Vẫn với ánh mắt kinh ngạc đến tột độ, Lộ Đào Yến ấp úng hỏi:
- Vậy là những gì mày làm trước đây đều là dối trá sao?
Điền Gia Huy cười nhạt:
- Vừa dối và cũng vừa thật.
Lộ Đào Yến chau mày hỏi:
- Là sao?
Gia Huy không nói gì mà chỉ cười nhạt sau đó đi xung quanh phòng, anh im lặng một hồi rồi tiếp lời:
- Bọn tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng thì chúng mày cũng phải trả giá cho những gì đã làm!
Lộ Đào Yến hỏi tiếp:
- Vậy không lẽ tình cảm mày dành cho thằng Phủ Nhân cũng là giả sao?
Nghe câu hỏi đó, Gia Huy đang bước đi bỗng dừng lại, sắc mặt cũng thay đổi. Anh không trả lởi câu hỏi của Đào Yến. Thấy vậy cô nàng khẽ cười nhạt:
- Mày biết rõ thằng Phủ Nhân có tình cảm với mày mà. Hơn nữa nó là một đứa hiền lành. Vậy mà mày nỡ lòng nào trêu đùa cảm xúc của nó? Sao mày ác vậy?
Điền Gia Huy quay phắt ra, chỉ thẳng tay vào mặt Đào Yến, hét lớn:
- Chính chúng mày! Chính chúng mày đã khiến Phủ Nhân mắc phải vào chuyện này!
Lộ Đào Yến vẫn không mảy may đến lời nói của Gia Huy, cô tiếp tục công kích:
- Mày thật khốn nạn. Mày giúp đỡ nó thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là phục vụ cho kế hoạch tàn ác của chúng mày mà thôi! Mày có nghĩ đến việc khi nó biết mày là kẻ đứng sau mọi việc thì nó sẽ như thế nào không? Có thể nó sẽ buồn bã, trầm cảm, và rồi nó sẽ rơi vào trạng thái của ngày xưa và có thể dẫn đến tự...
- Mày im miệng đi con khốn!
Gia Huy nhảy dựng lên, tay nắm thành quả đấm tính nhảy vào đánh cô ta nhưng đã bị Gia Vũ ngăn cản, anh nói:
- Mày đừng để nó thao túng tâm trí! Những gì chúng ta làm chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Mày không có lỗi gì hết. Bọn chúng làm ác thì phải trả giá thôi!
Đoạn anh quay sang nhìn Bạch Hoa rồi nhẹ nhàng nói:
- Bọn tao phải quay về đây! Chuyện còn lại thì để cho mày nha. Nhớ làm nhanh lên! Cảnh sát sắp tới đây rồi đó!
Câu nói vang lên khiến sắc mặt Đào Yến lại quay về trạng thái hoảng sợ đến tột độ. Hai bóng dáng ấy quay lưng bỏ đi để lại Bạch Hoa và Lộ Đào Yến - người thợ săn và con cáo con.
Bạch Hoa nhìn Đào Yến, mỉm cười:
- Mày nên cảm thấy may mắn khi mà mày biết được sự thật trước đi chết đó! Chứ bọn kia đâu có được!
Đột nhiên sắc mặt Đào Yến lại trở nên bình tĩnh, cô khẽ nói:
- Mày không thấy đúng sai trong chuyện này sao? Kim Cúc chết là do thằng Gia Vũ mà? Chính nó đã mang bọn mình tới đó! Chứ đâu phải là do tao?
Bạch Hoa im lặng, thấy vậy Đào Yến khẽ mỉm cười rồi nói tiếp:
- Hắn ta đang muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau đó! Chúng ta phải đứng dậy để đấu tranh giành lại chứ? Phải không nào? Mày giết tao thì chắc chắn mày cũng sẽ chết! Và rồi bọn chúng lại sống nhởn nhơ ngoài kia. Mày không thấy gì sai ở đây sao?
Nghe vậy, cảm xúc phấn khích trong lòng Bạch Hoa bỗng lắng xuống. Cô nàng đứng chết trân một lúc. Đột nhiên Bạch Hoa cười phá lên:
- Hahaha mày nghĩ tao là con ngu sao mà không biết điều đó?
Rồi đột nhiên cô nàng chỉ vào sau gáy mà nói:
- Trong màn Ma sói thì tao đã bị treo cổ. Nhưng lúc đó tao cảm giác có gì đằng sau đang kẹp vào áo và nhấc bỗng mình lên. Nó giúp cho tao không bị nghẹt thở. Biết là hắn ta muốn tao sống nên tao cũng đã giả vờ diễn. Sao nào?Chúng mày thấy tao diễn chuyên nghiệp không? Sau đó khi tao được đưa xuống thì một luồng khí khiến tao ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì gặp tên đeo mặt nạ và hắn nói đã cài một con chip ở gáy của tao. Hơn nữa, hắn ta còn cho tao biết ai là người hại chết Kim Cúc.
Tao biết chắc chắn về sau tao cũng không thể sống được! Nên tao đã quyết định sống được lúc nào thì hay lúc đó. Tao phải cho mày sống không bằng chết?
