Khi màn đêm buông xuống, 4 người kia liền mắc võng ngủ, họ mắc võng dù rồi làm 1 tấm che ở phía trên, ở các sợi nút buộc trên thân cây thì xịt thuốc xua đuổi côn trùng, rắn rết bò quanh. Ở trong rừng tránh ngủ dưới đất vì cực kỳ nhiều động vật sống về đêm ra kiếm ăn. Xung quanh chỗ ngủ của họ là 4 đống lửa to cùng với nhiều đống lửa nhỏ rải rác, dù biết ánh sáng sẽ thu hút chúng nhưng động vật ở rừng đối với lửa luôn có sự sợ hãi nhất định ở bên ngoài, hai gã thế và thảo đều đặt nhiều bẫy để tránh thú dữ mò tới. Lúc này, cả bọn chui lên võng rồi vào trong túi ngủ đã chuẩn bị. Chẳng ai dám ngủ sâu giấc, và luôn luôn có 1 kẻ được cử đi thức để canh gác, cứ 2 tiếng 1 người cho công bằng. Màn đêm ập xuống rất nhanh, và người đầu tiên được cử gác là người đệ tử Quảng, anh ta ngồi trước đống lửa, phải thêm củi vào cho cháy, đồng thời luôn quan sát mọi động tĩnh xung quanh mình. Anh ta cầm ra cái la bàn mà sư phụ cho mình, ở trong rừng thì la bàn là thứ phải giữ cho bằng được, không có thức ăn hay nước uống nhưng bắt buộc phải có. Khi cây kim đang chỉ về bắc nam thì bỗng nó mơ hồ dao động qua lại, rung qua chuyển lại như chuông lắc, và cho tới khi nó lắc điên cuồng cùng với 1 tiếng chim rừng hét lên như đàn bà đau đẻ:
- A a a a a a
Anh Quảng hoảng hồn, chộp lấy khẩu súng của mình giơ về mọi phía để phòng bị, chợt từ trên cây cao có 1 bóng nhỏ chuyển động, cùng với tiếng sột soạt và cùng 2 đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm về phía anh ta. Tiếng súng nổ đì đoàng vang lên:
- Đoàng đoàng
2 Phát súng liên tiếp làm 3 người kia tỉnh giấc, gã thế và thảo cũng vớ lấy vũ khí hỏi có chuyện gì, nghe anh Quảng miêu tả lại thì họ cẩn thận đi về phía đó. Gã thế cười ha hả, người cúi xuống nhặt lấy thứ gì dưới đất:
- Mày nhìn đi, chỉ có con chim này cũng dọa mày đái hết ra quần thế hửm?
Ông Lệnh cũng thất vọng, nghiêm khắc nói học trò:
- Thần hồn nát thần tính, con tự tiện nổ súng. Nhỡ đâu quanh đây có người, há hỏng hết đại sự.
- Dạ dạ, con con xin lỗi thầy, xin lỗi các chú
Ba người kia cả ngày băng rừng lội suối đã mệt, lại còn bị đánh thức nửa giấc thì càng bực bội, nhất là tên Thế. Vì hắn sắp phải đổi ca trực cho anh Quảng, hắn nghĩ bụng:
- Nó muốn chơi mình đây mà, thằng ranh con, cứ đợi ông lấy được kỳ nam đi
Anh Quảng lại ngồi gần đống lửa, cái la bàn khi nãy lắc qua như điên mà giờ lại đứng yên bình thường, thật sự quá khó hiểu. Mà cách đó không xa, ông hổ nằm phục dưới đất, Khổ Qua nằm bên cạnh cũng không hiểu. Ông Hổ giải thích cho cái đầu non nớt:
- La bàn mặc dù chỉ phương hướng nhưng cũng dựa theo từ trường. Đặc biệt ở trong rừng rậm thì có những nơi từ trường bị nhiễu. Đối với ông thì việc làm nhiễu loạn cái thứ đó chẳng có gì khó, thậm chí là chỉ sai hướng cũng được.
- Dạ dạ
Anh Quảng vẫn chưa biết mình đã rơi vào cạm bẫy chết chóc của ông Hổ bày ra, anh ta đang ngồi lim dim buồn ngủ díu cả mắt thì đột nhiên bên cạnh nghe có tiếng bước chân, anh ta cứ nghĩ đó là 3 người kia bước tới thì cũng chẳng để ý. Cho tới 1 thứ lạnh lẽo trườn sát vào người làm anh ta sởn gai ốc, rồi nhảy phắt lên chỉa súng bắn về phía dưới đất. : "ĐOÀNG ĐOÀNG" Ba người kia vừa chợp mắt chưa tới 40p thì đã giật mình, lão Thế không nhịn được mà chửi thề:
- Đù má thằng kia, mày gặp cái chó gì mà nhảy như bò nhảy đực hả mày?
