Chương 27

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:59:13

Chư thiên xòe lòng bàn tay mình ra bắt đầu dùng thần thông để xem chuyện trong quá khứ và hiện tại đã xảy ra. Lòng bàn chư thiên chảy thành vũng nước, đang nhiễu động dần dần yên tĩnh: - Động Tĩnh song luân thần thông, thấu tường dục giới. Khi mặt nước sáng tĩnh lại thì hình ảnh của Chú Tư tái hiện lại toàn bộ, khi xem hết thì chư thiên nở nụ cười đầy ẩn ý: - Hóa ra là cung đứt dây, hổ già rụng nanh vuốt. Tên đạo nhân có mang theo 1 trú khí rất mạnh. Tiện tay, ta cũng đang thiếu 1 vật để nghiên cứu đạo pháp của chúng. Mang về cho ta cũng được. Chư thiên hạ lệnh cho binh chuẩn bị tới bệnh viện nơi Chú Tư đang nằm để đuổi cùng giết tận chú. Ở trên bầu trời, từng đám mây khuấy động xếp lại thành hình 1 con mắt. Bác 2 ở trong bệnh viện đã cảm nhận được dao động của thần thông. Thần thông của chư thiên không có khoảng khách, không có cách biệt không gian, độ trễ của nó là bằng 0, có thể nói là tích tắc nhanh như ánh sáng. Bác 2 đi ra ngoài thấy được bầu trời đang vần vũ thì chắp tay sau lưng, anh 3 Phát thấy sắc mặt bác 2 rất xấu thì cũng biết chuyện đã tới, lông tóc trên người ảnh nổi dựng hết lên: - Bác ơi, bọn nó tới đúng hông bác? Khổ Qua đang nằm ngủ thiu thiu thì: "ĐOÀNG" , tiếng sấm rền vang dữ làm nó tỉnh giấc ngủ. Vừa mở mắt thì thấy xung quanh chỉ có duy nhất 1 màu tối đen ngoàm. Trong phòng chỉ có duy nhất ánh đèn nến đang cháy, cửa sổ được đóng chặt, nhưng gió bên ngoài gào thét muốn xông thẳng vào. Bác với anh 3 Phát đang làm gì đó, Chú Tư thì vẫn nằm mê man chưa tỉnh dậy. Khổ Qua lên tiếng: - Bác ơi, con khát nước quá. Anh 3 phát đứng dậy rót cho cậu cốc nước, rồi dỗ: - Út uống nước rồi ngủ lại nghe, mưa gió làm mất điện rồi. Khổ Qua nghe thì đánh được ý trong lời ảnh: - Tụi nó tới hả anh? Bác 2 đang trộn hỗn hợp gì đó cái cối sắt thì gật đầu, nói luôn cho 2 đứa nó nghe: - Nhìn ra cửa sổ đi. Tụi nó đã tới, không vậy mà còn rất đông nữa. Khổ Qua với anh 3 Phát chạy ra, nấp sau bức tướng, chỉ lấp ló phần đầu mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở trên bầu trời đang không ngừng phát ra tia chớp sáng trời, mỗi lần ánh chớp lóe lên là thấy rõ trên từng đám mây kia là các bóng người, 1 đội quân hùng hậu, với soái cờ bay ngập trời, có trống lớn được đánh, mỗi tiếng đánh là 1 tiếng sét dữ dằn, lại có người không ngừng cầm quạt khuấy đảo phong vũ. Đội ngũ của chư thiên tới đây thật đáng sợ. Chỉ có 3 bác cháu, sợ rằng không cầm cự được mất. Bác 2 vẫn cực kỳ bình tĩnh, mặt chẳng biến sắc, hay lo lắng mà nói: - Chúng ta ở trong phòng này, bọn nó nhất định không tìm ra được. Bệnh viện tuy nhỏ nhưng chỉ cần giăng đầy cạm bẫy từng phòng, bác đã nhổ số tóc của Chú Tư con, bện lại với hình nhân thế mạng. Mỗi đứa mang theo từng chỗ này mà đặt vào trong từng phòng một. Nhớ rõ, tuyệt