Sức mạnh của con người có giới hạn, nhưng sức mạnh tinh thần thật sự là vô hạn. Vũ Trường Giang bởi vì làm quỷ đã lâu, hắn đã sớm quên hết cảm giác làm người. Hắn thật sự không hiểu, vì sao con người lại quý trọng cuộc sống mấy mươi năm như vậy. Thậm chí tranh đấu sứt đầu mẻ trán chỉ để được sống. Lẽ nào, trước đây khi còn làm người, hắn cũng như vậy ư?
Vũ Trường Giang nói: "Việc ăn thịt người là việc phạm pháp, mi nên chờ pháp luật đến trừng trị đi. Đương nhiên, tuy rằng vị cục trưởng kia đã thối nát, nhưng bộ máy pháp luật vẫn sẽ tồn tại mãi. Hơn nữa, họ cũng sẽ không để những kẻ phạm pháp như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Trần Vân cúi mặt, không biết bà ta đang nghĩ gì. Vũ Trường Giang đẩy cánh cửa sổ nhìn lũ trẻ đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Cho dù hắn không có sự đồng cảm, nhưng vẫn cảm thấy những đứa trẻ như vậy đặc biệt sáng chói, có lẽ bọn chúng có trái tim trong sáng nên vậy. Hắn đóng cánh cửa, trở vào nói với Trần Vân: "Ta còn một câu hỏi cuối cùng, căn Âm trạch ở đường xxx có phải là của Bùi Thế Phương hay không?"
"Đúng vậy, nhưng cậu phải cẩn thận. Âm trạch đó không đùa được đâu."
Trần Vân nói xong thì Vũ Trường Giang cũng đã thả bà ta ra. Trần Vân suy sụp ngồi bệch xuống đất ôm mặt. Trước khi bỏ đi, Vũ Trường Giang còn nói: "Trừ phi Chúa quỷ trở lại, nếu không, tất cả ma quỷ trên cõi đời này đều không phải là đối thủ của ta. Từ giờ mi hãy sống tử tế, cố gắng chăm sóc lũ trẻ, đợi đến khi nhận được bản án của mình đi."
Vũ Trường Giang rời khỏi cô nhi viện Vạn Phúc lúc mặt trời đã ngả hẳn về phía tây. Linh Miêu nhảy lên vai hắn, hai người cùng hướng về Âm trạch kia. Cũng ngay lúc này, Nhóm người Ngô Hoài Sinh được Y Ly dẫn lên chuyến xe bus số 44.
Như mọi khi, xe vừa lăn bánh khỏi trạm, trên xe đã xuất hiện thêm bốn người.
Nhưng sao chỉ có bốn người?
Ngô Hoài Sinh đếm số người trên xe. Đi cùng anh có Trương Dĩ Quân, Tô Huyền Sương, Y Ly và Hoài Như. Loại trừ anh và Y Ly là thú thần thì còn lại ba người...
Ba người với bốn người trên xe là bảy người. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm phong ba bão táp đây. Trước khi đi anh đã cho ba người kia một ít bùa hộ thân, phòng lúc anh không bảo vệ được. Ấp Đồng Tang vẫn như vậy, vĩnh viễn có trăng, cảnh vật không đổi.
Ngô Hoài Sinh nhắm mắt ngủ, Tô Huyền Sương bên cạnh nhìn xung quanh, bồn chồn không yên. Ba người bên kia cũng rất yên tĩnh, sau khi ăn bánh ăn kẹo thì Y Ly và Trương Dĩ Quân tựa vào nhau ngủ say.
Xe chạy một lát, cuối cùng cũng tới toà lâu đài kia. Lần này xe đậu 5 phút, những không giới hạn số người và quy định đi xuống. Bốn âm hồn kia vừa xuống xe đã khuất sau cánh cổng lâu đài. Ngô Hoài Sinh lại ngẩng đầu nhìn trăng, anh có vẻ đã chán ngán trăng sao kiểu này rồi.
