Bác 2 khi sinh ra đã được mọi người cực kỳ tin tưởng, khi sinh ra những đứa trẻ khác sẽ khóc nhưng bác không hề cất lên 1 tiếng khóc, hai tay bắt ấn đưa cao lên, ánh mắt nghiêm túc cực đoan, khi 3 tuổi thì bác 2 đã học thuộc Tam Huyền: gồm Đạo Đức Kinh, Nam Hoa kinh, Kinh Dịch, 4 tuổi đã thông đáo kinh sách nhà Nho giáo, 6 tuổi đã tự viết được phù, nắm được cửu chân thần tự, tới 10 tuổi thì đã không còn ai trong tông tộc dạy bác được nữa, bác 2 được xưng là vô thượng đạo nhân, đọc 1 biết 10, đánh đâu thắng đó, cuối cùng tự bác 2 lĩnh ngộ được Thiên Tru, được trời chấp chưởng cho quyền sinh sát, từ 10 tuổi đã nhập vào thiền định tuệ, được trời đất dạy cho Thiên Tru Pháp. Bác 2 được ví như tinh tú ngàn năm giáng thế, là mặt trời thứ 2 trên thế gian trong huyền giới vạn tông phái này. Bác 2 nở nụ cười đầy kiêu ngạo:
- Ta chưa bao giờ ngại đánh, mà khi đánh thì chỉ có nắm chắc chiến thắng. Vạn Thắng vương là ta.
Dạ thần không cần dài dòng, trực tiếp phất tay lên cho toàn bộ đại quân của mình:
- Tất cả nhắm thẳng vô thượng đạo nhân, giết.
Tiếng trống tiếng tù và thổi khiến khung cảnh càng hùng tráng kinh khủng, bác 2 ngồi trên cao không chớp mắt 1 cái mà ngược lại hít 1 hơi thở dài:
- Ở trong thần thông thiên tru túc của ta, tất cả đều là sâu kiến, mặc cho ta bóp chết.
Tay bác 2 bấy giờ phất lên, chỉ vào 10 vị trọng binh rồi nhổ 10 sợi tóc ném thẳng vào người họ:
- Ban phước báu, khổng hình thành thế.
10 vị trọng binh từ từ lớn dần lên cao lên vừa y chục mét, họ dần cử động, đặt tấm khiên trước mặt như 1 tòa thành, đôi mắt quét xuống đạo quang khiến cho đội quân của dạ thần tổn thương nặng nề. Dạ thần cũng không thể ngờ là bác 2 lại mặc ý điều khiển, ban phước gia tăng năng lực ghê gớm thế này. Dạ thần không chịu thua, từ bên trong người bộc phát ra thần lực ghê gớm, và cuối cùng 1 thanh gươm lộ ra, anh 3 phát trông thấy thì hô to lên rằng:
- Là thần khí của dạ thần kìa út.
Khổ Qua cũng lần đầu trông thấy được thần khí, cảm giác thật khó diễn tả, thần khí của dạ thần tỏa ra bóng tối chứ không phải ánh sáng, 1 nhát chém của gươm đó khiến cho giáp khiến của khổng trọng binh biến sắc, sụp đổ nhanh chóng. Bác 2 nhìn trọng binh mình đang điều khiển đang tiêu tan thì không nuối tiếc:
- Hóa ra thần khí uy lực tới mức này.
Dạ thần tế bái thần khí của chính mình, nhát chém vừa rồi là nó tự chém ra, chứ không phải hắn ta đánh. Dạ thần mang thần khí của chính bản thân mình xông thẳng về bác, bác 2 rút lại toàn bộ các sắc kim xích chỉ của mình, chúng bao vây bác 2 như những vệ tinh thay phiên nhau đánh về dạ thần. Ông ta cũng kinh thông kiếm pháp, thần khí trong tay tung ra chém xuống, đánh với bác 2 vẫn không hề bị yếu thế chút nào. Các cây kim đâm vào thần khí liền vỡ vụn, làm cho toàn bộ dần hao hụt không có cách nào bù đắp lại, dạ thần càng đánh càng tiến sâu cười đắc ý:
- Ta cứ nghĩ vô thượng đạo nhân lợi hại, người đời ca tụng người thế nào, thì ra hôm nay sẽ bị ta đánh bại, hahaha.
Bác vẫn điềm tĩnh mà không đáp lại, cố thủ không công khiến cho dạ thần càng nghĩ rằng bác đã rơi vào thế yếu, dạ thần đưa thần khí lên cao nhắm thẳng vào mắt của bác chọc thẳng vào, lưỡi gươm như màn đêm sắc bén, u tịch. Có câu rằng, ánh sáng là nhanh nhất, nhưng vẫn bị bóng tối nuốt chửng. Dạ thần đã ở trước mặt bác, chuẩn bị ra đòn kết liễu:
- Kết thúc rồi vô thượng đạo nhân. Ta lấy đầu nhà ngươi bêu lên rằng, phàm nhân sao có thể thắng được thần minh.
Bác hai bấy giờ mới thở phào:
- Cuối cùng thời khắc này cũng tới. Có biết câu đánh rắn thì đánh đầu không?
- Hả?
Dạ thần bấy giờ mới ý thức là mình đã rời xa đội hình, cách đội quân một đoạn rất xa, vì mải đánh mà đuổi theo bác lùi nãy giờ, tay bác đột nhiên xoay ra ngoài, ở trên lưng bác 2 có 1 bọc dài giắt sau lưng. Bác tung nó ra, lá cờ cùng với mũi giáo ở đỉnh cây khiến cho dạ thần hoảng hồn:
- Trú khí thành đạo.
- Đúng, đây là pháp khí mà tổng pháp chủ đời trước đã dùng. Nay ta tế ra máu của mình, đánh thức linh giác của nó.
Bác mạnh dạn nắm lấy mũi giáo cứa mạnh, máu tươi chảy thấm hết xuống cả lá cờ. Khi nãy, bác 2 phất ngọn cờ che đi tầm nhìn dạ thần, mũi gươm chém xuống chẳng trúng bác. Bị hụt mất một nhịp tấn công, ở sau lưng bị hở làm dạ thần thốt lên:
- Nguy, bị hở sườn.
Tiếp theo đó là cách đánh biến hóa khôn lường của bác 2 với trú khí này, lá cờ bay phần phật, ẩn đằng sau nó là mũi giáo sẵn sàng xông ra đột kính. Dạ thần kêu to lên rằng:
- Xạ tiễn bắn xung thiên.
Cách bắn tiễn xung thiên được hiểu là bắn ngập trời, dùng số lượng xạ thủ cùng cung tên mà áp đảo đối phương. Hàng trăm cây cung dương lên trời, dây cung kéo căng đồng loạt thả ra mũi tên nhọn bay về phía bác. Bác 2 phất cây cờ giữa không trung, miệng cười to:
- Ba bước tu đạo, ta đã tới bước cuối cùng. Tam thế tu: chân, đạo, tiên. Tam Bành Chém Xác thân, Tam Thế Nhất Vô. Hợp Pháp.
Tu chân là quá trình tìm ra bản ngã của chính bản thân, tu đạo là tìm hiểu 1 vật, hiểu ra vạn vật rồi quay ngược lại hiểu thân, khi đó dùng được pháp tắc để thay đổi trời đất, cuối cùng là tu tiên là kết hợp giữa tu chân và tu đạo, đạt được trường sinh bất tử, chính là chân Tiên. Bác 2 chính là đi trên con đường này, pháp bác hành là Thiên Tru, khi đắc đạo chính là Thiên Tiên. Nghe tới đây thì dạ thần giật cả mình, khi cả người bác tỏa ra hào quang xếp lại thành 1 đóa hoa với nhiều cánh xếp chồng lại với nhau, trung tâm chính là bác:
- Tam Thế Thiên Tru Hoa Sát Tinh, chết điiiiiii.
Trú khí nhờ máu của bác đắc được pháp mà bác dùng, một ánh chớp xẹt qua như sao chổi thổi bay mọi phúc khí trần gian, mang lại sự trừng phạt, thanh trừng mọi tội lỗi. Dạ thần bị bác đâm xuyên qua người, ở giữa ngực bị thủng 1 lỗ lớn, hắn không tin nổi là con người dám giết cả thần, mà còn là dạ thần, bác cầm trú khí đứng trước mặt nhìn hắn:
- Hồn siêu phách lạc, từ giờ đây tới khi ngươi tụ lại kiếp sau cũng là ức vạn trăm nghìn a nan tỷ kiếp trái đất này. Trong mọi cuộc chiến, chỉ có kẻ chiến thắng được sống tiếp. Ta tôn trọng ngươi, 1 dạ thần rất mạnh, chỉ tiếc là chọn sai địch thủ.
- Tại sao, ta lại thua, lại thua 1 phàm nhân như ngươi, ta không cam tâm.
Bác cắm trú khí xuống dưới đất, nhìn thẳng vào dạ thần đang tan biến, ánh mắt đầy sự kiêu ngạo và khí chất độc tôn:
- Bởi vì ta là vô địch dưới thánh nhân. Không có thánh nhân ra đời, thì ta chính là chí tôn vô thượng.
- Hahahaha, hay, nói rất hay, ta thua rồi, thua 1 kẻ vô địch, thua 1 kẻ quá mạnh, hahahaha, hy vọng ngươi thành đạo được.
Khi dạ thần tan biến đi mất thì đội quân mang đi cùng rơi vào bấn loạn vì Chú Tướng đã mất thì làm sao mà đánh được đây. Bấy giờ tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi, Khổ Qua với anh 3 phát kêu lên vui:
- Bác 2 thắng rồi, bác thắng rồi, hoan hô, hoan hô.
Hai đứa nhỏ nhìn bác 2 với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, sùng bái tuyệt đối, cũng bởi vì khí chất cao thượng độc tôn này mà hàng đệ tử đều muốn lấy bác 2 làm thần tượng mà phấn đấu. Bác 2 vẫn chưa giãn cơ mặt:
- Vẫn chưa, dạ thần này chỉ là tốt thí cho chư thiên. Hắn ta từ xa quan sát toàn bộ trận chiến, bài tẩy của ta đã bị lộ. Hắn nhanh thôi sẽ tới đây, khụ... phụt
Bác 2 bỗng phun ra một ngụm máu, tay chống sát vào trú khí, sắc mặt bác đã xanh đi rất nhiều, và từ trời cao thì mây đen tụ lại thành 1 khuôn mặt dữ tợn, đầy sát khí và chướng nghiệp:
- Chư thiên đó, đã tới.