Chương 34: Sói lộ diện

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:22:45

Lộ Đào Yến đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm: - Không phải là cô ta sao? Muốn đòi lại công bằng cho Kim Cúc ngoài Bạch Hoa ra thì làm gì còn ai nữa? Không lẽ trong nhóm còn có người nào có mối quan hệ đặc biệt với Bạch Hoa sao? Cô ngồi xuống chiếc ghế, đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, mọi lập luận bắt đầu được sắp xếp theo trình tự trong bộ não của Lộ Đào Yến: - Nhưng cũng có thể có một khả năng khác. Đó chính là con sói đã giả dạng làm Bạch Hoa. Theo điệu bộ của con sói ban đầu nó chỉ muốn xác nhận mình là kẻ đã hại Kim Cúc. Nhưng sau khi mình nhận nhầm kẻ đó là Bạch Hoa thì sói nó đã lập tức đáp lại rằng muốn trả thù cho Kim Cúc. Như vậy rất có khả năng con sói đã lấy Bạch Hoa làm bia đỡ đạn. Mày giỏi lắm sói! Đoạn Lộ Đào Yến tặc lưỡi: - Mà kể ra cũng tiếc cho mày thật đấy, Bạch Hoa à. Tao tưởng mày là sói hoặc gián điệp nên... haizz... thôi thì tận mắt chứng kiến mày giãy giụa đến chết như thế thì chắc mày không phải gián điệp rồi. Và tao cũng muốn giúp mày xuống chung vui với cô bạn thân của mày thôi... Cùng lúc đó ở trong căn phòng khác, sói đang đứng lặng im, khẽ mỉm cười: - Vậy là kế hoạch của tao đã thành công. Cho dù mày có thông minh, nhanh nhẹn đến đâu thì mày cũng phải khuất phục trước tao thôi, Bạch Hoa à. Nhưng cho đến, một câu hỏi vẫn bao quanh lấy tâm trí của sói mà không một lời giải đáp. Tại sao trong đêm đầu tiên Bạch Hoa lại biết được cô bé xuất hiện trước cửa phòng Phủ Nhân, trong khi cô ta đã thú nhận mình là dân thường, và sói cũng đã thấy Bạch Hoa treo cổ trước mặt mình vậy đồng nghĩa với việc cô ta cũng không phải là gián điệp. Vậy lời lý giải ở đây là sao? Đoạn hắn lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ đó sang một bên, trước hết là phải thắng trò chơi này đã. Hắn ta đưa con dao sắc lẻm lên mặt: - Vừa rồi mày có thể thoát chết! Nhưng lần này thì chưa chắc đâu, con đĩ Lộ Đào Yến! Dứt lời, hắn ta tính bước ra khỏi phòng thì bất chợt đứng khựng lại khi tiếng nói trầm đục ấy lại vang lên: - Giận quá mất khôn đấy. - Lại là mày sao? - Sói quay phắt ra đằng sau, nhìn ngó xung quanh. Mặc dù lần này thiết bị nhìn trong đêm vẫn hoạt động bình thường, nhưng hắn không thấy bất kì ai trong căn phòng này, ngoại trừ mình. - Mày thử nghĩ mà xem. Đêm hôm trước Lộ Đào Yến đã bị thương thì ắt hẳn bảo vệ cũng sẽ nghĩ mày chưa giết được con mồi nên sẽ quay lại đó lần nữa. Nên nếu đêm nay mày quay lại đó tìm thì tao không chắc mày sẽ toàn mạng trở về đâu. Sói có chút giật mình khi nghe người bí ẩn nói vậy. Hắn ta ngẫm nghĩ một hồi, cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của kẻ kia. Đoạn hắn lên giọng hỏi: - Mày nói cũng có lý. Vậy giờ tao phải làm gì? - Mày đã khá thành công khi tiêu diệt một đứa khá mạnh rồi nên giờ hãy tới phòng kẻ yếu nhất trong nhóm bạn và giết chết nó. Mày biết là ai rồi chứ? Ánh mắt sói sáng bừng lên như một con thú ngắm được mồi. Hắn ta chạy vụt ra hành lang, trong lòng không khỏi vui sướng, miệng lẩm bẩm: - Thằng yếu đuối! Mày đúng là không nên sống