Không để ý, Hoài Như vừa xuống xe đã bị lùa vào lâu đài. Anh với tay kéo lại, sau đó nhét cô bé vào mặt dây chuyền của Trương Dĩ Quân.
Trương Dĩ Quân và Tô Huyền Sương trông ngóng nhìn vào cánh cổng kia, Ngô Hoài Sinh đi tới rồi nói: "Y Ly và Huyền Sương là hung tinh, không thể vào trong. Hai người hãy ở lại đây, chú ý cẩn thận. Tôi và cậu ấy sẽ vào trong. Nhớ kĩ, một khi gặp chuyện hoặc thấy Y Ly có dấu hiệu thay đổi lập tức hét lớn."
Ngô Hoài Sinh nói xong, anh sắp xếp cho hai người kia ngồi vào một góc khuất ánh trăng rồi điểm lên trán mỗi người một đạo bùa. Sau khi ổn thoả, anh gật đầu với Trương Dĩ Quân rồi đẩy cánh cửa cổng rào bước vào. Dù không biết địa thế nơi này thế nào, nhưng anh dường như chưa từng biết sợ bất cứ điều gì cả.
Bách Túc Long (Rồng trăm chân) lần trước còn dám làm loạn với Vũ Trường Giang thì lần này im re không dám nhúc nhích. Loài này sợ nhất là bị chim mổ, đằng này lại còn là chim Lạc thần tu thành người, nó đương nhiên sợ quéo hết trăm chân vào người.
Ngô Hoài Sinh còn không biết rốt cuộc anh là người như thế nào. Tiên khí hít không thấm, quỷ khí không xâm nhập được, có lẽ là do loại máu trắng đặc biệt đang chảy trên con người mình. Trương Dĩ Quân theo sau Ngô Hoài Sinh, Ngô Hoài Sinh dẫn đường có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài cảm giác nặng nề, dơ bẩn khó thở ra thì anh không cảm thấy gì khác.
Từng đoá hoa Bỉ Ngạn đỏ rực trong ánh trăng mờ nhạt ảm đạm tựa như những linh hồn đang nhảy múa, giãy giụa kêu khóc vì đau khổ. Ngô Hoài Sinh cố phóng tầm mắt đếm số lượng quỷ còn tồn tại ở trong khoảng sân này. Mỗi ngày chuyến xe bus số 44 đều chở bảy âm hồn về đây. Qua ba năm, nhưng số quỷ còn lại dường như chẳng bao nhiêu.
Ngô Hoài Sinh đếm sơ lượt rồi nói như thế, Trương Dĩ Quân khó hiểu hỏi: "Vậy những âm hồn khác đâu cả rồi?"
"Nuốt quỷ! Đây là hiện tượng nuốt quỷ. Giống như bảy tiểu quỷ ở nhà nghỉ Chiêu Hồn đã làm. Quỷ tu chính là như vậy, một ngàn năm trước, có một nữ quỷ đã từng nói với tôi về hiện tượng nuốt quỷ. Những kẻ quỷ tu đều coi đó là cách thức để nhanh chóng gia tăng quỷ lực. Khi gặp một con quỷ yếu hoặc mạnh hơn mình mà cùng một hệ tu, có thể đồng hoá, bọn họ sẽ đánh nhau để nuốt nhau. Đương nhiên, nếu như đánh với quỷ yếu hơn sẽ dễ thắng. Còn gặp quỷ mạnh hơn thì hên xui, nếu thắng, cậu sẽ được cả quỷ lực của kẻ đó, còn ngược lại cậu thua thì cậu sẽ bị kẻ đó nuốt."
Sau khi nghe Ngô Hoài Sinh tận tình giải thích, Trương Dĩ Quân thật sự muốn biết trước đây Ngô Hoài Sinh đã trải qua những gì. Anh vừa định nói gì đó thì đột nhiên lại nhớ tới câu nói của Ngô Hoài Sinh có một câu nữ quỷ. Cơn đau đầu đột nhiên ập tới, anh chẳng đi được mấy bước đã ngồi thụp xuống ôm đầu nhăn mặt.
