- Chị Yến đi đâu lâu vậy ạ?
- Chị Lan ơi. Chị Đào Yến đi lâu thế ạ?
- Chị Lan có biết chị Đào Yến đi đâu không ạ?
Những dòng bình luận hỏi về Đào Yến khiến Đàm Tuyết Lan có chút bực mình. Cô nàng nở một nụ cười với những người đang theo dõi Live stream:
- Mọi người thân yêu. Đợi Đào Yến nha! Nó đi có việc chút đấy mà!
Tuyết Lan nghĩ thầm:
- Mẹ con này đi đâu lâu thế!
Đình Phủ Nhân cúi gằm mặt xuống, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, ánh mắt giả bộ chăm chú học tập, nhưng độ tay thì đã run run khiến các dòng chữ trở nên nguệch ngoạc. Cơn tò mò muốn biết kẻ đó đã đi chưa trong anh trỗi dậy. Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trợn tròn kinh hãi khi hình dáng ấy vẫn đứng ở đó. Và đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
Lúc này, Phủ Nhân cảm thấy mọi nguy hiểm đang vây quanh mình. Anh vội vã đóng chặt cánh cửa sổ lại, rồi chạy tới góc nhà, ngồi im thin thít. Toàn thân anh run lên bần bần, hai mắt nhắm chặt lại, nhịp tim càng đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi hướng ra phía cửa sổ. Miệng thì lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.
Đột nhiên cánh cửa sổ bật tung ra. Một bàn tay thò lên, bám chặt vào thành cửa. Sau đó là thêm một bàn tay nữa, rồi một cái đầu nhô lên, ánh mắt kẻ đó như một con quái thú, liếc khắp căn phòng. Vừa nhìn thấy một chàng sinh viên đang run lên sợ hãi trong phòng, hắn ta nhếch miệng cười. Sau đó bật vào trong.
Đình Phủ Nhân sợ hãi đến tột độ, cả thân thể anh cứng đờ như khúc gỗ, không thể di chuyển. Cổ họng nghẹn ứ, không thể thét lên thành lời. Nước mắt bắt đầu chảy ròng ròng.
- Đồ yếu đuối!
Kẻ đó khẽ lên tiếng. Sau đó rút con dao sau lưng ra, nhẹ nhàng tiến tới chỗ Đình Phủ Nhân.
- KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG GIẾT TÔI! KHÔNG! KHÔNG!
Hai tay ôm chặt lấy đầu, mắt nhắm chặt, Phủ Nhân gào thét trong vô vọng.
*Phập* một tiếng
Một dòng máu đỏ chảy ra, bụng anh bắt đầu đau nhói. Phủ Nhân mở mắt thì thấy kẻ đó đã ở trước mặt mình, tay cầm con dao đâm mạnh vào bụng anh, nở một nụ cười quái dị. Đôi mắt anh mờ dần, miệng vẫn thều thào từ" không". Sau đó anh nằm phịch ra sàn, mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối.
- Mày vừa đi đâu vậy Đào Yến!
Đàm Tuyết Lan đang trong phòng bỗng thấy tiếng mở cửa. Cô nàng chạy ra xem thì thấy Lộ Đào Yến đang đóng cửa lại, Lan liền lên tiếng hỏi.
- À... tao đi có việc chút thôi! Đi vào Live stream lại thôi!
Nói rồi, cả hai đi vào bên trong phòng. Đào Yến làm gương mặt tội lỗi, nhìn vào máy quay:
- Xin lỗi các tình yêu của Yến rất nhiều! Yến vừa đi có việc. Thôi thì chúng ta bắt đầu tiếp nha.
- Phủ Nhân! Phủ Nhân!
Điền Gia Huy lay mạnh người của Đình Phủ Nhân, miệng không ngừng gọi tên cậu ta. Đình Phủ Nhân lúc này vẫn đang ôm đầu, mắt nhắm chặt, miệng thì không ngừng gào thét:
- KHÔNG! ĐỪNG GIẾT TÔI! KHÔNG!
- Có tao ở đây rồi! Có tao bên cạnh mày rồi!
Điền Gia Huy đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, hai tay xoa nhẹ vào mái tóc của Nhân. Một lúc sau Phủ Nhân mở mắt ra, thấy Gia Huy trước mặt, anh mới nhận ra những cảnh tượng vừa rồi đều là do anh tưởng tượng.
- Không sao rồi! Có tao đây!
Điền Gia Huy nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm lệ của Phủ Nhân, miệng không ngừng an ủi.