đối không được lên tiếng. Lại đây bác làm phép phong bế. Bác 2 nhúng đôi tay mình vào cái cối sắt, lấy nó bôi vào mắt, mũi, miệng, hai tai, rồi niệm chú: - Thất khiếu phong bế, uẩn đi thị, hơi, vị, âm, xúc. Cấp khẩn hiển pháp, ứng tập. Bác đặt 2 tay lên đầu 2 đứa rồi gật đầu, nói chúng đi ra ngoài làm theo lời mình nói. Còn bác 2 phải ở đây để bảo vệ em trai mình. Anh 3 Phát với Khổ Qua chia nhau ra hai dãy phòng bệnh khác nhau. Giữa đêm mưa gió, điện lại tắt thì chẳng có chút ánh sáng nào. Bệnh viện ở đây đã cũ, từng mảng tường mốc meo, bong tróc khiến cho cảnh tượng thật đáng sợ. Bóng tối heo hút nhìn mãi chẳng thấy gì, Khổ Qua có chút run sợ trong lòng, một âm thanh bất ngờ cũng khiến cho cậu giật bắn người. Khổ Qua tự dằn lòng mình: - Sợ hãi không phải khuyết điểm mà là bản năng, bản năng đã có trong xác thân này. Phải chiến thắng được bản năng, mới là dũng cảm, cố lên. Tự nhủ lòng mình xong thì cậu bé mang theo chục con hình nhân bằng giấy, có tóc của Chú Tư bên trong cùng với 1 túi đồ mang theo cạm bẫy dành cho bọn âm binh kia xa vào. Khổ Qua mở cửa căn phòng thứ nhất, ở đây người nhà đã đi nằm ngủ hết ở ngoài hành lang, còn người bệnh thì đã ngủ, thi thoảng có người vì tức ngực mà ho dữ, có người vì mưa gió mà bệnh xương khớp càng đau rên hừ hừ. Khổ Qua đặt 1 con hình nhân xuống dưới gầm giường, cậu rón rén nhẹ nhàng hết có thể. Rồi rắc 1 lượng tro mịn ra ngoài, sau đó là rải thêm 1 nắm nếp với đậu đen. Mỗi hạt đậu đều được bác dùng 1 cây kim đâm thủng, bên trong đó có đã nhúng qua chu sa đỏ. Khổ Qua làm xong thì rón rén đi ra bên ngoài, qua căn phòng kế bên làm lại y hệt. Chư thiên ở xa trực tiếp điều khiển, chứ không ra mặt hay hiện thân: - Tuy trú xứ ý quán này đã cũ, nhưng tùy tiện giết 1 người cũng đã phạm tội. Ta từ cõi trời bị hạ xuống cõi atula, không thể trực tiếp ra tay. Cho nên các người phải tự biết mà hành động, rõ chưa? - Dạ, thuộc hạ đã rõ. Chúng thuộc hạ của chư thiên cũng không phải tầm thường, họ đều là các dạ thần, các vị thần được sắc phong vào buổi tối trong tam sắc nhật nguyệt cung bậc, chia thành dạ, minh và thanh tương ứng với buổi tối, hoàng hôn và ban trưa. Đây chính là lực lượng mà chư thiên kia thu phục để phụng sự cho bản thân mình. Một dạ thần trực tiếp phất tay ra hiệu cho 1 toán âm binh hạ xuống mà vào bệnh viện kia lục soát, hắn ta còn căn dặn: - Tuyệt đối không được làm hại, dù là 1 sợi tóc đối với người vô tội. Mục tiêu của ta là giết thằng đạo nhân đó. - Dạ, chúng thuộc hạ đã rõ. Nhưng gặp phải đứa ngăn cản quyết liệt thì sao ạ? - Thì giết chứ còn sao nữa, đầu hàng thì giữ mạng, ngoan cố thì cho nó đầu thai. - Dạ, thuộc hạ đã rõ. Xin tuân mệnh Dạ Thần. Khổ Qua bấy giờ đã sắp xếp hết hình nhân vào trong từng phòng bệnh, mà cậu khi nãy đang ở trên tầng thứ hai phòng cuối cùng. Muốn xuống tầng 1 phải đi tới giữa tầng 