Chương 54: Cái giá phải trả! (Kết)

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:29:47

Màn đêm buông xuống, lấp ló trong khu rừng là một vài ánh đèn pin, cùng với tiếng bước chân vội vã vang lên. Gia Vũ vừa chạy, vừa giục: - Chạy nhanh lên! Chết tiệt bọn cảnh sát! Điền Gia Huy lúc này đang nắm lấy dây của Phủ Nhân, anh nhỏ giọng nói: - Tao... xin lỗi mày... Đình Phủ Nhân vẫn không nói gì, lặng lẽ mà bước đi. Điền Gia Huy nhìn Gia Vũ chạy ở phía trước, kiên định nói với Phủ Nhân: - Nhưng tao chắc chắn sẽ không bao giờ để mày xảy ra chuyện gì đâu! Đột nhiên Đình Phủ Nhân dừng chân, quay sang Gia Huy nói: - Một người tàn nhẫn như mày mà cũng nói về chuyện này sao? Nghe câu đó thốt ra từ miệng Phủ Nhân, khiến Gia Huy như chết lặng, sống mũi anh cay cay: - Bởi vì chúng nó làm ác nên phải gánh chịu mà thôi! Đình Phủ Nhân cười đau khổ: - Vậy thì tao cũng làm ác đó! Tao sẽ chết chứ? Điền Gia Huy lắc đầu: - Không! Mày sẽ không chết đâu! Chỉ cần mày nghe tao thì mày sẽ sống. Yên tâm đi! - Bọn nó thì sao? - Bọn nó thì bắt buộc phải chết! Bởi chính tay chúng nó đã hại chết người. Còn mày thì chỉ là nhút nhát quá mà thôi. Tội của mày không thể nặng như chúng nó được! Phủ Nhân không nói gì rồi bước đi. Điền Gia Huy cũng cứ vậy lặng lẽ đi theo, đoạn nói thầm vào tai Phủ Nhân: - Tao nói nhỏ cho mày nghe cái này nha. Hiện tại bây giờ Gia Vũ không thể nào mà kích hoạt con chip trong người chúng mày hay định vị chúng mày được. Bởi vì muốn làm được điều đó thì nó phải ở nơi có kết nối với chúng. Vậy nên tí nữa tao sẽ... - Thằng Gia Vũ nói dối đấy chúng mày. Nó không thể kích hoạt con chip đâu! Chạy đi! Gia Huy chưa nói hết câu thì Phủ Nhân đã hét toáng lên. Đang chạy, Tăng Bảo Thắng bỗng dừng lại khi nghe thấy vậy, anh quay ra đẩy mạnh Gia Vũ khiến anh ta không kịp đề phòng, ngã lăn ra đất. Sau đó chạy đi. Điền Gia Huy thì chạy tới đỡ Gia Vũ dậy. Đoạn Gia Vũ đẩy anh ra: - Tại sao thằng kia nó biết? Mày nói gì sao? Gia Huy ấp úng: - Tao... tao... - Thằng chó! Cút ra! Nói rồi, Gia Vũ chạy một mạch về phía trước, nhưng hai bóng dáng kia đã mất hút. Cậu rút khẩu súng ở vệ sườn ra, nghiến răng: - Tao thấy đứa nào thì tao bắn chết! Ở bên kia, Gia Huy quay ra đằng sau thì không thấy Phủ Nhân đâu nữa. Ánh mắt cậu bắt đầu trở nên lo lắng. Bởi nếu Phủ Nhân mà gặp Gia Vũ thì rất có khả năng Phủ Nhân sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nghĩ vậy, cậu lập tức chạy đi tìm Phủ Nhân, đưa tay làm loa, cậu hét lớn: - Phủ Nhân mày ở đâu? Lên tiếng đi! Bích Trâm và Tăng Bảo Thắng quay ra đằng sau thì không thấy ai, cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Nên hai người ngồi xuống một gốc cây, rồi cởi trói cho nhau. Bích Trâm được cởi trói xong thì cũng ngay lập tức chạy đi. Bởi bây giờ cô nàng cảm thấy rất sợ Bảo Thắng. Cô