Bạch Hoa như chết đứng, ánh mắt trợn tròn nhìn lên số phiếu bầu chọn mình, 4 trên 7. Vậy là đã có hơn 1 nửa người bầu phiếu và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô nàng sẽ bị loại.
- Số phiếu bầu chọn Phan Bạch Hoa quá một nửa. Mày có một phút để biện luận trước khi lên giá treo cổ.
Bạch Hoa nhìn đám bạn một lượt. Cô nàng biết cho dù có thuyết phục đến gãy lưỡi thì Lộ Đào Yến, Đám Tuyết Lan và Hoàng Quốc Lâm cũng sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Hơn hết là cô khinh ba bọn họ, cho dù chết cô cũng không thèm van xin bọn chúng, những con người ghê tởm! Lướt nhìn Tăng Bảo Thắng cô vội chạy đến bên anh, níu lấy tay:
- Mày tin tưởng tao một lần đi! Chỉ một lần thôi! Tao hứa sẽ bắt được con sói mà.
Đôi mắt Bạch Hoa đã đỏ hoe, giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô nàng. Nhưng những giọt nước mắt ấy không phải là của sự sợ hãi, mà là của sự oan ức, tức giận. Phải chăng cô oan ức khi đã bị đẩy xuống hố tử thần trong khi bản thân cô nàng vô tội? Và hơn hết nguyện vọng của cô chưa thành hiện thực nên cô không thể chết một cách ngớ ngẩn vậy được!
Tăng Bảo Thắng nhìn Bạch Hoa với ánh mắt thương xót, trong lòng dấy lên sự tội lỗi, anh rất muốn cho cô nàng một cơ hội. Nhưng... nhưng như vậy thì cả gia đình và bản thân anh sẽ không được yên ổn, mọi thanh danh do gia đình anh gây dựng lên suốt bấy nhiêu năm sẽ vì thế mà bị sụp đổ. Quả thật anh đã bị Lộ Đào Yến dẫn dắt, không có quyền lựa chọn nào khác.
Bảo Thắng mím chặt môi, ánh mắt cố gắng không rơi lệ.
- Cậu cho Bạch Hoa một cơ hội đi Bảo Thắng. Tớ nghĩ cô ấy bị lừa thôi. Chắc chắn sẽ có cách khác để chúng ta rời khỏi đây ngoại trừ cách đấu đá lẫn nhau mà.
Một giọng nói ấm áp, nhẹ tựa lông hồng thì thầm bên tai Bảo Thắng. Anh quay sang thì thấy Võ Bích Trâm đang đứng, ánh mắt cầu xin nhìn anh. Tăng Bảo Thắng đang tính nói gì đó nhưng bỗng khựng lại khi câu nói của Lộ Đào Yến cứ văng vẳng trong tâm trí anh:
- Tao biết cô gái tên Nguyên Thảo, tao còn biết cả gia đình cô ta nữa mà. Gia đình mày cũng danh giá quá nhỉ?
Chúng như những lưỡi dao sắc bén, mỏng manh, đưa qua đưa lại cổ của Tăng Bảo Thắng. Chỉ cần cậu thay đổi ý định là chúng sẽ cứa vào cổ, cùng lúc đó từng kí ức quá khứ được chôn vùi bấy lâu nay sẽ được bộc lộ ra.
- Tao nghĩ mày nên suy nghĩ kĩ lại một lần đi Thắng. Tao cũng nghĩ là Bạch Hoa bị lừa thôi! Hãy chọn lại đi! - Điền Gia Huy ném ánh mắt lo lắng về phía Bạch Hoa, nghiêm nghị nói với Tăng Bảo Thắng.
Bảo Thắng lắc đầu, cố gắng đưa ra một lý do:
- Tao nghĩ bọn Lộ Đào Yến nói đúng. Làm gì có chuyện quản trò... lừa... lừa người chơi!
Nói đến đó, Bảo Thắng quay mặt đi chỗ khác, nín lặng không dám nói lời nào nữa.
*Tít... tít*
Sau âm thanh đó là giọng nói của tên quản trò vang lên:
- Hết giờ bàn luận. Và tao thấy số phiếu vẫn vậy, không thay đổi. Vậy đồng nghĩa với việc Bạch Hoa lên giá treo cổ!
- Không... Không! Thằng cho... a... aa
Đôi mắt đỏ ngầu, từng đường vân máu hiện rõ trên ánh mắt oan ức, căm phẫn của cô nàng. Bạch Hoa ôm đầu, hét lên. Nhưng chưa kịp nói hết câu, toàn thân cô cứng đờ không thể di chuyển. Tựa như đang có từng dòng điện chạy qua khắp cơ thể, co bóp các cơ khiến chúng tê cứng.