2 nơi đó có cầu thang đi xuống. Tưởng chừng đơn giản nhưng không hề như vậy. 1 tốp âm binh hình người đầu chó hạ xuống, chúng đứng bằng hai chân như chó, như tay lại là người. Cùng với đó tay cầm 1 cây giáo dài, chúng hít mũi khịt khịt: - Mùi của phàm nhân sao nặng thế? - Thì ở đây là bệnh viện, máu mủ chảy nhiều, người chết cũng lắm. Thắc mắc làm cái gì cho tốn thời gian, chia nhau ra mà tìm. Cẩu binh chia ra từng tên bước vào phòng, trên cổ của chúng có mang 1 tấm thẻ. Khi nào gần với tên đạo nhân kia thì sẽ có phản ứng. 1 tên bước vào căn phòng có Khổ Qua, cậu lần đầu thấy được âm binh ở gần mình tới vậy. Nó khịt khịt mũi: - Mùi của trẻ con, trong đây làm gì có? Bỗng có tiếng ré lên của con nít, cùng với đó là 1 bóng dáng nhỏ chạy vụt ra ngoài vì sợ. Cẩu binh phì cười: - Hóa ra ở phòng này có đứa nhỏ chết non, thảo nào. là mình đa nghi quá. Khổ Qua không dám thở mạnh, chỉ cố hết sức đứng yên 1 chỗ mà thôi. Cẩu binh cầm lấy cây giáo đâm vào từng người bệnh đang nằm trên giường, cây giáo đâm xuyên như không khí chẳng có tác dụng gì với họ trừ khi hắn nảy ra sát ý, hung tâm mà tác động thực sự. Chợt tấm thẻ mang ở cổ rung lên, chỉ về phía ở dưới gầm giường. Hắn phì cười đầy tà ác: - Thẻ này được Tôn Thượng đích thân dùng thần thông thôi diễn, đã có vận mệnh của mày được ngài tính bên trong. Có mà chạy đằng trời. Hắn ta tiến lại gần cái giường đang nằm, thì người bệnh vì tức ngực trở người mở mắt ra thấy cẩu binh, trong mắt người phàm thật thì hắn thật đáng sợ, đầu chó to như trâu, ngực cởi trần có hình xăm, chỉ quấn 1 tấm vải, mắt sáng như lửa, hắn chưa kịp ú ớ thì cẩu binh vỗ vào đầu 1 phát: - Hừ, đứa này có căn cốt, nhìn thấy cả ta, mày đáng lẽ không nên nhìn thấy. Cẩu binh thổi vào mặt người đó 1 hơi thở làm họ lăn ra bất tỉnh không dậy nổi, bị âm binh hà hơi vào người thì phải ốm thêm vài tháng nữa. Cẩu binh từ từ ngồi xuống: - Trốn dưới đáy giường, tưởng tao tìm không ra sao, hahaha, chỉ là kế mọn. Mày chết rồi con. Cẩu binh vung cây giáo đâm thẳng về Chú Tư đang nằm dưới đó, tiếng đâm nghe thật ngon làm sao: "PHẬP PHẬP PHẬP" Khi đó tiếng động ngừng lại đôi chút thì thì cẩu binh lôi xác Chú Tư ra ngoài, hắn đang định nắm lấy tay Chú Tư thì: 'XOẸT' . Hình nhân thế mạng đột nhiên hiển pháp, ở trong nó có 1 đạo bùa cực kỳ tà ác, bên trên có ghi rõ:" ĐỒNG MẠNG TƯƠNG THÔNG" . Loại bùa này là con bài tẩy, khi mang nó mà lỡ bị sát hại bởi ai, hung thủ chỉ cần chạm vào thì hắn cũng sẽ chịu thương tổn như nạn nhân đã chịu. Cẩu binh tru lên đầy đau đớn thảm khốc, hắn lùi lại vài bước thì dẫm trúng chỗ đậu đen tẩm chu sa cùng với gạo nếp: - A a a, chân của ta. Hắn ngã quỵ xuống đất, lăn lộn qua lại đầy đau đớn. Khổ Qua trông thấy toàn bộ, đúng lẽ phải bỏ chạy nhưng không, nỗi sợ hãi bị 1 thứ cảm giác mạnh mẽ hơn đẩy xuống toàn bộ. Chính là dũng cảm, là chiến đấu.