- Khốn khiếp! Bịt mắt thì bố ai mà đoán được! - Tăng Bảo Thắng bực bội đập một cái xuống giường, anh chửi thề.
Võ Bích Trâm nhăn nhó mặt mày, không kìm được lòng bèn thốt lên:
- Bỉ ổi. Mày chơi xấu!
Tên đeo mặt nạ cười:
- Hahaha... Mà như tao đã nói, không làm gì sai trái sẽ không phải sợ. Sao chúng mày phản kháng dữ vậy? Chúng mày làm gì sai trái sao?
Nghe vậy, cả bọn bỗng giật mình rồi lắc đầu. Tăng Bảo Thắng ấp úng nói:
- Kh... ông... không. Bọn tao chả làm gì sai trái cả. Chỉ là... tao thấy không công bằng nên nói thôi!
Tên đeo mặt nạ nghe vậy liền nghiến răng, hắn ta cười phá lên:
- Hahaha... công bằng? Chúng mày cũng biết thế nào là công bằng sao? Tao tưởng đối với chúng mày. Kẻ nào mạnh mới là công bằng chứ? Và ở đây, tao là kẻ mạnh! Vậy tao có thể tạo ra công bằng! Và tao chính là công bằng!
Từng câu từng chữ khiến đám bạn nổi hết da gà, họ không biết nói gì nữa, đành im lặng. Trò chơi bắt đầu!
Trên màn hình xuất hiện 2 con vật, ngay sau đó tiếng kêu của một trong hai cất lên. Tên đeo mặt nạ nói tiếp:
- Lượt 1. Điền Gia Huy!
Điền Gia Huy chau mày nói:
- Đây là tiếng kêu của con gà.
Cả bọn gật đầu xác nhận. Điền Gia Huy chầm chầm mò chiếc laptop. Khi nắm được con chuột anh nhấn chọn ngay vào bên phải. Giọng nói của tên đeo mặt nạ vang lên:
- Chính xác!
Lúc đó Gia Huy mới thở phào nhẹ nhõm. Con vật cùng với tiếng kêu thứ 2 xuất hiện. Đó là tiếng của con chó.
- Lượt 2. Đình Phủ Nhân!
Vừa nhắc tên, Phủ Nhân giật nảy mình, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy. Điền Gia Huy nắm tay chấn an anh. Khi cầm vào con chuột, nhịp tim của Phủ Nhân đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh run run nhấn chọn bên trái.
- Không chính xác!
Câu nói vừa cất lên, toàn thân Phủ Nhân như ngã khụy xuống, một nỗi sợ ập bắt đầu ập xuống.
- Lượt 3. Tăng Bảo Thắng!
Tiếng kêu của con mèo cất lên. Tăng Bảo Thắng nghe vậy cũng chậm rãi nhấn chọn. Trong lòng thầm cầu mong sẽ nhấn trúng. Anh nhấn chọn bên phải.
- Chính xác!
Nghe vậy, Tăng Bảo Thắng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng như trút bỏ một gánh nặng.
- Lượt 4. Võ Bích Trâm!
Tiếng kêu của con chuột vang lên. Trên trán cô nàng đã lấm tấm những giọt mồ hôi từ bao giờ, trong đầu hiện lên những hình ảnh kinh hoàng vào đêm hôm đó. Nghĩ đến đó, toàn thân cô lập tức nổi hết da gà. Võ Bích Trâm run run cầm con chuột, hít thở một hơi rồi bấm chọn.
- Chính xác!
Nghe vậy, trong lòng cô khẽ nở một nụ cười. Vậy là hiện tại tất cả đám bạn đã không sao. Nghĩ về Phủ Nhân thì cô nàng đoán anh ấy hiền lành như thế, luôn ở nhà, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, thì chắc chắn sẽ không có cái bí mật động trời nào mà để tên kia tung lên mạng. Nghĩ vậy, cô cũng an tâm hơn phần nào.
Đột nhiên tên quản trò thở dài, tỏ vẻ chán nản:
- Thôi không chơi trò này nữa. Tao chán lắm rồi. Hay là bây giờ chơi đoán hành động đi. Đơn giản hơn. Tao sẽ cho chúng mày nghe âm thanh của video. Sau đó chúng mày sẽ đoán anh ta đang làm gì nha. Tao hỏi và chúng mày trả lời. Dễ chưa nè?
Cả bọn nghe vậy thì có phần lưỡng lự. Đúng là như vậy sẽ dễ hơn, nhưng chẳng có lý nào tên này lại cho bọn họ vượt qua vậy sao? Bán tín bán nghi một hồi thì cả bọn cũng gật đầu đồng ý. Video đầu tiên phát lên. Hắn ta gọi Điền Gia Huy và hỏi:
- Người trong video vừa làm gì?
