Trong suốt 1 tuần liền, Khổ Qua theo lịch trình mà ông ấy chỉ dạy mà tu tập theo. Kết quả ban đầu đã có rõ, ông Hổ dùng thuốc quý ở trong rừng bồi bổ thân thể cho cậu, lại dùng cả máu của chính mình. Khổ Qua đang tuổi ăn tuổi lớn, những thứ đại bổ này quả đúng là hữu dụng. Cậu nghiên cứu bì kinh, đọc đi đọc lại vẫn có chỗ hiểu chỗ không, nhưng không được vội. Nóng vội là đại kỵ của việc tu hành, nhất là cuốn kỳ kinh này còn bị thiếu hụt đi quyển Thượng nữa. Hàng ngày, ông Hổ dạy Khổ Qua rèn thân thể, thời gian đứng tấn đã tăng tiến lên nhiều lần, cước bộ đã cứng, cách kiểm soát hơi thở càng cực kỳ quan trọng. Thời gian buổi tối khi luyện pháp môn gian khổ trăm bề, những cơn mưa rừng trút xuống người, dù vậy cũng quyết không được nghỉ tập dù chỉ 1 ngày. Khổ Qua hôm sau nóng sốt mê man cũng ráng gượng mà dậy đúng giờ. Ông hổ phải mớm thuốc, nhai nhỏ thành bã rồi mớm vào miệng cho Khổ Qua nuốt xuống, ông ấy chăm cậu như chăm con mình, cực kỳ dịu dàng lại càng thêm vào đó là sự nghiêm khắc cần thiết. Qua 1 tháng, giờ đây Khổ Qua đã có tốc độ rất nhanh, trước kia cậu tối đa tung ra được 3 lần niêm kỹ thì giờ đã tăng lên gấp 10 lần, phần nghiên cứu Kinh Nguyên cũng có chút tiến triển. Theo như ngu giải của Khổ Qua thì cuốn kinh này không dành cho con người, mà cũng chẳng dành cho sự tu tập gì cả, mà là sự lý giải đào sâu vào những thứ trong vũ trụ, vạn vật này. Khổ Qua cực kỳ thích cuốn kinh này:
- Vật chất hữu hình bị các thứ vô hình khống chế, thao túng và tạo ra. Biểu hiện của vật chất chính là sự tác động của vô hình. Ví như sóng điện thoại, không thấy được nhưng kết quả là chúng ta nghe được cuộc gọi điện. Năng Lượng chung cực nhất trong vũ trụ là từ hư không. Hư không sinh ra ảo hữu, rồi dập tắt. Sự sinh diệt trong chớp tắt đó sinh ra một thứ năng lượng vượt qua vật chất, điều phối toàn bộ
Khổ Qua vừa đọc vừa tấm tắc lý giải của ông Ngài về những thứ vô hình, ông ấy cho rằng hễ là vật chất tồn tại trong vạn vật thì chỉ là thiểu số. Thân xác ta đang sống chính là kết tinh tối thượng của tiến hóa. Việc tiến hóa khiến cho con người đạt được trí thông minh siêu đẳng, chính vì trí tuệ mà đã đưa con người đi tới chủ nhà của Trái Đất này. Ông ấy càng lý giải thêm về đạo Nguyên, ông ấy bảo con người tuy có sự thông minh, trí tuệ nhưng muốn đi tới trường tồn, bất diệt thì ngoài tu tiên đạt được trường sinh bất tử bằng ý thức, hoặc đi sâu vào thường hằng của thế giới tâm thức, xác thân chỉ tồn tại chừng hơn 100 năm, đó là thời gian quyết định mấu chốt. Lý giải của ông Ngài cũng khác hoàn toàn với các cuốn kinh khác. Ông ấy không tập trung vào con người, hay sự giải thoát của con người, thấu rõ vạn vật, mà đưa người đọc đi sâu vào những thứ đại nguyên vô hình. Đại nguyên vô hình chính là câu chốt của ông ấy, người hô mưa gọi gió thì vẫn bị tác động bởi không gian, thời gian, và nguyên lượng. Và có 1 thứ mà Khổ Qua càng thích thú hơn nữa:
- Nhân quả là quy luật ràng buột tất cả mọi vật, dù vô hình hay hữu hình đều phải tuân theo. Sự việc, hiện tượng xảy ra sẽ tác động, tạo ra sự việc, hiện tượng ở tương lai gần hoặc xa. Tất cả toàn bộ đều phải chịu nhân quả. Nhưng có 1 cách thoát khỏi nhân quả, rời xa dòng chảy của không thời gian. Cần phải biết dòng chảy không thể quay lại, mà chỉ có duy nhất là tiến về tương lai. Đây là điều chẳng ai bàn cãi được.
