Chương 12: Lựa chọn

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:08:46

Kim Cúc chết lặng, không tin vào tai của mình, đầu óc bây giờ như bị một tia sét đánh xuyên qua, khung cảnh trước mắt rơi vào hư vô. - Tại sao? Tại sao? Có gì nhầm lẫn ở đây phải không? Kim Cúc đờ người khi nghe vậy, toàn thân cứng đơ tựa như một bức tượng, miệng khẽ lẩm bẩm. - Chắc chắn là nhầm lẫn! Chính mắt tao thấy Kim Cúc đã kiếm được tấm thẻ mà! Dứt lời, Bạch Hoa chạy tới giật lấy tấm thẻ trên tay Kim Cúc, đoạn đi tới dí sát vào màn hình: - Mày bị đui à? Thẻ đen lù lù đây mà! - Mày nhìn xem tấm thẻ xem có gì khác biệt! Tên đeo mặt nạ xoay ghế một vòng ra vẻ hứng thú lắm, khẽ cười nhạt. Bạch Hoa từ từ hạ tấm thẻ xuống, chậm rãi quan sát, ngay sau đó cô trợn tròn mắt bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bất ngửa khi tấm thẻ của Kim Cúc chỉ là một màu đen: - Không có vương miệng đỏ! Nhưng cô nàng vẫn phủ nhận hoàn toàn điều đó. Bạch Hoa vất thẳng tấm thẻ xuống đất, đưa tay cào liên tục: - Không. . Không... chắc chắn có mà. Chẳng qua nó bị phủ sơn lên thôi! Tao sẽ tìm thấy nó! Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cho dù cô có cào đến nát tấm thẻ, thì chiếc vương miện đỏ vẫn không hề hiện lên. - Thôi mày ơi! Tao thua rồi! Từng giọt lệ lăn dài trên gò má Kim Cúc, cô nàng cúi xuống ôm chặt lấy Bạch Hoa, nghẹn ngào lên tiếng. Cả đám bạn cũng sừng sỡ vô cùng khi hay tin Hoàng Quốc Lâm chính là người bị loại. Còn Quốc Lâm lúc này đứng im một chỗ, chân tay run bần bật, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lộ Đào Yến đi tới, nắm chặt lấy tay Quốc Lâm, hai hàng lệ chảy ròng ròng. - Quốc Lâm ơi! Tại sao lại là mày chứ? Hu... hu Cả đám bạn không biết phải nói câu nào cho phù hợp, chỉ có thể lặng lẽ khóc. Quốc Lâm cho dù quá đáng đến đâu thì hắn vẫn là bạn của bọn họ. Mất đi một người bạn, có mấy ai mà không đau lòng chứ? - Rõ ràng là tao thấy mày cầm tấm thẻ có hình vương miện rồi mà? Tại sao bây giờ lại thành thế này? Ai? Ai là người lừa lấy thẻ của mày? Bạch Hoa không ngừng lay người Kim Cúc, miệng hỏi dồn dập, nhưng vẫn chỉ nhận lại được sự im lặng. - Mày nói gì đi chứ, Kim Cúc? Tại sao thẻ của mày lại bị biến mất? Mày nói đi! Tiếng tra hỏi của Bạch Hoa vang vọng khắp phòng. Lộ Đào Yến lúc bấy giờ tái xanh mặt mày, chân tay run rẩy, ánh mắt chốc chốc lại liếc sang Kim Cúc, trong đầu đang tính toán vô số câu hỏi ngụy biện. Đôi tay không ngừng vỗ vai an ủi Quốc Lâm, nhưng tâm trí lại luôn hướng về Kim Cúc. Thời gian như ngưng đọng lại, Lộ Đào Yến nuốt miếng nước bọt khi thấy Kim Cúc chuẩn bị cất lời. Nhưng những lời nói của Kim Cúc lại khiến cô nàng vô cùng bất ngờ. - Mày bình tĩnh lại đi Bạch Hoa! Không ai lừa tao hết! Có thể... lúc nãy... tao... tao đi vào trong phòng, rồi tao lôi tấm thẻ để trên bàn, có thể lúc đó tao đã... đã cầm nhầm một tấm khác. - Mày bảo mày đứng ở ngoài mà? Tại sao lại vào trong phòng? Mày đang nói dối phải không? Bạch Hoa nhìn cô nàng bằng ánh mắt nghi hoặc. Bị nói trúng tim đen, Kim Cúc giật thót, nhưng rất nhanh sau đó, cô nàng lấy lại bình tĩnh: - Tao vào trong đó để... để tìm kiếm hộ mọi người! Nghe Kim Cúc nói vậy, Bạch Hoa biết Kim Cúc luôn giúp đỡ mọi người, nên