Chương 24

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:58:56

Trời tối mờ mịt, ba bóng người đứng trước bờ sông nhìn làn nước đen ngòm cực kỳ nguy hiểm. Chú Tư khởi động gân cốt, dãn các cơ thật dẻo, rồi cầm lấy 1 chai nước mắm tu ừng ực cho bằng hết, chú làm vậy để giữ ấm cho cơ thể. Chú mang theo 1 cái balo làm phao nổi bơi qua bờ bên kia, balo được chú lấy các đám lục bình quấn lại ngụy trang. Bác 2 còn lấy ra 1 sợi dây đỏ, có buộc 1 lá bùa được nhét trong tấm nilon cho tránh ướt: - Mang cái này vào, chúng không thấy được em. - Dạ, thế em xin. - Nhớ đi về thì về được. Đây là mệnh lệnh nghe. - Dạ, anh 2 với bác cứ ở nhà chờ tin em mang về. Chú Tư hít 1 hơi thật dài rồi bước xuống bờ, hai tay vịn vào balo rồi dần dần biến mất trong tầm mắt của hai người. Nước sông tuy chảy nhưng không là gì đối với Chú Tư, ổng thả nổi trên biển cũng được 20 ki-lo-met, từ bờ bên kia qua cũng chỉ là vài lần thở của ông. Chú bơi rất khẽ, không có chút động tĩnh nào phát ra. Đột nhiên mặt nước có động, từ đâu hiện ra vài bóng người đứng trên mặt nước. Cả người chúng đều là tử khí, cùng với mùi hôi của thịt rữa ngâm trong nước quá lâu. Chú Tư nghĩ thầm: - Cái bọn ma da này cũng bị thằng âm tà này lôi kéo, ghê thật. Khắp mặt sông là lũ ma da túc trực, chỉ cần có người vượt sông hay thuyền qua đều bị chúng tra xét, quyết không cho 1 ai lọt qua được. Một tên đang cất mắt nhìn chăm chú thì ngừng lại chỉ tay về 1 đám bèo lục bình đang trôi nổi: - Ê, sao tao thấy cái đám bèo kia cứ nghi nghi, nước chảy mà nó cứ chạy ngang ngang Đồng bọn liền chê trách: - Bèo nào chả vậy, hồi tao chết nằm dưới đám bèo chục ngày mới phát hiện. - Không được, phải kiểm mới chắc được. 2 tên đó bước đi trên mặt nước như người đi trên đất, chúng càng tới sát đám bèo, lấy tay khua nhẹ gạt chúng ra: - Đấy, cái đám bèo heo ăn cũng dọa mày rồi. Hắn ta còn cố ý dùng tay chọc xuống dưới nước vài lần cho chắc chắn mới bỏ đi. Chú Tư lặn ở dưới nước, nín thở, đứng nước ở bên dưới, không phát ra chút tiếng động nào. Khi nguy hiểm qua đi, chú mới từ từ thả người trôi theo nước, qua tới bờ bên kia. Giữa đêm tối mịt mù, 1 người trải qua cơn nguy hiểm, lại ở giữa dòng sông dữ, xung quanh là ma quỷ bao bọc, nghĩ thôi đã sởn cả người, sống lưng lạnh toát. Chú Tư cuối cùng cũng lên tới được mặt đất, việc đầu tiên chú làm lấy từ trong balo 1 cái túi bốc mùi hôi thối, thứ bên trong là phân của gia súc, gia cầm được trộn lại với bùn đất. Chú phải nhét mấy cái viên thuốc vào mũi, vào miệng mà mùi thối kinh hồn vẫn xộc vào. Bôi lên hết trên người mình, chú nằm bò trên đất, lấy lá khô rắc lên hết người mình. Chú nằm sát đất, trườn đi từng chút một về phía miếu hàm. Đột nhiên 2 đôi chân trắng hếu vừa dài, lại vừa mềm như sợi bún thòng xuống. Ở trên cao, 1 tên ngụy âm binh đang phất phơ ngay trong gió. Hắn ta đứng quan sát mọi thứ xung quanh, không cho 1 con muỗi lọt qua. Chú Tư bắt tay kết ấn, miệng đọc nhẩm: - Cửu thiên trùng địa, độn thổ, nhập dưỡng trung hòa, khớp