Nghe vậy, Lộ Đào Yến lắp bắp hỏi, sắc mặt đã có chút hoảng hốt trở lại:
- Vậy... vậy còn tên đeo mặt nạ? Mày quyết định để nó sống sao?
- Tao mà giết được nó thì tao đã giết từ lâu rồi! Nhưng chắc chắn nó với thằng Gia Huy cũng sẽ không bao giờ thoát được! Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục thôi!
Đào Yến lắc đầu dữ dội, cô la hét ầm ĩ:
- KHÔNG! KHÔNG!
Bạch Hoa tiếp tục quay camera rồi lấy dây buộc chặt chân tay Đào Yến lại. Sau đó, cô nàng dí con dao vào vết bỏng của Đào Yến mà ngoáy thật sâu. Chân tay Đào Yến co quắp, cô hét lên kinh hoàng. Tiếp đến, Bạch Hoa lấy con dao lướt qua khuôn mặt đang trắng bệch của Đào Yến, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Một đứa tâm địa độc ác như mày không xứng với khuôn mặt này.
Dứt lời, cô rạch một đường trên má Đào Yến. Tiếng hét đau đớn của cô nàng vang lên khắp căn phòng. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Bạch Hoa nói tiếp:
- Tao sẽ thay trời hành đạo!
Cô lại tiếp tục rạch mạnh một đường nữa.
- Aaaaaaa
Bạch Hoa nghiến răng nói:
- Đây mới chính là khuôn mặt của mày!
Vừa nói cô nàng vừa rạch liên tục lên mặt Đào Yến. Khuôn mặt Lộ Đào Yến đã nhuộm đỏ một màu máu. Tiếng hét của cô nàng cũng yếu dần. Bạch Hoa quay thẳng camera vào mặt Đào Yến rồi cười phá lên. Sau đó, cô nàng lại tiếp tục ghè miệng Đào Yến ra. Lộ Đào Yến mở đôi mắt ti hí mờ mờ nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Bạch Hoa.
- Cái miệng của mày hư quá. Để tao sửa nó một chút nha!
Cô nàng cười lên điên dại, sau đó thọt tay vào túm lấy lưỡi của Lộ Đào Yến rồi lia con dao vào. Máu bắn tung tóe khắp mặt và người của cô nàng, cô ném chiếc lưỡi ra bên ngoài. Bạch Hoa bấy giờ như một con thú hoang, cô cầm dao đâm liên tục vào người Đào Yến. Khắp căn phòng tràn ngập một mùi máu tươi. Lộ Đào Yến tắt thở! Bạch Hoa chậm rãi đi đến tắt camera và đăng bài viết lên trên mạng xã hội rồi ngồi cười như một kẻ điên.
Cùng lúc đó cảnh sát ập tới, giương súng chĩa vào Bạch Hoa. Cô nàng nhìn cảnh sát rồi rút trong túi ra một cái nút bấm màu đỏ, mỉm cười. Một tiếng nổ vang lên trấn động cả khu vực, ngọn lửa bùng lên thiêu cháy toàn bộ căn nhà.
Ngay ngày hôm sau, đoạn video về cái chết của Đào Yến được lan tỏa khắp nơi. Nhưng thay vì nhận được sự thương tiếc thì cô nàng lại bị công kích bằng những bình luận hết sức tiêu cực. Chưa hít xong drama này thì cộng đồng mạng lại tiếp tục đón nhận một drama mới đó là vụ việc Võ Bích Trâm và Tăng Bảo Thắng bị mất tích.
Bên trong một căn phòng tăm tối, có ba người đang bị bịt mắt, nằm ngất lịm, chân tay bị trói chặt. Gia Vũ tiến đến, lấy một xô nước hất mạnh khiến ai nấy đều giật mình tỉnh dậy. Rồi anh bật đèn lên nhìn những dáng vẻ co quắp, chợt lên tiếng:
- Bọn mày đã thua cuộc!
Tăng Bảo Thắng không quan tâm hắn ta nói gì, anh vội vã gọi:
- Bích Trâm? Bích Trâm? Cậu có ở đó không?
- Tớ đây!
- Cậu không sao chứ?
- Tớ ổn! Cậu cũng vậy chứ?
- Tớ cũng vậy!
Cùng lúc đó Điền Gia Huy hớt hải chạy vào, anh nói gấp gáp:
- Không xong rồi! Cảnh sát đang tới đây!
Tăng Bảo Thắng nghe được giọng nói quen thuộc liền lên tiếng hỏi:
- Gia Huy. Là mày sao?
Tên đeo mặt nạ nghiến răng, gằn giọng:
- Con khốn Bạch Hoa!
Cùng lúc đó, tiếng của Phủ Nhân vang lên:
- Gia Huy? Mày ở đâu? Mày ở đâu vậy?
Tăng Bảo Thắng và Võ Bích Trâm đồng thanh lên tiếng:
- Phủ Nhân!
Mặc kệ Gia Vũ đang đứng lặng người tính toán, Gia Huy đi đến bên Phủ Nhân nhẹ nhàng nói:
- Tao đây! Tao đây!
Giọng nói của Gia Vũ vang lên:
- Xử lý thôi!