Chương 14: Viên thuốc

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:09:30

Tên đeo mặt nạ giơ tấm thẻ lên, đoạn lấy bật lửa đốt. Ngọn lửa xanh tím vờn qua vờn lại trước mặt hắn. Khi tấm thẻ cháy hết, hắn cười sảng khoái rồi vỗ tay bôm bốp: - Hahaha! Xuất sắc! Màn một kết thúc! Dứt lời, hắn xoay ghế, màn hình cũng tắt ngay lúc đó, chiếc Tivi được từ từ kéo lên trên trần nhà. Căn phòng lại sáng đèn. - A! Kinh quá! Cả ba cô gái đồng thanh hét lên khi nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Căn phòng tràn ngập màu máu đỏ, bốc mùi tanh tưởi, còn có một vài mảng thị đỏ hỏn vương vãi khắp nơi. Lộ Đào Yến nhìn thân xác của Kim Cúc mà rùng mình. Gương mặt bị vài ba con dao ghim lên của Kim Cúc đang hướng thẳng về phía cô nàng. Sau đó là hàng tá các câu chuyện ma ập vào đầu cô nàng. Nào là người bị chết oan ức sẽ quay về trả thù, rồi người bị hại chết, linh hồn không siêu thoát được, luôn ẩn nấp xung quanh kẻ hại mình. Nghĩ vậy, toàn thân cô nàng nổi hết cả da gà. Hình như khóe môi của Kim Cúc đang cong lên, Lộ Đào Yến lùi ra phía sau, chân tay run lẩy bẩy, chắp tay, miệng lẩm bẩm: - Mình xin lỗi cậu... Mình xin lỗi cậu! Làm ơn tha cho mình đi! Làm ơn! - Mày nói gì vậy? - Điền Gia Huy đang an ủi Phủ Nhân, đoạn thấy tiếng thì thầm của Lộ Đào Yến vang lên, thấy lạ, anh bước tới hỏi. Lúc bấy giờ Lộ Đào Yến mới quay trở lại hiện thực, cô nàng dụi mắt nhìn lại thì khóe miệng của Kim Cúc không hề cong lên. Đó hoàn toàn là ảo tưởng do sự sợ hãi tạo ra. Lộ Đào Yến thở phào, đoạn quay sang nhìn Gia Huy, lắp bắp: - À... à... tao nhìn thấy ghê quá thôi! Nên nói linh tinh ấy mà! - Mày... đừng đến đây! - Đàm Tuyết Lan nhìn thấy Hoàng Quốc Lâm toàn thân đẫm máu, đang đi về phía mọi người, cô nàng liền hét lớn lên. Tăng Bảo Thắng từ bao giờ đã nắm tay Bích Trâm an ủi: - Không sao đâu! Có mình ở đây! Đoạn nghe Tuyết Lan hét lên, anh quay sang nhìn, thấy sự việc trước mắt, anh đứng ra chắn trước mặt Bích Trâm, lớn tiếng: - Con Lan nó nói đúng đó! Mày đừng có đến đây! - Bây giờ mày tốt nhất đừng đến gần bọn tao! - Điền Gia Huy đứng ra giữa, nhìn thẳng vào bộ dạng kỳ dị của Quốc Lâm, lên tiếng. Lộ Đào Yến thì nhìn hắn ta bằng ánh mắt kinh hãi, không dám lên tiếng. Bất chợt Quốc Lâm liếc ánh mắt về phía cô nàng, khiến Đào Yến liền quay ngay đi chỗ khác. - Do thằng kia nó dám chửi tao! Chứ tao không làm gì bọn mày đâu! Tin tao đi! - Quốc Lâm ném con dao đang cầm xuống sàn, vang lên một tiếng keng, giọng tha thiết. Rồi lột túi quần ra, xoay một vòng cho mọi người kiểm chứng. Đúng là người hắn không còn vũ khí gì nữa. Nhưng một kẻ điên loạn vừa giết người một cách điên cuồng trước mặt họ như vậy, thì làm sao có ai mà an tâm cho được? Điền Gia Huy ném ánh mắt nghi hoặc về phía hắn: - Tạm thời mày cứ cách xa bọn tao ra! Hoàng Quốc Lâm thấy mọi người quả quyết như vậy liền đứng một góc tường, không tiến tới gần nữa. Tăng Bảo Thắng nhìn lên trần nhà, chỗ chiếc Tivi vừa được kéo lên, thở dài, tâm trạng có hồi hộp xen lẫn lo sợ: - Không biết màn tiếp theo sẽ lại là gì đây? Võ Bích Trâm nhìn thấy Bạch Hoa đang nằm úp xuống đất, nhưng bên cạnh là cái xác không còn nguyên vẹn của Kim Cúc khiến cô nàng có chút dè chừng, không dám đi tới, chỉ có thể đứng ngó, miệng gọi: - Bạch Hoa ơi... Cậu ơi... Rồi quay sang kéo tay Điền Gia Huy, chỉ tay