pháp. Thuật độn thổ không phải là chui xuống dưới đất, đi nằm dưới đó như các bộ phim, điều đó chỉ dành cho các bậc đã tu thành tiên, mà tiên thì chẳng ai làm điều này. Thuật độn thổ của Chú Tư chỉ có tác dụng là che mắt, hòa nhập vào mặt đất khiến cho lũ yêu ma không trông thấy được. Chú Tư trườn về phía trước thật chậm rãi, ở trước mặt Chú Tư đâu đâu cũng là âm binh đang canh gác, chúng bố trí canh gác quá cẩn thận, cứ vài mét lại có 1 tốp đi tuần. Xung quanh cái sân trước miếu hàm là lửa thắp sáng suốt đêm, loại lửa này là ma trơi. Chúng bay vòng vòng thành 1 ngọn lớn, người dân đi qua thấy thì kinh hãi, đồn thổi miếu hàm nhiều ma, nhiều quỷ ở cũng thành ra mà có. Chú Tư nằm dưới đất đang tính cách nào để lọt vào bên trong thì có 1 tốp âm binh bước qua trên người chú, chúng cau có, khó chịu lại: - Trâu bò thằng nào thả, ỉa đầy ra đất thế trời, má nó, tao mà biết tao bẻ cổ hết nhà nó. - Chắc bỏ qua chỗ này, dơ quá ai dám đứng, hỏng hết tu vi của tao, ừ, dơ quá thành dở quá. - Chắc ít hôm coi đứa nào yếu bóng vía thì mình ra hành, dọa tụi phàm nhân đừng có thả bò ngựa lung tung nữa. - Ừ ha, sẵn tiện kiếm mâm lễ, áo quần mặc nữa, miếu hàm người ta cúng ít quá, mà mình lại đông, tụi trên cao nó ăn hết, chứ mình có gì đâu. Chú Tư nghe thấy hết, ổng cười khà khà trong lòng: - Hóa ra tụi mày có đoàn kết lắm đâu, chết với tao. Đâu cần dao gươm, lời nói cũng giết tụi mày được mà. Chúng vẫn đang đi tuần, Chú Tư đã lui về 1 góc tối riêng, đưa tay chỉ về 1 cục đá cùng mấy cành cây khô, tay bắt ấn thuật: - Phù huyễn mê thuật, tuệ nhãn thông hành, bất diện mê muội trông xác hồn. Ứng Pháp. Yêu quái, ma quỷ, hay thần linh đều có mê thuật, biến đá thành vàng, biến đất thành cơm, vẻ bề ngoài thay đổi nhưng cốt lõi vẫn là đất đá mà thôi. Các đạo nhân cũng biết loại thuật này, sơ thành thì dùng như Chú Tư lừa thị nhãn của chúng sinh, đại thành thì tạo ra ảo cảnh, khiến người mê muội, say mê tới nỗi quên mất thực tại, đáng sợ hơn nữa là Phù huyễn mê thuật khi đã tới bước cuối cùng chính là tạo cho người trúng phải rơi vào giấc mộng, mà ở đó họ mãi mãi chìm đắm trong vô lượng mộng, tỉnh 1 giấc mộng, tưởng đã là đời thực nhưng vẫn là còn trong mộng, gọi là mộng trong mộng, mãi mãi sống trong đó. Đây chính là điều mà ít ai luyện tới được. Chú Tư dùng thuật biến hóa khiến cho đá, cành cây khô trở thành mỹ vị, vật thực quần áo cùng có mấy cây hương trầm ngào ngạt. Nó chân thực tới nỗi thu hút ngay lũ âm binh đói khát tới. Chúng nào phải âm binh chính tông, chỉ là ma đói, ngạ quỷ lang thang được âm tà tướng kia dụ hoặc, thu nạp dưới trướng mà dùng. Chúng vây lấy tham lam hít hà từng chút một, tên chỉ huy hắng giọng, xua đuổi thuộc cấp của mình ra xa khỏi đồ lễ: - Tự dưng xuất hiện thứ này, ắt có mờ ám. Ta phải trưng dụng, suy xét, là cấp trên phải biết nghĩ cho các người. Đám âm binh ở dưới đói khát đã lâu, nay thấy đồ ăn, vật thực dâng tới tận miệng mà đã bị tên chỉ huy dành lấy, phẫn uất nói to: - Nhiều thế kia không chia cho