không ngờ mình đã lỡ yêu một kẻ tồi tệ như vậy. Vừa chạy, tiếng khóc thút thít của cô vang lên. Tăng Bảo Thắng thì đuổi phía sau, không dám gọi lớn tiếng vì sợ bị phát hiện. Cố gắng chạy nhanh theo hình bóng phía trước, cậu tóm tay cô lại rồi nói: - Cậu đừng chạy lung tung! Nguy hiểm... - Cậu đi ra đi! Tại sao cậu có thể làm ra một chuyện kinh tởm vậy chứ? Không lẽ cậu cũng sẽ làm vậy với mình sao? Tăng Bảo Thắng vội lắc đầu đáp: - Không! Không! Mình tuyệt đối không bao giờ làm vậy với cậu đâu. Là do... là do hồi đó mình không thể làm chủ bản thân, mình bị thú tính nó điều khiển. Nhưng giờ... giờ thì mình đã khác rồi. Mình yêu con người thật của cậu. Chứ không phải ham muốn xác thịt. Hơn nữa mình không quan tâm quá khứ của cậu ra sao. Ai cũng mắc phải những sai lầm trong quá khứ mà. Vậy nên cậu có thể cho mình... - Nhưng không phải sai lầm nào cũng có thể tha thứ! Bỗng một tiếng nói vang đằng sau Bảo Thắng khiến anh giật mình. Nhanh như cắt anh áp dụng mấy bài học võ, cúi xuống rồi làm một vào động tác khiến Gia Vũ ngã ngửa ra đằng sau. Đạn bắn thẳng lên trời! Gia Vũ ngồi dậy giơ súng bắn liên tiếp về phía trước. Nhưng thoáng chốc đã không thấy ai nữa rồi. Anh tức giận lẩm bẩm: - Mẹ kiếp! Trật rồi! Cùng lúc đó, Đình Phủ Nhân đang chạy hớt hải trong khu rừng tăm tối, bỗng anh vấp phải vào một tảng đá, cả thân thể cứ vậy đổ ầm xuống đất. Phủ Nhân vội vã đứng dậy và chạy tiếp, sau đó lại trượt chân ngã tiếp. Tiếng chó hú cộng với những tiếng sột soạt trong bụi vang lên khiến Phủ Nhân sợ hãi vô cùng. Anh nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu đen tối. Đình Phủ Nhân đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng, đầu óc lúc này trống rỗng, cậu không biết nên làm gì bây giờ? Quá bất lực, Phủ Nhân bò tới một gốc cây, ngồi co ro, khóc nấc lên từng tiếng: - Mẹ ơi! Con sợ quá! Mẹ ơi! Huhu... *Bùm* một tiếng súng giảm thanh vang lên. Ngay sau đó là tiếng hét: - Chạy đi Phủ Nhân! Đình Phủ Nhân trợn tròn mắt hoảng sợ khi thấy trước mặt là Gia Huy đang đè Gia Vũ xuống đất, cố gắng lấy súng trong tay Gia Vũ. Ánh mắt của Điền Gia Huy vẫn hướng về Phủ Nhân, anh hét lớn: - Chạy đi Phủ Nhân! Đừng ngồi đó nữa! Tiếng hét của Gia Huy như một đòn đánh khiến Phủ Nhân bừng tỉnh, anh vội vã chạy đi, nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía sau. Thấy thế Gia Huy hét: - Mày chạy đi! Đừng lo cho tao! Gia Vũ không dám giết tao đâu! Nghe vậy, Phủ Nhân chạy thật nhanh, loáng một cái anh đã ẩn vào bóng đêm. Vật lại Điền Gia Huy, Gia Vũ đấm mạnh một cái vào mặt Gia Huy: - Thằng chó! Sao mày ngăn cản tao? Chẳng phải mày đã hứa sẽ giúp tao sao? Anh giơ tay đấm mạnh một cái nữa khiến máu trong miệng Gia Huy chảy ra, anh nói: - Tao vẫn sẽ giúp mày. Nhưng tội của Phủ Nhân không đáng phải chết! Mày tha cho nó được