Khoảng chừng mười phút sau, Phủ Nhân mới trấn tĩnh lại, anh đưa cánh tay hơi run chỉ ra ngoài cửa sổ, miệng lắp bắp:
- Có... người... nhìn tao ở ngoài kia...
Điền Gia Huy nhìn ra cửa sổ một lúc, sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt Nhân, rồi xoa bắp tay của người trước mặt:
- Không phải sợ. Có tao ở đây rồi. Để tao ra xem.
Nói rồi, cậu chậm rãi bước tới cửa sổ rồi mở ra. Sau đó thò đầu ra ngoài nhìn ngó khắp nơi. Xong xuôi, cậu tiến lại chỗ của Phủ Nhân, giơ tay ra như muốn kéo Đình Phủ Nhân dậy:
- Tao xem rồi! Không có gì đâu. Nếu mày không tin thì đi với tao ra xem lại lần nữa.
Lưỡng lự một lúc, Đình Phủ Nhân mới nắm lấy tay anh. Điền Gia Huy đi phía trước, còn Phủ Nhân nắm chặt lấy tay Gia Huy, sợ sệt bước theo sau. Khi đến bên cửa sổ, anh còn không dám nhìn, úp mặt sau lưng Gia Huy.
- Không sao đâu! Có tao đây mà!
Điền Gia Huy quay lại, nhẹ giọng an ủi. Đình Phủ Nhân lưỡng lự một lúc, sau đó mới dám nhìn ra ngoài, thì không thấy bóng dáng kia đâu nữa.
- Thấy chưa tao bảo mà! Chỉ thấy mỗi con ma nơ canh bên ngoài cửa hàng thời trang thôi. Chắc do mày nhìn nhầm á. Hoặc có thể người mày nhìn thấy chỉ là người đi đường, đứng lại một lúc rồi vô tình nhìn lên phòng mày mà thôi!
Điền Gia Huy đưa tay vuốt đi những giọt lệ còn vương trên mi của Phủ Nhân, nhẹ nhàng lên tiếng.
Đoạn anh đi lại bên giường, Phủ Nhân thấy vậy cũng chạy đi theo. Mặc dù đã được trấn an tinh thần, nhưng anh vẫn không dám đứng lâu ở trước cửa sổ. Điền Gia Huy lấy một quyển vở trên đó, đưa ra trước mặt Phủ Nhân:
- Tao mang vở trả cho mày này!
Chả là hôm nay đang học bài, thì Điền Gia Huy mới nhớ là chưa mang vở trả cho Phủ Nhân. Nên mới vội vã chạy sang nhà Phủ Nhân để trả. Nhưng gọi mãi mà không nghe thấy ai trả lời. Thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng la hét của Phủ Nhá. Anh liền tính mở cửa nhưng cửa cổng đã bị khóa chặt. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức trèo cổng vào bên trong. Cũng may cửa trong nhà chưa khóa, nên anh đã vào được bên trong. Nghe thấy tiếng hét phát ra ở trên tầng, Điền Gia Huy vội vã chạy lên, mở cửa phòng Phủ Nhân. Thì thấy Đình Phủ Nhân đang ngồi một góc, không ngừng la hét. Điền Gia Huy liền quăng quyển vở lên giường rồi tới trấn an Phủ Nhân.
- Hôm nay mẹ mày làm ở công ty, không về à?
Gia Huy dìu Phủ Nhân ngồi xuống giường, nhẹ giọng hỏi. Đình Phủ Nhân gật đầu. Thấy Phủ Nhân vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn, Gia Huy liền với kiếm lấy một chiếc tất trong tủ, sau đó đeo lên tay mình, giơ ra trước mặt cậu:
- Hú hu... Anh Phủ Nhân ơi. Em là bé tất đây! Rất vui được làm quen với anh!
Nhìn thấy vậy, Phủ Nhân khẽ mỉm cười. Gia Huy tiếp tục trò vui:
- Anh cười rồi kìa! Anh cười đẹp trai quá đi à! Vì em quá thích anh rồi. Phải làm sao? Phải làm sao?
Phủ Nhân cười lên một tiếng rồi đấm nhẹ vào ngực của Gia Huy:
- Thằng hâm này!
- Ui da... anh chửi em hâm sao? Rồi lại còn đấm em nữa! Em tổn thương sâu sắc! Đền bù đi. Tối nay cho em ngủ nhà anh nha?
Đến lúc này, Phủ Nhân mới hoàn toàn hết sợ hãi. Thay vào đó là tràn ngập niềm vui. Hồi nãy anh cứ nghĩ mình đã chết đến nơi. Nhưng rồi lại được Gia Huy kéo trở về lại. Anh thật sự rất cảm kích và thầm nhủ mình thật may mắn khi có người bạn như Điền Gia Huy.
