Ông Hổ đã ngủ, chỉ còn Khổ Qua ngồi nghiên cứu, mày mò từng trang bì kinh, cậu sờ sờ vào từng văn tự cổ luôn rướm máu tanh, có 1 dòng chữ mà cũng khiến Khổ Qua nghĩ mãi không thông:
- Chân Không sinh ra Ảo Vạn, Trong Sát Na Pháp Tắc Sinh Tử, Chân Không vốn chung cực, sinh ra hữu vạn.
Khổ Qua nghe mà đầu nổ tung, không hiểu cái chi hết, dù đọc đi đọc lại cũng chẳng thấu được ảo diệu ở bên trong. Cậu gấp lại cuốn sách để nghĩ về việc sẽ đi ngủ sớm, trời khuya đang dần tắt đi ánh nến trong phòng. Khổ Qua đang ngủ mê man thì cảm thấy đói, rồi có gì đó ngọ nguậy ở dưới tay mình, cả người cậu nóng sốt, khát nước cực độ. Cậu đứng dậy, đầu choáng váng, loạng choạng đi ra ngoài thì ngã uỳnh xuống dưới nền đá. Ông hổ tỉnh giấc, bước tới gần:
- Con làm sao thế hửm?
- Hừ hừ hừ hừ
Khổ Qua vụt dậy, khắp làn da đã có màu tím ngắt, những đường gân li ti như sợi chỉ nổi khắp người, và chúng xuất phát từ lòng bàn tay phải. Ông Hổ nghiêm nghị:
- Yêu Chủng? Là ai cấy thứ này vào người thằng nhỏ? Khổ Qua có nghe ông nói chứ?
Cậu ôm đầu lắc lắc rồi đổ gục xuống đất, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Ông Hổ ngoạm lấy cậu rồi phi thẳng tới tháp giếng, nơi giam giữ ông Kẹ, vừa tới đây thì tiếng từ dưới giếng vang lên:
- Hổ Ca, sao anh tới đây giờ này?
Ông Hổ mang theo Khổ Qua nhảy xuống dưới giếng, ông Kẹ thấy Khổ Qua đang sắp tắt thở thì vùng dậy:
- Hà cớ sao mà nó ra như vầy hả Hổ Ca?
- Sao ta biết được.
Ông Kẹ cầm lấy cổ tay Khổ Qua bắt lấy mạch, mắt dần nghiêm trọng, rồi nhìn xuống lòng bàn tay đang có 1 con mắt rõ to bằng quả trứng gà:
- Yêu chủng này thuộc về nhện tinh, còn là 1 con cái nữa. Nó bị cấy kỹ quá, ta không chú ý tới. Suýt chút nữa là hỏng đại sự.
- Bây giờ có lấy ra hay vẫn để yêu chủng trong người nó.
Ông Kẹ ngẫm 1 lúc rồi buông bàn tay Khổ Qua ra ngoài:
- Yêu hay người cũng là sinh linh trong tam giới dục sắc vô sắc. Cần có 1 tấm lòng bao dung. Đứa trẻ này được tông tộc đưa về từ trận đại chiến huyền giới. Chắc hẳn phi phàm, ta muốn xem đứa trẻ có thực hay chỉ là lời đồn thổi. Cứ để yêu chủng trong người, sớm muộn thành yêu hay người cũng là do nó quyết.
- Được.
Ông Hổ đưa Khổ Qua định toang nhảy ra giếng thì ông Kẹ lại nhìn Khổ Qua rồi nói:
- Ta dạy cho nó pháp Phạm Thiên, Hổ Ca cũng nên dạy cho nó gì đó? Bồi dưỡng nó thành kế tục cho chúng ta. Thêm 1 trợ thủ vẫn hay hơn là hủy hoại nó.
Ông Hổ chỉ gật đầu rồi ngoạm Khổ Qua nhảy vút lên cao, ông ấy đặt Khổ Qua lên mặt đất, chân đè lên ngực cậu rồi ấn mạnh. Luồng thần khí từ ông Hổ áp vào người đẩy lùi toàn bộ yêu chủng không cho chiếm lấy quả tim và các nội tạng. Khổ Qua ho sặc sụa, miệng tái nhợt, chỉ kêu lên vài tiếng:
- Mẹ, mẹ, con đau.
Ông Hổ nghe hết toàn bộ chỉ ngoạm lấy cổ, cố hết sức nhẹ nhàng không để răng đâm sâu vào da thịt, ông ấy để Khổ Qua nằm trong lòng mình ngủ tới sáng. Khi này, cậu tỉnh giấc lại, tuy toàn thân vẫn còn đau nhưng chuyện tối qua đã quên sạch, sờ soạn người 1 lúc nữa thì mới yên tâm. Ở ngoài kia đã có tiếng kẻng phát ra:
- Cửu tử đâu, mau ra đây lãnh cơm.
Ông Hổ nhìn cậu bé chạy đi ra lấy cơm vào ăn, lúc định súc muỗng cơm đầu tiên ăn thì ông Hổ gầm lên giận dữ rồi hất tung đổ hết cơm ra ngoài đất, hành động đó làm Khổ Qua sững sờ rồi mắt rưng rưng mà chẳng dám khóc nữa:
- Sao sao ông hông cho con ăn, con đói lắm.
Ông Hổ đạp vào chỗ cơm rồi truyền ý với cậu:
- Con không cảm thấy nghi ngờ hửm? Trong cơm này có độc.
- Ơ, con ăn mấy ngày đây có làm sao đâu ạ
- Cái thằng ngu, độc mà chết ngay thì nói làm gì. ? Con không tin thì mang hết chỗ cơm này vứt xuống hồ cá đi
Khổ Qua nửa tin nửa ngờ rồi thử xúc lấy ít cơm ném xuống hồ cá xem có gì xảy ra không, cá thấy cơm thì đớp lấy đớp để, một lúc sau chúng có dấu hiệu như người say, bơi ngửa bụng, rồi không tự chủ mà đập đầu vào đáy bể, chúng như 1 kẻ điên rượu. Ông Hổ nói thẳng:
- Có lẽ con không phải ngu, mà là có kẻ đã cố ý bỏ thuốc lú, làm con học không nổi, thần trí mơ hồ, thân thể gầy nhược. Mà loại độc này hàm lượng vô cùng nhỏ, thể trạng con vốn đã yếu, dùng thêm chút này cũng không ai nghi ngờ.
Khổ Qua loạng choạng vì không dám nghĩ là có người hạ độc vào thức ăn, mà còn ở trong tông tộc nữa, cậu mếu rưng rưng mắt:
- Có cách nào giải hết không ông Hổ? Con sợ mình chết, chết đau, lạnh nữa, con hông muốn.
- ừm, ông có bảo là không cứu chữa cho mày đâu mà trưng cái mặt đó ra.
- Hay con chạy về núi, nhờ bác khám chữa cho con
- Đừng, giờ vẫn chưa biết ai là người hạ độc vào thức ăn hàng ngày của con, về đó càng kinh động kẻ thủ ác.
- Hic, giờ làm sao ạ
- Theo ông vào rừng tìm thuốc mà uống chứ còn sao trăng gì nữa, vào thu dọn đồ đi.
- Dạ dạ
Khổ Qua gấp hết đồ đạc vào trong balo đi cùng ông Hổ vào trong núi sau, phế cung nằm dưới núi. Đi qua hết ngọn núi này là rừng nguyên thủy vô cùng vô tận. Ông hổ dặn Khổ Qua phải đi sát vào mình, đồng thời phải cẩn thận dưới chân kẻo dẫm phải gai rừng. Loại gai rừng này độc vô cùng, một vết xước thôi mà độc tố cũng đủ khiến liệt người, mưng mủ toét da thịt ra ngoài không có cách nào lành lặn nổi, ông Hổ còn dặn Khổ Qua tiếp:
- ở trong rừng thì dù ăn gì hay uống gì cũng để 1 phần cho rừng
- Dạ dạ, con nhớ
- Ừm, đi theo ông là chẳng có dã thú nào dám tới. Còn không, dã thú tìm tới con ngay
- Mà ông Hổ ơi, có con rắn nào to như trong phim hông ông. Hôm con coi với mấy anh em là có phim kinh dị rắn ăn thịt người, nó to bằng cây cột còn có nhiều màu, biết bơi, nó khôn ghê lắm
- Hahaha, trên phim thì không nên tin con. Có con rắn to như vầy thì đã chẳng lên phim rồi con.
- Ơ, thế có rắn ăn thịt người hông ông Hổ?
- Rắn thì sao ăn được người, họa may bị rắn độc cắn trúng thì chết, đa số rắn đều rất nhát người, chỉ có loài hổ mang, hổ chúa là cực hung dữ, chúng chủ động tấn công người khi đi vào lãnh thổ chúng, Thứ ăn người là trăn, tụi này không có nọc độc nhưng thân hình to dài, cơ khỏe, bị tụi nó quấn thì chỉ có bị siết gẫy xương, chảy máu trong vì xương đâm vào nội tạng mà chết. Duy chỉ có 1 loài là thừa hưởng cả hai là con nưa, con này to như trăn, phóng vù vù qua nhiều cành lá, nó có độc, thường nhỏ dãi độc lên lá cây chờ thú ăn phải.
- Ui, ghê thế hả ông?
- Ừm, trong rừng là chiến trường thảm khốc lắm con. Nhưng đối với ông thì con người vẫn đáng sợ hơn tất cả
- Hả, sao con người lại đáng sợ hả ông?
- Hì hì, con còn nhỏ sau này lớn lên sẽ hiểu.
Ông Hổ dẫn Khổ Qua đi sâu vào trong rừng để tìm thuốc hóa giải độc tố trong người của Khổ Qua. Cậu đang từ từ đi vào con đường mà năm xưa các vị cao nhân từng đi qua. Ông Hổ khựng lại rồi đi tới trước, ông ấy cẩn thận gạt ra lớp lá cây rừng và thấy ở dưới đó là 1 đống tro cùng than, có thêm vài điếu thuốc hút dở, mặc dù chúng đã được lấp đất tưới nước lên đó nhưng ông Hổ vẫn nhận ra được. Ông ấy ngửi ngửi 1 lúc, Khổ Qua thấy ông Hổ đang căng thẳng:
- Ông ơi, có gì hả ông?
- Ừm, ông cháu mình gặp phải tụi người xấu rồi, không biết tụi nó là lâm tặc hay lũ săn trộm nữa, còn đáng ngại hơn là lũ buôn lậu.
Đi rừng lo nhất là gặp phải các băng đảng vận chuyển, buôn lậu hàng cấm hoặc các đội săn trộm, lâm tặc. Vì chúng rất hung dữ, lại mang theo súng ống, sẵn sàng giết người khi phát hiện ra để bịt đầu mối, không cho tin tức bị lộ ra ngoài. Ông Hổ đột nhiên ngửa cổ lên, từ trong miệng ông ấy phát ra âm thanh tựa như người đàn ông bị khàn giọng:
- Khặc khặc khặc khặc