không? - Không đáng phải chết? Chính nó là kẻ đã khiến cho vụ án của anh trai tao không được giải oan mà mày nói không đáng tội chết sao? Không! Không! Chắc chắn nó phải chết! Cho dù mày làm gì thì cũng không ngăn cản được đâu! Hơn nữa ai mà cản trở tao đều phải chết! - Vậy mày giết chết tao đi! Tao dám chắc với mày, chỉ cần có tao thì mày sẽ không bao giờ giết được Phủ Nhân đâu! - Thằng chó! Mày dám thách tao sao? Gia Vũ đấm mạnh một cái nữa, rồi giơ súng dí lên đầu Gia Huy. Còn Gia Huy thì nhắm mắt lại. - Thằng chó! - Gia Vũ cắn răng buông súng xuống, đứng dậy đạp vào bụng Gia Huy rồi rời đi. Điền Gia Huy ngồi dậy, đưa tay lên lau vết máu, nhăn nhó mặt mày rồi ôm bụng chạy về phía trước. Cùng lúc đó, ở trong một cái hang nhỏ, Tăng Bảo Thắng đang ngồi gục một chỗ, khuôn mặt đã trắng bệch. Võ Bích Trâm lúc này mới hoảng hốt kêu lên: - Máu! Mày bị thương rồi! Tăng Bảo Thắng đang ôm lấy cánh tay phải, máu chảy ra không ngừng. Thấy vậy Bích Trâm hốt hoảng cởi chiếc áo khoác của mình ra cuốn vào cho Bảo Thắng: - Cố lên cậu! Chúng ta sẽ rời khỏi đây thôi! Cố gắng lên! Tăng Bảo Thắng mỉm cười, nắm tay Bích Trâm rồi nói: - Cậu cho mình cơ hội... Chưa nói hết câu thì tiếng bước chân phía ngoài lại vang lên. Bích Trâm vội bịt miệng Tăng Bảo Thắng lại rồi kéo anh tới một cái vách nhỏ. Cô ra hiệu im lặng rồi lắng nghe. Không gian trở nên yên tĩnh đến gai người, chỉ còn nghe tiếng bước chân chậm rãi cùng với sự sợ hãi đang dấy lên trong lòng cả hai. Tiếng động ngày càng gần chỗ hai người, thấy thế Bích Trâm và Tăng Bảo Thắng nhắm chặt mắt, nín thở chờ đợi. Nhưng sau đó thì thở phào khi tiếng bước chân đã rời xa họ. Chắc hắn ta rời đi rồi đó! Nghĩ vậy cả hai có chút vui mừng, nhưng vẫn đứng bên trong một hồi rồi mới ra ngoài. Trước đó, Đình Phủ Nhân đang chạy bỗng thấy một cái hang nhỏ, anh đứng bên ngoài một lúc rồi chầm chậm bước vào. Nơi đây chỉ có một màu đen tối, không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, thi thoảng còn có tiếng lạch cạch. Hơn nữa nếu anh vào đây rồi Gia Vũ cũng đi vào thì anh biết trốn ở đâu? Nghĩ vậy Phủ Nhân lắc đầu rồi rời khỏi đó. Một lúc sau thì có hai bóng dáng bước ra khỏi một cái vách. Cả hai lại ngồi xuống dưới đất, chưa kịp nói câu nào thì lại có tiếng động phía bên ngoài vang lên. - Chẳng phải nó vừa vào rồi sao? - Tăng Bảo Thắng nói thì thầm. Cả hai người lại tiếp tục chui vào cái vách tìm kiếm. Cùng lúc đó phía bên ngoài rọi vào một ánh đèn pin. Bỗng Bích Trâm trợn tròn mắt khi nhận ra điều gì, cô ngẫm nghĩ: - Có khi vừa rồi không phải là thằng Gia Vũ. Bởi nếu là nó thì đã bật đèn pin rồi. Chết tiệt! Sao mình không nghĩ ra chứ? Còn bây giờ thì chắc chắn là nó hoặc thằng Gia Huy. Không xong rồi! Ánh đèn cùng với tiếng bước chân ngày càng gần khiến cả hai run sợ, chân tay họ đã có chút run