không hề nghi ngờ thêm nữa, liền lập tức chạy ngay vào căn phòng đầu tiên lục lọi đồ đạc. Kim Cúc biết tính cách của Bạch Hoa, nếu để Kim Cúc nói đã bị Lộ Đào Yến lừa thì rất có thể sẽ có án mạng xảy ra, và cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hơn hết cô nàng không có bất cứ bằng chứng nào để buộc tội Lộ Đào Yến ngoài lời nói. Và lời nói này sẽ hoàn toàn vô dụng khi Đào Yến chắc chắn sẽ tìm đủ ty tỷ lí do để chối cãi. Còn chưa kể tới bạn bè của Lộ Đào Yến đông hơn, nên nếu Kim Cúc nói thì chắc chắn họ sẽ không tin, và đa số thường thắng thiếu số. Như vậy cuối cùng Kim Cúc vẫn bị loại, không gì có thể cứu vớt được. Và lúc ấy Bạch Hoa lại rất có khả năng sẽ gặp khó khăn, bởi vì chống lại Lộ Đào Yến chẳng khác gì chống lại đám bạn. Như vậy một thân một mình, sẽ càng khó khăn với cô nàng hơn trong việc thoát khỏi trò chơi quỷ quái này. Cuối cùng Kim Cúc quyết định lựa chọn sự im lặng. - Hahaha! Không có đâu! Mỗi người chỉ được một tấm thẻ. Và màn một chỉ có mỗi tám tấm thẻ mà thôi! Mặc cho tên đeo mặt nạ nói, Bạch Hoa vẫn ra sức đào bới, đến nỗi đôi tay của cô nàng đã đụng phải một vật sắc, dòng màu đỏ tươi chảy ra, nhưng Bạch Hoa không màng, chỉ đến khi giọng của Kim Cúc vang lên cô nàng mới khựng lại: - Đủ rồi! Mày đừng tìm nữa! Dù gì tao cũng sắp chết! Nên mày... có... thể đến bên... tao được không? Kim Cúc cất lời trong từng cơn khóc nấc. Một lúc sau, Bạch Hoa bước ra với bàn tay chảy máu, nét mặt trở nên vô hồn. Kim Cúc thấy vậy, tá hỏa chạy vào bên trong căn phòng, lục lọi một hồi thì thấy một tấm vải. Cô nàng chạy ra băng bó cho Bạch Hoa. Điền Gia Huy gạt nước mắt, đứng ra giữa, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tên đeo mặt nạ đang cười hả hê, giọng nói nhẹ nhàng có chút cầu khẩn: - Khi mày làm sai, người ta cũng sẽ cho mày cơ hội sửa sai. Vậy ai cũng nên có một cơ hội phải không? Huống chi cơ hội này lại là một mạng sống. Họ cũng nên có một cơ hội chứ? - Thôi! Cơ hội làm gì? Chết hết đi cho rộng đất! Tên thanh niên đứng khoanh tay một chỗ, nhếch miệng cười. Điền Gia Huy bỏ ngoài tai câu nói ấy, anh biết giờ có tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng Hoàng Quốc Lâm thì lại khác, anh ta hét toáng lên, tính rút cái gì đó trong túi ra nhưng lại bị đám bạn ngăn lại: - Mày vừa sủa cái đéo gì thế? Bạch Hoa cũng tính chạy tới đấm cho tên thanh niên kia một cái, đoạn khựng lại khi bị Kim Cúc giữ tay, lắc đầu: - Tao muốn mày ở bên tao! Võ Bích Trâm nhìn Điền Gia Huy xin cho họ một cơ hội, cô nàng cũng tiến lên: - Gia Huy nói đúng đó! Ai cũng nên có một cơ hội! - Xin cho tôi một cơ hội đi mà! Làm ơn! Dáng vẻ ngổ ngáo, ương bướng của Quốc Lâm nay đã không còn, thay vào đó là một dáng vẻ yếu đuối, sợ hãi, anh mếu máo xin. Bạch Hoa cũng chạy tới van nài. Bạch Hoa là một cô gái mạnh mẽ, không có gì khiến cô phải nhún nhường trước người khác, ngay cả thầy hiệu trưởng cô còn dám bật. Trong đầu cô nàng không có định nghĩa gọi là van xin. Nhưng mà bây giờ cô phải cúi xuống, van xin một tên quỷ dữ. Phải chăng cái đó người ta gọi là tình bạn thật sự? Lúc bấy giờ, Kim Cúc mới lấy lại bình tĩnh, cô nàng đi tới bên cạnh Bạch Hoa, lên tiếng xin thêm một cơ hội. - Haha... Chúng mày van xin