anh em chúng tao hả, mày định 1 mình ăn hết chứ gì? - Đúng rồi, nguyên 1 con lợn quay, xôi chè, quần áo thế kia mà mày giữ riêng. Nói oai mồm chứ vẫn là muốn chiếm dùng riêng. Tên chỉ huy giận dữ khi bị thuộc cấp mắng mỏ mình, tuốt gươm chỉ vào từng tên: - Quân lệnh như sơn, đứa nào trái tao chém chết. Chú Tư chỉ chờ không khí giữa bọn chúng xảy ra tranh cãi như thế này thì phì cười: - Tụi mày tới số với tao rồi. Chú Tư đưa tay búng 1 luồng khí nhỏ về cánh tay cầm gươm của tên chỉ huy kia làm hắn vung lưỡi gươm về trước chém trúng tên âm binh đứng gần nhất. Lưỡi gươm chém vào làm tinh khí của hắn tung tóe như suối, gào ầm lên: - Tụi mày thấy chưa, nó vì tư lợi mà chém tao, thử hỏi theo đám này vừa đói vừa khổ, nguy hiểm thấy mẹ, tụi nó đối xử với anh em mình sao. A a a a a, ép người cũng có giới hạn nghe, tao liều với mày, anh em xông lên. Tên chỉ huy chưa kịp giải thích hay điều tra luồng khí vừa rồi từ đâu mà tới đã bị các thuộc cấp vây lại, tên nào tên nấy hung dữ muốn nhai đầu lột da thì cũng chống cự lại quyết liệt. Hai bên lao vào đánh nhau chí chóe, 1 bên ví như hổ đơn độc, 1 bên thì như bầy linh cẩu dùng số lượng. Chú Tư ôm miệng cười, tranh thủ bọn chúng đang mải đánh nhau thì lẻn vào bên trong miếu Hàm. Nhìn bức tượng đang bị phong lại, chú cẩn thận lôi ra 1 cây trúc nhỏ, mở nắp ra thì bên trong là 1 cuộn vải vàng, bên trên có viết chữ - đây chính là đạo thần phù mà ông Thượng đích thân viết để cho thành hoàng nương vào bên trong đó thoát ra. Chú Tư áp thần phù vào bức tượng, tự cắn lấy tay bật máu viết lên trên đó: "Địa Dưỡng Chúng Sinh" . Khi đó, từ bên trong bức tượng thần hồn của thành hoàng mới được thức tỉnh, ngài ấy chỉ cảm thấy có 1 khe hở, mà bên ngoài đang có 1 vật thu hút lấy mình, từng luồng ánh sáng như đom đóm vàng kim bay ra khỏi bức tượng lập lòe thu hết vào trong thần phù. Chú Tư lo lắng nhìn tốc độ đang quá chậm, chỉ kịp nói: - Đạo nhân ở tiên sơn, hay tin thành hoàng gặp nạn, hôm nay không quản nguy hiểm đã nhờ bề trên họa thần phù mang tới cho ngài nương nhờ. Trước mắt phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thành hoàng bị giam hãm lâu ngày, bị bào mòn quá nhiều nên cũng rất yếu, không thể thoát ra nhanh hơn được. Tình hình ở bên ngoài cũng đang rơi vào bất lợi, khi tên chỉ huy chỉ thủ không đánh vì hắn đã đánh hơi được mùi gian trá ở đây: - Tao nói là không phải tao cố ý chém tụi mày, đồ lễ kia cho tụi mày tất, lấy đi. Đám âm binh vồ vập lấy, đang định hưởng thì khựng lại vì sao chẳng có gì, chúng lại căng ngực lên định thu vào thì cũng chẳng có gì. Cả đám ngơ ngác không hiểu, tên chỉ huy bước tới nhìn mâm lễ rồi vung gươm lên chém mạnh: "BOANG", phù huyễn mê thuật bị hắn đập tan hiện lại nguyên hình chỉ có nhiều cành cây khô với cục đá lớn. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, ở bên trong thần khí của thành hoàng tuy yếu nhưng cực kỳ dễ nhận ra. Hắn hô toáng lên: - Lũ ngu, bị nó dùng kế ly gián mà lẻn vào trong. Còn không mau bắt tụi nó lại.