Chương 5: "Đội quần"

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:03:53

Lộ Đào Yến mắt sáng như sao nhìn say mê Tăng Bảo Thắng đang bước qua mặt mình. Nhưng cho dù có mê mẩn thế nào thì cô nàng vẫn phải giữ thể diện của một hotgirl nổi tiếng. Bảo Thắng vừa bước qua lớp học là các nữ sinh than thở, tiếc nuối, mong muốn anh ta đi chậm để được ngắm nhìn lâu hơn. Tăng Bảo Thắng đi vào bên trong lớp, ngồi xuống bên cạnh Điền Gia Huy nằm gục xuống tỏ vẻ chán nản. Thấy vậy, Gia Huy quay sang cười nhẹ: - Sao mày? Tìm thấy em nào chưa? - Mày nhìn xem bản mặt tao như vậy thì là thấy hay không? Tăng Bảo Thắng ngẩng mặt lên đáp, rồi lại nằm gục xuống bàn. - Đi khắp dãy vậy mà không kiếm được sao? Điền Gia Huy lôi sách vở ra để chuẩn bị cho tiết đầu tiên, miệng mấp máy. Tăng Bảo Thắng vẫn úp mặt, khẽ lên tiếng: - Gái xinh thì nhiều lắm! Nhưng tao vẫn chưa thể thấy có đứa nào đặc biệt cả. Nhìn sơ qua là biết yêu vì nhan sắc và tài sản của gia đình tao. - Haizz... tội nghiệp thằng bạn tôi! Duyên rồi cũng sẽ tới thôi. Mày cứ đợi xem! Anh vừa dứt lời, cũng là lúc giáo viên bước vào lớp. - Thằng Bảo Thắng ngon vãi! Đàm Tuyết Lan đưa hai tay chống cằm, ánh mắt chìm đắm trong vẻ đẹp trai của Bảo Thắng, miệng suýt xoa khen ngợi. - Ngon cũng không tới lượt mày đâu! Lộ Đào Yến ngồi bên cạnh, nhếch miệng lên tiếng. - Ơ... ờ... Thì tao nói vậy thôi, xí! Vẻ mặt của cô nàng xịu hẳn xuống, bĩu môi, khẽ lườm nguýt Đào Yến. * Đã yêu thằng Quốc Lâm rồi, giờ lại muốn hốt luôn cả thằng Thắng. Con đĩ đời! Rồi tao chống mắt lên xem mày có tán được nó không?* Đàm Tuyết Lan uất ức nghĩ thầm. Ngay lúc đó Lộ Đào Yến quay phắt sang, Tuyết Lan lại nở một nụ cười "thật trân". Trên bàn giáo viên, cô đang lục lọi chiếc cặp sách của mình, khẽ cau mày, lên tiếng: - Ôi! Cô quên tập tài liệu ở phòng rồi! Sau đó, cô quay xuống phía dưới: - Em nào xuống lấy hộ cô với được không? Chân cô đang bị đau nên đi lại hơi bất tiện. - Em ạ! Võ Bích Trâm ngồi ngay bàn đầu, nhẹ nhàng đứng dậy ngỏ ý muốn giúp đỡ. Giáo viên nở một nụ cười tươi như hoa, gật đầu: - Cảm ơn em nha Bích Trâm! Em xuống dưới phòng lấy hộ cô tập tài liệu màu đỏ. Cô để ở trên bàn đấy! Nếu không thấy thì em hãy hỏi một vài giáo viên ở đấy nha. Võ Bích Trâm gật đầu rồi đi ra khỏi lớp. Dãy hành lang bấy giờ im lặng như tờ, chỉ còn tiếng bước chân của cô nàng vang lên đều đều. - A! Đang rẽ xuống cầu thang thì cô nàng bất ngờ bị một nam sinh đụng trúng, khiến cô nàng ngã ngửa về phía sau. Nhưng rất nhanh sau đó, nam sinh kia đã đưa tay ra ôm eo Bích Trâm. Hai ánh mắt cứ thế chạm nhau. Một tia sét ái tình bất ngờ đánh thẳng vào trái tim đang đập lên liên hồi của Tăng Bảo Thắng. - Xin lỗi cậu! Võ Bích Trâm đứng thẳng dậy, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi. Sau đó chạy thẳng xuống anh thang, bỏ lại một con người đang say mê với những mơ mộng hão huyền. Tăng Bảo Thắng đứng đờ một chỗ, tâm trí mông lung, tựa như vừa gặp được nữ thần. anh ta chưa bao giờ gặp một cô gái nào mà có đôi mắt đẹp đến như vậy. Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, anh ta có thể hình dung ra một vẻ đẹp trong sáng, không vẩn đục của Bích Trâm. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn! Nhưng nào mấy ai nhìn thấu được vẻ đẹp thật sự của tâm hồn đó, nó có thể được che dấu dưới hàng trăm, hàng nghìn lớp vỏ tốt đẹp bên ngoài. Định mệnh đã tới! Duyên phận đã tới! Một khung cảnh va chạm vô cùng lãng mãn, tựa như một bộ phim ngôn tình. Nữ chính vấp té, nam chính đỡ lấy. Và thế là cả hai yêu nhau, sau đó là một kết thúc hạnh phúc. Nghĩ tới đó toàn thân của Tăng Bảo Thắng lại rung lên vì sung sướng. Người anh tìm kiếm suốt mấy năm trời cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ngay giây phút này, trong lòng Bảo Thắng hiện lên một ý chí kiên cường, quyết tâm tán cho bằng được Võ Bích Trâm. Anh phải biến mình trở thành nam chính trong cuộc đời của Bích Trâm. Tăng Bảo Thắng vui mừng nhảy chân sáo, miệng ca hát, cứ thế đi về lớp học. Trông tựa như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy. - Mày ơi! Tao trúng tiếng sét ái tình rồi! Tăng Bảo Thắng lấy cây bút, vẽ chi chít hình trái tim lên vở, miệng nói. - Vậy á? Ai? Ai vậy mày? Điền Gia Huy ngồi bên cạnh sau khi nghe xong thì vô cùng bất ngờ. Nhưng không dám nói to vì đang trong giờ học. Tăng Bảo Thắng cười mỉm rồi lắc đầu: - Tao không biết! Nhưng hình như học dưới tầng hai á! Ngay khoa của mình luôn! - Đấy, tao đã bảo mà duyên sẽ tới thôi. Có gì tí nữa ra chơi đi qua đấy mà tìm. Điền Gia Huy mắt nhìn lên bảng, tay thì hí hoáy viết, nhỏ giọng đáp. Giờ ra chơi, hàng loạt các sinh viên túm năm tụm ba trò chuyện tạo nên một không khí nhộn nhịp, sôi động. - Ê Huy! Thằng Bảo Thắng bị cái đéo gì mà cứ đi đi lại lại dưới tầng hai thế mày? Trông ngứa mắt vãi! Hoàng Quốc Lâm vẻ mặt cau có, khó chịu, đi tới chỗ Điền Gia Huy hỏi. - À! Nó đang kiếm bạn gái đấy mà, haha! Gia Huy đang chăm chú làm bài tập, thấy Quốc Lâm hỏi liền dừng bút, ngẩng đầu lên trả lời. - Cái ngữ như nó mà cũng cần phải tìm bạn gái sao? Lạ vãi! Nói rồi Quốc Lâm cười khẩy, bước đi. Cùng lúc đó dưới tầng hai vang lên những tiếng xì xào bàn tán, tiếng la hét vui sướng của các sinh viên. Một nữ sinh đứng bám vào cánh cửa ra vào, quay về phía sau hỏi: - Sao Bảo Thắng cứ đi đi lại lại, rồi còn thỉnh thoảng nhìn vào các phòng học nữa vậy? - Chắc nó đang tìm ai á? Có khi là tìm tao đấy chúng mày ạ, haha! Một nữ sinh khác nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt của mình, tự cao lên tiếng. - Tìm tao đấy! Nữ sinh khác lại lấy tấm gương lên soi, cười tươi đáp. Lộ Đào Yến ngồi một chỗ, khẽ nhếch miệng khinh bỉ: - Đũa mốc mà đòi chòi mâm son! Nói vậy, nhưng trong lòng cô nàng cũng dấy lên sự tò mò. Không biết là hot boy Tăng Bảo Thắng đang tìm kiếm ai? Đoạn cô nàng nhìn xung quanh lớp, tự cười với chính mình, nghĩ thầm: - Trời ơi! Còn ai đẹp hơn mày nữa hả Đào Yến. Thôi đi ra cho người ta nhìn thấy! Chả kiếm hoài không thấy thì lại tội người ta! Hí hí Lộ Đào Yến khẽ vuốt mái tóc của mình, bôi chút son môi. Sau đó đi ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang, ánh mắt xa xăm, suy tư nhìn xuống dưới sân trường. Bỗng cô nàng nhìn thấy Tăng Bảo Thắng đi tới thì liền quay đầu lại, đứng dựa lưng vào hành lang, đôi tay không ngừng vuốt ve mái tóc mượt mà của mình. - Có khi Bảo Thắng tìm kiếm con Đào Yến cũng nên á? - Đúng thật! Nó xinh đẹp như vậy mà. Nghe vậy, Lộ Đào Yến lại càng vui mừng, trong lòng sung sướng tột độ. Cô nàng quay đầu về phía Bảo Thắng thì thấy anh ta cũng đang nhìn về phía mình, còn nở một nụ cười tỏa nắng. Cô nàng cúi đầu giả bộ ngại ngùng. Tăng Bảo Thắng bước chậm rãi tới. Đến khi anh bước đến chỗ Lộ Đào Yến thì cô nàng lập tức nở một nụ cười