Lộ Đào Yến liền với lấy điện thoại, gọi cho Võ Bích Trâm. Tiếng tut tut vang lên một hồi, giọng nói của đầu dây bên kia vọng lại:
- Sao vậy mày?
Lộ Đào Yến cười tươi rồi đáp:
- Chào mày. Dạo này mày khỏe không?
- Tao khỏe.
Lộ Đào Yến dịu giọng hỏi:
- Vậy tốt rồi. Mà bọn mày có nhận được thử thách của tên đeo mặt nạ không á?
- Có á! - Bích Trâm lạnh nhạt đáp.
Ở đầu dây bên kia, Tăng Bảo Thắng khẽ nhếch miệng, khinh ra mặt, anh nói nhỉ:
- Hừ! Lúc yên bình thì không ngó ngàng gì tới chúng ta. Đến khi gặp hoạn nạn lại nghiêng mình cầu cứu. Thảo nào tí nữa nó cũng muốn chúng ta giúp vụ trốn tìm cho mà xem.
Anh vừa nói khỏi, Đào Yến đã lên tiếng:
- Lâu không gặp chúng mày, tao nhớ quá! Mai tao gặp chúng mày được không á?
- Có gì thì mày nói nhanh đi! Đừng lòng vòng làm gì cho mệt! - Bích Trâm đáp.
Lúc này Lộ Đào Yến khẽ ngại ngùng, cô ậm ờ:
- Ờ... thì... vụ trốn tìm này tao nghĩ chúng ta cần hợp tác lại đó. Bởi khi chúng ta ở cạnh nhau, hắn ta mới khó hành động. Mày thấy sao?
Điền Gia Huy ngồi lắng nghe, khẽ cười nhạt:
- Nó khôn thật đấy.
Võ Bích Trâm quay sang nhìn mọi người. Tăng Bảo Thắng thấy vậy lắc đầu, anh nói thầm:
- Cậu không thấy tính nó thế nào à? Để nó ở cùng với chúng ta chỉ có thua cuộc thôi.
Mãi không thấy Bích Trâm trả lời, Lộ Đào Yến chau mày rồi nói:
- Mày còn ở đó không? Mày thấy ý kiến của tao sao nào? Chúng ta ở cùng nhau, hợp sức đánh bại hắn ta. Với sức mạnh tình bạn thì tao chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Hơn nữa tao rất muốn hợp tác với chúng mày lần nữa. Tao biết tao rất tệ và kể từ khi thoát khỏi đó. Tao đã suy ngẫm lại rất nhiều về bản thân của mình. Tao xin lỗi chúng mày rất nhiều! Chúng mày có thể cho tao một cơ hội nữa được không? Tao xin lỗi chúng mày. Tao đã rất ân hận, day dứt về những gì đã làm. Võ Bích Trâm, mày có thể cho tao một cơ hội được không?
Vừa nói Lộ Đào Yến vừa rưng rưng nước mắt. Nghe vậy, Võ Bích Trâm có phần lay động, cô ngồi lặng yên, ngẫm nghĩ. Cô lắc đầu rồi thở dài, nói:
- Tao thấy ý kiến của mày không ổn lắm. Chúng ta vẫn nên tách ra thì hơn. Chứ nếu ở gần nhau thì rất dễ bị hắn ta bắt tất cả. Vậy nha. Mày cố gắng lên!
Nói rồi cô nàng tắt máy luôn. Ở đầu dây bên kia, Lộ Đào Yến lặng người, mắt chữ a miệng chữ ô. Chiêu này cô chưa bao giờ thất bại với Võ Bích Trâm. Bất kể khi nào sai sót, cô chỉ cần nói xin lỗi thì Bích Trâm sẽ đều tha thứ hết. Nhưng tại sao lần này lại thất bại? Cô hét lên rồi ném điện thoại, tay đập bàn:
- Võ Bích Trâm. Sao mày thấy chết không cứu? Con khốn! Con khốn!
Đôi mắt cô đã tức đến đỏ hoe. Cô biết chắc chắn đám bạn đang tụ họp với nhau, chỉ là họ không muốn cho cô tham gia mà thôi. Nghĩ vậy, cô càng bực hơn, quơ tay làm đổ hết mọi thứ trên bàn, tiếng đổ vỡ vang lên:
- Bọn khốn! Tao nguyền rủa chúng mày sẽ bị tên khốn kia bắt! Bọn chó!
Cùng lúc đó, ở bên đám bạn. Võ Bích Trâm vừa tắt máy, đám bạn đã vỗ tay khen ngợi. Tăng Bảo Thắng cười:
- Cậu làm đúng rồi đó! Thứ xảo quyệt như con Yến thì không đời nào nó thay đổi đâu. Nó chỉ muốn lợi dụng chúng ta mà thôi.
Điền Gia Huy cũng cười nhẹ:
- Tao cứ nghĩ mày đồng ý cho nó gia nhập luôn đó, haha.
Võ Bích Trâm khẽ thở dài:
- Trên đời này! Tao ghét nhất là sự phản bội!
Điền Gia Huy gật đầu:
- Cuối cùng mày cũng đã nhận ra rồi.
Sáng hôm sau Lộ Đào Yến bước ra bên ngoài, trong đầu đang suy nghĩ về cách thoát khỏi màn cuối này. Thì bỗng đâm sầm vào một cô gái:
- Cô đi...
Đang bực bội, cú đâm vừa rồi như mồi châm vào ngọn lửa trong lòng cô, khiến chúng bùng cháy lên. Cô tính chửi thì bỗng bịt miệng khi nhìn thấy camera đang chĩa vào chỗ mình. Cô cố nén cơn giận, khẽ mỉm cười:
- Chị có sao không ạ?
Người phụ nữ kia ngẩng mặt lên nhìn Lộ Đào Yến. Đến lúc đó cô mới sững người, vì người trước mặt cô là cô gái mà hôm qua cô gặp. Vẫn là cảm giác ấy, rất quen mà cũng rất lạ. Cô gái ấy nhìn Đào Yến bằng ánh mắt sắc lạnh, nhoẻn miệng cười, buông một cậu lạnh như băng rồi rời đi:
- Kẻ giết người!
Lộ Đào Yến tính đuổi theo để chửi nhưng cô phải kiềm chế lại. Rồi bực bội rời khỏi chung cư. Vừa bước ra cửa, cô đã giật mình khi nhìn thấy tờ giấy dán trên bức tường gần đó. Điều đặc biệt là phía trên tờ giấy đó viết: "Lộ Đào Yến giết chết Mai Kim Cúc! Kẻ giết người! Đi chết đi!" sau đó ở dưới là hình ảnh của Đào Yến và Kim Cúc. Lúc này cả thế giới của cô nàng thu nhỏ, gói gọn trong tờ giấy. Bất giác cô nhìn xuống dưới chân mình, thì đang giẫm trên một tờ giấy có nội dung y hệt. Khắp nơi đầy những từ giấy như vậy, chúng được dán lên tường, cột điện, vất dưới đất, ...
Lộ Đào Yến sốc vô cùng, cô nàng loạng choạng suýt nữa thì ngã. Ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi của cô nàng nhìn khắp tứ phương, đầu óc bắt đầu quay cuồng, khó chịu khi nghe thấy những tiếng nói xung quanh mình:
- Kia có phải là thiên thần của những nỗi niềm không nhỉ?
- Đúng rồi. Cô ấy giết người sao?
- Chắc đúng rồi đó. Thấy vẻ mặt cô ta hoang mang, sợ hãi chưa kìa.
Nhịp tim Đào Yến tăng mạnh, cô nàng luống cuống chạy lên trên nhà. Ngồi thụp xuống ghế sofa, cô thở mạnh. Rồi lập tức lấy điện thoại ra xem. Chân tay cô bắt đầu run lên lẩy bẩy, bởi trước màn hình là đoạn video cô nàng và Kim Cúc đang nói chuyện với nhau rồi đến đoạn Kim Cúc gào khóc khi phát hiện tấm thẻ mình đã bị đổi. Mọi thứ đều chứng minh rõ ràng cho việc cô nàng đã hại chết Mai Kim Cúc. Đoạn video đó đã được đăng lên vô số các bài báo. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Toàn thân Lộ Đào Yến mềm nhũn như bún. Cô nằm xuống ghế sopha cùng với tâm trí rối bời hơn bao giờ hết.
Vậy là kết thúc sao? Mọi chuyện đã bại lộ. Và chứng cứ rõ ràng như vậy, cô không thể nào mà lấy lý do gì nữa. Những fan hâm mộ cũng bắt đầu quay lưng với cô. Cảnh sát sẽ tới điều tra và bắt cô. Lộ Đào Yến giờ đây đã hoàn toàn rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, bất lực. Ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà như kẻ mất hồn.
Khoảng chừng mười phút sau, bỗng cô bật dậy, ánh mắt trở nên kiên định, cô nàng nắm chặt tay lại, nói:
- Không được! Nhất định tao không thể bị bắt! Tao phải trốn khỏi đây thôi!
Nói xong, cô vội vã chạy vào trong nhà, vất vali xuống giường, thu dọn quần áo một cách nhanh chóng. Cô đeo khẩu trang, đeo kính kín mít rồi vội vã rời khỏi căn hộ. Cô lôi điện thoại gọi cho taxi tới, đứng bên trong chờ đợi không dám ra ngoài. Chỉ khi taxi tới cửa, cô vội leo vào rồi nói nhanh với tài xế:
- Chở cháu đi nhanh nhanh với ạ.
Cô nàng vừa rời đi là một đám người chạy tới, trên tay cầm điện thoại, chụp ảnh liên hồi. Đến khi chiếc xe taxi đi xa khỏi đám người đó thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân tay vẫn không ngừng run rẩy. Giọng người tài xế vọng xuống:
- Cô muốn đi đâu ạ?
Lộ Đào Yến nói vội:
- Cô chở cháu đi nơi nào xa xa với ạ!
Tài xế gật đầu, kéo mũ xuống, rồi phóng xe đi. Lộ Đào Yến thì vẫn đang lẩm bẩm tính toán xem mình sẽ đi tới đâu.