trên đời này. Thằng mọt sách! Hắn ta dừng chân trước cửa phòng của Đình Phủ Nhân. Cánh cửa tự động mở ra, hắn ta chậm rãi bước vào, tiếng sáo nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng, tạo ra một cảm giác rợn người. - Ai... ai đó? Đình Phủ Nhân ngồi trong một góc, tâm trí có phần hoảng sợ, cậu lắp bắp. - Là tao đây! Gia Huy đây! Nghe vậy, Đình Phủ Nhân hơi trấn tĩnh lại, để chắc chắn anh hỏi tiếp: - Mày là bảo vệ sao? - Đúng rồi! Tao tới để bảo vệ mày đây. Sói đứng ngoài cửa, nhìn bộ dạng đang run rẩy của Phủ Nhân mà trong lòng sung sướng. Ánh mắt hắn long lên sòng sọc như một con thú đang nhìn thấy vẻ sợ hãi của con mồi. Hắn hả hê, vui sướng vì nỗi sợ của kẻ trước mặt. Sói tin chắc vào lời của kẻ bí ẩn kia, nên hắn không muốn ra tay luôn mà tiếp tục vờn con mồi. - Mày ở đâu vậy Phủ Nhân? Tao lo cho mày quá. Mày có làm sao không? - Là mày thật sao Gia Huy? - Là tao đây mà! Có tao ở đây mày không phải sợ! Ngay thời khắc này, mọi sự lo lắng, sợ hãi bên trong người anh dường như đã bị xóa hết đi. Chỉ cần bên cạnh Điền Gia Huy là anh cảm thấy an toàn. Đình Phủ Nhân chậm chạp đứng dậy, tính nói gì đó thì bỗng nhiên cánh cửa trong phòng mở ra, kèm theo ánh đèn pin chiếu rọi vào căn phòng. Ngay sau đó là giọng nói có phần hốt hoảng vang lên: - Đừng cử động Phủ Nhân ơi! Ngay tức khắc, bóng dáng ấy lao tới, dùng lực mạnh đẩy sói sang một bên. Mọi thứ đến quá nhanh, làm cho sói không kịp phản kháng, hắn lập tức bị đẩy đập mặt vào tường. Cùng lúc đó thiết bị nhìn trong bóng tối cũng chập chờn rồi tắt lịm. Có lẽ sau cú va chạm ấy, đã khiến nó bị hỏng. Mọi thứ trong mắt sói chỉ còn lại một màu đen. Hắn ta giật mình khi con dao của mình đã không còn, hắn quơ quào với hi vọng tìm lại nó, uất ức lẩm bẩm: - Mẹ kiếp thằng kia. Sao nó nói bảo vệ sẽ đi tới bảo vệ con Yến? Thằng chó! Bóng dáng kia rọi đèn pin vào trong góc phòng, thấy Đình Phủ Nhân đang đứng run rẩy, hắn vội vã chạy đến bên cạnh Phủ Nhân, ôm chặt lấy anh vào trong lòng. - Không sao. Ổn rồi! Ổn rồi! Có tao ở đây rồi. Chúng ta sắp thoát khỏi màn này rồi. Phủ Nhân nghẹn ngào đáp: - Quả đúng mày là bảo vệ Bảo vệ gật đầu, rọi đèn pin về chỗ sói đang mò mẫm tìm con dao. Mắt thấy tay của sói đang sắp với lấy được dao, nhanh hơn một bước, anh lao tới cướp lấy con dao. Ánh đèn pin sáng chói rọi thẳng vào mặt của sói. Bảo vệ giơ con dao ra trước mặt hắn: - Mày là ai? Sói im lặng không dám nói câu nào, hắn ta cúi gằm mặt xuống đất. Bảo vệ nhắc lại: - Nói! Mày là ai? Anh vẫn chỉ nhận lại được sự im lặng. Bảo vệ lắc đầu, tính đưa tay lên gỡ bỏ cái đầu bông xuống thì bất chợt sói vùng dậy, đẩy mạnh bảo vệ ra đằng sau. Mất đà anh ngã ngửa. Sói cứ vậy chạy thẳng về phía cánh cửa đang rộng mở nhưng chợt không thể di chuyển vì dưới chân hắn từ bao giờ, Phủ Nhân đã gỡ bỏ đầu bông và nhảy tới nắm chặt chân sói. - Mẹ kiếp! Thằng chó mọt sách này! Vừa nói, hắn ta vừa đạp liên tục vào mặt Phủ Nhân. Máu mũi bắt đầu chảy ròng ròng, nhưng anh vẫn nghiền răng, tay bóp chặt chân sói. Đang tính đạp thêm cái nữa thì bảo vệ lao tới kéo ngược sói về phía sau. Bảo vệ vội cúi xuống đỡ Phủ Nhân dậy, giọng nói nghẹn