Đàm Tuyết Lan nhăn nhó mặt mày, đưa tay ôm lấy bụng. Đột nhiên cô nàng khá ngạc nhiên khi cảm nhận được có một thứ gì đó đang quấn quanh vết thương của mình. Tuyết Lan gắng sức gượng dậy, đầu đau như búa bổ, đoạn cô cúi xuống kiểm tra thì phát hiện ra ai đó đã băng bó vết thương ấy lại cho mình. Tuyết Lan nhìn xung quanh một lượt, nhận ra cả bọn đang ở một căn phòng trống trơn khác, nhìn rất giống với căn phòng đầu tiên.
Trong căn phòng sáng đèn, xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường phẳng lì, và lần này chỉ có duy nhất một cánh cửa trước mặt đang đóng chặt. Cô nàng nghĩ thầm chắc họ lại sắp phải chơi một cuộc chơi gì đây. Và ai là người đã băng bó vết thương cho mình? Không lẽ là tên đeo mặt nạ. Nhưng nghĩ tới đó, cô bất chợt lắc đầu phủ nhận. Một kẻ sát nhân máu lạnh như hắn thì làm gì có lẽ nào để mà cứu giúp cô nàng chứ. Đàm Tuyết Lan với tay, ưỡn người đang tính gọi Lộ Đào Yến dậy thì đã thấy đôi mắt cô bạn thân đã chớp chớp.
Lộ Đào Yến vội vùng dậy cùng với ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh tứ phía, đôi tay không tự chủ mà chắp lại, vái tứ phương:
- Tao... xin lỗi... làm ơn đừng tới đây... Làm ơn...
- Mày bị gì vậy? - Đàm Tuyết Lan đưa tay đẩy nhẹ cô nàng một cái.
Đến bấy giờ Lộ Đào Yến mới quanh trở lại hiện thực, cảm thấy đầu óc ong ong, ánh mắt sợ sệt vẫn thi thoảng liếc khắp căn phòng, cô nàng cố gắng lấy hết sức bình tĩnh hỏi:
- Chúng ta vượt qua ải kia rồi sao?
- Tao nghĩ vậy! - Đàm Tuyết Lan thều thào đáp, đoạn lại ôm bụng.
Thấy vậy, Lộ Đào Yến nhìn xuống khẽ hỏi:
- Mày bị sao vậy?
Nghe thấy thế khung cảnh trong ải Mê Cung Gương lại lập tức hiện về trong đầu cô nàng. Đó là cảnh tượng Đàm Tuyết Lan ra sức cầm dao đâm chết Lộ Đào Yến cùng với con mắt điên dại. Và sau đó phát hiện ra mình đã tự đâm chính mình. Cô nàng lắc đầu để xua tan đi hình ảnh ấy. Ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp Lộ Đào Yến:
- Trong ải kia tao bị mấy mảnh gương đâm vào bụng ấy mà, đau đớn rồi ngất đi. Và khi tỉnh dậy thì ở đây với chúng mày. Cái đặc biệt là không biết ai đã băng bó cho tao luôn. Giờ chắc cũng ổn chút rồi. Mày không phải lo đâu.
Lộ Đào Yến nghe vậy cũng gật đầu rồi quay đi nơi khác. Nhưng không hề hay biết Tuyết Lan "thân mến" đã dành cho cô một ánh mắt sắc lạnh, ẩn chứa sâu bên trong là sự đố kỵ, ganh ghét. Đoạn cô nàng cảm thấy một chút tiếc nuối khi toàn bộ khung cảnh trong ải Mê Cung Gương chỉ là do cô tưởng tượng ra.
Đến bây giờ Lộ Đào Yến mới giật mình xen lẫn chút sợ sệt khi người nằm cạnh mình chính là Bạch Hoa. Cô nàng nuốt nước bọt rồi chậm rãi rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Cùng lúc đó da gà, da vịt nổi hết lên trong cô khi từ bao giờ Bạch Hoa đã nắm chặt tay cô nàng, miệng gào thét:
- Mày đứng lại!
Khuôn mặt xinh xắn của Lộ Đào Yến bấy giờ đã trở nên tái xanh, khóe môi lắp bắp:
- Tao... ta...
- Đừng rời xa tao! Kim Cúc à! Đừng đi - Một dòng lệ khẽ lăn dài trên gò má của Bạch Hoa trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt, miệng lẩm bẩm.
Đến bây giờ, Lộ Đào Yến mới phát hiện ra Bạch Hoa đang mớ ngủ. Cô nàng nhẹ nhàng bỏ tay của Bạch Hoa ra. Rồi rón rén đi ra chỗ khác. Lộ Đào Yến cũng đã nhận ra đến bây giờ tình cảm của cả đám bạn đã hoàn toàn bị rạn nứt. Nếu như vậy thì có lẽ cô nàng sẽ khó mà thoát khỏi đây khi không có sự hợp tác. Trong đầu liền nảy ra một ý. Lộ Đào Yến lập tức đi gọi từng người một dậy với giọng nói nhẹ nhàng, rót mật vào tai:
- Dậy đi bọn mày ơi!
