Chương 49: Sự trở lại

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:27:59

- Trời ơi! Con Yến! Nó... Nó bị bắt rồi chúng mày ơi! - Cả căn phòng đang yên tĩnh, bỗng Võ Bích Trâm hét lên khiến ai nấy đều giật nảy mình. Điền Gia Huy đang đứng bên cửa sổ, nghe vậy, đi tới bên Bích Trâm hỏi: - Hả? Con Yến bị bắt? Sao mày biết? Võ Bích Trâm run run giơ đoạn video được một người nào đó quay buổi livestream và đăng lại lên trên mạng xã hội cho mọi người xem. Vừa thấy cảnh tượng máu me, Đình Phủ Nhân vội che mắt, cậu nhỏ giọng: - Thật tàn nhẫn! Đôi mắt Bích Trâm đã rưng rưng, cô nghẹn ngào: - Sao tên đeo mặt nạ ác độc vậy? Biết là những điều con Yến làm là sai trái. Nhưng như vậy tao thấy... thấy tội nó quá! - Hắn ta đã ra tay luôn rồi! - Điền Gia Huy trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp. Đột nhiên Tăng Bảo Thắng hỏi: - Tao thấy video này tên đeo mặt nạ có nói là sẽ cho mọi người biết sự thật về tin đồn con Yến hại chết Kim Cúc? Chúng mày nghĩ sao về điều này? Tại sao nó lại muốn con Yến khai ra? Điền Gia Huy nhìn xung quanh rồi khẽ nhún vai: - Tao thấy con Yến chối thì nó liền nhổ răng của Yến một cách dứt khoát. Chứng tỏ chắc chắn tên đeo mặt nạ này biết rõ đáp án. Chỉ muốn Lộ Đào Yến công khai với tất cả mọi người về việc sai trái của nó mà thôi. Chắc chắn nó làm điều đó là muốn tháo gỡ khuôn mặt thánh thiện của Đào Yến cho mọi người nhìn thấy con người thật của nó. Và cũng có thể nó làm vậy là để trả thù cho... - Kim Cúc? - Võ Bích Trâm hỏi. Điền Gia Huy gật đầu: - Chúng mày thử nghĩ mà xem. Cũng có nhiều người chết trong mấy cái thử thách ngớ ngẩn. Vậy tại sao nó không nhắc gì đến họ mà nhắc mỗi tới Kim Cúc? Tăng Bảo Thắng chau mày hỏi: - Thì có thể con Yến không liên quan tới những người kia thì sao? Nó đơn giản chỉ là muốn sự nghiệp, danh vọng con Yến bị sụp đổ thôi thì sao? Điền Gia Huy tua lại đoạn tên đeo mặt nạ và Lộ Đào Yến nói chuyện, rồi đưa ra cho mọi người xem: - Cũng có thể. Nhưng tao nghĩ nó vẫn còn mục đích trả thù nữa. Nếu chúng mày nghe kĩ cuộc nói chuyện của tên đeo mặt nạ với con Yến thì sẽ có tiếng nghiến răng, theo tao đoán thì nó đang rất tức giận. Và khi chúng mày nhìn nó cầm kìm mà xem, tay nó nắm chặt đến mức nổi gân. Nếu không hận thù con Yến thì làm sao nó có thái độ như vậy? Cả bọn gật đầu đồng tình với ý kiến của Gia Huy. Đột nhiên Võ Bích Trâm hỏi: - Vậy nó trả thù về chuyện gì? Không lẽ là chuyện của Kim Cúc? Nếu vậy thì chắc chắn nó và Kim Cúc sẽ có quan hệ... Chưa nói hết câu, đôi mắt Võ Bích Trâm trợn tròn kinh ngạc như vừa tìm ra điều gì, cô à lên một tiếng rồi nói tiếp: - Là Bạch Hoa sao? Cô ta là tên đeo mặt nạ sao? Tăng Bảo Thắng khẽ lắc đầu: - Nếu cô ta là tên đeo mặt nạ thì tại sao cô ta lại để bạn mình chết chứ? Hơn nữa lúc tên đeo mặt nạ nói chuyện, thì cô ta vẫn đứng cạnh chúng ta mà? Và chúng ta nhìn thấy rõ xác chết của cô ta mà? Đình Phủ Nhân khẽ nói nhỏ: - Nếu cô ta giả vờ thì sao? Điền Gia Huy gật đầu: - Tao không nghĩ cô ta là tên đeo mặt nạ. Nhưng có khả năng cô ta là gián điệp. Về việc khóc lóc và đau buồn sau cái chết của Kim Cúc thì