Anh Quảng chỉ thẳng xuống dưới đất, nói lại có cái lưỡi liếm vào tai mình, khi cả bọn tới gạt đi lớp lá thì mới thấy chỉ là 1 con giun đất. Giun ở trong rừng to cực kỳ, nó dài cả mét, to bằng ngón chân cái, ngóc cái đầu lên xì xì ra nước, nhìn gớm thực sự. Lão Thế nhặt phắt con dao rừng chém đứt con giun rồi ném vào lửa:
- Má mày chứ, mày không cho tụi tao ngủ hửm? Cứ liệu hồn đó, tao mà dậy lần nữa là tao cắt tiết mày
Ông Lệnh nghiêm giọng trách mắng:
- Con nữa, sao cứ hết lần này tới lần khác ảnh hưởng tới thầy và 2 chú
- Dạ ạ, con rút kinh nghiệm không dám nữa
Bị 2 vố liên tiếp, anh Quảng đã có chút nghĩ bụng là mình tự dọa mình chứ chẳng có quỷ ma gì ở đây cả, anh ta đang buồn ngủ thì lấy cuốn sổ ra đọc. Bên trong đó là các hình bùa chú, câu quyết mà thầy hắn đã dạy cho, nhưng với trình độ của hắn thì sao mà dùng được, hắn đi theo thầy gần cả 1 năm nay mà vẫn chưa được dạy gì, chỉ bắt hắn hàng ngày ngủ trong quan tài đợi đủ âm thì mới khai nhãn, thậm chí còn chẳng chịu dạy gì về cúng bái, bói toán mà hắn bấm bụng đợi học xong thì về quê kiếm ăn, lừa gạt người khác cũng được, hắn cứ nghĩ tới lúc bọn dân ngu gọi mình là Thầy Quảng, thưa kính dạ vâng thì khoái chí cười hì hì, hắn ngâm nga câu hát trong bài: "Nỗi buồn mẹ tôi":
- Kìa bầu trời xa xăm, nhắn con tôi giùm, về đây bên mái tranh xiêu, một mình mẹ quạnh hiu giờ đây mái tóc như mây, canh cá đầy nỗi lòng nào vơi. .
Hắn xa quê cũng lâu lắm rồi, chỉ vì người hắn mắc bệnh âm mà chạy chữa nhiều nơi, cuối cùng gặp ông lệnh chữa cho khỏi, được ổng thu nhận làm đệ tử mà truyền nghề. Đang mải xem thì từ phía sau có cơn gió lạnh thổi tới làm mấy trang sổ kẹp bên trong bị bay ra ngoài, mấy trang sổ đó cứ như bị thứ gì đó vô hình kéo ra xa, hắn vừa tới định nhặt thì nó lại bay ra ngoài. Cho tới chúng bay ra khỏi vùng an toàn, hắn nhìn quanh, không muốn để 3 người kia thức giấc thì hắn đánh liều bước ra khỏi để nhặt mấy trang đó. Đối với hắn thì để thầy Lệnh biết được chắc chắn sẽ nhừ đòn, thậm chí là đuổi khỏi vì nhỡ có người ngoại đạo nhặt được thì coi như phép bị truyền ra ngoài, bị tổ quật chứ chẳng đùa. Hắn bước ra, cúi xuống nhặt thì khựng người lại vì rõ ràng khoảng cách giữa mấy trang giấy đó cứ đều đều như người cấy lúa, đúng chỉ có 7 bước chân, chúng nối thành 1 đường dài dẫn hắn đi ra xa. Sống lưng hắn ớn lạnh, da gà nổi hết lên, linh tính mách bảo đây chẳng phải chuyện bình thường. Hắn vừa muốn quay lại thì:
- HÍ HÍU HÚU HÍU
Một khuôn mặt đáng sợ cực độ ập vào mặt hắn, khuôn mặt đó dài như lưỡi cày, đôi mắt to bằng quả trứng lòi ra với vô vàn các rong rêu phủ lấy, cùng với da thịt mưng mủ, cái miệng tởm lợm há ra với 1 con rắn nhỏ lòi ra. Hắn chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng rồi im bặt, gã thế và thảo đang ngủ nhưng vẫn rất tinh với mọi thứ. Cả 2 cùng ngồi bật dậy, nhìn nhau và nói:
- Sao im lặng thế này? Mà thằng Quảng đâu
Họ không thấy nó đâu, lửa cũng sắp tắt mà chẳng có nó thêm củi vào. Họ lay ông Lệnh dậy dậy:
- Thằng đệ ông biến mất tiêu rồi kia, còn ngủ, dậy tìm nó mau coi
Ông Lệnh ngóc cái đầu dậy, nghe đệ tử mình mất tích thì đưa tay ra bấm độn, vừa bấm tới đốt thứ 4 thì từ đằng xa có tiếng kêu lên thảm khốc, họ soi đèn pin về phía tiếng kêu thì thấy ở thấp thoáng trong bụi cây phía xa là 1 bóng người mặc áo y như thằng Quảng, tiếng kêu chói tai, rồi cái bóng người dẫy dụa dưới đất:
- Cứuuuuuuuuuu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rõ ràng đó là tiếng của thằng Quảng, 2 người kia dù chẳng ưa gì nó nhưng vẫn phải cứu vì đông người thì mới mang được nhiều kỳ nam về, đơn giản vậy thôi. Họ vừa định chạy ra ngoài thì ông Lệnh kêu to lên:
- Tất cả dừng lại cho tao, đó, đó, không phải thằng quảng
- Hả ông nói cái gì,
- Ừ, thằng quảng chứ ai nữa
Ông Lệnh run run chỉ tay về phía cái bóng rồi nói dõng dạc:
- Tao biết ngày sinh tháng đẻ của nó, tao tao vừa tính thì thằng quảng đã chết rồi.
- Cái gì
Nghe câu này thì hai người kia bất giác rùng mình, suýt chút nữa là họ đã ra khỏi vùng an toàn. Bóng người kia bấy giờ bò dưới đất như loài bốn chân rồi biến mất vào trong màn đêm tăm tối của rừng rậm. Cả ba chỉ nghe thấy tiếng hát thê lương, ai oán của bài Nỗi buồn mẹ tôi:
- Kìa bầu trời xa xăm, nhắn con tôi giùm, về đây bên mái tranh xiêu, một mình mẹ quạnh hiu giờ đây mái tóc như mây, canh cá đầy nỗi lòng nào vơi