Một lúc sau thì cả đám cũng tỉnh dậy. Lộ Đào Yến chạy tới bên cạnh Võ Bích Trâm nhẹ nhàng dìu cô nàng ngồi dậy khẽ hỏi:
- Mày có bị sao không vậy?
Võ Bích Trâm đưa tay lên day thái dương, miệng thều thào:
- Tao thấy nhức đầu thôi. Mà mày có sao không vậy?
Lộ Đào Yến cố rặn ra một nụ cười lắc đầu tỏ ý không sao rồi đi hỏi thăm người khác.
Cả đám ai cũng vậy, họ tỉnh dậy, lại ngồi lặng im một lúc, ánh mắt có chút sợ hãi nhưng cũng có chút vui mừng. Mọi khung cảnh trong màn vừa rồi đều xuất hiện trong tâm trí họ. Ai cũng tưởng mình đã chết rồi chứ. Nhưng không ngờ tất cả những điều đó đều là do họ tưởng tượng ra. Và những thứ đó đều là nỗi sợ ẩn sâu bên trong mỗi người, mà họ cứ nghĩ sẽ chôn vùi được mãi mãi.
Phải mất đến mười lăm phút sau, cả bọn mới trấn tĩnh trở lại. Cùng lúc đó chất giọng ồm ồm của tên đeo mặt nạ vang lên từ chiếc loa gắn ở bốn góc phòng:
- Chúc mừng chúng mày đã vượt qua màn thứ hai nha! Thật đáng tiếc khi màn đó chúng ta không mất đi một ai cả. Tao thật sự khâm phục sức sống của chúng mày đó. Và cả bộ mặt thánh thiện của bọn mày nữa. Ha... ha... ha...
Cả đám chỉ ngồi im lặng dường như lờ đi tiếng nói của hắn, không ai nói một lời nào. Không gian bên trong trở nên tĩnh lặng vô cùng. Họ biết nói nhiều với tên này cũng chẳng được gì. Van xin thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tha. Còn nói về chủ đề để trò chuyện thì lại càng không. Cách tốt nhất vẫn nên giữ im lặng, lấy sức để chiến đấu tiếp.
Thấy mọi người không phản kháng dữ dội như trước, tên đeo mặt nạ bắt đầu giở giọng nũng nịu:
- Người đừng lặng im đến thế! Dỗi tao rồi sao... Thôi mà... thôi mà... Đừng giận nữa... Tao có món quà dành cho chúng mày này... Đừng giận tao nha... yêu chúng mày lắm cơ... moa moa
Chất giọng ồm ồm mà lại còn dẹo dẹo đúng thật là không ai trong họ có thể nuốt nổi. Nhưng nghe đến món quà hắn nói thì cả đám bắt đầu nhìn xung quanh như một phản xạ tự nhiên. Khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng, lo lắng. Vì họ nghĩ món quà mà tên điên kia nhắc tới chắc lại là một thử thách chết người nào đó. Nên ai cũng đề phòng. Thấy vậy tên đeo mặt nạ cười phá lên:
- Ha... ha... ha... Sao nhận được quà mà gương mặt chúng mày căng thẳng vậy?
- Thử thách nào tiếp thì nói luôn! Đừng nhiều lời! - Điền Gia Huy nắm chặt tay Phủ Nhân, giọng nói chắc nịch, ánh mắt kiên định.
Tên sát nhân cười khẩy rồi nhấn cái nút màu xanh trên mặt bàn:
- Chúc chúng mày ngon miệng nha!
Nói rồi hắn ta tắt mic, tháo chiếc mặt nạ xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh chiếc gương, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt, rồi đến hai bên má, sống mũi, cuối cùng là bờ môi căng mọng. Một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má của hắn ta.
Về căn phòng của đám bạn, phía trên trần nhà bỗng xuất hiện một ô vuông. Sau đó là một chiếc kệ đựng đồ được hạ từ từ xuống. Cả đám thấy vậy liền lập tức đứng tránh ra xa, trong lòng đầy sự tò mò, hồi hộp, lo lắng. Cho đến khi ô vuông trên trần được lấp lại như ban đầu. Cả đám vẫn không dám đến lại gần.
Nhìn thấy một chiếc bọc màu đen đang ở trước mặt, Đàm Tuyết Lan run rẩy lên tiếng:
- Hắn... cho... chúng ta bom sao?
- Mày đừng có linh tinh! - Lộ Đào Yến gắt.
Đứng quan sát một lúc, Điền Gia Huy và Bạch Cúc chậm rãi bước tới. Trước khi đi, Đình Phủ Nhân còn nắm lấy tay Gia Huy, nhẹ nhàng lắc đầu. Phủ Nhân rất lo lắng cho Gia Huy, cậu không hề hay biết bên trong kia có thứ gì. Cậu cũng không biết khi Điền Gia Huy tới gần cái bọc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Chẳng lỡ may giây phút này là khoảng thời gian cuối cùng cậu được nhìn thấy Gia Huy thì cậu phải biết làm sao? Vậy nên cậu không đành lòng để Gia Huy ra đi như vậy.