tao sao? Chúng mày thử nghĩ xem, lúc những học sinh nhỏ bé, tội nghiệp bị chúng mày đánh đập thì chúng mày có cho họ một cơ hội không? Câu nói vừa dứt, Bạch Hoa và Quốc Lâm cúi gằm mặt xuống. - Mẹ nó! Còn đá xéo mình nữa! Bạch Hoa nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt, cay cú ngẫm nghĩ. Mặc kệ hắn nói gì, có sỉ nhục cô đi nữa thì cô vẫn phải bình tĩnh, xin cho Kim Cúc một cơ hội. - Hahaa... nhưng tao sẽ khác. Tao sẽ cho hai đứa chúng mày một cơ hội! Nghe vậy, cả đám vui ra mặt, không ngừng cảm ơn rối rít. Nhưng câu nói sau đó khiến mọi người như chết đứng. - Hoàng Quốc Lâm và Mai Kim Cúc, hai đứa chúng mày sẽ có một cơ hội để sống. Và sau đây là cơ hội tao dành cho chúng mày. Hai đứa bọn mày sẽ chọn ra hai người đang giữ thẻ bài trong tay. Sau đó chúng mày có ba phút để cướp nó. Nếu thành công chúng mày sẽ qua màn một! Còn nếu không thì sẽ bị loại! - Như vậy chẳng phải người bị cướp thẻ bài sẽ có nguy cơ bị loại, và đồng nghĩa với chết sao? Điền Gia Huy nắm tay thành quả đấm gằn lên từng tiếng. Đúng là hắn muốn xem đám bạn cắn xé lẫn nhau mà. - Đúng! Sau đây là một phút để chọn người! Không kịp để ai nói câu nào, màn hình hiện lên tấm ảnh của tất cả những người có mặt trong căn phòng. Trong số đó có một tấm ảnh đã thành màu đen trắng, cộng thêm một dấu gạch chéo đỏ. - Chúng mày hãy bước tới. Chọn ai thì chạm vào ảnh người đó! Một phút bắt đầu! Chiếc loa trong góc phòng vang lên tiếng nói của hắn. Dứt lời, màn hình hiện thời gian một phút đếm ngược. Cả đám bạn lúc bấy giờ không ai dám đứng gần Quốc Lâm, họ đều lùi ra xa. Quốc Lâm liếc nhìn mọi người một lượt, đoạn dừng lại ở một người. Ngay sau đó hắn nhếch miệng cười, lặng lẽ bước tới trước màn ảnh nhỏ. - Mày mau chọn đi Kim Cúc! Mày nhất định phải sống! Bạch Hoa thúc giục Kim Cúc, nhưng cô nàng vẫn chỉ nhìn mọi người một lượt, rồi lại im lặng, không hề nhúc nhích. - Để tao chọn cho! Bạch Hoa nói xong, không kịp để Kim Cúc lên tiếng, cô nàng đã chạy ngay tới trước màn hình. Bất chợt những tấm vải đen từ trên trần được hạ xuống, lập thành một hàng rào chắn ngang, không cho người ngoài nhìn vào. Và nếu ai có ý định vào, tên đeo mặt nạ sẽ ngăn cản. -, Chúng mày thử vào xem! Đứng đối diện màn hình, chỉ còn có Bạch Hoa và Hoàng Quốc Lâm. Đám bạn đứng ngoài, hồi hộp chờ đợi, nhịp tim ai nấy đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng bởi lẽ tính mạng của họ đang bị đe dọa. Nếu mà Kim Cúc là người cướp, thì họ sẽ có khả năng chiến đấu được. Nhưng nếu chẳng may người cướp lại là Quốc Lâm thì rất khó để vượt qua màn một. Không gian rơi vào trầm mặc, Kim Cúc đứng bên ngoài cũng không khỏi lo lắng. Cô nàng biết nếu cho dù có chọn ai đi chăng nữa , với một người yếu đuối như cô thì sao có thể cướp được của ai chứ. Nên cô đã quyết định không chọn. Nhưng Bạch Hoa lại chọn thay cô, nên sự sợ hãi lại càng tăng cao. Bất chợt, hình ảnh một người hiện lên trong tâm trí cô, Kim Cúc rất sợ người mà Bạch Hoa chọn là người đó. Tấm màn được kéo xuống cũng là lúc căn phòng trở nên tối om. Bỗng hai hình ảnh 3d dần hiện lên trên không trung. Khi hai tấm ảnh rõ mặt thì Phủ Nhân và Điền Gia Huy đơ người, ánh mắt kinh ngạc khi hai người ấy không ai khác chính là họ.