cũng có khả năng là cô ta giả vờ. Và rất có thể Bạch Hoa đã có một mối hận thù nào đó với Kim Cúc nên mới đưa Kim Cúc vào trong đó và mượn tay Đào Yến để giết cô ta. Sau đó đóng vai làm một người đau khổ khi mất đi người bạn thân của mình. Và rồi cô ta tiếp tục hành động mà chúng ta không hề hay biết. Và có lẽ cái chết của Bạch Hoa cũng được cô ta và tên đeo mặt nạ tính toán. Có khả năng cô ta đã giả chết để dễ hành động hơn. Bởi khi chết đi, sẽ không ai còn nghi ngờ gì cô ta nữa. Và chúng mày thấy đó, hầu như xác của tất cả nạn nhân đều được mang ra ngoài. Nhưng còn xác của Bạch Hoa thì sao? Vẫn không hề thấy tin tức gì cả. Hơn nữa, bố mẹ cô ta cũng không lên tiếng. Chứng tỏ, rất có thể cô ta đã về nhà. Và tiếp tục hành động. Và chúng mày thấy đoạn video vừa nãy, rõ giọng của con gái. Khả năng rất cao, đó chính là cô ta! Vậy suy đoán cô ta ép Lộ Đào Yến nói ra để trả thù cho Kim Cúc thì chắc không đúng rồi. Có thể cô ta còn hận thù Đào Yến điều gì đó. Sau một loạt suy luận của Điền Gia Huy, khiến ai nấy đều há miệng kinh ngạc. Đến lúc này, họ mới ngộ ra. Tăng Bảo Thắng chậc lưỡi rồi nói: - Không ngờ cô ta diễn sâu vậy luôn! Tao còn tưởng thật luôn á! Điền Gia Huy nói tiếp: - Bây giờ chỉ còn bốn chúng ta thôi. Hãy cẩn thận nha mọi người! Cùng lúc đó, bên trong một căn nhà cũ kĩ vang lên tiếng nói của một viên cảnh sát nam: - Không thấy gì cả! Chỉ thấy mỗi chiếc ghế, dụng cụ gây án và máu ở dưới tầng hầm. Hắn ta tẩu thoát nhanh thật đó! Một nữ cảnh sát cũng đang tìm kiếm, đoạn cô khẽ hỏi: - Các anh có nghĩ tên đeo mặt nạ ấy chính kẻ đã bắt cóc các bạn trẻ đó chứ? - Nhưng chẳng phải bọn họ đã được thả ra rồi sao... Viên cảnh sát nam đang nói, bỗng anh giật mình như nhận ra được điều gì, anh vội hét lớn: - Không xong rồi! Sao chúng ta không nghĩ ra điều này chứ? Tất cả mọi người hãy tập trung bảo vệ các bạn trẻ! Nữ cảnh sát à lên một tiếng: - À phải rồi. Hắn ta thả đám bạn ra không phải là vì sợ nên bỏ cuộc. Mà vì hắn ta muốn tạo cho họ cảm giác vui sướng lên tận mây xanh rồi lại kéo họ xuống địa ngục. Hoặc hắn ta làm vậy có thể cũng sợ chúng ta tìm được nơi nhốt đám bạn. Và khi đám bạn được thả ra thì chúng ta cũng sẽ mất đi cảnh giác. Và chính vì đó việc thả đám bạn ra sẽ dễ dàng cho hắn hành động hơn. Tối hôm đó, thời tiết bỗng trở nên lạnh bất thường, từng cơn gió cứ ập tới, trên trời thi thoảng còn xuất hiện ánh chớp như chuẩn bị cho một cơn giông sắp tới. Lúc bấy giờ, các viên cảnh sát đang ở trong nhà Võ Bích trâm. Họ nhìn Võ Bích Trâm và Tăng Bảo Thắng rồi nói: - Chú đã biết chuyện Lộ Đào Yến. Và có khả năng tên đeo mặt nạ mà các cháu nói, hắn ta đã hành động rồi. Gần đây các cháu có bị ai đó gọi đến hay làm phiền không? Cả hai nghe vậy, rất muốn nói ra nhưng không thể. Họ nắm chặt tay, cúi mặt xuống rồi đồng thanh đáp: - Không ạ! Viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm: - Vậy may là hắn ta vẫn chưa tìm đến các cháu. Hai cháu nghe chú nói đây. Cả hai đang gặp nguy hiểm nên hãy cẩn thận nha! Mà hình như còn hai bạn gì nữa đúng không nhỉ? Các cháu có liên lạc với hai bạn ấy không? Nghe vậy, gương