tươi: - Bạn tìm mình... Chưa kịp nói hết anh thì đã bị Bảo Thắng đẩy sang một bên. Cô nàng sững người, gương mặt lạnh như băng. Đào Yến nhìn theo bóng dáng của Tăng Bảo Thắng thì thấy anh ta đang trò chuyện với Võ Bích Trâm. - Chắc cửa hàng bán quần lại cháy hàng đây, haha! Một nữ sinh nhìn vẻ mặt bực bội của Lộ Đào Yến mà cười chế nhạo. Đào Yến tức đến đỏ mặt, cô nàng dậm chân một cái rồi chạy ngay vào lớp học. Quả thật là quá nhục nhã đối với một hotgirl như cô nàng đây. Vụ này mà được đăng lên mạng chắc cô nàng phải che mặt khi ra ngoài đường mất! Lại càng uất ức hơn khi người Bảo Thắng tìm kiếm không ai khác lại chính là Võ Bích Trâm. Cô ta có gì hơn cô chứ? Cùng lắm chỉ học giỏi hơn, nhà giàu hơn, ngoan hiền hơn, là con cưng của các thầy cô. Chỉ vậy mà thôi! - Ui mày ơi! Tao thấy thằng Bảo Thắng nói chuyện với con Trâm... Đàm Tuyết Lan chạy tới chỗ của Đào Yến với vẻ mặt kinh ngạc, chưa kịp nói hết anh thì đã thấy vẻ mặt cau có của Đào Yến. Cô nàng bèn im lặng rồi ngồi xuống, hỏi han: - Sao thế mày? Miệng hỏi thăm nhưng trong lòng cô nàng lại đang rất hả hê. - Cho mày chừa! Nghĩ mình là nữ hoàng sắc đẹp không bằng á! Muốn tán ai là tán được à? Ngu ngốc! Sĩ diện! Đào Yến không nói gì, liền nằm úp mặt xuống bàn. Tăng Bảo Thắng sau khi trò chuyện xong thì quay trở lại lớp học. Với gương mặt vui mừng, hớn hở, anh chạy tới chỗ của Gia Huy đang ngồi trò chuyện với Phủ Nhân. Anh đưa tay vỗ vào vai của Điền Gia Huy: - Mày ơi! Tao biết người ấy tên là gì rồi! Điền Gia Huy thấy thế liền quay sang hỏi: - Tên gì á? Tăng Bảo Thắng đáp ngay tức khắc: - Võ Bích Trâm! - Võ Bích Trâm? Điền Gia Huy trợn tròn mắt kinh ngạc khi người ấy không ai xa lạ lại chính là Bích Trâm, anh buột miệng thốt lên. - Ủa sao thế? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của thằng bạn, Tăng Bảo Thắng anh mày thắc mắc. - Nó là bạn tao đấy! Nghe thấy vậy, niềm vui của anh được nhân đôi. Không ngờ người trong mộng của anh lại chính là bạn của Gia Huy. Vậy là chẳng phải con đường tán Bích Trâm của anh sẽ lại ngắn hơn sao? Đúng là duyên phận! - Ui ngon! Mày giúp tao nha! Nha! Nha! Rồi tao bao mày ăn vặt một tháng liền! Tăng Bảo Thắng nắm lấy bắp tay của Điền Gia Huy nài nỉ. Thấy vậy, Gia Huy mỉm cười rồi gật đầu: - Mày nhớ miệng! Rút lời làm chó! Bảo Thắng nghe vậy gật đầu lia lịa. Phủ Nhân không hứng thú về chuyện này, suốt từ nãy tới giờ khi Bảo Thắng tới anh chỉ ngồi im làm bài tập. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh liền quay sang nói nhỏ với Điền Gia Huy: - Sáng nay khi mày về thì mẹ tao cũng trở về. Rồi tao cũng bảo với mẹ tao về chuyện đi chơi ở Resort nhưng mẹ tao không cho. - À đúng rồi! Nghe Phủ Nhân nói vậy, trong đầu Gia Huy liền nảy số, anh thốt lên, đoạn quay sang nói nhẹ nhàng với Phủ Nhân: - Mày cứ yên tâm! Tao sẽ về nói chuyện với mẹ mày cho! Rồi anh quay sang nói với Tăng Bảo Thắng: - Khoảng chừng một tuần nữa thì bọn tao sẽ đi chơi ở Resort á! Có cả Võ Bích Trâm đi nữa! Thời điểm quá thích hợp cho mày luôn! - Cho tao đi với! Tao bao hết chúng mày luôn! Tăng Bảo Thắng rút trong ví ra một cái thẻ ngân hàng, giơ lên trước mặt Điền Gia Huy. - Vấn đề không phải là tiền... Mà vấn đề ở đây đó là Resort nhà thằng Bảo Thắng. Nó mời bọn tao tới chơi. Mày muốn đi phải xin được nó! Điền Gia Huy nhìn bóng dáng to lớn của Hoàng Quốc Lâm đang ngồi một chỗ, rồi lên tiếng.