Nghe Điền Gia Huy hỏi vậy, anh cau mày hỏi lại:
- Tối nay mày tính ngủ nhà tao à?
- Phải đó! Thế có cho ngủ không?
Điền Gia Huy tháo chiếc tất ra rồi nằm phịch xuống giường, cất lời.
Khỏi phải nói cũng biết là Phủ Nhân chắc chắn sẽ cho Gia Huy ngủ cùng. Bởi vì cậu đang rất cần một người bên cạnh mình vào tối hôm nay. Bây giờ tâm trí đã ổn định trở lại. Nhưng có ai biết liệu rằng vào giữa đêm khuya anh sẽ như thế nào?
- Có! Có!
Phủ Nhân gật đầu lia lịa. Ngay sau đó, Gia Huy đưa tay kéo Phủ Nhân nằm xuống.
Sáng hôm sau, bên trong phòng học, Lộ Đào Yến quay sang thì thầm to nhỏ với Trâm Anh và Đàm Tuyết Lan:
- Chúng mày ơi! Hôm qua có đứa nhắn cho tao...
- Mày thì lúc nào chả có fan nhắn cho!
Chưa nghe hết câu, Đàm Tuyết Lan đã nhảy vào miệng cô nàng. Lộ Đào Yến liền lắc đầu:
- Nhưng đứa này khác lắm! Nó nhắn chào tao sau đó còn gửi cho tao ảnh nữa. Mà toàn là ảnh chụp tao. Mà kiểu chụp lén á. Đi học, đi chơi, đi về nó cũng chụp. Sau đó còn chụp cả nhà tao ở nữa. Tao thấy hơi sợ á!
- Mày đứng lo lắng quá! Có chúng tao ở đây mà!
Võ Bích Trâm nắm lấy tay của Đào Yến, nhẹ giọng an ủi.
- Chắc thằng biến thái nào đó gửi thôi! Mà mày cũng đã bị gì đâu! Không phải lo! Ai bảo mày nổi tiếng quá cơ! Haha
Đàm Tuyết Lan phủi tay cho qua chuyện, lên tiếng.
- Aaaaaa... Tăng Bảo Thắng kìa chúng mày ơi! Nó đang đi qua kìa! Các chị em ới!
Tiếng la hét sung sướng của một nữ sinh vang lên inh ỏi khắp phòng học. Sau đó là các âm thanh hỗn loạn kết hợp vào nhau tạo nên một "cái chợ": tiếng bước chân, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng thì thầm to nhỏ.
Đàm Tuyết Lan và Lộ Đào Yến cũng không ngoại lệ. Hai cô nàng vội vã chạy ra, chen chúc vào đám nữ sinh phía trước.
- Ôi chúng mày ơi! Chắc tao xỉu đùng đùng, ngã đập đầu xuống đất, lộn 7749 vòng mất thôi! Đẹp trai quá đi!
Một nữ sinh mắt sáng như sao nhìn dáng vẻ của nam sinh đang bước tới, không kìm được cảm xúc bèn thốt lên.
Tăng Bảo Thắng đưa tay vuốt mái tóc của mình, khiến các chị em ngã ngửa vì sự đẹp trai đấy. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp của anh lướt tới đâu là các nữ sinh trúng ngay tiếng sét ái tình. Cùng với sống mũi thẳng hơn cuộc sống khiến ai nấy đều phải ghen tị. Truyện cổ tích thì có nàng Bạch Tuyết. Còn ở đây lại có anh Bạch Tuyết. Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết và môi đỏ như máu. Một sắc đẹp không cần son phấn khiến mọi người chết mê chết mệt.
Nhưng bên cạnh đó, chắc chắn có những người ghen tị nên đã bêu xấu anh. Nhưng Tăng Bảo Thắng nào có quan tâm, anh vẫn cứ sống vui vẻ, mặc kệ những lời gièm pha ấy.
Tăng Bảo Thắng còn được mệnh danh là hoàng tử bad boy. Trong vô số các mối tình của Bảo Thắng, anh chưa hề ấn tượng sâu đậm về mối tình nào. Anh chỉ coi như đó là trải nghiệm của bản thân, hay chỉ coi đó là sự mua vui. Bởi lẽ anh biết rất nhiều người chỉ yêu sự đẹp trai và gia sản giàu có của nhà anh ta. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm thấy một mối tình nghiêm túc nào cả.