quốc Lâm đang chăm chú ngẫm nghĩ, không để ý đến xung quanh, đã không tránh được đòn đánh của Gia Huy. Đánh mạnh là thế nhưng trên đầu Quốc Lâm không có một tí máu nào, anh cũng chả cảm thấy đau đớn.
- Tấm gạch nền này rất giống các tấm khác, chỉ có điều nó được làm bằng nhựa. Điều đó rất thuận lợi...
- Cho việc bẩy lên rồi nhét hung khí vào trong. Hắn đã đào sẵn một ô nhỏ ở dưới sàn đủ kích thước để nhét một con dao và chiếc ống nhòm nhiệt. Và hơn nữa xung quanh đây không có chỗ giấu đồ nào phù hợp hơn chỗ này!
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi cạnh Gia Huy khẽ lên tiếng. Rồi cô quay ra nhìn xung quanh, đưa tay lên cằm nghĩ ngợi:
- Kẻ đó tấn công xong, có thể đã tẩu thoát ra ngoài. Nhưng chỉ có điều, xung quanh bốn bức tường vây quanh, chỉ có ba cánh cửa đã được khóa chặt. Vậy kẻ đó có thể đi ra bằng cách nào?
- Hay nó có chìa khóa mở cửa rồi chạy ra ngoài?
Đàm Tuyết Lan nhìn ba cánh cửa đang được khóa, góp ý.
- Nếu vậy thì ổ khóa sẽ phải được mở chứ? Tại sao chúng ta vẫn thấy nó khóa lại? Không lẽ có một kẻ nào đó ở bên trong này giúp sao? Hay là bên trong này có một căn hầm bí mật nào đó?
Tăng Bảo Thắng đứng dậy, phủi tay, thắc mắc. Nghe vậy xong, cô gái kia liếc nhìn mọi người một lượt bằng ánh mắt nghi hoặc:
- Có thể cánh cửa đã được mở sẵn. Hắn ta tấn công rồi chạy ra ngoài, hay là căn phòng có một đường hầm. Nhưng ý kiến đấy, tao thấy không hợp lý. Bởi vì con dao và chiếc ống nhòm nhiệt đã được cất giấu ở đây. Không đứa nào rảnh mà nhét con dao vào đây sau đó chạy ra ngoài. Kẻ đó thể cầm con dao và chiếc ống nhòm nhiệt và tẩu thoát, việc gì phải để lại hung khí. Khả năng cao chỉ có duy nhất một kẻ tấn công thằng kia, rồi giấu đồ, sau đó trà trộn vào chúng ta. Kẻ đó có thể đang ở đây!
- Mà mọi người có để ý đến lời thằng đeo mặt nạ nói không? Nó muốn chúng ta cắn xé lẫn nhau. Đó là nguyên nhân kẻ tấn công Quốc Lâm để lại hung khí thì sao?
Lời nói của tên đeo mặt nạ văng vẳng bên tai Điền Gia Huy."Tao rất muốn nhìn thấy những con chuột nhắt cắn xé lẫn nhau!". Ngay lập tức anh liền đưa ra ý kiến.
Cô gái kia gật đầu đồng tình với ý kiến của Gia Huy. Hoàng Quốc Lâm nhìn lên đồng hồ đã trôi qua mười phút rồi, anh hốt hoảng lên tiếng:
- Còn có năm mươi phút nữa thôi! Kệ mẹ hung thủ có ở đây hay không. Bây giờ có điện thì nó cũng khó ra tay. Nó thử xem, tao đấm chết nó luôn! Dám cắn trộm tao! Bây giờ không kiếm được thẻ thì chỉ có chết cả đám thôi.
Dứt lời, anh liền đi tìm xung quanh. Đàm Tuyết Lan nhìn cô gái bên cạnh, đánh giá một lượt, rồi lên tiếng:
- Mày cũng bị bắt tới đây sao?
- Tao tự chạy tới đấy!
Gương mặt cô gái lạnh như băng, trả lời. Tuyết Lan cười gượng nghĩ thầm có vẻ cô ta không thân thiện cho lắm, rồi cũng lẳng lặng đi chỗ khác. Cô gái đang tính bước đi thì Võ Bích Trâm lên tiếng hỏi:
- Cậu tên là gì vậy?
- Bạch Hoa!
Nói xong cô nàng tiến tới chỗ một cô gái khác đang khóc thút thít, cúi xuống ôm chầm lấy cô ta dỗ dành.