Bỗng chốc căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Cả đám hoang mang nhìn xung quanh, Bạch Hoa cũng vậy. Ánh mắt cô nàng đảo tứ phía. Chỉ vài giây sau, ở nơi xuất hiện những hình ảnh 3d bỗng xuất hiện ánh đèn trắng, chiếu rọi từ trên xuống. Bỗng chốc ở dưới ánh đèn đó, mặt sàn bất chợt mở ra. Từng tiếng lạch cạch của máy móc vang lên, chậm rãi, một thứ gì đó đang được đưa từ dưới mặt đất lên. Cả bọn ngơ ngác nhìn, nhưng khi nhìn thấy sợi dây thừng thì cả bọn cũng ngầm hiểu ra, thứ chuẩn bị được đưa lên là gì.
Không ngoài dự đoán, ánh đèn trắng chiếu sáng chiếc giá treo cổ, nổi bật nhất căn phòng tối om. Bạch Hoa trợn tròn mắt khi thấy, cô nàng đã đoán ra chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng không thành, miệng ú ớ không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài.
- Đến giờ treo cổ! Ai sẽ là người đưa cô ta lên giá treo cổ?
Cùng lúc đó, có một ánh đèn chiếu xuống thân thể cứng đờ của Bạch Hoa.
Nghe câu hỏi của tên đeo mặt nạ, đám bạn đều nín lặng không dám lên tiếng.
- Tao nhắc lại. Ai là người đưa cô ta lên giá treo cổ?
Căn phòng vẫn im ắng, không một tiếng động. Bỗng chốc từng tiếng la hét vang lên thay thế sự tĩnh lặng ban nãy.
- Aaaaaaa...
Cả bọn đang đứng bỗng cảm nhận một nguồn điện mạnh chạy khắp cơ thể, khiến họ phải gào thét lên vì đau đớn. Tên quản trò lập lại câu hỏi:
- Ai là người đưa cô ta lên giá treo cổ?
- Tao! - Lộ Đáp Yến gạt đi nước mắt vì cơn đau vừa nãy, đáp.
Bỗng khóe miệng cô nàng nhếch lên, nhưng giọng nói sau đó lại có phần run run:
- Tao biết chúng mày không muốn đưa cô ấy lên giá treo cổ. Nhưng nếu không ai đưa thì tất cả sẽ chết. Tao lại không muốn điều đó xảy ra chút nào cả. Tao luôn muốn chúng ta sống sót để ra khỏi đây. Và hơn hết tao cũng không muốn nhìn thấy Bạch Hoa phải chết nhưng... nhưng vì cô ta là gián điệp nên phải diệt trừ... tao thật sự rất tiếc...
Giọng nói cô trở nên sụt sùi, hòa lẫn tiếng khóc:
- Thôi thì vì chúng mày... Tao sẽ đưa cô ấy lên giá treo cổ.
- Tao cũng vậy! - Hoàng Quốc Lâm xung phong.
Cả đám bấy giờ không nói lời nào, họ lại càng không thể ngăn cản được. Đành cúi đầu chấp nhận.
Lộ Đào Yến và Hoàng Quốc Lâm chậm rãi tiến tới Bạch Hoa. Vừa nhìn thấy Lộ Đào Yến cô đã tức đến nỗi muốn giết chết con khốn nạn, nhưng toàn thân cô đều không thể cử động. Chỉ có thể dùng ánh mắt vằn tia máu nhìn thẳng vào gương mặt thư giãn của Lộ Đào Yến.
Cả hai cứ vậy kéo cô nàng tới giá treo cổ. Tăng Bảo Thắng xong nhiệm vụ thì đi ra. Chỉ còn có Lộ Đào Yến và Bạch Hoa dưới ánh đèn trung tâm. Đào Yến nhướn chân với lấy sợi dây thừng được thắt thành hình bầu dục, nhẹ nhàng quàng vào cổ của Bạch Hoa. Cùng với ánh mắt hằn học sát khí nhìn Bạch Hoa, nở một nụ cười đắc thắng. Đôi tay thon thả của cô nàng nhẹ nhàng làm động tác cho hình bầu thu nhỏ, sát với cổ của Bạch Hoa. Ghé sát tai Bạch Hoa, chất giọng ngọt ngào vang lên:
- Chắc Kim Cúc ở dưới đó sẽ thất vọng về mày lắm khi mà mày chưa tìm ra được sự thật đằng sau cái chết của cô ta. Đừng cố tỏ ra mình là hổ khi mình chỉ là một con mèo con nhỏ bé. Vĩnh biệt con ngu!
