Chương 51: Kế hoạch

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:28:37

Ở bên kia, Bạch Hoa nhìn bộ dạng thê thảm của Đào Yến khẽ nhếch miệng cười. - Đến giờ thì mình lại lên thôi! Lộ Đào Yến ngồi đờ đẫn, nước mắt cứ chảy ròng ròng nhìn Bạch Hoa một cách khiếp sợ. Bạch Hoa lại tiếp tục mang dụng cụ ra, quay thẳng vào trước mặt Lộ Đào Yến, cô nói: - Hôm nay có vẻ chúng ta không livestream được rồi. Bởi có khá nhiều cảnh tàn nhẫn nên sẽ bị khóa đó. Mà đang live dở mà bị khóa thì mất vui nhỉ? Đào Yến thì đang nhăn nhó mặt mày vì những vết bỏng, cô không thể nói lời nào. Thấy vậy, Bạch Hoa lắc đầu sau đó đi ra ngoài rồi quay lại, trên tay cô cầm một chiếc kim tiêm. Cô giơ ra trước mặt Đào Yến rồi nói: - Cái này sẽ cho mày đỡ đau hơn đó! Xong xuôi cô tiêm vào cho Đào Yến. Khoảng chừng một lúc sau, cơ thể Lộ Đào Yến đỡ đau hơn thật. Cô chưa kịp nói gì thì Bạch Hoa đã giơ tay ra hiệu im lặng rồi nhìn thẳng vào camera, cô nàng nói: - Xin chào tất cả mọi người! Tôi chính là kẻ đeo mặt nạ hôm trước đây! Ngày hôm trước tiếc quá, hotgirl Lộ Đào Yến chưa gì đã ngất nên mọi người không biết được sự thật. Rất xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn. Nhưng ngày hôm nay sẽ khác, mọi người sẽ biết được sự thật thôi. Hôm nay Bạch Hoa không đeo mặt nạ khiến Đào Yến có phần thắc mắc, thêm chút sợ hãi. Đoạn một suy nghĩ lóe qua đầu cô nàng: - Không lẽ. Nó muốn cho cộng đồng mạng biết mặt nó và đồng nghĩa với việc mình... mình sẽ chết trong ngày hôm nay sao? Nghĩ vậy, cô càng sợ hãi, cô giãy giụa khóc lóc: - Thả tôi ra đi! Tôi hứa... tôi hứa sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn! Nghe vậy, Bạch Hoa thay đổi sắc mặt, cô nhìn Đào Yến bằng ánh mắt kinh ngạc rồi cười: - Vậy sao? Cô sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn? Vậy cô cho tôi Kim Cúc đi! Nói vậy, Đào Yến nín lặng, khuôn mặt cứng đờ như một bức tượng. Bạch Hoa cười phá lên: - Hahaha. Không cho được thì chúng ta tiếp tục nào. Bạch Hoa lại đi ra phía sau Đào Yến, nhìn vào camera rồi nói: - Trả lời đi! Cô có phải là người hại chết Kim Cúc không? Đến nước này rồi, Lộ Đào Yến sẽ liều một phen. Có gì khi nào ra khỏi đây thì cô sẽ tính tiếp. Chứ cô không thể nào mà chết ở đây được! Đào Yến gật đầu rồi khóc lóc: - Huhu... phải... phải chính tôi là người đã hại chết Kim Cúc. Tôi xin lỗi cô. Bởi vì lúc đó... tôi... tôi thật sự muốn sống. Tôi ích kỉ quá! Tất cả là lỗi của tôi! Nghe vậy, đôi mắt của Bạch Hoa đỏ ngầu, cô nàng gằn giọng: - Mày muốn sống thì Kim Cúc không muốn sống sao? Lộ Đào Yến cứng họng không biết nói gì, chỉ biết khóc lóc, liên tục xin lỗi: - Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi hứa sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ... tôi sẽ đầu thú! Tôi sẽ cho pháp luật xử phạt tội ác đày trời của tôi! Bạch Hoa nghe thế, hét lớn lên giận giữ: - Mày xin lỗi thì có giúp Kim Cúc sống lại không? Pháp luật sao? Tao không tin vào pháp luật! Tao chỉ tin vào chính tao mà thôi! Đoạn cô nàng hít thở một hơi rồi quay trở lại với khuôn mặt nhan hiểm, cô lướt con dao đang cầm trên tay xung quanh mặt Đào Yến: - Khuôn mặt mày xinh đẹp thật đấy! Giờ mà mất nó thì sao nhỉ? - Không! Không! Tôi xin lỗi mà! Tôi xin lỗi mà! Đừng làm gì mặt tôi cả? Bạch Hoa lấy ghè miệng Đào Yến ra rồi nói tiếp: - Cái lưỡi này của mày lươn lẹo lắm! Luôn thốt ra những lời bẩn thỉu. Nếu bỏ nó đi thì xã hội này sẽ trong sạch hơn đấy! Lộ Đào Yến tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy. Đoạn Bạch Hoa à lên một tiếng rồi hỏi: - À... cho tao hỏi câu nữa này. Có phải việc Hoàng Quốc Lâm sai người giết chết ông già đó là do mày tác động lên nó đúng không? - Đúng! Đúng! Là tao! Là tao làm! Mày