Điền Gia Huy nghe thấy có tiếng chổi quét rác, rồi lại tiếng lửa bùng lên. Theo suy đoán, Điền Gia Huy nói:
- Đốt rác!
Tên quản trò cười rồi nói:
- Đúng rồi. Là đốt rác. Hắn ta đang đốt cháy những thứ rác dơ bẩn khỏi xã hội này!
Tiếp đến, Điền Gia Huy. Anh cố giữ hết sức bình tĩnh, lắng nghe những gì video phát ra. Là tiếng nói của một ai đó. Tên quản trò hỏi:
- Người trong video vừa làm gì?
Phủ Nhân lí nhí đáp:
- Nói.
- Tại sao mày lại im lặng? - Tiếng nói nhỏ bé của Điền Gia Huy vang bên tai anh.
Lúc này, Điền Phủ Nhân nói to hơn:
- Anh ta đang nói.
Tên đeo mặt nạ nói đúng rồi tiếp tục chuyển sang Võ Bích Trâm. Cũng như hai người trước, cô nàng tập trung nghe. Là tiếng gió rít, có vẻ như nó đang lướt qua rất nhanh. Nghe mãi không thấy tiếng động gì, cô định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng xe hơi chạy. Kết hợp với tốc độ gió cộng với tiếng xe thì cô đoán rằng chiếc xe hơi này chạy rất là nhanh.
Tên đeo mặt nạ lên tiếng hỏi:
- Người vừa nãy đang làm gì?
Võ Bích Trâm tự tin đáp:
- Người ấy vừa lái xe.
- Lái với tốc độ như thế nào?
- Rất nhanh! - Võ Bích Trâm vô thức đáp.
- Rồi xảy ra gì? - Tên đeo mặt nạ tiếp tục hỏi.
- Tai nạn. Hở? - Vỗ Bích Trâm vẫn vô thức đáp.
Bỗng cô vội đưa tay lên bịt miệng mình lại. Cô cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy nữa. Nghe vậy, Điền Gia Huy ngơ ngác hỏi:
- Tao làm gì nghe thấy có âm thành gì liên quan tới tai nạn đâu mày?
Võ Bích Trâm cười chừ, ấp úng đáp:
- À... à... chắc tao nghe nhầm á.
Tên đeo mặt nạ nắm chặt tay rồi tiếp tục nói đến lượt Tăng Bảo Thắng. Âm thanh video vừa cất lên khiến tất cả mọi người ở đó đều ngượng ngùng. Đó là tiếng chiếc giường kêu ken két, xen lẫn trong đó là tiếng thở hổn hển của một người đàn ông. Rồi tiếp theo là tiếng la hét, khóc lóc đến tuyệt vọng của một cô gái. Và đến tiếng đánh đập vang lên. Nghe đến đó, Võ Bích Trâm hét lên một tiếng rồi bịt tai lại, nước mắt cô chảy ròng ròng, cô lên tiếng:
- Dừng lại đi!
Cùng lúc đó, đoạn video hết. Tên đeo mặt nạ hỏi anh:
- Người trong video vừa làm gì cô gái ấy?
Sắc mặt Tăng Bảo Thắng lúc này trắng bệch, anh ấp úng mãi không được chữ:
- Anh... ta... làm... tình...
Tên quản trò gằn giọng hỏi:
- Mày có chắc là làm tình không? Tao cho mày cơ hội nói lại.
Tăng Bảo Thắng run run nói:
- Kh... ông... mà là... cưỡng... hiếp cô ấy!
Câu nói vừa dứt, Tăng Bảo Thắng thở hổn hển. Cả bọn nghe xong, ai nấy đều cúi mặt xuống. Trong lòng dấy lên một cảm giác đau xót. Tiếng khóc thút thít của Võ Bích Trâm vang lên. Cô nàng rất sợ những cảnh tượng như thế này. Và cô rất thương cảm cho những nạn nhân bị vậy. Mỗi khi nghĩ đến những gì họ phải trải qua, lòng cô như bị thắt lại, thương xót vô cùng.
Cùng lúc đó tên quản trò lên tiếng kết thúc trò chơi, màn hình máy tính tối đen. Cứ ngỡ vượt qua trò này thì ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Nhưng không hiểu sao tâm trạng cả bọn nặng trĩu vô cùng, không gian tràn ngập sự ngột ngạt đến khó thở.
Họ cứ vậy im lặng cho tới 12 giờ. Tên quản trò lại hiện lên thông báo trò chơi kết thúc rồi ẩn đi. Cả bọn bỏ khăn bịt mắt ra, ai nấy nhìn nhau bằng ánh mắt có chút đượm buồn, nhớ nhung. Ngay sau đó, Đình Phủ Nhân vội vã mở điện thoại lên, vào Facebook xem thử. Quả nhiên, ai đó đã đăng nhập vào tài khoản của cậu và đăng một bài viết. Nhưng cả bọn nhìn nhau đều không hiểu gì. Bài viết đó là một hình con mắt. Tăng Bảo Thắng lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại hỏi:
- Con mắt là gì?