ngào vang lên: - Mày có đau lắm không? Tao xin lỗi mày... tao xin lỗi mày... Phủ Nhân lắc đầu, giọng nói thều thào: - Tao không... sao đâu... mày... ra... xem mặt... nó đi... Dứt lời Phủ Nhân ngất lịm ra. Bảo vệ nhẹ nhàng đặt Phủ Nhân nằm xuống rồi quay ra thì thấy sói đang chuẩn bị chạy tiếp. Lần này nhanh tay hơn, anh lao tới vồ thẳng vào người sói. Cả hai ngã xuống đất. Bảo vệ nằm trên người sói, anh dứt khoát cởi thẳng chiếc đầu bông ra. - Tuyết Lan! - Bảo vệ bất ngờ thốt lên. - Mày là người đã tính giết Lộ Đào Yến sao? Nó... nó là bạn thân của mày mà? Tuyết Lan bất ngờ hét lên: - Nó luôn cướp hết mọi thứ của tao! Ngay sau đó, giọng nói của quản trò vang lên: - Trời sắp sáng rồi. Tuyết Lan đẩy bảo vệ ra, rồi chạy thẳng về căn phòng của mình. Bảo vệ thì tiến tới bế Phủ Nhân về căn phòng của mình. Ánh đèn mọi căn phòng được bật lên, cánh cửa mở ra. Đám bạn lững thững bước ra bên ngoài. Bích Trâm vừa nhìn thấy tình trạng của Phủ Nhân, cô nàng đã vội chạy đến hỏi han: - Nó bị sao vậy Gia Huy? Điền Gia Huy thở dài, nhìn vào gương mặt bầm tím của Phủ Nhân mà trong lòng đau như cắt, đoạn anh quay sang liếc Tuyết Lan một cái. Cô nàng thấy vậy liền quay vội sang chỗ khác. Gia Huy nhìn Bích Trâm khẽ đáp: - Chút nữa mày sẽ biết mọi chuyện. Bích Trâm gật đầu, vẻ mặt thoáng buồn: - Chút nữa tao cũng có điều muốn nói Đám bạn tụ họp lại giữa căn phòng. Chốc chốc Tuyết Lan lại liếc sang Gia Huy với vẻ mặt xanh lè, chân tay run lên từng đợt. Thấy vậy, Lộ Đào Yến quay ra hỏi: - Mày bị sao vậy? Hôm qua mày gặp chuyện gì à? - Khô... ng... không... - Tuyết Lan cười gượng, lắp bắp. Không gian rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào. Điền Gia Huy lên tiếng phá tan đi sự im lặng đó: - Mày có nhận không? Hay để tao nói? Lộ Đào Yến ngơ ngác nhìn Gia Huy, khẽ chau mày hỏi: - Ai cơ? Mày bảo ai nhận á? - Mày phát hiện ra ai là sói rồi à? - Tăng Bảo Thắng tiến sát tới chỗ Gia Huy. Điền Gia Huy gật đầu. Anh chờ đợi sự thú tội của kẻ kia nhưng cô vẫn im lặng không nói gì. Điền Gia Huy đang tính đứng dậy nhưng đã bị Đình Phủ Nhân kéo tay. Từ lúc nào anh đã tỉnh dậy, giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên: - Cho tao dựa vào người mày tí được không, Gia Huy? - Nếu mày mệt thì gối lên đùi tao này. - Gia Huy nhẹ nhàng vuốt tóc Phủ Nhân - Không. Tao cần dựa thôi. - Đình Phủ Nhân lắc đầu từ chối. Điền Gia Huy gật đầu, sau đó nhìn thẳng về phía Đàm Tuyết Lan, anh gằn giọng: - Tuyết Lan là sói! Ngay lập tức Tuyết Lan nhảy dựng lên, bất chấp chối cãi: - Sao mày vu khống tao vậy? Mày có bằng chứng gì không? - Chính tay tao đã cởi bỏ đầu bông của nó ra. Và chính nó đã làm cho Đình Phủ Nhân ra nông nỗi này. Ngay sau đó, anh chậm rãi kể cho mọi người nghe toàn bộ sự việc. Cùng lúc đó, tại một ngôi trường X, tiếng la hét sợ hãi vang vọng khắp sân trường. Học sinh chạy tán loạn, xô đẩy nhau để thoát khỏi nơi đây. Và cũng có rất nhiều người hướng máy quay lên trên tầng bốn của trường học để quay lại cái xác của một cô gái, đầu được buộc vào lan can, toàn thân bị treo lủng lẳng. Điều kinh hãi hơn trên người cô nàng được găm chi chít những con dao.