rẩy. Bây giờ mà hắn phát hiện thì chỉ có con đường chết mà thôi! Tiếng huýt sáo vang vọng khắp hang động cùng với giọng nói có phần giễu cợt: - Bọn mày ở đâu rồi? Hai con chuột nhắt? Nghe vậy, cơn sợ hãi lập tức đi dọc sống lưng rồi đánh thẳng vào đại não của Bích Trâm, gương mặt cô nàng nhăn nhó, lộ rõ sự sợ hãi, bờ môi run run không biết nên làm gì. Đoạn Bảo Thắng ra hiệu cho cô lùi về phía sau rồi anh chầm chậm tiến tới gần mép vách. Ngay lúc bóng dáng của Gia Vũ lập tức lướt qua, quay lưng về bọn họ. Bích Trâm vội đưa tay lên bịt miệng để tránh hét thành tiếng. Tăng Bảo Thắng hít một hơi rồi lấy hết sức đẩy mạnh Gia Vũ, mất đà, hắn ngã sõng soài ra đất, cây đèn pin vì thế cũng văng ra. Sau đó anh nắm tay Bích Trâm chạy ra khỏi hang động. Gia Vũ lập tức giơ súng bắn liên tiếp về phía trước. Anh hét lên: - Khốn khiếp! Bọn chó! Sau đó anh với lấy cây đèn pin rồi chạy đuổi theo. Cả hai cứ vậy hốt hoảng chạy về phía trước. Bỗng hai người hốt hoảng dừng chân khi phía trước chính là vực thẳm. Chưa kịp phản ứng gì thì Gia Vũ đã chạy tới, hắn ta giơ súng lên bắn vài phát lên trời rồi nói: - Chạy nữa đi! Hôm nay chúng mày không chết thì tao không phải là Đinh Gia Vũ! Nói rồi hắn giơ súng bắn về phía trước. Đạn ghim vào thịt, máu loang ướt đẫm một mảng áo đằng sau. Tăng Bảo Thắng ôm chặt, đôi tay dần nới lỏng, cả thân thể ngã gục xuống. Võ Bích Trâm ôm Tăng Bảo Thắng vào lòng , từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, cô lắc đầu: - KHÔNG! KHÔNG! Tăng Bảo Thắng đưa tay lên chạm vào má Bích Trâm: - Cậu tin mình đi... mình... mình yêu cậu thật lòng... - Mình tin! Mình tin mà! Cậu hãy tỉnh dậy đi! Cậu đừng có ngủ! Tăng Bảo Thắng khẽ mỉm cười, khó khăn cất lời: - Cậu cho mình một cơ hội nhé? Võ Bích Trâm gật đầu, trong lòng đau như cắt, cô nghẹn ngào nói: - Mình đồng ý! Mình đồng ý! Cậu tỉnh lại đi mà! Đôi mắt Tăng Bảo Thắng mờ dần, anh nói: - Mình yêu cậu! Sau đó, đôi tay của Tăng Bảo Thắng rơi xuống, Bích Trâm hét lên, giọng nói xen lẫn với tiếng khóc nức nở: - Mình... cũng... yêu cậu! Gia Vũ lạnh lùng bước tới, chĩa súng vào đầu Võ Bích Trâm: - Vậy để tao tiễn mày đi với nó! Võ Bích Trâm nhắm mắt, nhỏ giọng nói: - Đợi mình nhé Tăng Bảo Thắng! Mình đến với cậu đây! Sau đó là tiếng súng vang lên. Võ Bích Trâm ngã xuống đất. Sau đó Gia Vũ thẳng tay ném cái xác của hai người xuống vực: - Còn một đứa! Ngay lúc đó, Đình Phủ Nhân cũng chạy tới. Anh vội dừng lại, hốt hoảng khi thấy trước mặt mình là Gia Vũ. Đôi chân Phủ Nhân run run, ngã khụy xuống. Thấy vậy, hắn ta cười: - Mày đây rồi! Tao đang định đi kiếm mày đó. Dứt lời, hắn tiến tới vài bước rồi giơ súng lên đầu anh. Toàn thân Đình Phủ Nhân như bị đông cứng, anh không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gia Vũ. Hắn định bóp còi thì Gia Huy từ đâu chạy