mặt cả hai người thoáng vui mừng. Bởi vì bây giờ họ đã có thêm sự bảo vệ của các cảnh sát. Nên tên đeo mặt nạ cũng khó mà hành động được. Bích Trâm cười rồi đáp: - Dạ có ạ. Hai bạn ấy vừa chơi với cháu, rồi bảo đi lượn ở bên ngoài chút. Chắc tí nữa sẽ về ngay đó ạ! Viên cảnh sát hỏi: - Đi lâu chưa vậy? Tăng Bảo Thắng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi đáp: - Dạ khoảng mười lăm phút thôi ạ! Viên cảnh sát gật đầu, rồi ra lệnh cho hai người bên cạnh: - Làm phiền hai anh đi kiếm hai cậu đấy về đây giúp tôi nha! Chắc họ vẫn chưa đi xa đâu. Tôi có dự cảm không lành. Nói rồi viên cảnh sát bảo Võ Bích Trâm đưa ảnh của Gia Huy và Phủ Nhân cho hai người đấy xem. Cả hai gật đầu rồi chạy đi tìm. Còn những người còn lại thì ngồi chờ đợi. Một tiếng... hai tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy ai về. Viên cảnh sát bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh vừa định bước ra khỏi cửa thì từ phía xa hai người ban nãy chạy vào: - Thưa anh! Chúng tôi đã tìm khắp nơi mà không hề thấy hai cậu đó! Nghe vậy, sắc mặt ai nấy đều hốt hoảng. Võ Bích Trâm và Tăng Bảo Thắng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cả hai đang tính chạy đi tìm thì bị viên cảnh sát ngăn lại: - Hai cháu không được đi đâu! Hãy ở yên trong nhà để những chú cảnh sát này trông! Nói rồi, anh chạy ra ngoài tìm kiếm. Màn đêm buông xuống, mưa đã phủ trắng đường, sấm chớp cứ vang lên từng hồi. Nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì về Điền Gia Huy và Đình Phủ Nhân. Điều đó khiến cả hai người bạn lo lắng, sốt ruột vô cùng. Họ liên tục gọi điện nhưng đều thuê bao. Võ Bích Trâm đi đi lại lại trong nhà, mà nước mắt chảy ra không ngừng. Cô vẫn luôn cầu nguyện rằng cảnh sát sẽ tìm thấy và đưa hai người họ trở về. Dưới tiếng mưa lộp độp, bên trong một căn phòng ẩm mốc là bóng dáng của một thiếu nữ đang bị trói vào ghế. Tên đeo mặt nạ lại tiến tới, cầm xô nước và hắt thẳng vào mặt Lộ Đào Yến. Cô giật mình tỉnh dậy, bỗng cơn đau ở răng lại xộc lên não khiến cô nhăn nhó mặt mày. Tên đeo mặt nạ nhìn cô nàng rồi lên tiếng: - Mày muốn biết tao là ai chứ? Nước mắt Lộ Đào Yến đã chảy ròng ròng, hàm răng đã sưng lên, cô cố gắng nói: - Mày... Tên đeo mặt nạ đưa tay lên ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng tháo gỡ chiếc mặt nạ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, trong khoảng tranh sáng, tranh tối, khuôn mặt hắn dần lộ ra. Vừa nhìn thấy khuôn mặt bên trong, ánh mắt Đào Yến đã trở nên tức giận, cô nàng ấp úng nói, không rõ lời: - Là... mày... đứa ở... chung... cư! - Hahahaa Cô ta cười phá lên rồi lại đưa tay lên ra hiệu im lặng. Sau đó chậm rãi đưa tay vào cổ và dần dần lột ra. Điều đó khiến Đào Yến vô cùng kinh ngạc. Là một lớp mặt nạ sao? Đào Yến nín thở nhìn khuôn mặt bên trong. Lớp mặt nạ vừa được gỡ bỏ, Lộ Đào Yến trợn tròn đôi mắt, há hốc miệng, cô dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình. Nhưng cho dù cô có dụi cả nghìn lần đi nữa thì người trước mặt vẫn không hề thay đổi. Toàn thân Lộ Đào Yến run lên, cô lắp bắp, sợ hãi đến tột độ: - Bạch... Hoa!