Điền Gia Huy nhẹ nhàng gỡ tay Phủ Nhân ra, mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu, nhẹ giọng:
- Yên tâm đi mày... không sao đâu!
Nói rồi cứ thế mà tiến thẳng về phía trước. Bạch Hoa nhìn dáng vẻ rúm ró qua thân xác to lớn của Hoàng Quốc Lâm mà lên tiếng khinh bỉ:
- Đúng là chỉ được cái to xác, thỉnh thoảng lên cơn điên. Còn lại cũng nhát như thỏ đế mà thôi.
- Mày nói cái đéo...
- Thế thì lên mẹ đây kiểm tra đi! - Chưa kịp để Hoàng Quốc Lâm phản kháng, cô nàng đã chốt hạ luôn. Nghe vậy Quốc Lâm chỉ biết im lặng, hậm hực ngậm ngùi nuốt nỗi cay đắng. Thôi thì chịu nhục một lần còn hơn là phải chết!
Sau đó cô nàng chậm rãi tiến tới gần chiếc bọc hơn. Mỗi bước chân là nhịp tim của cô nàng lại tăng lên dữ dội. Điền Gia Huy cũng vậy, từng giọt mồ hôi lạnh đã xuất hiện lấm tấm trên trán của anh chàng.
- Cẩn thận đó! - Võ Bích Trâm nhướn người, khẽ lên giọng.
Khi khoảng cách đối với cái bọc chỉ còn ba mét, Bạch Hoa nhắm chặt mắt, rồi bước lên phía trước. Điền Gia Huy cũng đi theo sau. Cả hai vẫn không thấy động tĩnh gì cả, ngoại trừ tiếng hơi thở cùng với nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Điền Gia Huy liều mạng cúi thấp người xuống, ghé tai vào nghe thì cũng không thấy bất kì tiếng gì khác, ngoại trừ sự im lặng đến gai người. Đoạn ánh mắt của anh chợt pha phải chiếc logo nhỏ của một siêu thị được gắn lên cái bọc. Cậu nghĩ thầm:
- Không lẽ, trong này là đồ ăn thật sao?
Chưa kịp làm gì thêm, thì cậu tá hỏa khi thấy ngón tay của Bạch Hoa chọc nhẹ vào bên trong. Thấy động tác liều lĩnh của cô nàng, cả đám lập tức ngồi thụp xuống, lấy hai tay che đầu, tâm trạng vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Nhắm chặt mắt một hồi không thấy động tĩnh gì, Tăng Bảo Thắng khẽ mở mắt ra thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, không hề có tiếng động hay sứt mẻ gì cả, liền kêu cả đám đứng dậy.
Bạch Hoa rụt tay lại, khẽ chau mày:
- Tao nghĩ bên trong này không có bom gì đâu! Tao chạm vào thì thấy như có thêm cái bọc gì đấy. Nó căng căng, phồng phồng. Như kiểu gói bánh ý.
Nghe vậy, cả đám đã bớt đi âu lo phần nào, họ chậm rãi bước tới gần. Điền Gia Huy vẫn cảm thấy chưa chắc chắn, nên cậu đã cầm lấy chân kệ, rung nhẹ. Lập tức tiếng động va chạm bên trong vang lên, cậu lắng nghe rồi lên tiếng:
- Nghe như là tiếng mấy gói bánh, bim bim cọ vào nhau vậy.
- Không lẽ hắn cho chúng ta ăn thật sao? - Tăng Bảo Thắng đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, lẩm bẩm.
Bạch Hoa thẳng tay mở chiếc bọc ra. Quả thật bên trong không có gì nguy hiểm, chỉ toàn là đồ ăn và nước uống. Cả đám bọn đều vô cùng bất ngờ, ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Không lẽ tên sát nhân ấy cho mọi người ăn thật sao?
- Tao đã nói rồi. Tao tặng chúng mày món quà đó. Ăn đi cho no, để có sức còn chơi với nhau. Không có độc đâu, yên tâm đi! - Tên đeo mặt nạ bất ngờ lên tiếng, sau đó lại im lặng.
Thức ăn trước mặt, hắn cũng đã nói rồi nhưng không vì thế mà đám bạn tin tưởng, không ai dám đụng chân, đụng tay. Gia Huy và Bạch Hoa bắt đầu bỏ từng gói ra khỏi cái bọc, kiểm tra kỹ càng. Sau khoảng chừng mười phút kiểm tra, họ không phát hiện ra được dấu hiệu nào bất thường. Kể cả mấy chai nước đều đã được đóng chặt như lúc mới mua, không có dấu hiệu mở ra.
Cực chẳng đã, Điền Gia Huy quyết định bóc một cái bánh ra, ăn một miếng và uống ngụm nước trước ánh mắt ngạc nhiên, lo lắng của mọi người. Xong xuôi, cậu quay sang đám bạn rồi lên tiếng:
- Hãy đợi khoảng mười phút nữa. Nếu tao không bị gì thì chúng mày hãy ăn.