tới, hất mạnh chiếc súng khiến nó bay ra ngoài. Nhanh như cắt, Gia Huy ôm chặt Gia Vũ rồi chạy tới vực sau đó nhảy xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Phủ Nhân không thể nào mà phản ứng, anh trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Hai thân thể cứ vậy rơi xuống vực, Gia Huy nhìn Gia Vũ rồi nói: - Đến lúc hai ta phải trả giá rồi! Sau đó ở dưới còn vọng lên một tiếng hét của Gia Huy: - TAO XIN LỖI! Tiếng nói đó như kéo Phủ Nhân quay trở lại hiện thực, lúc đó anh mới giật mình vội đi đến bờ vực hét lớn: - GIA HUY! Sau đó anh ngồi đờ người, khóc nấc lên từng tiếng. Trái tim anh bây giờ như bị vỡ thành trăm mảnh. Cả bầu trời trước mặt dường như sụp xuống. Gia Huy là người đã giúp anh thoát khỏi thời gian tăm tối của chính mình, là nguồn sống của anh! Đối với Phủ Nhân, Gia Huy còn ở trên mức bạn bè. Nhưng anh chưa bao giờ dám nói ra tình cảm của mình, bởi Phủ Nhân sợ sẽ đánh mất đi một người tuyệt vời như Gia Huy. Nên anh cứ vậy mà giữ trong lòng, cứ để mọi thứ trôi qua bình lặng. Cho đến tâm trí của Phủ Nhân đã hoàn toàn trống rỗng. Mọi sự vật sống xung quanh anh có lẽ đã chết trong mắt của anh. Ánh trăng vô tình chiếu rọi xuống một người thanh niên đang đứng trước bờ vực, anh ta nhìn mọi vật bằng ánh mắt vô hồn, đôi chân chầm chậm nhấc lên, sau đó nhảy xuống. Tưởng la hét, bước chân dồn dập vang lên bên tai Phủ Nhân, khung cảnh xung quanh anh tối dần rồi tắt lịm. Bên trong một bệnh viện, Phủ Nhân giật mình tỉnh dậy, khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Bỗng anh ôm mặt khóc nức nở khi nhớ đến giấc mơ vừa rồi, giọng nói của điền Gia Huy vẫn cứ văng vẳng bên tai anh: - Tao xin lỗi vì đã giấu mày những chuyện như vậy. Nhưng tình cảm tao đối với mày hoàn toàn là sự thật, không một chút dối trá. Từ khi gặp mày cuộc sống của tao có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Ngay lúc đó tao đã muốn là người bảo vệ mày suốt cuộc đời. Nhưng tao xin lỗi vì không thể. Mày phải hứa với tao hãy sống tốt phần đời còn lại nhé! Nếu không tao sẽ không an tâm mà ra đi đâu! Mày nhớ nhá! Nếu có kiếp sau, tao hy vọng sẽ được cùng mày đi đến hết cuộc đời. Cảm ơn mày đã đến bên đời tao! Mấy ngày hôm sau cảnh sát đã tìm thấy bốn thi thể bị trôi dạt. Trong đó có một cặp nam nữ vẫn nắm chặt tay nhau. Còn về phía Phủ Nhân, sau đó vài ngày anh bình tĩnh kể lại hết toàn bộ câu chuyện cho cảnh sát nghe. Cộng đồng mạng được một phen dữ dội. Có nhiều người thì thương xót cho Phủ Nhân. Nhưng cũng có nhiều kẻ độc mồm độc miệng nói rằng là do Phủ Nhân chủ mưu tất cả. Nhưng cho dù là ý kiến nào thì Đình Phủ Nhân cũng mặc kệ, không quan tâm. Không lâu sau, Đình Phủ Nhân quyết định đi tu, ngày ngày cầu nguyện để mong rằng có thể giảm bớt nghiệp chướng cho Điền Gia Huy. Để kiếp sau hai người có thể gặp lại nhau!