Võ Bích Trâm ngẫm nghĩ rồi nói:
- Không lẽ màn cuối cùng liên quan tới con mắt sao?
Điền Gia Huy gật gù đồng tình:
- Rất có thể hắn ta muốn gợi ý cho chúng ta màn cuối cùng liên quan tới mắt. Nhưng tao nghĩ gợi ý này không phải tốt cho chúng ta. Bởi lẽ nào hắn ta chịu giúp chúng ta chứ.
Nghe vậy, Đình Phủ Nhân gật đầu:
- Có thể đó! Có thể là gợi ý màn tiếp theo.
Đột nhiên Tăng Bảo Thắng chau mày:
- Tao tưởng hắn ta bảo trả lời sai sẽ đăng một bí mật rồi như mảnh ghép sắp xếp với nhau mà?
Võ Bích Trâm nhìn Phủ Nhân rồi khẽ cười:
- Cậu nhìn xem. Đình Phủ Nhân hiền lành vậy thì làm gì có bí mật tội lỗi nào chứ? Phải không Phủ Nhân?
Đình Phủ Nhân ậm ừ rồi gật đầu. Nói xong, cả bọn nhà ai về nhà nấy. Rồi hẹn tối nay vào lúc 12 giờ, lại tiếp tục tụ họp. Tâm trạng ai nấy lúc bấy giờ đều thoải mái hơn chút. Trong lòng có thêm hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi. Bởi lẽ chỉ cần vượt qua màn cuối thì bọn họ sẽ được tự do. Nhưng ai nấy đều đề phòng vì chắc chắn màn cuối này không hề đơn giản.
Lộ Đào Yến lúc bấy giờ cũng nói được trở lại. Cô nàng chắc chắn biết thông tin cô chạy trốn phóng viên hôm nay sẽ được đăng lên mạng. Quả thật là như vậy! Hàng chục bài báo đã viết về cô với những nội dung không tốt. Họ cho rằng khi hỏi đến cái chết của Hoàng Quốc Lâm thì cô im lặng, rồi chạy trốn, chứng tỏ cô có liên quan tới nên mới có hành động như vậy.
Lộ Đào Yến lập tức đăng bài lên với nội dung là hôm nay cô bị đau họng nên không thể nói được. Mong mọi người thông cảm cho! Và lúc ấy cô đã ra chỉ thị với phóng viên nhưng họ không hiểu, cứ liên tục hỏi. Không thể làm được gì nên cô mới chọn cách bỏ chạy. Xin lỗi mọi người! Còn về vụ việc Hoàng Quốc Lâm thì cô nàng đã khai báo hết với cảnh sát rồi! Hoàn toàn không liên quan!
Ngay lúc đó, hàng loạt comment tích cực ập tới:
- Em biết ngay mà. Chắc chắn chị đẹp không bao giờ như vậy đâu!
- Chị thương mọi người còn không hết. Nói gì nghi can tới giết người. Vớ vẩn!
Lộ Đào Yến lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô đã giải quyết xong. Và cùng lúc đó cô cũng đọc được thông tin về Hoàng Quốc Lâm. Đoạn video anh ta thuê người giết lão già kia và video buôn bán chất cấm. Nhưng sắc mặt cô không có gì là bất ngờ. Cô lạnh lùng buông một câu:
- Chết rồi mới lộ clip... Haizzz... Thật nhàm chán. Quả này báo cả dòng họ rồi.
Sau đó cô tiếp tục ngẫm nghĩ về màn cuối cùng vào đêm hôm nay. Đang dửng dưng nghĩ ngợi thì đột nhiên có gõ cửa. Cô đi ra mở cửa thì hơi bất ngờ khi trước mặt mình là một cô gái đeo khẩu trang, trông rất lạ mắt. Cô nàng nhìn thấy cô bèn cất giọng:
- Chào cô Lộ Đào Yến. Có người gửi cho cô cái này!
Lộ Đào Yến cầm lấy một cái phong bì, sau khi soi xét bên ngoài một lúc thấy không có gì nguy hiểm. Cô mới gật đầu, nở một nụ cười thân thiện rồi đóng cửa, đi vào. Ngồi trên ghế sofa cô mở phong bì ra thì tá hỏa, hai mắt trợn tròn kinh ngạc khi thấy bên trong phong bì là tấm thẻ đen, phía trên in hình chiếc vương miện đỏ. Cô lắp bắp nói:
- Không phải... không phải đây là tấm thẻ ở vòng 1 sao?