- Con đĩ! Mày chết đi!
Từng câu chữ của Lộ Đào Yến tựa như một nọc độc đẩy cảm xúc Bạch Hoa lên đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, toàn thân cô lại trở nên bình thường, không nghĩ ngợi gì. Bạch Hoa thẳng chân đạp mạnh vào bụng Lộ Đào Yến một cái khiến ả ngã ngửa ra đằng sau, miệng ú ớ kêu gào:
- Aaaa... Sao mày đạp tao? Huhu... tao chỉ nói lời xin lỗi mày thôi mà? Huhu
- Con chó chết! Thì ra là mày... ơ... ớ
- Chết đi!
Bạch Hoa nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt chứa đầy sát khí, trong lòng nổ lửa như muốn thiêu đốt ngay kẻ trước mặt, chân tay vùng vẫy, miệng không ngừng chửi bới, đang tính chạy ra để tóm lấy Lộ Đào Yến nhưng đã bị kéo lên trên không trung. Hai tay cô tóm chặt lấy sợ dây thừng đang quấn quanh cổ, chân không ngừng đạp đạp, gương mặt nhăn nhó đến khó coi, ánh mắt đang tức giận cũng trở trợn trừng lên đau đớn. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng của cô nhìn thân thể đang nằm bệt dưới đất của Lộ Đào Yến, giọng nói ú ớ vang lên:
- Tao... Có... chết... cũng... không... tha... cho... mày...
Dứt lời, chân tay buông thõng xuống, đôi mắt cô vẫn trợn trừng nhìn Lộ Đào Yến. Ả ta vội quay mặt đi chỗ khác, bỗng sởn da gà, cô vội chạy ra xa.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến nước mắt Võ Bích Trâm rơi xuống không ngừng. Tăng Bảo Thắng thấy vậy chỉ biết vỗ vai an ủi Bích Trâm, nhưng đã bị cô gạt tay. Bảo Thắng đau lòng nhưng cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Còn về phía Điền Gia Huy, anh vội ôm chặt Phủ Nhân vào lòng, che mắt cậu lại không cho thấy cảnh tượng trước mặt.
Đàm Tuyết Lan đứng một chỗ, khoanh tay nhìn cái xác của đang đung đưa của Bạch Hoa khẽ cười thầm.
Chiếc giá treo cổ cùng với cái xác của Bạch Hoa chậm rãi được đưa xuống dưới sàn. Ngay lúc đó giọng nói của quản trò vang lên:
- Phan Bạch Hoa đã bị loại! Màn đêm buông xuống!
- Thấy chưa tao đã bảo Bạch Hoa không phải là sói rồi... tại sao... tại sao chúng mày không nghe tao? Huhu...
Võ Bích Trâm nghe quản trò nói xong, ngay lập tức nhảy dựng, mếu máo cất giọng.
Lộ Đào Yến nghe vậy, tặc lưỡi:
- Thì nó không phải là sói! Nhưng nó là tên gián điệp. Loại nó ra khỏi team mình chẳng phải tốt hơn sao?
- Sao mày khẳng định nó là gián điệp? - Điền Gia Huy nhìn thẳng Lộ Đào Yến, gằn giọng.
- Thì nó không trả lời được câu hỏi của tao đó thôi! - Lộ Đào Yến nhún vai.
- Nó đã nói là nó bị lừa. Nó cũng có thể bị quản trò lừa mà? - Thấy thái độ của Lộ Đào Yến khiến Gia Huh càng tức giận, anh giận giữ quát lớn.
Thấy Lộ Đào Yến im lặng, anh khẽ nhếch miệng, giọng nói trầm xuống nhưng khiến Đào Yến tức giận vô cùng:
- Hừ... có khi mày là gián điệp cũng nên.
Dứt lời, anh nắm tay Phủ Nhân về phía những cánh cửa, mặc kệ phía sau là tiếng chửi bới của Đào Yến:
- Mày nói cái gì thằng chó kia? Sao mày dám đổ oan cho tao? Có khi mày mới là gián điệp mới đúng!
Ấm ức không làm gì được, cô đành dậm chân, tay nắm chặt tỏ vẻ bực bội.
Một lúc sau, bóng dáng cả bọn chậm rãi bước vào bên trong những căn phòng. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống!