Ngô Hoài Sinh đã hết kiên nhẫn, anh vừa định vẽ bùa thì từ bên ngoài có tiếng đạp cửa. Người đạp cửa chính là Y Ly, nhưng lại là Hoài Như mang xác của Y Ly. Ngô Hoài Sinh cười thầm trong lòng, không biết bao nhiêu lâu rồi mới có kẻ lo lắng cho anh. Oái oăm thay, kẻ đó là lại một hồn ma.
Cửa vừa văng ra, phía sau lưng Y Ly đột nhiên mọc ra chín cái đuôi Hồ Ly màu đỏ. Ngô Hoài Sinh lập tức nhận ra đó là đuôi của Linh Hồ. Vậy mà Hoài Như lại có thể sử dụng đám đuôi đó một cách thuần thục. Những cái đuôi sau khi mọc ra đã di chuyển không ngừng, hai cái quấn vào đỡ hai người bị treo, những cái còn lại đối phó với đám quỷ tóc.
Ngô Hoài Sinh thu bùa, yên lặng đợi Hoài Như cứu. Quả nhiên chưa đầy 5 phút, Hoài Như đã giải quyết nhanh gọn đám quỷ tóc và đưa hai người xuống đất an toàn. Hoài Như dùng đuôi kéo lê Trương Dĩ Quân ra ngoài rồi để lên giường, sau đó trả xác lại cho Y Ly. Một đứa trẻ có cái xác lợi hại cùng với một linh hồn, vậy mà bọn họ lại phối hợp với nhau nhịp nhàng ăn ý tới vậy.
Gần 1 tiếng sau Trương Dĩ Quân tỉnh lại, Ngô Hoài Sinh nới với anh ta: "Tôi phải đến núi Trường Dương một chuyến, cậu ở lại đây một mình thì quá nguy hiểm, nên là cậu đi cũng với tôi nhé?"
"Tôi đi cũng được, nhưng Y Ly thì sao?"
Trương Dĩ Quân vừa nói vừa xuống giường tìm áo mặc vào. Chưa đợi ai lên tiếng, Y Ly đã chủ động nói: "Nếu như không tốn kém thì có thể đưa em đi cùng."
"Haha! Con bé thật là thông minh. Y Ly này, anh Hoài Sinh có rất nhiều tiền, tốt nhất là sau này chúng ta hãy ăn bám anh ấy."
Trương Dĩ Quân vừa nói vừa đập tay với Y Ly, hai người cùng cười tít mắt. Ngô Hoài Sinh cắm sạc điện thoại, anh nói: "Trương Dĩ Quân, cậu vẫn chưa trả lương tháng này cho tôi đâu đấy. Sau này chắc cậu phải trả thêm tiền bảo vệ cho tôi nữa."
"Ơ kìa anh... làm người ai lại làm thế chứ?"
"Thì tôi có phải là con người đâu!"
Tuy là Trương Dĩ Quân không hiểu ý của anh lắm nhưng cảm thấy vẫn không thể phản bác. Người có tiền thì đi du lịch không cần mang hành lí, ba người bọn họ nhanh chóng đến sân bay. Miền Bắc mùa này chưa phải mùa mưa nên thời tiết khá đẹp. Ngô Hoài Sinh vẫn nhớ ba năm trước khi anh đến, thành phố Q đón anh bằng một cơn mưa tầm tã.
Ngồi máy bay hơn ba tiếng, sau khi xuống sân bay đã là 7 giờ tối. Giờ này không thể đưa theo hai con người vào núi được, bọn họ quyết định ngủ lại một đêm. Sau ba năm, cuối cùng nơi này cũng phồn thịnh hơn một chút. Trương Dĩ Quân và Y Ly không hề có chút thắc mắc nào về chuyến đi, cứ như Ngô Hoài Sinh có dắt xuống âm phủ thì bọn họ cũng đi theo vậy.
Một đêm được ngủ ngon lành mà không có vị khách nào đến thăm, sáng hôm sau tinh thần bọn bọ có vẻ đã tốt lên rất nhiều. 7 giờ sáng, ăn uống và mua ít đồ đem theo xong xuôi, Ngô Hoài Sinh hỏi thăm chỗ để thuê xe jeep để thuê một chiếc vào núi. Chủ xe cũng đòi hai tờ chứng minh và mười triệu tiền cọc, bao nhiêu đây cũng thật không thấm vào đây so với giá trị chiếc xe. Chủ xe này một là người giàu rửa tiền, hai là có mắt nhìn người cực cao mới làm như thế.
Ngô Hoài Sinh có trí nhớ siêu phàm, anh không cần bảng đồ, chỉ dựa vào trí nhớ để lái xe vào thôn chết. Trên đường đi, Y Ly và Hoài Như chỉ mỗi việc ngủ, Trương Dĩ Quân thì chụp được rất nhiều ảnh. Chạy gần ba tiếng nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái thôn quen thuộc.
Ba năm trở lại, dù thôn này không còn người ở nhưng nhà cửa vẫn được sửa sang lại rất nhiều. Tuy rằng vật liệu chỉ là gỗ, nhưng người sửa dường như đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Xe dừng lại ở trước cửa một ngôi nhà, ba người họ xuống xe. Đây luôn là ngôi nhà khang trang nhất thôn, cánh cổng vẫn mở toang như bao lần.
Ngô Hoài Sinh vào trong sân, sân nhà trồng rất nhiều loại hoa, đại khái đã được cải tạo rất tốt. Trong nhà còn có mùi thơm thoang thoảng bay ra, thu hút anh đẩy cánh cửa khép hờ vào nhà. Mùi thơm phát ra từ ấm trà nóng đặt trên bàn. Cùng đặt trên bàn có một bình hoa dại, một đĩa bánh tự làm và sáu chiếc ly.
Chủ nhà không có ở đây!
Ngô Hoài Sinh dẫn bọn họ đi vòng ra đường núi, tầm hai cây số. Nơi này hoang vu không có một bóng người, chỉ có cây xanh và thú rừng. Nhưng ở nơi đó xuất hiện một bóng người, cô gái nọ buột tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ thổ cẩm đang đứng hái rau. Giống như biết trước có người đến, cô gái nọ quay đầu lại, treo trên môi một nụ cười rồi nói: "Anh Hoài Sinh, đã lâu không gặp!"
Ngô Hoài Sinh cũng nở một nụ cười, anh nói: "Có vẻ như cô đã biết trước là tôi đến nhỉ?"
"Có khách quý đặt chân đến núi Trường Dương, em đương nhiên phải biết rồi."
Thất Nguyệt ôm rổ rau, đi ra chỗ bọn họ. Thần sắc của Thất Nguyệt đã tốt lên nhiều so với năm đó, có vẻ cô đã vượt qua những đau buồn kia để sống một cách tử tế. Vừa giáp mặt, cô đã hơi bất ngờ nói: "Lâm Minh Triết... Không phải, anh Hoài Sinh, anh đã tìm được người bạn đó rồi sao. Chúc mừng anh nhé!"
Trương Dĩ Quân có vẻ ngoài giống hệt với Lâm Minh Triết. Đều là thấp hơn Ngô Hoài Sinh một chút, nước da hơi ngăm, bù lại khuôn mặt phúc hậu. Điểm khác duy nhất giữa hai bọn họ có lẽ là đôi tai, tai của Trương Dĩ Quân to hơn và có hình dáng gần giống tai Phật. Đến lúc nhìn sang Y Ly, Thất Nguyệt càng ngạc nhiên hơn.
Thất Nguyệt không nói gì cả, chỉ nhìn Ngô Hoài Sinh, hai bọn họ trao đổi bằng ánh mắt. Y Ly vô cùng hoạt bát chạy lại kéo tay Thất Nguyệt: "Chị gái, chị thật là xinh đẹp quá đi."
Cả bốn người vào nhà, nhưng vừa tới cổng đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Lâm Sở. Lâm Sở nhìn thấy Ngô Hoài Sinh, câu đầu tiên của anh ta là nói: "Thần tiên, tóc dài của anh đâu rồi?"
" Ừ, còn anh thì già hơn nhiều rồi. Thất Nguyệt này, đừng nói là hai người..."
Ngô Hoài Sinh khá bất ngờ, không tin được là chuyến đi bão táp đó lại kết duyên cho hai người họ. Thất Nguyệt cười nói: "Những năm này đều là do anh ấy giúp đỡ bầu bạn với em."
Thấy Trương Dĩ Quân lù lù phía sau đi tới, Lâm Sở nhào lên hung hăng nói: "Cái tên khốn kiếp phản bội này, cậu còn dám bám theo Ngô Hoài Sinh à?"
Trương Dĩ Quân hoang mang vô độ, né trước rồi tính sau. Thất Nguyệt kéo Lâm Sở rồi đấm cho anh ta mấy cái: "Đó là Trương Dĩ Quân!"
Không khí có phần gượng gạo, không ai nói ai câu nào. Thất Nguyệt rót ra sáu ly trà, đẩy về khoảng không một ly, chỗ đó là của Hoài Như. Quả nhiên sau khi sử dụng viên ngọc của Tiểu Phạn đưa, việc tu hành của Thất Nguyệt đã tiến triển không ít.
"Anh Hoài Sinh, anh đến đây không phải chỉ để uống trà có phải không?".
Thất Nguyệt xoá tan bầu không khí gượng gạo, Ngô Hoài Sinh nói: "Chị gái của cô vẫn còn sống, bằng cách nào đó, cô ấy đã trở thành một con mèo."
Thất Nguyệt biết chuyện đó không đủ quan trọng, cô nhìn Ngô Hoài Sinh chờ đợi, anh nói tiếp: "Ba năm nay Tô Huyền Sương có liên lạc với cô không. Hiện tại ở thành phố H có những vụ án mà hiện trường liên tục xuất hiện phím đàn piano. Không những vậy, tôi còn nhận được vài tin nhắn đe doạ, cuối dòng vẫn là hình ảnh phím đàn. Tôi đang nghi ngờ, liệu những chuyện đó có liên quan đến "nó" trong lời của Tô Huyền Sương hay không?"
"Nếu như đã liên quan tới cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ trở về thôi!"
Thất Nguyệt chỉ trả lời duy nhất một câu. Trương Dĩ Quân uống trà ăn bánh, lúc này mới nhiều chuyện nói: "Hai người quen nhau sao?"
"Đâu chỉ là quen nhau, chúng tôi còn từng vào sinh ra tử trong mộ ấy chứ."
Lâm Sở không cam tâm mà chen vào, Thất Nguyệt đá anh ta một cái: "Lâm Sở, anh nhiều chuyện thật đó."
Trương Dĩ Quân nghe thấy vào mộ, lại nghe tên Lâm Sở thì lập tức lấy điện thoại ra xem xem. Ánh mắt anh sáng lên trông thấy, sau đó cười rất tươi bám lấy Lâm Sở nói: "Pháp sư Lâm Sở, đúng là anh rồi. Tôi là fans cứng của anh đó, tôi rất thích mấy tác phẩm anh viết."
"Pháp sư Lâm Sở..."
Thất Nguyệt lại định xử Lâm Sở thì Ngô Hoài Sinh đã kéo cô ra ngoài. Thất Nguyệt nhìn nhìn vào Y Ly rồi nói: "Anh Hoài Sinh, em không nhìn nhầm đúng không. Con bé đó... có xương của Linh Hồ."
"Tôi cũng không chắc, mọi việc là như thế này..."
Ngô Hoài Sinh kể hết tất cả mọi chuyện, Thất Nguyệt nghe xong thì hoang mang không thôi, cô nói: "Vậy anh gặp chị gái của em ở đâu?"
"Chính là lần đó tôi kể, nhưng tôi nghi ngờ cô ấy có liên quan tới Vũ Trường Giang."
"Vũ Trường Giang cũng đến thành phố H rồi ư. Vài tháng sau lần chia tay đó em có gặp Tiểu Phạn một lần lúc vào núi tuần tra, cô ấy nói với em cô ấy men theo mùi của Lâm Minh Triết tìm Quỷ ấn, còn Vũ Trường Giang ra ngoài tìm Âm Dương ấn."
Ngô Hoài Sinh đứng yên lặng nhìn về núi Trường Dương. Anh vẫn nhớ tới khi đó Lâm Minh Triết nuốt Quỷ ấn, còn Âm Dương ấn và Phan Vĩnh cùng biến mất không dấu vết. Phan Vĩnh là người anh không đề phòng nhất, có khi nào anh ta có liên quan tới Âm Dương ấn hay không. Cho dù thực hư ra sao, nhưng Vũ Trường Giang nếu đã ở thành phố H thì chắc chắn Âm Dương ấn phải ở đâu đó thôi.
"Anh Hoài Sinh, có cần em đến giúp đỡ không?"
Thất Nguyệt rất nhớ ơn Ngô Hoài Sinh, may thay cô nàng cũng rất có điểm giống anh, vô cùng biết trả ơn người khác. Ngô Hoài Sinh lắc đầu nói: "Không cần, cô chứ cho tôi số điện thoại. Nếu như lúc nào thật sự cần thiết tôi sẽ gọi cho cô. Hãy sống như một con người thực thụ đi."
Quay vào bên trong, Trương Dĩ Quân đã tìm được thần tượng, bám theo Lâm Sở luyên thuyên không ngừng. Sau khi nghe Lâm Sở chém gió thành bão, tâng bốc Ngô Hoài Sinh lên tận chín tầng mây thì lúc Ngô Hoài Sinh vào anh đã nhìn bằng một ánh mắt đầy sao. Ngô Hoài Sinh ớn lạnh một cái, đi lại ngồi cạnh Y Ly, nhìn nó cười tít mắt.
"Ngô Hoài Sinh, sao tôi có thể trả lương bèo bọt cho anh thế. Anh có cần tăng lương không?"
Trương Dĩ Quân cười rất tươi, Ngô Hoài Sinh nói: "Cậu nên tăng lương cho tôi đi."
Quả nhiên Trương Dĩ Quân tắt đài. Lâm Sở bây giờ mới nhìn kĩ Ngô Hoài Sinh, anh ta nói: "Thần tiên, tóc dài của cậu cắt mất rồi à? Nhưng mà phải công nhận là cậu thay đổi nhiều thật đó, không còn lạnh lùng kiêu căng như trước đây nữa."
Đêm đến, năm người một linh hồn ngồi trước cửa uống trà. Trương Dĩ Quân vô cùng tò mò, dù cho Lâm Sở đã cảnh báo anh nơi này rừng núi heo hút, rất dễ gặp những vị "khách" lang thang. Anh đã ôm điện thoại ra ngoài chụp tìm tư liệu. Đối với một tác giả linh dị như anh thì đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời.
Cứ lang thang ra ngoài, cuối cùng đã sắp đi đến cuối thôn. Đã qua ngày rằm, vả lại nơi này cây cối che phủ, dù cho có trăng cũng không cách nào soi tới được. Bây giờ là 7 giờ tối nhưng nơi này đã hoàn toàn ngập chìm trong bóng tối. Không có đèn đuốc, chỉ có một ánh đèn từ nhà của Thất Nguyệt soi đến.
Vì quá hăng say tìm tư liệu mà anh quên bén Thất Nguyệt đã nói nơi này trước đây từng là thôn chết. Tất cả những ngôi nhà ở đây đều không có người ở và do một tay cô sửa chữa. Đến khi anh nhớ lại điều đó thì đã muộn, vừa định quay đầu trở về, Trương Dĩ Quân đã nhìn thấy những ngôi nhà trong thôn đã sáng đèn.
Có lẽ nào là do Thất Nguyệt thắp lên?
Cắn răng nén dòng suy nghĩ mông lung, Trương Dĩ Quân mở đèn điện thoại, sờ vào túi quần thì thôi ôi... bùa của Ngô Hoài Sinh đã để ở nhà Thất Nguyệt rồi. Trương Dĩ Quân từng nghe nói, nếu như chúng ta bước đi để hổng gót chân thì ma quỷ sẽ từ phía sau nhập vào người mình.
Anh không dám chạy, thậm chí bước chân cũng dè dặt. Từng bước từng bước, anh mở điện thoại gọi cho Ngô Hoài Sinh nhưng ôi thôi... mất sóng điện thoại rồi. Lúc này mà còn không chạy thì đợi lúc nào, Trương Dĩ Quân co chân chạy thụt cả mạng. Vừa chạy, anh vừa nghe hai bên nhà cửa có tiếng nói cười phát ra từ trong nhà. Cảm giác như có rất nhiều người xuất hiện bên trong những ngôi nhà bỏ hoang.