về phía Bạch Hoa, khẽ giọng: - Gia Huy ơi. Cô ấy còn sống không mày? Điền Gia Huy quay sang nói gì đó với Tăng Bảo Thắng. Vừa nghe xong, sắc mặt Tăng Bảo Thắng có chút sợ hãi, ánh mắt hơi run nhìn về phía Bạch Hoa cùng với cái xác của Kim Cúc gần đó. Nhưng do Gia Huy nài nỉ quá: - Ra nhấc cô ấy vào đây thôi mà! Tao đoán là màn một đã kinh khủng thế này thì các màn sau còn hơn rất nhiều! Mày nên làm quen đi là vừa! Có chút xíu này mà cũng sợ thì làm sao vượt qua được cửa ải tiếp chứ! Tăng Bảo Thắng nghe Gia Huy nói vậy, cũng lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cả hai nhẹ nhàng đi tới bên Bạch Hoa, Điền Gia Huy ngồi xổm, đưa tay lên mũi cô nàng, thở phào nhẹ nhõm: - Còn sống! Còn Tăng Bảo Thắng đang quay mặt về phía đám bạn, không dám nhìn vào cái xác. Điền Gia Huy đứng dậy, đập vai Bảo Thắng một cái: - Nhấc cô ấy vào đi! Bảo Thắng quay đầu ra đằng sau, ngẩng mặt lên trời, ngồi xuống, đoạn đưa tay mò mẫm cánh tay của Bạch Hoa. *Đây rồi* - Tăng Bảo Thắng ngẫm nghĩ. Tăng Bảo Thắng đã sờ trúng một cánh tay, đoạn thấy có gì đó nhớt nhớt. Anh lén liếc mắt xuống thì ngã lùi ra đằng sau, hét lên: - A! Cái thứ anh chạm vào chính là cánh tay của Kim Cúc. Bảo Thắng vội vã chà tay xuống sàn. - Này thì không nhìn! Nhìn vào không tí lại cầm luôn cái đầu của Kim Cúc cũng nên đấy! Điền Gia Huy cười nhạt, rồi cúi xuống, xách một bên nách của Bạch Hoa, Tăng Bảo Thắng cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, xách nốt nách bên kia. Cả hai đứng dậy và dìu cô nàng vào bên đám bạn. Vừa thấy vậy, Võ Bích Trâm và Đình Phủ Nhân chạy tới. Võ Bích Trâm nhìn Bạch Hoa từ trên xuống, lên tiếng hỏi: - Cô ấy không sao chứ? Cả hai nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống, Điền Gia Huy đứng dậy, nhìn về phía cái xác của Kim Cúc một lúc, rồi nhìn lại Bạch Hoa, thở dài, ánh mắt dấy lên sự thương cảm: - Vừa nãy cô ấy đã rất đau khổ khi chứng kiến người bạn thân ra đi ngay trước mặt. Tao thấy cô ấy khó nhọc tiến tới chỗ Kim Cúc. Có thể Bạch Hoa cũng bị giống chúng ta là có dòng điện từ chiếc vòng chạy qua cơ thể ngăn cản cô chuyển động. Nhưng cô nàng mặc kệ dòng điện tăng lên theo từng bước chân, cố gắng đi về phía Kim Cúc. Chắc là sau đấy không chịu nổi nữa, nên ngất lịm. Và có lẽ tên hung thủ không kích hoạt chiếc vòng tay truyền ra một dòng điện mạnh. Chứ nếu không cô ấy đã cháy đen như cô gái ban đầu rồi. - Thật thương cho tình bạn cả hai - Đình Phủ Nhân nhìn Bạch Hoa, miệng lẩm bẩm. Sống mũi Võ Bích Trâm cay cay, đôi mắt ươn ướt: - Thật ngưỡng mộ tình bạn của họ! Mà tốt cuộc tại sao chúng ta và họ lại bị bắt vào đây chứ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ bị bắt và làm thú vui cho một kẻ biến thái nào sao? - Không lẽ là vậy sao? - Đình Phủ Nhân nhỏ giọng. Điền Gia Huy ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt sáng lên, miệng nhanh nhảu: - Tao nghĩ hắn bắt chúng ta là có mục đích đó. Chúng mày còn nhớ câu nói này của hắn khi mà mọi người van xin hắn không? Nếu tao nhớ không nhầm thì là Chúng mày thử nghĩ xem, lúc những học sinh nhỏ bé, tội nghiệp bị chúng mày đánh đập thì chúng mày có cho họ một cơ hội không?. Mà chúng mày để ý xem, thằng Quốc Lâm chẳng hay bắt nạt những đứa yếu à? Và có thể Bạch Hoa cũng vậy. Nên tao nghĩ hắn bắt những đứa kiểu vậy vào đây. - Mày nói vậy là có