Khổ Qua lúc trước ở tông tộc, hàng ngày vẫn tập luyện với ông Cao cùng ông Giao ở sau núi, luyện được cách bế khí, rơi vào trạng thái chết giả mà đánh lừa chư thiên kia thành công. Bác 2 bấy giờ vùng dậy, đây chính là cơ hội trời cho, không thể để vuột mất được, bác kết ấn với tốc độ nhanh nhất có thể, hơn 9 thủ ấn được bác thực hiện nhuẫn nhuyễn:
- Thiên Tru Cửu Thủ Tam Thế Đồ.
Bác 2 áp sát đánh trực diện vào ngực của chư thiên, thiên tru pháp ấn lập tức phát ra sát thương vô cùng lớn. Chỉ nghe thấy tiếng chư thiên ngửa mặt tru tréo:
- Đau.
Anh 3 phát lấy lại được cơ thể không bị phép định thân nữa, cùng lao lên, hai tay bắt ấn tam hỏa, miệng niệm chú khẩu, 3 ngọn lửa cháy bừng bừng được bác 2 thổi thêm từ trú khí kỳ thương. Chúng xoáy nhọn đâm thẳng vào ngực chư thiên. Khổ Qua ném trú khí trong tay mình cho anh 3. Ảnh chợp lấy nhảy vụt lên chộp lấy cắm trực tiếp vào mi tâm của chư thiên đó, khi đòn đột kích hợp đồng tác chiến vừa dứt thì bác 2 rút lấy 2 trú khí, ôm hai đứa cháu lùi lại nhanh chóng đằng sau. Chư thiên đứng yên bất động, cả người đổ gục xuống, Khổ Qua thở hổn hển:
- Mình, mình thắng chưa bác.
Bác 2 cũng đã chẳng còn nhiều sức lực, chân tay rã rời nhìn đối thủ. Chư thiên đột nhiên vỡ vụn, sắc thân của vị đó vỡ tung ra, lộ ra 1 hình thù to lớn, có trăm nghìn cánh tay, đầu như 1 ngọn tháp lớn với vô số cái đầu xếp thành núi, chư thiên đó dần dần thay đổi khí tức thơm thanh, sang hung đồ hiếu chiến, trăm cánh tay nổi lên những hung khí từ đội quân kia. Bác 2 như biết được điều gì đó, liền đưa tay chặn hai đứa cháu của mình lùi ra thật xa:
- Hắn vốn là chư thiên ngự ở cõi trời, nhưng vướng vào điều gì đó mà bị đọa xuống cõi atula. Bác cháu mình đánh hắn bị vỡ đi sinh mệnh ít ỏi còn lại của cõi trời trong hắn. Giờ đây hắn là atula, không còn là chư thiên nữa.
Chính xác, hắn ta giờ đây toàn thân bốc lửa trời, hừng hực hung khí, phước báu rất mỏng, lại hung sát ngập tràn mà nhìn về phía bác 2 cùng 2 đứa cháu:
- Chúng mày đáng chết. Dám đánh vỡ bản mệnh của ta, đáng hận, kế hoạch phục sinh của ta bị tụi mày phá hỏng rồi. Đáng chết, đáng chết trăm lần a a a a.
Bác 2 biết hắn ta đang tức giận bừng bực, không có cách nào để chạy nữa, lửa giận từ người hắn ta rơi xuống bốc cháy thành biển, chặn hết toàn bộ. Atula này cao hơn chục mét, toàn thân làn da rám đồng cùng với biết bao nhiêu là khuôn mặt to nhỏ khắp người, nhìn hắn như 1 con quái vật chứ chẳng phải cõi thần. Atula luôn là nỗi lo vì thường xuyên đánh nhau với chư thiên, thậm chí là các atula khởi sinh còn là mối nguy với tứ đại thiên vương ở cõi trời, họ không những sức lực vô biên, còn có sinh mệnh rất lớn, sức chiến đấu thật sự đáng nể. Trong kinh điển Đức Phật cũng ghi lại, lần đụng độ lớn giữa atula và các chư thiên, chư thiên thua trận phải bỏ chạy vào thành phố của sự sợ hãi. Atula muốn đuổi cùng giết tận, thì gặp được Đức Phật, ngài chỉ vào thành phố sợ hãi bảo chư thiên đã vào trong đó thì không thể làm hại được các vị nữa. Hàng atula cảm thấy đúng, liền tha cho chư thiên, đồng thời cướp đi rất nhiều cung điện, pháp bảo cõi trời về làm riêng cho mình. Bác 2 nói với 2 đứa nhỏ:
- Hai đứa có sợ chết không, sẽ rất đau đớn đó.
Khổ Qua với 3 Phát nghĩ tới cái chết thì sợ chứ sao không, nhưng tới bước cùng này thì nỗi sợ chẳng giúp ích được gì, càng làm linh hồn vấy bẩn bởi cảm xúc tiêu cực, sẽ càng không siêu thoát dễ dàng được. Nói ra những lời đó, bác 2 cực kỳ hài lòng:
- Bác cháu mình chiến đấu cùng nhau đã quá tốt. Bác chỉ dạy 2 đứa được tới đây, nếu có kiếp sau thì bác cháu mình lại cùng nhau hội ngộ.
Khổ Qua với anh 3 nhìn bác 2 rồi Chú Tư mà rưng rưng nước mắt, hai đứa quỳ xuống dập đầu hành lễ:
- Lát nữa không biết con hay thằng út chết trước, cho chúng con tế bái bác trước, chúng con rất vui khi được cùng bác ở kiếp này học hành, tu luyện, và kề sát với bác tới tận phút cận tử.
Khổ Qua cũng còn quá nhỏ để chết, nhưng cậu đã thấu hiểu được cuộc đời của 1 đạo nhân sẽ nguy hiểm, gian nan thế nào thì cũng dập dầu, ôm chầm lấy anh 3 rồi bác 2 khóc nức nở:
- Bác ơi, sau khi con chết thì ba mẹ sẽ tới đón con chứ.
Bác 2 nghe thấy câu này thì hai mắt rưng rưng, long lên đỏ từng đường gân:
- Không sao, cái chết như cơn gió lướt qua, sẽ nhanh thôi.
Atula trên cao đưa hàng trăm cánh tay hướng về 3 bác cháu định bóp chết từng người thì đột nhiên từ trời cao lóe lên 1 vừng sáng. Ánh sáng như tia nắng ấm đầu ngày, cùng với đó là 1 bóng người mờ ảo không thấy rõ thực hư, chỉ thấy duy nhất 1 bóng người đàn ông. Bác trông thấy thì hết sức vui mừng, vội bảo 2 cháu cùng mình quỳ xuống đất, Khổ Qua không biết chuyện gì thì bác kêu lên:
- Là ông Ngài, vị tiên tổ đời đầu tới, ngài ấy là giáo chủ của tông ta, ngài ấy xuất hiện rồi.
- Dạ, dạ, là bóng hay xuất hiện trên ghế gỗ ở chính điện phải hông bác?
- Đúng rồi, đúng rồi đó con, mau hành lễ với ngài
Ba bác cháu quỳ xuống dập đập:
- Cửu thiên trùng địa, chúng đệ tử xin hành lễ với ông Ngài.
Atula ở trên cao xoay đầu lại thấy bóng người đứng giữa trời cao, không phân biệt là nam hay nữ, chỉ nghe thấy người ở dưới kêu là ông Ngài thì cứ nghĩ là đàn ông:
- Hóa ra mày là tổ sư đời đầu của tụi nó. Muốn cứu tụi này, cho dù là hiển linh thì cũng không ngăn được ta.
Trăm cánh tay cầm theo binh khí, lửa hận ngập trời dâng lên thật cao, toàn bộ nhất kích đồng loạt đánh về phía bóng người kia. Bác 2 cùng 2 đứa cháu muốn nhìn rõ cuộc chiến này, cứ ngỡ sẽ là 1 trận long trời đất lở, thần thông đại đạo liên tục va chạm, trời đất biến sắc nhưng không. Bóng người ở trên cao chỉ đưa 1 ngón tay gõ xuống, atula từ dưới đất đang dâng cao đột nhiên bị 1 sức nặng khủng bố áp xuống người, lửa dữ bị dập tắt toàn bộ, trăm cánh tay bị đánh vỡ, máu thịt rơi xuống rất nhiều, binh khí bị đập nát ra mảnh vụn. Atula bị đánh nát thân thể, rơi bịch xuống đất như 1 bị thịt không hơn không kém. Hắn chào đời sinh mệnh mới chưa lâu, chưa kịp thể hiện ra điều gì thì bị 1 ngón tay đánh cho trọng thương, không chút sức phản kháng. Atula đó chỉ gượng sức, dùng chút thần lực cuối cùng bỏ chạy, bay vút lên cao biến mất ở cuối trời. Bóng người được cho là Ông Ngài không hành động gì nữa, mà cứ thế để cho nó chạy mất, đồng thời ngài ấy cũng dần tan biến. Vừa đúng lúc bình minh cũng dần ló dạng, 1 ngày mới lại tới. Ba bác cháu chứng kiến tất cả, đều cực kỳ hân hoan vì mình được sống rồi. Người như bác 2 cũng có lúc kích động:
- Cả đời của bác chỉ chứng kiến ông Ngài ra tay hai lần, 1 lần là đại tai kiếp giáng lâm xuống huyền môn ta. Và lần này chính là tại đây. Ta không ngờ là ngài ấy lại xuất hiện.
- Dạ dạ, con cũng lần đầu. Bác 2 ơi, hồi con cứ nghe là ông Ngài là vô địch, không ngờ là ngài ấy mạnh dữ vậy thần, bậc atula như tên đó mà cũng chỉ 1 ngón tay gõ đã suýt chết, ủa, mà sao ngài ấy để nó chạy vậy?
Bác 2 bấy giờ mới xoa đầu hai đứa nhỏ:
- Có biết vì sao không? Vì ngài ấy muốn chúng ta tự tay kết liễu hắn. Chỉ có không ngừng đấu tranh, chiến đấu thì mới phát triển được. Chuyện này coi như đã kết thúc tại đây rồi.
- Dạ dạ, tụi con mừng quá. Báo được thù cho 2 sư huynh, lại cứu được thành hoàng nữa, tụi con có được thưởng gì không bác?
- Có chứ, về tông tộc đi. Rồi bác cáo lên tổng pháp chủ về lần này. Nhất định xin cho 2 đứa thăng lên hàng Cửu Phẩm.
- Thiệt hả bác, được thăng lên cửu phẩm. Cũng chính là tụi con được cấp đạo y, mũ áo, lương bổng như mấy sư huynh hả bác.
- Thiệt chứ sao, hahahaha, hai đứa chắc chắn là ấu tử đầu tiên được thăng vào cửu phẩm.
- Dạ dạ, vui quá, hahaha, con sắp làm cửu tử rồi.