Anh lấy tay vỗ đầu, tức giận bản thân ngay lúc này còn gặp chuyện. Ngô Hoài Sinh ngồi xuống xem anh, anh ngẩng đầu, vừa vịn vào tay Ngô Hoài Sinh thì một đoạn kí ức lạ lẵm hiện lên trong đầu mình.
Trong đoạn kí ức đó, anh là một tăng nhân, những binh lính xung quanh ăn mặc lạ lẵm, và bọn họ đang ở trong một thủy mộ. Chỉ nghe man máng những người xung quanh gọi mình: "Hoà thượng, mau đến đây xem. Ở đây có một quỷ quan vô cùng kì dị."
Được người đời gọi là Hoà thượng, chứng tỏ là người tu hành đã lâu. Bên trong quan tài đó không ngờ lại là một con người, là Ngô Hoài Sinh. Chuyển cảnh, đó cũng là lúc anh nhìn thấy mình đang cầm kiếm tự cứa vào cổ. Chỉ nghe người ta nói, Hoà thượng Ngộ Không đã phá giới, giết người phóng hoả. Trước lúc ngã xuống, anh còn nhìn thấy phía mình lửa lớn phừng phừng, giống như là cảnh tượng địa ngục hoả.
Trương Dĩ Quân dụi mắt, lẩm bẩm nói: "Đây là cái gì?"
"Xảy ra chuyện gì, cậu nhìn thấy cái gì?"
Ngô Hoài Sinh nhìn sắc mặt lạ lẫm của Trương Dĩ Quân mà lo lắng hỏi. Trương Dĩ Quân lau mồ hôi lạnh, anh nói: "Tôi nhìn thấy kí ức. Tôi là Hoà thượng Ngộ Không, tôi từng cứu anh ra khỏi quỷ quan, sau đó... tôi dùng kiếm tự kết liễu đời mình."
Ngô Hoài Sinh kinh ngạc, sao Trương Dĩ Quân lại có thể nhớ được kiếp trước. Lẽ nào là... anh giật mình khi nhìn thấy vị trí họ đang đứng là nơi ánh trăng soi thẳng xuống. Là Chúa quỷ, là ông ta đã giở trò. Anh vội dìu Trương Dĩ Quân tránh đi, sau đó trấn an anh ta. Hiện tại không thể dao động, nếu không rất dễ bị Chúa quỷ làm hại.
Hai người an toàn đi vào lâu đài. Cánh cửa lớn của lâu đài đồ sộ và chắc chắn nằm đó. Ngô Hoài Sinh cắn ngón tay vẽ bùa mở cửa, cánh cửa vừa mở ra đã nghe thấy tiếng đàn du dương phát ra từ trên lầu.
Thật ra ngay khoảnh khắc Trương Dĩ Quân gục xuống ngoài sân, Tô Huyền Sương đã nhìn thấy một bóng người áo trắng đứng trên hành lang tầng một nhìn xuống. Nhưng sau khi hai người họ đứng dậy thì cái bóng đã biến mất.
"Đỡ hơn chưa?"
Ngô Hoài Sinh hỏi khi thấy Trương Dĩ Quân tự mình đi được. Trương Dĩ Quân nhìn lên lầu rồi gật đầu, sau đó cả hai bắt đầu đi lên. Giống như Vũ Trường Giang kể, trong toà lâu đài này chỉ có một mình Tô Vãn Vãn, ngay cả cái bóng ma vất vưởng cũng không có.
Lại là bài Bản giao hưởng ánh trăng độc tấu, Trương Dĩ Quân nghe rất êm tai, ngược lại Ngô Hoài Sinh cảm thấy dường như có chút khó chịu. Hai người đi lên cầu thang, tuy nói trong này không hề có một bóng ma quỷ nào, nhưng khi Ngô Hoài Sinh vừa đặt chân lên bậc thang đã cảm thấy có chút hoa mắt, sau đó nhìn thấy cảnh tượng có hàng trăm ngàn sinh vật đang ló ra để nắm lấy chân anh từ dưới đất.