thể hắn đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Hoặc có thể là thay trời hành đạo. Nhưng tao với chúng mày có bắt nạt ai bao giờ đâu? - Tăng Bảo Thắng cau mày khó hiểu, lên tiếng. Điền Gia Huy lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không biết. Đình Phủ Nhân ậm ừ một hồi rồi lên tiếng: - Hay... hay chúng ta đã phạm phải một sai lầm nào đó? Nghe vậy, Võ Bích Trâm tính nói gì đó nhưng chợt khựng lại khi cả căn phòng lại một lần nữa tràn ngập bóng tối. Một mùi hương nhè nhẹ len lỏi vào khứu giác cô nàng, tiến thẳng vào tiềm thức. Một vài phút sai, mùi hương đã xâm chiếm hoàn toàn đại não của Bích Trâm, mí mắt cô nặng trĩu như muốn sụp xuống, toàn thân trở nên mềm nhũn, vô lực, ngã khụy xuống. Đầu óc trở nên trống dõng, rồi cô ngất lịm đi. Rồi từng người, từng người ngã xuống. Khoảng chừng năm phút sau, ánh đèn đỏ lan tỏa khắp căn phòng. Bên trong căn phòng thứ nhất, bóng dáng một người đàn ông bước ra, nhếch miệng cười, hắn ta đi tới từng người, kiểm tra một lượt. Sau đó hắn cất giọng: - Bọn nó ngất hết rồi! Hắn vừa dứt lời, cũng là lúc một người trong số đám bạn mở trừng mắt. Nhẹ nhàng đứng dậy, đoạn phủi tay, rồi cùng hắn di chuyển những người còn lại đi vào bên trong căn phòng thứ nhất. Bên trong đó có vẻ có một đường bí mật dẫn tới một nơi khác. - Hahaha! Dậy đi! Tiếng nói vang lên liên tục từ chiếc loa bên trong một căn phòng. Ngón tay của Đình Phủ Nhân khẽ động, đôi mi nhẹ nhàng mở ra. Anh uể oải ngồi dậy, đầu có chút choáng váng sau cơn mê mang, đoạn đưa tay lên day day thái dương. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở một mình trong căn phòng nhỏ trống rỗng. Trước mặt là chiếc bàn gỗ, bên trên có một cốc nước và hai viên thuốc. Và ở phía bên phải có một cánh cửa đang đóng chặt. Gương mặt Đình Phủ Nhân hiện rõ sự sợ hãi, anh vội chạy tới cánh cửa, văn chốt liên tục: - Thả tao ra... thả tao ra... cứu tao với... cứu tao! Không có ai bên cạnh, anh cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, đoạn anh ngồi thụp xuống thở dốc, chân tay hơi run. Rồi anh cố gắng lấy bình tĩnh nhớ lại đến lời bác sĩ dặn. Khi cảm thấy sợ hãi, hãy hít vào thở ra một hơi sâu, và tưởng tượng ra người mà mình quý mến, cảm thấy an toàn khi ở bên người ấy. Anh làm theo những lời dặn đó. Hình ảnh một cậu thanh niên dần hiện lên trong tâm trí của Đình Phủ Nhân. Và đó không ai khác chính là Điền Gia Huy. Anh nhớ những lời ân cần, dịu dàng mà Gia Huy dành cho anh, nhớ nụ cười và những kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau. Và sau cùng anh cũng bình tĩnh hơn phần nào. - Chúng mày hãy chọn 1 trong 2 viên thuốc và uống. Hãy lựa chọn cẩn thận! Không thì về sau hối hận không kịp đâu! Xong xuôi chúng mày sẽ được đi đến màn 2. Hahaha! Tăng Bảo Thắng liếc lên chiếc loa gắn tường, rồi ánh mắt hoang mang nhìn vào hai viên thuốc đang đặt trên chiếc bàn gỗ, miệng lẩm bẩm, - Rốt cuộc viên nào an toàn? Rồi anh cúi xuống nhìn từng viên một, rồi lại nhấc lên xem xét, nhưng vẫn không tìm được điều gì khác biệt, hai viên giống hệt nhau. Ở bên Điền Gia Huy, anh đứng ngẫm nghĩ một hồi, đoạn đưa từng viên lên mũi ngửi nhưng vẫn không cảm thấy có gì khác biệt, sau cùng anh lại đặt xuống và đi ra chỗ cánh cửa đang khóa chặt, mày mò tìm kiếm, với hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó.