Bác 2 cùng Chú Tư đang tìm cách xác định bên dưới ngọn đồi là thứ gì, Khổ Qua với anh 3 thì đứng yên 1 chỗ. Cậu chợt nghe thấy có tiếng chó sủa, cùng với âm thanh đó là 1 chú cún con cực đáng yêu, tai vập, mũi đỏ, lông trắng, đôi mắt to tròn chạy ra với điệu bộ cà nhắc cà thọt. Khổ Qua rất thích động vật, lại càng hứng thú, thích mắt với chó con:
- Có con chó nè anh 3, mình bắt về nuôi đi.
Con chó ở chân bên phải có bị thương khiến cậu nhóc càng thương xót. Con chó lại dạn người lạ, nó trông thấy cậu không sợ ngược lại chạy tới gần, tiếng kêu nấc nấc lên càng làm sự thương xót trong Khổ Qua tăng lên. Khi khoảng cách cả 2 chỉ còn chừng 5 bước chân, thì đôi mắt của nó đổi sang đỏ đen dữ tợn, nó chỉ kịp phóng lên, nguy hiểm trong gang tấc cận kề thì âm thanh vút tới, kèm theo 1 lưỡi dao mỏng như lá ở dưới chuôi còn đính 1 tờ giấy vẽ bùa:
- Tru Diệt yêu tà, phát độ chúng sinh. Súc sinh kia, chớ có làm càn. Cút xuống địa ngục đi
Lưỡi dao phóng thẳng vào 1 bên mặt con chó, khiến nó tru lên từng tiếng thảm dài. Khổ Qua hết hồn, ngồi bệt ở dưới đất, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì con chó kia đã hiện lại nguyên hình là 1 thứ kỳ dị, nửa thân dưới của nó lại hóa thành thân người, phần thân trên là thân chó đầu chó, cùng với cái mũi đỏ hích khịt lên phía trên không khí:
- y Da, bị lộ mất rồi.
Tên quỷ này chỉ ngang 1 đứa trẻ con, đó là khi nó đứng thẳng bằng 2 chân. Khổ Qua chưa hiểu chuyện gì thì anh 3 lao tới kéo cậu lùi ra thật xa:
- Nó là quỷ đó út
- Dạ, ủa, ủa, vậy chó con đâu?
- Cái thằng khờ này, nó hiện ra vậy dụ út đó, xém chút nữa toi mạng, chết dưới nanh nó.
Khổ Qua nhớ lại lúc nguy hiểm vừa rồi, mà toát cả mồ hôi, cả lông tay và tóc gáy dựng đứng hết lên. Cậu lần đầu đối mặt với việc này, hai chân run run đứng không vững. Chú Tư cùng bác 2 tiến lại bảo vệ Khổ Qua, bác 2 bất chợt cầm ra 1 cuốn sổ bằng lá đồng sâu lại như thẻ tre thời xưa, chỉ khác là nó được làm từ đồng có màu ráng hồng, phía trên là các dòng chữ được đúc. Bác lật trải nó ra, quỷ khí xung quanh bị hút lấy, rồi các con chữ khẽ chuyển. Bác đọc:
- Mi là loài dã quỷ, thoát ra từ Vô Gián địa ngục. Đúng phải không?
Dã quỷ nghe bác gọi ra lai lịch của mình thì toát cả khí lạnh, nó không hề hay biết là bác có kỳ công này:
- Mày là ai? Chuyện của tao, ai nói cho mày hay.
Bác giơ cuốn sổ thẻ đồng lên, nhếch mép cười hiền:
- Đây là bách quỷ thanh lục. Là pháp khí của đạo tông chúng ta truyền lại, ma quỷ, yêu tà, dù là thứ gì ở trước nó đều hiện rõ lai lịch. Nó được ví như là cuốn sổ sinh tử của loài ma quỷ.
- Mày nói láo, trên trần gian làm gì có thứ đồ như mày bảo? A A A, cái tên đáng chết, sao bảo nó tu vi thấp kém cơ mà.
Bác mỉm cười, tay vút ra 1 cây bút, có ngòi bút được làm từ lông hổ:
- Nói thêm cho mày biết, chỉ cần tao viết vào đây những gì thì mày cũng sẽ chịu cái kết như vậy. Dám thử không?
- Mày lừa được ai, chớ có lừa tao.
Dã quỷ nhe nanh, múa vuốt. Nó hóa thành vô vàn làn khói, cùng đốm lửa tàn bay về phía bác 2. Ông ấy không nói mà chỉ hạ bút vào bách quỷ thanh lục đề xuống:
- Vẫn Ngục Chấp Hình?
Dã quỷ đang hung hăng, đột ngột kêu lên đau đớn, nó ngã lăn ra đất, hiện lại nguyên hình của mình. Thực sự nó không hiểu, với tu vi dã quỷ của nó thì dù là pháp sư cũng khó mà thắng được, tại sao nó lại thua chỉ với 1 nét bút, nó không cam tâm. Bác đi tới gần, đưa chân đạp lên đầu nó dí xuống dưới đất như cách thể hiện sự uy quyền tuyệt đối của mình:
- Ta là đại diện cho cái chết, hình phạt cho những kẻ tội lỗi. Vừa rồi là ta chỉ cho mi nếm lại những thống khổ khi còn ở địa ngục Vô Gián. Giờ là lúc, ta sẽ thực hiện nghi thức thanh tẩy cuối cùng, gột rửa đi tội lỗi, chấm dứt mọi đau khổ của mi. Đó chính là cái chết thuần khiết nhất.
Lại nói thêm về Vô gián địa ngục: dành cho 5 đại trọng tội: giết cha mẹ, phỉ báng và phản lại Đạo Trời, chia rẽ chúng tăng, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, ngoài ngũ nghịch trọng tội khi tạo đại nghiệp cũng có đủ khả năng đoạ xuống ngục này. Nơi đó chúng sinh bị hành hình liên tục đời đời, không gián đoạn, tội nhân không thể chết, phải bỏ thân này thụ thân khác trả quả báo, mãi mãi không được siêu sinh đầu thai. Khám lớn là A Tỳ Đại Địa ngục, rộng 800 dặm do tuần, đều bao lưới sắt, lập riêng 16 Địa ngục nhỏ.
Dã quỷ này cực kỳ sợ hãi, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi trước 1 người phàm. Trong mắt nó, người này càng khiếp đảm hơn cả những quái vật ở địa ngục, quỷ sai chấp pháp hành hình, tra tấn hơn nữa. Nó lắp bắp:
- Tao không muốn chết, a a a a, khốn kiếp.
Nó muốn phản kháng lại thì Chú Tư từ đằng sau vung lên 1 đường thật ngọt, chặt đứt đi 1 cái chân của nó:
- Mày giả vờ bị thọt chứ gì? Giờ tao cho mày thành thật. Nói, ai sai mày tới đây.
Chú Tư càng quát lớn khiến cho con dã quỷ sợ hãi thêm, nó thấy Chú Tư tỏa ra dương khí nồng đậm, tới mức đã phát ra dương hỏa, mắt nó thấy huyết khí xung thiên, dương hỏa bao quanh người chú. Cùng với đó là thân thể to lớn, vững chắc càng làm nó sợ hãi thêm:
- Tụi mày tụi mày là ai?
Chú Tư đưa ngón út ngoáy tai, sút vào mặt dã quỷ mấy lần nữa:
- Mẹ kiếp, lũ quỷ này nó ngu bẩm sinh sao anh 2. Mà trước khi giết nó, chi bằng lấy thứ này vứt sang cho 2 đứa nhỏ rèn luyện được đó anh 2.
Bác 2 nghe ý tưởng của Chú Tư, chân giảm lực xuống 1 ít. Dã quỷ đã cảm thấy nhẹ hơn, đôi chân ấy như thái sơn đè lên người nó, bác 2 cảm thấy hợp lý liền đưa tay nắm lấy dã quỷ ném về phía Khổ Qua và anh 3 Phát và nói thẳng thừng:
- Sống hoặc chết, thằng út thằng 3 giết con dã quỷ này đi. Tao phế 9 phần tu vi của nó. Các con kém cỏi cũng sẽ bị nó giết, ta sẽ không can dự vào. Làm đi.
Tay của bác 2 xoay khẽ, vặn mạnh vào đầu dã quỷ, nó hét lên kêu thảm thiết, tu vi của nó bị bác phế đi 9 phần rất nhiều. Đây là điều mà bác 2 đã tính tới, dã quỷ nhìn về 2 đứa nhỏ rồi gầm lên giận dữ:
- 2 thằng lớn tao đánh không lại thì tao đánh thằng nhỏ, a a a.
Dã quỷ phóng lực nhảy bổ về Khổ Qua, anh 3 Phát đứng tấn thủ tay ở dưới hông:
- Hổ Quyền.
Bàn tay của anh 3 Phát bao bọc pháp lực mong manh của mình, võ thuật kết hợp với pháp lực sẽ tạo ra 1 phương pháp chiến đấu cực kỳ vững chắc, biến hóa khôn lường. Quyền của anh 3 Phát đánh thẳng vào mặt dã quỷ, nó đu lấy cánh tay của anh 3, há to cái miệng định cắn vào. Miệng của dã quỷ có âm độc, khi bị cắn thì da thịt thối rữa, đau ốm triền miên, nặng hơn là âm độc nhập thân khiến cho người đó đi tới cái chết. Anh 3 Phát bắt ấn:
- Cửu thiên trùng địa, tam hỏa ấn. Khai Pháp.
Tam Hỏa ấn được anh 3 giáng thẳng vào miệng dã quỷ, nó tru lên giận dữ:
- Tao bị phế tu vi, nhưng kinh nghiệm của tao không ít đâu thằng nhãi.
Dã quỷ đột ngột thụt cái đầu của nó vào thân, rồi lại bất ngờ xuất hiện ở đôi chân mình. Nó định táp vào thì Khổ Qua lao tới, cậu hét to:
- A a a a a
Khổ Qua dùng niêm kỹ tụ pháp lực vào trong người, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì đánh thẳng vào dã quỷ. Nó lại hộc ra quỷ huyết rơi vào người anh 3 Phát, dã quỷ bị Khổ Qua dùng niêm kỹ đánh vào người, thân thể nó thoáng chốc thấy lạnh, Khổ Qua vừa dùng xong 1 lần niêm kỹ đã thấy tê dại cánh tay, người hư thoát mệt mỏi cực độ, đây chính là thực chiến chân chính. Chú Tư cười gật đầu, muốn định tiến lên kết thúc tàn cuộc thì bất ngờ các tàn lửa từ đâu bay tới, hạ xuống dưới thảm lá cây dưới đất. Lập tức chúng bắt lửa rồi bốc cháy hừng hực, tốc độ lây lan quá nhanh. Bác 2 nghiêm nghị lại:
- Rút thôi, có vẻ anh em mình bị dụ vào bẫy.
Chú Tư tức giận, nghiến răng:
- Hóa ra con chó kia là mồi để mình ở lại đây lâu nhất.
Dã quỷ ở bên kia cười ha hả:
- Giờ mới nhận ra sao. Hahaha. Chủ nhân của ta sẽ trả thù cho ta, dù ta có chết thì cũng là niềm vinh dự cho kiếp này, hahaha.
Từng cây bạch đàn bắt lửa, cây đinh đóng trên đó bị nung đỏ khiến cho nhựa cây chảy ra thấm vào các vết khắc ở trên thân. Các hình bùa chú khắc trên đó phút chốc linh nghiệm. Đứng ở giữa trăm lá bùa giăng kín, quanh là lửa đang bao phủ, thực sự đây là địa ngục là tuyệt cảnh. Chú Tư định lao tới nắm hai đứa cháu thì từ trên trời, tiếng sáo diều thổi lên vi vút. Con người giấy lần trước ấy thế lại lao vào trong biển lửa, nó không hề sợ cháy, ngược lại lửa lại càng tăng thêm uy lực của nó. Chú Tư lắc cổ phát ra tiếng kêu rắc rắc:
- Lại gặp nữa, thứ rách nát.
Người giấy cử động cứng nhắc, ở cổ họng nó phát ra tiếng kêu từ 1 con ve sầu:
- Khặc khặc, tao có thể ở từ xa điều khiển người giấy cũng là nhờ tụi mày chỉ nước, khặc khặc.
Lời nói khó hiểu của hắn, làm Chú Tư nhíu mày, bác 2 phất tay lên:
- Em xử lý nó đi. Anh sẽ dùng phép gọi mưa, dập lửa.
Đúng như vậy, lửa cháy từ dưới chân đồi lan lên trên đỉnh đồi đã tạo thành thế khó, không thể đi xuống được nữa. Chú Tư gật đầu, rồi hét to với 2 đứa cháu:
- Lấy khăn thấm nước, bịt mũi, họng lại.
Khổ Qua lập tức làm theo, cách này để tránh hít phải quá nhiều khí độc, tro bụi bay vào đường hô hấp mà bỏ mạng. Thực sự là 1 khung cảnh khiếp đảm, lửa cháy mù mịt, nhìn xuống chẳng thấy đường nào mà ra cả. Dã quỷ như cá về với nước, nó cười sằng sặc thoáng chốc đã chui thẳng vào 1 thân cây và biến mất, nó thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho Khổ Qua giật mình. Chú Tư cũng nhìn nhận ra vấn đề:
- Là mưu trong mưu, mình bị lừa rồi. – Chú hét to lần nữa – chờ chú 10 phút, chú qua với tụi con ngay
Bác 2 đánh mắt về chỗ 2 đứa cháu rồi ngồi xuống, bắt ấn làm phép gọi mưa tới dập lửa. Bác 2 là người nghĩ tới đại cục, vì đại nghĩa diệt thân tình là chuyện hiển nhiên với ông ấy. Khổ Qua đổ nước vào khăn định đưa cho anh 3. Anh ấy không biết vì sao mà khi quỷ huyết rơi vào người lại nằm gục dưới đất, úp mặt vào đất, run run lên bần bật, khi Khổ Qua chạm vào đôi vai thì anh 3 Phát quay phắt lại. Trời ơi, đây đâu phải là anh 3 Phát mà cậu biết. Anh 3 Phát bây giờ toàn thân là lông cứng, tay mọc vuốt, tai nhọn như dơi, đôi mắt to, chứa đầy hung tính, cuồng dã. Anh 3 gằng giọng:
- Út, mau đi khỏi xa anh, nhanh lên. Anh giết mày mất.
Khổ Qua nhớ tới cái bóng đen xuất hiện khi mình nhập môn ngày đầu tiên, dã nhân đó là là anh 3 Phát sao?