tha cho tao đi! Tao hứa sẽ đi đầu thú! - Đào Yến gật đầu như bổ củi, vừa nói vừa khóc. Bạch Hoa cười phá lên rồi tặc lưỡi: - Vậy là mày hư quá rồi! Tao phải điều chỉnh lại cái miệng của mày thôi. Nhưng trước tiên tao muốn mày gặp một người! Cô nàng vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. Một thanh niên với vẻ mặt điển trai, lạnh lùng bước vào, giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên: - Xin chào Lộ Đào Yến! Vừa thấy khuôn mặt phía trước vẻ mặt Đào Yến ngơ ngác rồi bỗng giật mình, nói: - Đinh Gia Thiên! Chẳng phải mày... Anh ta bước tới, ánh mắt sắc như dao nhìn Đào Yến, gằn giọng: - Mày vẫn còn nhớ tới anh trai tao sao? - Anh trai? - Đào Yến ngơ ngác hỏi! Anh ta nói tiếp: - Tao chính là Đinh Gia Vũ! Em trai song sinh của Đinh Gia Thiên. Người mà đã bị chúng mày cố tình tông chết đó! Nghe đến đó, sắc mặt Lộ Đào Yến trắng bệch, cô há hốc miệng không nói lên lời. Đinh Gia Vũ ngồi vào một cái ghế gần đó, điềm tĩnh nói: - Năm đó anh tao quay được video mày, thằng Quốc Lâm và con Tuyết Lan chơi ma túy. Nhưng không may, chúng mày đã phát hiện và quyết định tông chết anh tao khi anh ấy định mang đi báo cảnh sát. Tao và Đinh Gia Thiên là anh em sinh đôi. Nhưng do gia cảnh quá nghèo, mẹ tao không thể nào nuôi đủ hai anh em tao nên dì đã nhận nuôi tao. Đêm hôm đó, tao đã tận mắt chứng kiến cảnh anh tao bị xe chúng mày đâm. Tao đã chạy ra nhưng không kịp. Tao tin chắc rằng đó không phải là một tai nạn. Và tao bắt đầu điều tra. Tao đã tìm thấy đoạn video anh ấy quay được lúc chúng mày đang chơi ma túy ở trong trường. Sau đó tao tiếp tục tìm hiểu và biết rõ mọi sự việc. Anh tao học giỏi nên được học bổng vào một ngôi trường cấp ba danh giá. Nhưng không ngờ, trong ngôi trường đó lại có những con quỷ dữ như chúng mày! Đoạn Gia Vũ đứng dậy, đi xung quanh phòng rồi nói tiếp: - Pháp luật! Tao không tin vào pháp luật! Tao biết cho dù tao có nói thế nào thì chắc chắn luật pháp cũng sẽ không bao giờ tin tao! Bởi một kẻ nghèo hèn như tao thì làm sao có tiếng nói! Sau đó tao đã âm thầm lên kế hoạch trả thù! Không lâu sau mẹ tao mất, tao đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Tao biết chỉ có học tập mới là con đường nhanh nhất đưa tao trở nên thành công. Tao đã cố gắng học tập không ngừng trong những năm cấp 3. Sau đó tao đã được học bổng và đi du học bên Đức. Tao luôn mang trong mình một mối hận thù đời đời kiếp kiếp không bao giờ phai mờ! Đó là khi nào tao trở về thì đó cũng chính là ngày tàn của chúng mày. Trong quãng thời gian tao du học, mày biết tao gặp được ai không? Tao đã gặp được Roster. Anh ấy đã kể cho chúng mày nghe và anh ấy đã giúp tao trả thù chúng mày! Lộ Đào Yến đang run lên lẩy bẩy, cảm giác sự hãi đang dần xâm chiếm toàn bộ thân thể của cô. Đào Yến chưa kịp bàng hoàng thì cánh cửa lại được mở ra, một người thanh niên nữa bước vào. Lần này Đào Yến há hốc kinh ngạc, tròng mắt cô nàng như muốn rớt ra bên ngoài, cô lắp bắp: - Là... là... mày sao? Người thanh niên kia bước tới, nở một nụ cười tươi rói, đưa tay lên chào cô: - Phải là tao! Tao chính là Roster. Tao cũng chính là một du học sinh bên Đức. Tao sang bên đó được 5 năm thì gặp Gia Vũ. Bọn tao đã trở thành bạn thân. Cậu ấy là một người rất hiền lành, ngoan ngoãn và đặc biệt rất tốt bụng. Nhưng sau khi nghe những gì cậu ấy đã trải qua tao đã vô cùng tức giận và muốn trả thù cùng với cậu ấy. Sau khi thống nhất kế hoạch thì tao sang Việt Nam cùng với cậu ấy và thay đổi toàn bộ giấy tờ, sau đó xin vào trường học chung với chúng mày. Mà Lộ Đào Yến à. Mày có nhớ lúc mới đầu gặp nhau không? Tao đã nói gì nhỉ? Tao đã nói xin chào mọi người, mình là Điền Gia Huy, rất vui được gặp mọi người!