Ngô Hoài Sinh trấn tĩnh, không quan tâm bọn chúng. Hàng lang, cụm từ chất chứa đầy rẫy sự lạnh lẽo và rùng rợn. Các căn phòng khác vẫn đóng cửa im lìm, duy chỉ có một căn phòng phát ra tiếng đàn là khép hờ cửa.
Trương Dĩ Quân không hề sợ hãi, bởi lẽ anh đã quá quen với cảnh tượng thế này rồi. Cánh cửa van lên một tiếng kẽo kẹt rồi mở ra, âm thanh kia phả vào tai Ngô Hoài Sinh có hơi ong ong. Bước vào một chút, Trương Dĩ Quân sững người nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.
Bên trong toà lâu đài nguy nga đồ sộ xuất hiện bóng lưng một cô gái tóc đen rất dài. Cô ta mặc một chiếc váy trắng đang ngồi trước gương cầm lượt chảy tóc. Trong căn phòng ấy ngoài bóng cô gái và chiếc bàn phấn thì phía sau còn có một cây đàn piano đắt tiền.
Cô gái kia cứ chảy tóc, rất lâu rất lâu. Cô ta không hề quay mặt lại, cũng không thể nhìn thấy được mặt gương. Động tác chảy tóc cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc, cho đến khi có tiếng đàn piano ngân lên. Đoạn nhạc đó nghe rất quen tai, thì ra là Bản giao hưởng ánh trăng của Beethoven.
Là ai đã ngân phím đàn?
Nhìn về phía cây đàn, không có một ai ngồi đó, nhưng phím đàn lại tự động ngân lên, tựa như có ai đó đang nhấn phím. Thoáng quay về chỗ cô gái kia, lúc này đã nhìn thấy được mặt gương. Nhưng phản chiếu trong gương lại là một khuôn mặt hốc hác, hai hốc mắt lõm sâu vào. Bàn tay đang cầm lượt kia chỉ toàn là xương xẩu, giống hệt như một bộ xương khô...
Đó chính là giấc mơ của Trương Dĩ Quân đêm đầu tiên khi chuẩn bị đến thành phố H này.
Bỗng nhiên phím đàn ngân lên liên tục, đến hồi cao trào. Ngô Hoài Sinh bỗng hoa mắt, anh cắn răng, nôn ra một ngụm máu màu trắng.
Lúc này xung quanh không còn là một tiếng đàn piano nữa, mà là cả một dàn nhạc giao hưởng. Bọn chúng cứ liên tục phát ra những âm thanh quái dị, như muốn cắt phăng dây thần kinh của anh.
Thì ra, đây chính là bản giao hưởng của quỷ!
Trương Dĩ Quân lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Hoài Sinh thê thảm như thế, anh nhất thời không biết làm gì. Nhưng sau mấy giây quan sát, anh đã tìm ra điểm kì lạ ở trên phím đàn. Thật ra nếu như nhìn kĩ thì sẽ phát hiện không phải không ai ngân phím đàn, mà là có rất nhiều ngón tay đang liên tục nhấn phím.
Hỗn loạn như vậy, anh chỉ có thể liều mạng, rất nhiều kẻ nói anh là thiện tu, ngay cả kiếp trước anh cũng từng tu hành. Tuy không nhớ gì, nhưng anh cứ thử đại một phen. Bởi vì anh tin rằng ma quỷ rồi sẽ bị Thần Phật thanh trừ, cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác.
Do vậy, anh đành nén lại sợ hãi, nhắm chặt mắt và niệm kinh. Anh đi tới, dùng hết can đảm đến từ tín ngưỡng của mình và đặt mạnh tay lên giữa những phía đàn. Quả nhiên có hiệu quả, tay anh vừa đặt lên phím đàn, chưa tới 10 giây sau, những âm thanh ma quái kia đã biến mất.