Khổ Qua đọc tới đây thì dừng lại vì ông hổ gọi cậu:
- Con ngủ sớm đi, ngày mai ông đưa con đi săn, hơn 1 tháng rồi đó, con có thấy người nóng hừng hực, tối khó ngủ, hay bị phát cáu không?
- Hic, dạ có
- Ừm, con luyện Oai Âm Thiên Hổ, thì thời gian đầu mỗi tuần đều phải giết 1 mạng người, mang xương cốt của họ về tại huyệt này.
- Hả, cái này con không làm được, ông Hổ tha cho con.
Ông Hổ bấy giờ dữ tợn, hai con mắt đỏ hừng hực như trăng máu ghé sát vào Khổ Qua:
- Con nói thế tức là không nghe lời ông.
- Huhu, con giết khuyển binh rồi, nhưng là con người, là con người đó ông Hổ?
- Hừ, được, nếu con không làm thì để sát năng con làm?
Ông Hổ đưa bàn chân lên, móng vuốt ấn nhẹ vào trán cậu đã chấm 1 vết máu nhỏ, ở ngay trán đó ẩn hiện thấp thoáng chữ Vương như trên trán Hổ:
- Oai âm Thiên Hổ ấn. Sát năng tiên quyết, đoạt xác thân phàm
Khổ Qua dần dần mất đi ý thức của mình, cậu chỉ còn nhớ là mình đứng lên theo ông Hổ rồi rơi vào khoảng tối đen. Cho đến khi, ngày hôm sau Khổ Qua thức dậy mới thấy mình vẫn còn ngồi ở trên đồi xương cốt, cậu thở phào:
- Híc, hóa ra chỉ là mơ, may quá
Bỗng cậu thấy tay mình dính đầy máu tươi, miệng còn mùi máu tanh nồng đặc trưng của người, thêm vào đó là ở dưới chân đồi cốt kia có thêm 1 thi thể của người đàn ông. Người này cổ bị cắn toang ra, hai mắt bị móc mất, cùng với đó là nội tạng đã bị ăn sạch, xung quanh là các con thú rừng đang gặm nhắm. Khổ Qua kinh hãi, lùi lùi lại phía sau thì ngã dúi xuống, ở đằng sau lại có thêm 1 thi thể nữa cũng có tình trạng nguyên vẹn hơn. Khổ Qua đưa tay sờ tới mũi thì người đó đã chết rồi, cậu đau khổ nhìn tay mình như hiểu ra, Khổ Qua nghĩ mình lúc đó rơi vào hôn mê đã đi giết người, còn là 2 mạng người, cậu òa lên khóc:
- Huhuhuhuhu, không, con hông có ác
Ông Hổ từ đằng sau lừng thững bước tới tán thưởng:
- Lần đầu của con ra tay cực tốt. Bản năng sát thủ rất đáng nể, đúng là học trò của ta.
- Con hông muốn học nữa, con hông muốn ở đây nữa, cho con về, con muốn về với ba mẹ, con sợ, huhu
Khổ Qua muốn vùng lên chạy thì đột nhiên ông Hổ lao tới rồi đè chặt cậu dưới đất, ông ấy ra hiệu cho bầy thú rừng cắn 1 miếng thịt người to bằng đốt ngón tay, rồi bóp miệng thả vào trong Khổ Qua:
- Ăn đi, ăn đi, con người trước giờ xâu xé, hãm hại, giết chóc lẫn nhau. Họ xem muôn thú là vật nô dịch, tùy ý săn giết. Miệng thì luôn bảo nhân từ, nhân tính, nhưng nó chỉ dành cho loài người mà thôi.
Khổ Qua bị ép nuốt xuống miệng thịt người sống, nó sộc thẳng vào mùi, muốn nôn ra mà chẳng được, cậu khóc nức nở, ông Hổ ghì sát vào mặt cậu:
- Con nhìn vào những vết sẹo trên người ta đi. Ta cũng có gia đình, cũng từng có vợ, có bầy con nhỏ. Nhưng chính loài người đã cướp đi tất cả. Con nhìn những con thú dưới kia đi, chúng cũng từng bị con người săn giết. Mắt thấy đồng loại bị lột da, mổ bụng mà lòng đau như cắt. Tại sao chỉ có con người mới được giết muôn thú gọi là hợp lý. Còn chúng ta phản kháng, chỉ muốn giữ lại rừng nhà mình, bảo vệ gia đình thì bị gọi là thú dữ, yêu tinh.
- Huhu, con không biết, ông tha cho con đi, con hông muốn ở đây nữa
- Được, Khổ Qua. Con muốn về thì hãy về, lát nữa đám thợ săn kia đuổi tới đây. Rồi chúng cũng sẽ giết ông, giết những muôn thú này. Con sẽ là đồ nhát gan, hèn yếu.
- Huhu, con hông muốn ông Hổ chết đâu.
- Tại sao, tại sao hả? ông nói cho con biết, mỗi sinh mạng đều quý giá, chẳng có loài nào cao quý hơn loài nào. Con xem con người là gì, xem ông Hổ là súc sinh đúng không?
- Dạ không có, con coi ông là thầy, là ba mình.
- Thế tại sao con muốn bỏ ta, bỏ thầy bỏ ba mình rơi vào hiểm cảnh, để cho kẻ thù phanh xác ông ra, lột da ông, lấy ông nấu cao thì mới gọi là đạo nghĩa, là những gì con được học sao?
Từng lời ấy sát vào trái tim yếu đuối của Khổ Qua, ông Hổ từ từ bỏ cậu ra rồi ngồi thụp xuống buồn bã nói:
- Con đi thẳng về hướng này là ra khỏi rừng, lúc đó con và ta chẳng còn ai nợ ai nữa. Con tự lựa chọn đi.
Khổ Qua nhìn về hướng ông Hổ chỉ, rồi lại nhìn xuống 2 thi thể đàn ông nằm dưới đất, cậu lại nhìn ông Hổ. Đứng giữa làn ranh đầy sự khó quyết đó, Khổ Qua cực kỳ đau khổ, cậu dù chọn bên nào cũng không trọn vẹn. Cuối cùng, Khổ Qua chạy về phía ông Hổ ôm chầm lấy, nước mắt lưng chừng:
- Con ở với ông, con hết người thân rồi. Con về đó, cũng không có ba mẹ đón, cũng bị bác 2, Chú Tư đuổi ra phế cung, giờ con chỉ còn ông thôi. Con hổng muốn ông chết đâu.
Ông Hổ cảm nhận được bộ lông của mình bị nước mắt nước mũi thấm ướt thì quay lại, để cậu vào lòng mình liếm láp thật nhẹ nhàng tránh làm thương cậu:
- Con ngoan, ở lại với ông, ông cũng cô đơn lắm, chỉ có con chịu ở với ông.
Trong lúc đó, hai cỗ thi thể kia bị đám thú rừng kia kéo vào trong bụi rậm để ăn, cả hai cỗ thi thể đột ngột hiện lại nguyên hình là 2 con tinh, quỷ rừng hóa hình mà thành. Chúng đã thành công đánh lừa được Khổ Qua:
- Phù, bao nhiêu công sức cũng xong.
- Ừm, đứa nhỏ coi bộ trọng tình trọng nghĩa nè
- Chứ sao nữa, nó ít ra còn hơn khối đám người lớn kia
Thực ra từ lúc Khổ Qua rơi vào hôn mê thì chẳng có cuộc tàn sát nào diễn ra cả, chỉ là vở kịch mà ông Hổ bày ra để cho Khổ Qua triệt để rơi vào con đường mà ông ấy giăng ra sẵn, khi gieo vào tiềm thức là cậu đã giết 2 người thì cậu mặc định mình đã giết người, cảm giác ghê tay hay sợ hãi đều sẽ bị che lấp đi toàn bộ. Thêm vào đó là ông Hổ tiêm nhiễm vào đầu cậu là những suy nghĩ, ý niệm đầy toan tính. Ông Hổ vỗ về với cậu:
- Thế ngày mai, con có muốn đi săn với ta. Ở phe kia có 1 tên thầy phép, luyện được cả âm binh. Nếu con giết được gã thì coi như hoàn tất bài kiểm tra, còn con vô năng thì cả ta và con đều chết.
- Hic, bên đó đông người, có cả súng gươm, ông cháu mình sao đánh lại.
- Con người lúc sống luôn mềm dẻo, khi chết mới cứng ngắc lại. Lấy nhu thắng cương, lấy ít địch nhiều. Ông sẽ chỉ cho con vào ngày mai